When things collide
Ran luân phiên di chuyển hai chân vào khu ký túc xá, những lọn tóc hai màu trên búi tóc rơi xuống theo làn gió xuân. Đáng lẽ vẫn còn một tuần của kỳ nghỉ giữa học kỳ nhưng hắn quyết định rằng tốt hơn là nên trở lại sớm. Vả lại, cả bố và mẹ của hắn đều đã đi làm, em út Rindou đã trở lại trường học, đám bạn thân hắn thì đứa nào đứa nấy đều đã về lại trường đại học nên ở nhà cũng chẳng để làm gì.
Xung quanh gần như yên tĩnh khi Ran đi vào ký túc xá, vì hầu hết các sinh viên khác vẫn còn ở nhà. Thế nên hắn hời hợt cho rằng ngay cả bạn cùng phòng của mình cũng chưa về lại ký túc xá, và hắn hy vọng sẽ có nhiều thời gian ở một mình trong phòng. Nhưng lần này, Haitani Ran đã suy nghĩ quá thiển cận bởi vì khi đẩy cửa phòng ngủ ra, đập vào mắt hắn đầu tiên là một người con trai mảnh mai quen thuộc đang say giấc nồng.
Giấc ngủ không phải là điều bất thường mà trên thực tế, nó đã trở thành nhu cầu cơ bản của mỗi cá nhân. Chỉ có điều lần này Mitsuya Takashi đang ngủ .. trên giường của hắn .. trong khi rên rỉ tên hắn nhiều lần.
"Ran .. Ran .. Ah .." Tiếng rên rỉ của cậu tuy nhỏ nhưng một khi nghe thấy, dường như lớp phòng ngự của Ran chỉ còn mỏng như băng.
Bổ sung một chút thông tin, Mitsuya và Ran là bạn cùng phòng từ học kỳ đầu tiên, nhưng cho đến bây giờ họ vẫn chưa trò chuyện với nhau quá nhiều. Cuộc trò chuyện của họ chỉ xoay quanh những lời chào hỏi thông thường vì Ran nghĩ Mitsuya chẳng mặn mà gì với sự tồn tại của hắn. Tương tự như vậy, thái độ của Ran cũng luôn thờ ơ vì hắn dành nhiều thời gian hơn để sang phòng đám bạn thân hoặc thậm chí lẻn ra ngoài đến tận sáng sớm để đến quán bar gần nhất.
Vậy nên chẳng lạ gì khi lúc này hắn đang chửi thề trong lòng? Cái đéo...
"Ahh ... Ran." Tiếng rên rỉ của Mitsuya từ từ trở lại trong không khí. Cơ thể cậu không muốn nằm yên, thay vào đó là hơi ưỡn về phía trước.
Ran tiến lại gần, bờ ngực mịn màng màu hồng nhạt dần lộ rõ vì ba cúc áo ngủ trên cùng của cậu đã bị bung ra, theo đó hắn đưa mắt nhìn xuống phần nam tính của cậu thì thấy một gò bồng đảo lộ ra bên háng. Ran không khỏi lắc đầu không tin, một học sinh gương mẫu của trường hắn mà lại có thể rên rỉ tên của hắn giống với mấy ả gái điếm hắn từng thuê ở hộp đêm ấy à.
"Ran .. hm .. nữa .." Tiếng rên rỉ ngày càng đặc quánh, hai chân cậu co quắp khiến cho Ran dần đánh mất lý trí. Mà vốn dĩ thì hắn cũng chẳng phải một thằng tử tế và giỏi kìm nén trước dục vọng đang bày ra một cách trắng trợn như vậy.
Thế nên là, người đàn ông cao lớn lúc này cúi đầu xuống để hắn ta có thể thoải mái chơi đùa với con mồi của mình. Không quên nở một nụ cười ranh mãnh, Ran thì thầm về quyết định cuối cùng của mình. "Được rồi, để anh giúp cưng nhé, Mitsuya." Giọng hắn vốn đã nặng trĩu, như thể đang kìm hãm một ham muốn ràng buộc.
Không nói thêm gì nữa, Ran bắt đầu khám phá chỗ hõm cổ lộ ra một cách ngon lành, nhấm nháp từng ngóc ngách, khiến máu tụ lại thành từng vệt đỏ hồng.
Cảm thấy chưa đủ thoả mãn, hắn điều chỉnh tư thế để giam giữ người con trai bất lực bên dưới mình. Những ngón tay không an phận nhanh chóng mở ra tất cả những chiếc cúc áo vốn được cài lại rồi hắn cúi đầu xuống, hít vào từng bên của lồng ngực mịn màng mà không bỏ qua một tấc nào. Hắn không ngờ rằng đằng sau tính cách thờ ơ mà cậu thể hiện, Mitsuya có một mùi hương thực sự ngọt ngào.
Ran đưa một tay chạm đến điểm đỏ hồng đang căng cứng, xoắn lại rồi ấn vào đó vài cái. Một mặt, hắn đưa lưỡi liếm láp bên còn lại như thể đang thưởng thức một viên kẹo cao su. Với sự kích thích ở cả hai đầu vú, Mitsuya vẫn nhắm mắt thay vì thở dốc.
Nhưng quả thực kế hoạch vuốt ve người con trai mảnh mai này mới chỉ ở giai đoạn mở đầu, nên bây giờ Ran đang di chuyển cơ thể đi xuống phần nam tính của Mitsuya. Hắn khéo léo cởi bỏ quần áo một lần cho đến khi chỉ còn lại chiếc quần lót ướt đẫm tinh dịch đã dính trên mép. Hắn cười khúc khích rồi liếm môi như sắp được thưởng thức món ăn từ một nhà hàng ba sao Michelin vậy.
Không mất nhiều thời gian để Ran cởi bỏ tất cả mảnh vải quấn trên người Mitsuya cho đến khi không còn dù chỉ là một sợi chỉ nhỏ nhất, sau đó hắn giữ chặt phân thân thẳng đứng. Hắn đặt ngón tay cái của mình lên đầu dương vật của Mitsuya, cố tình xoa nắn để đẩy chất dịch đang vùng vẫy ra ngoài.
Trong giây tiếp theo, Ran ngấu nghiến cây gậy vào miệng hắn. Nhỏ xíu .. hắn thầm nhủ. Đầu óc hắn cũng lên tiếng nếu đặt hai cái dương vật cỡ này lại với nhau chắc hẳn sẽ vẫn còn chỗ trống. Vì vậy, Ran ngắm nghía 'cây kẹo mút' mà hắn đang ăn, trong khi di chuyển lưỡi để cảm nhận các tĩnh mạch trên bề mặt co rút lại, đặc biệt là khi phần đỉnh vẫn đang được chơi đùa. Những tiếng rên rỉ quyến rũ từ người còn đang say giấc nồng phát ra mỗi lần Ran đưa que kẹo vào sâu hơn. "Ahh .. tuyệt .. nữa đi Ran -" Ah chết tiệt, bản thân Ran cũng đã cương cứng.
Mitsuya không mất nhiều thời gian để đạt đến cao trào, dòng tinh dịch trắng đục của cậu chìm vào miệng Ran. Sau hàng loạt những kích thích mà cậu trai tóc tím vẫn còn đang say giấc nồng, một lần nữa khiến Ran thấy kinh ngạc và chỉ biết cảm thán. Không phải giấc mơ ướt át của cưng đang thành hiện thực đây sao, Mitsuya?
Bây giờ mới bước vào phần mà Ran mong đợi nhất. Hắn cởi bỏ lớp vải che dương vật đang cương cứng của mình rồi lấy một ít tinh dịch vừa nhổ ra để phủ lên phân thân. Hắn nghĩ là không đủ, nhưng đừng lo lắng vì Ran chắc chắn rằng cái lỗ nhỏ của Mitsuya cũng đủ ướt át lắm rồi.
Ran đưa tay dọc theo cặp đùi mịn màng đó, duỗi rộng ra cho đến khi hắn tìm thấy một cảnh tượng như thiên đường khiến bản thân phải nuốt nước miếng ừng ực. Không muốn kéo dài tình hình, hắn ta ngay lập tức đưa đầu dương vật của mình tiến ngay lối vào của cái lỗ nhỏ xíu. Chặt - thật khó để Ran có thể đút vào chỉ trong một lần, vậy nên hắn đang cố gắng tiến vào dần dần.
Nhưng Ran không biết rằng hành động đó đã thực sự gây ra một cú sốc lớn cho người bên dưới. Hơi thở của Mitsuya ngắn lại, cộng thêm cơn đau dữ dội do bị dị vật xâm nhập. Vì vậy, trong giấc ngủ, cậu hoài nghi rằng nếu đây vẫn chỉ là tưởng tượng hoang đường của cậu thì tại sao cái dương vật khổng lồ của Ran mà cậu vẫn hằng mơ mộng lại có cảm giác chân thật như đang xé toạc hậu huyệt của cậu một cách không thương tiếc như vậy. Giữa một loạt tiếng rên rỉ, Mitsuya bị buộc trở lại thực tại để xử lý tình huống hiện giờ, nhưng chắc là sẽ không mất nhiều thời gian. "Ahnn Ran... RAN." Mitsuya hét lên ngạc nhiên khi đã hoàn toàn tỉnh táo.
Đồng tử Mitsuya mở to khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này – Ran đang rên rỉ phía trên cậu, với những lọn tóc hai màu giờ đã xoã ra hoàn toàn cộng với mồ hôi chảy dài trên trán. Cậu thầm rên rỉ trong lòng. Xin hãy nói với tôi rằng đây vẫn đang là mơ đi...
"À .. hửm?" Trả lời cậu là người đàn ông đang bận rộn cố gắng nhấn dương vật của mình vào cho đến khi hắn ta tìm được điểm sâu nhất. Thêm nữa, tay hắn cũng đang đỡ lấy đùi Mitsuya như một sự tiếp viện để khích lệ tiến xa hơn.
Trong giấc mơ, làm tình với một đối tượng mà bản thân không ngừng nghĩ về chắc chắn Mitsuya sẽ cảm thấy thỏa mãn, nhưng nếu biết đây là một sự việc có thật thì thay vì thoả mãn, cậu sẽ muốn tự chôn mình hơn. Hơn nữa, mối quan hệ giữa cậu và Ran không bình thường, khác xa với sự thân thiết vào lúc này. Nói chuyện với nhau đã là rất hiếm, vậy làm sao họ có thể ở trong tình trạng mà họ đang làm bây giờ? Vì vậy, Mitsuya cố gắng giải thoát bản thân khỏi sự giam cầm của Haitani càng nhiều càng tốt.
Nhưng Ran nhanh chóng dừng động tác lại, một bàn tay bận rộn của hắn lúc này vươn ra bắt lấy tay của Mitsuya, sau đó kéo nó qua đầu cậu trai tóc tím để hắn có thể nắm lấy. "Cưng tính đi đâu?" Ran thì thào, giọng nói sâu trong màng nhĩ.
Ran siết chặt lấy Mitsuya lúc này đang bất lực. Hơn nữa, dương vật của người đàn ông cao lớn đã gần như hoàn toàn tiến vào bên trong hang ổ chặt chẽ, chỉ ma sát một chút cũng có thể khiến cậu run rẩy. Nhưng cảm thấy lòng tự trọng của mình vẫn đáng để đấu tranh, Mitsuya giữ vững lập trường của mình. "Thằng khốn, thả tao ra!"
Ran bắt gặp đôi mắt màu hoa oải hương tương tự hắn, và rồi hai mắt họ chạm nhau. Sau đó, hắn ta càu nhàu. "Ồ? Cưng là người đã gọi tên anh trước đó nha." Trước khi hắn tiếp tục câu nói của mình, Ran đã tiến đến khuôn mặt xinh đẹp của Mitsuya cho đến khi chỉ còn cách vài inch và rồi một hơi thở ấm áp phả vào mặt cậu "Vậy nên là anh, đang giúp cưng đó."
Mặt Mitsuya đỏ bừng, rõ ràng cậu đã bị phản bội trong chính giấc ngủ của mình. Những tiếng rên rỉ trong trí tưởng tượng của cậu hấp dẫn đến mức những tiếng rên thật mà lẽ ra Ran sẽ không bao giờ được nghe thấy đã không thể tránh khỏi mà phát ra từ cái miệng bẩn thỉu này. "Không cần. Đi đi- Aahh... " Mitsuya chưa nói hết câu thì Ran đã dùng kẽ hở này để đút dương vật vào cho đến khi hắn tìm được điểm ngon lành nhất.
Cảm thấy rằng mình đã biết điểm yếu của cậu trai đang bị giam giữ bên dưới, Ran cố tình di chuyển hông một cách chậm rãi, hy vọng rằng Mitsuya sẽ cầu xin hắn ta. "Hừ, vậy sao?" Ran nheo mắt và hắn nở một nụ cười tự mãn khi thấy Mitsuya, người đang cắn chặt môi dưới của mình trong khi nhắm mắt, cố gắng ngăn tiếng rên rỉ phát ra. "Nhưng cái lỗ nhỏ hẹp này của cưng giống như là đang... rên rỉ và yêu cầu anh lấp đầy nó đấy." Ran tiếp tục ngay trước mặt cậu.
Nó đau - mỗi khi Mitsuya cảm nhận phân thân của Ran di chuyển ra ngoài và khi hắn quay lại, hành động rà soát vào điểm nhạy cảm của cậu thay bằng những chuyển động chậm chạp khiến sự tỉnh táo của cậu trở nên yếu đi. Vì vậy, Mitsuya đẩy hông về phía trước, muốn Ran tiến sâu hơn - to hơn đến mức bóp chết sự tỉnh táo của cậu như thể lòng tự trọng trước đó đã chết. "Ran ah..."
Ran buông bàn tay đang nắm lấy hai cánh tay của Mitsuya ra, có một chút đỏ ở đó nên hơi đau nhưng Mitsuya phớt lờ đi vì dương vật của Ran trong lỗ nhỏ của cậu hấp dẫn hơn. "Hmm? Như thế có tốt không?" Ran hỏi, những ngón tay chạm vào đôi má mềm mại của Mitsuya. Vươn lên một chút hắn phát hiện có vài giọt nước đọng ở khóe mắt của cậu trai tóc tím và rồi hắn lau đi. Nhìn Mitsuya vốn dĩ luôn gọn gàng nhưng giờ đây lại thực sự là một mớ hỗn độn dưới sự giam giữ của mình khiến Ran càng muốn cưỡng hiếp chàng trai bất lực bên dưới mình hơn.
Vì vậy, bây giờ Ran duỗi thẳng cơ thể của mình và vươn tay mở rộng đùi của Mitsuya để hắn tiến vào dễ hơn. Sau đó hắn nắm lấy cái hông nhỏ bé đó để mỗi lần Ran nắc mạnh dương vật vào bên trong sẽ lập tức bắn đến điểm khiến Mitsuya yếu ớt nhất. Với tốc độ tăng nhanh mỗi giây, cả hai trông như thể chính thức say sưa với khoái cảm.
Mitsuya nắm chặt tấm ga trải giường vốn đã nhàu nhĩ, bởi cú thúc của Ran đã thành công khiến cả người cậu thả lỏng đến mức nước mắt cùng nước bọt thay nhau chảy ra. "Ran .. em không thể .. em xin anh .. đã-" Mitsuya rên rỉ, giọng cậu run rẩy cầu xin vì cậu đã không thể- không còn chịu đựng được tất cả những kích thích mà Ran mang đến, dương vật của cậu co giật thêm vài lần trước khi sự tấn công dồn dập ấy khiến cậu một lần nữa phun ra chất dịch trắng nhầy.
Vẫn vị trí cũ Ran nở một nụ cười ranh mãnh, Mitsuya nhìn thấy chỉ có thể rủa thầm trong lòng. Bởi vì, cho dù chìm đắm trong sự thỏa mãn không gì sánh được, nhưng cậu vẫn có cảm giác ghét Haitani, cũng ghét bỏ bản thân vì cách mà người đàn ông này có thể thường xuyên xâm nhập vào tâm trí cậu — thậm chí trở thành đối tượng cho những ảo mộng trong tiềm thức, điều mà cuối cùng luôn khiến cậu mất kiểm soát.
Ran, người đã chú ý đến Mitsuya trước đó, nhướng mày và đáp lại. "Vẫn muốn anh dừng lại à?" Lời nói của hắn như thể đang chế giễu tình huống trớ trêu của vài giây trước.
Cậu trai nằm đó không trả lời, đã hoàn toàn bị choáng ngợp. Nhưng Ran thì vẫn khát khao những lời khẳng định gấp gáp. "Nói gì đi nào, Mitsuya." Cho đến khi hắn dừng mọi cử động của mình trong giây lát.
Đang ở đỉnh điểm sung sướng rồi khoái cảm đột ngột qua đi khiến Mitsuya hoảng hốt, tim đập thình thịch bất thường và dương vật cũng đau đớn vì đuổi theo đợt phóng tinh bị kìm hãm.
Mitsuya chỉ biết lắc đầu. "Không, Ran .. không." Cậu tiếp tục nhìn Ran, rồi nhắm mắt lại. "Phang em đi Ran .. làm ơn .." Giọng cậu khàn khàn, trong đầu chỉ muốn tiếp tục giao hợp.
Ran bật cười lần nữa khi nghe điều đó. "Daang, cưng thật đáng yêu."
Rồi ngay lập tức Ran sà xuống khuôn ngực mịn màng của Mitsuya. Có lẽ sau vụ này Ran nên hỏi xem tên này dùng loại nước hoa gì mà lại gây nghiện đến vậy. Khi môi hắn lần theo từng tấc da thịt, Ran khẽ thì thầm về những gì hắn đang nghĩ trong đầu. "Tao lẽ ra đã không phải thuê một ả điếm rẻ tiền nếu mà tao biết có người mà tao có thể chơi mọi lúc như này."
Và tất nhiên điều đó đã gây ra sự phản đối từ cậu trai bên dưới hắn ta. "Khốn kiếp- Ahhn." Nhưng Mitsuya chưa kịp bày tỏ sự phản đối thì Ran thậm chí đã bắt đầu liếm hai điểm hồng một lần nữa, nước bọt lạnh lẽo bao phủ lấy chúng cộng với việc mút mạnh như thể đầu ngực có thể tiết ra sữa khiến cậu bỏ cuộc.
Sau khi đã thỏa mãn chơi đùa với hai cục thịt dai, Ran ngước lên bắt gặp khuôn mặt chủ nhân của chúng đã quay sang một góc. Lúc đầu, Mitsuya nhìn đi chỗ khác, miễn cưỡng nhìn chằm chằm vào mắt Ran. Tuy nhiên, người đàn ông với mái tóc hai màu giờ đã xoã tung ra thậm chí còn kéo cằm của Mitsuya buộc họ phải đối mặt. "Kể từ khi nào .." Hắn nói khi nhìn vào tất cả các chi tiết trên khuôn mặt của cậu trai có đôi mắt màu hoa oải hương. Các nút thắt của cậu rối tung lên, cậu thở hổn hển và hai má đỏ bừng. Hắn thực sự hài lòng với những kiệt tác mà hắn đang tạo ra vào lúc này. "Từ khi nào mà mày lại mơ thấy tao đứng trước mặt mày thế này?" và tiếp tục câu nói ngắt quãng khi nãy.
Ran, người không bao giờ nhận được câu trả lời, bây giờ dán mặt vào gần hơn. "Trả lời tao, Mitsuya." Giọng hắn lạnh lùng cùng với hơi thở nặng nhọc. Trong khi Mitsuya vẫn chưa động đậy, Ran lại cố tình vươn lưỡi liếm môi Mitsuya, từ đó thu được thông tin mới: mỏng và mềm. A, chàng trai này càng ngày càng thú vị.
Rùng mình trước cái chạm của Ran chỉ khiến Mitsuya càng thêm mất tỉnh táo. Vì vậy, bây giờ cậu chỉ có thể làm tất cả những gì được yêu cầu. "Kh- không biết .. cách đây vài tháng .. có thể là ba tháng?" Giọng cậu lắp bắp.
"Chà .. tao thực sự đã bỏ qua rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống đấy nhỉ." Hắn hơi thất vọng về sự thật đó, bởi nếu hắn biết được sớm hơn thì có lẽ đã có rất nhiều trò mà họ đã có thể làm thay vì lãng phí thời gian vô ích.
Bây giờ đến lượt Mitsuya, người đã bị chọc tức bởi sự trêu chọc của Ran, trả lời. "Bây giờ mày có thể câm mồm và chỉ cần đụ tao thôi không được à?"
Khóe môi Ran nhếch lên, nhoẻn miệng cười. Trong khi khẽ lắc đầu vì bất lực trước hàng nghìn điều bất ngờ từ Mitsuya Takashi. "Tao thấy ai đó đang rất tuyệt vọng ở đây nhỉ."
Và không cần phải kêu thêm nữa, Ran lại bắt đầu nắc vào lỗ, hông hắn di chuyển nhanh chóng để chạm vào điểm tuyến tiền liệt. Từng nhịp đưa nó nổi lên đặc biệt là cái lỗ như co rút lại, ép chặt dương vật vào trong cho đến khi nhói lên. Nhịp độ được thực hiện trong khi Ran vẫn đang nhìn chằm chằm vào Mitsuya bên dưới hắn và ngạc nhiên, "Quá .. đẹp." Ran nói với một hơi thở gấp.
Đổ lỗi cho sự ưu ái hiện có hoặc có thể là do khuôn mặt rất hấp dẫn của Ran, nên Mitsuya đã vô tình đưa ra một yêu cầu khác. "Ran .. anh hôn em được không?"
Mỉm cười một chút rồi Ran đáp. "Tất nhiên rồi, người đẹp." Sau đó hắn áp môi hai người vào nhau, cảm giác dai dẳng dừng lại trong chốc lát khiến hắn thực sự có thể nuốt xuống. Hông của họ vẫn di chuyển và khu vực bên dưới vẫn luôn trong trạng thái gắn kết khăng khít. Đối với người nhỏ hơn, cậu đã không còn chống đỡ nổi với tất cả các trò chơi trong từng điểm nhạy cảm đó. Lăn lộn dữ dội, rồi cuối cùng Mitsuya cũng đến cao trào. Chất lỏng màu trắng của cậu lan xuống bụng Ran và nhỏ xuống.
Ran, người đã nhận thức được cảm giác đó, giờ đang làm cho nhịp độ chuyển động của hắn nhanh hơn. Trong khi vẫn còn lưu luyến chưa rời khỏi nụ hôn nhẹ nhàng, Ran ngấu nghiến từng phần của đôi môi và cắn chúng một cách bất thường. Có vẻ như tên đó thực sự không thèm quan tâm đến việc người bị giam giữ bên dưới có bị choáng ngợp hay không.
Mỗi cú thúc của Ran làm cho dương vật của hắn nảy lên, đám tinh trùng trắng được dồn lại toàn bộ trên đỉnh và chỉ cần đợi vài giây sau đó là chúng đã hoàn toàn chìm vào trong hậu huyệt của Mitsuya. Một lúc sau họ ngừng cắn và sau đó vô tình nhìn vào dáng vẻ của đối phương, với ai nấy đều đang thở hổn hển kèm theo những tiếng gầm nóng bỏng.
Ran tiếp theo là người di chuyển trước. Hắn nằm xuống trong khi hơi thở vẫn còn gấp gáp. Người con trai bên cạnh hắn, Mitsuya cũng vậy. Chủ nhân của mái đầu tím tuyệt vọng muốn tránh xa khỏi Ran nhưng tất cả các điểm ở khu vực phía dưới đều nói ngược lại. Chỉ riêng việc đứng dậy để lấy chăn cũng khiến cậu chóng mặt nên tiếp tục mấy cái hành động khác là điều không thể. Đm tất cả là tại Ran Haitani.
Cả hai đều im lặng trong vài giây. Đặc biệt là Ran, với rất nhiều năng lượng còn sót lại, hắn đã trở lại trạng thái ban đầu trong một thời gian ngắn. Sau đó, hắn đột nhiên cười khúc khích và bắt đầu một cuộc trò chuyện. "Chưa bao giờ nghĩ rằng học sinh gương mẫu sẽ nghĩ đến tao theo cách như thế này đấy."
Di chuyển cơ thể của mình nghiêng sang một bên, vốn đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, giờ đây Ran tập trung vào Mitsuya. Mặc dù đối tượng hắn nhìn vẫn đang quay mặt ra - bất cứ chỗ nào khác ngoài Ran. "Mày không hứng thú với tao mà nhỉ. Hay có cái gì đó thay đổi suy nghĩ của mày rồi? " Ran vẫn hỏi, mặc dù cậu chưa từng trả lời một câu nào.
Vài giây trôi qua nhưng Mitsuya vẫn không có dấu hiệu nào sẽ lập tức trả lời. Rồi Ran hờ hững kéo tấm chăn (vì đây là nệm của Ran nên không sai đúng không?) đang quấn quanh người Mitsuya như để yêu cầu sự chú ý. Mặt khác, Mitsuya đã phát ốm vì muốn im lặng nhưng điều đó cũng chẳng ích gì vì hai người họ sẽ luôn ở trong cùng một phòng vì là bạn cùng phòng. Nên là sẽ không có chuyện một cuộc thảo luận như thế này bị lãng quên, Mitsuya cuối cùng cũng mở miệng nhưng vẫn ngoan cố. "Tao không muốn trả lời."
Ran ở bên cạnh cười thầm trước hành vi của người ban nãy còn luôn miệng cầu xin mà bây giờ lại tỏ thái độ dửng dưng. "Thôi nào, mày vừa nằm đó và rên rỉ gọi tên tao. Còn cần phải xấu hổ à? "
Mitsuya hít sâu. Những lời thốt ra từ miệng Ran khiến cậu không tài nào lọt tai nổi. Vì vậy, điều cậu muốn bây giờ là nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này. "Đó là tại cơ thể của mày .. khuôn mặt .. tao đéo biết .. hoặc có lẽ chỉ là do tao nứng thôi." Cậu đáp trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào hư không, cũng biết chắc rằng bây giờ máu đang tụ lại trên má mình. Nhưng xét lại câu trả lời mà cậu đưa ra trước đó, thì nó hoàn toàn là thật. Thành thực mà nói, có thể nói đây là lần làm tình tuyệt nhất từ trước đến giờ.
Cả cuộc đời Mitsuya chỉ toàn dành để hẹn hò và dây dưa với phụ nữ. Nhưng khi cậu bước vào đại học và chung phòng với Haitani, tất cả đã thay đổi. Dáng người của Ran bảnh bao, phong cách thì nam tính kèm thêm sự quyến rũ sang chảnh. Vì vậy, không có gì lạ khi tất cả sinh viên các khoá trong trường đều ngưỡng mộ khuôn mặt của tên đó, kể cả Mitsuya. Hơn nữa cậu có nhiều thời gian ở cùng Ran hơn bất kỳ ai khác nên cậu đã phát hiện ra một số thứ vô ích. Tỉ như tên này có hình xăm khắp cơ thể bên trái vì hắn thường ra khỏi phòng tắm với nửa thân trần hay cách hắn hút thuốc lá ngoài ban công phòng họ khi chơi điện thoại vào mỗi buổi tối. Tất cả những kí ức đó mắc kẹt lại trong đầu cậu không buông, thay vào đó chúng cứ thản nhiên đi vào giấc mơ như ngày hôm nay.
"Đệt, cưng dễ thương quá." Ran yên lặng nghe câu trả lời của Mitsuya cho đến khi không nhịn được mà chen vào một câu chửi thề. Hắn không biết sự dồn nén của Mitsuya là như thế nào, nhưng biết được sự thật rằng cái tên luôn tỏ thái độ lạnh lùng với mình, hóa ra lại thường xuyên suy nghĩ về điều đó — hay thậm chí đến mức biến nó thành một thứ mộng tưởng hoang đường, khiến Ran thỏa mãn. Thêm vào đó, một sự thật là cậu ta cũng rất ngọt ngào, giống như trúng được giải độc đắc vậy.
Cánh tay Ran kéo cằm Mitsuya. "Nhìn anh." Hắn lẩm bẩm, để hai mắt họ chạm nhau. Ngón tay cái đang ở trên cằm dần hướng lên trên, vươn đến đôi môi mềm mại hồng nhuận của cậu. Máu khô vẫn còn sót lại từ vết cắn vô tình trước đó. Nói thật, bây giờ nhìn thấy những gì hắn đang chạm vào khiến hắn bật ra một lần nữa. "Anh muốn hôn cưng." Câu nói của Ran vẫn tiếp tục.
Mitsuya chỉ đáp lại hắn bằng sự im lặng nhưng Ran hiểu im lặng không có nghĩa là từ chối.
"Thêm lần nữa chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro