Vận Xui Thứ Hai: Những Ám Ảnh Kinh Hoàng Buổi Sáng Và Công Việc Lau Cửa Kính
Đã một tháng kể từ cuộc phiêu lưu nhỏ của cậu trong trạm rửa xe. Sasuke chợt nhận ra bản thân mình vô thức lái xe về phía trạm rửa xe đó nhiều hơn một lần, nhưng cậu thề rằng mình sẽ không khuất phục trước cám dỗ.
Cậu đã thành công! Ừm... gần như...
Tuần trước, Sasuke vừa quay lại để tìm tên ngốc tóc vàng đã biến mất.
Cậu có thấy bực mình không?
Thất vọng?
Sắp phát điên?
Dĩ nhiên là không.
Người đó chỉ là cuộc vui nhất thời, và cũng chẳng phải trải nghiệm tuyệt vời nhất đời cậu. Cậu hoàn toàn không mong đợi sẽ có lần nữa... không hề.
Sasuke gục đầu xuống bàn làm việc, lại một lần nữa nghĩ về chuyện đó.
Càng nghĩ nhiều, cậu càng cảm thấy như thể đó là một nỗi ám ảnh.
Tất cả là do công việc—áp lực và căng thẳng khiến tâm trí cậu muốn tìm mọi cách để thoát ra.
Ngày hôm nay vốn đã không bắt đầu suôn sẻ.
Ngay sáng sớm, trước khi ăn sáng, cậu đã phải chứng kiến cảnh Kakashi chỉ mặc mỗi chiếc tạp dề. Dường như không ai nói với anh ta rằng tạp dề chỉ che được mỗi phía trước chứ phía sau thì không, và xui xẻo cho Sasuke, Kakashi lại đang quay lưng về phía bếp.
Như thế còn chưa đủ tệ, cảnh tượng tiếp theo cậu nhìn thấy là Genma, trên người chẳng có gì ngoài một chiếc tăm tre ngậm hờ trên môi. Sau khi nháy mắt với Sasuke đầy ẩn ý, hắn đã thẳng tiến tới chỗ Kakashi rồi thản nhiên vỗ mông anh.
Thế là Sasuke mất hết cảm giác thèm ăn. Cậu chỉ bình tĩnh quay lưng bước ra khỏi bếp. Kakashi như một người cha đối với cậu, và không ai muốn thấy "cha mình" hành xử như thế cả.
"Két... két... két."
Sasuke nghiến chặt răng và bịt tai lại.
Đúng cái thời điểm đáng ghét này trong tháng... Cậu ghét nó!
Tất nhiên, tòa nhà nơi cậu làm việc to lớn, cao ngất ngưỡng, lại trông vô cùng đẹp mắt... nhưng toàn bộ lại làm bằng kính.
Và điều đó có nghĩa là sao?
Nghĩa là phải có người đến lau chùi kính thường xuyên!
Tiếng cọ kêu ken két cứ dội vào đầu cậu, chẳng khác nào tra tấn. Chỉ một lúc là nó khiến đầu cậu đau nhức. Cậu mở ngăn kéo và tá hoả nhận ra mình đã hết thuốc giảm đau. Đúng là một ngày xui xẻo.
"Whoa, văn phòng đẹp đấy, nhưng có vẻ khá vô hồn." một giọng nói từ phía sau cậu vang lên.
Sasuke quay phắt lại và thấy nhân viên lau kính đã lẻn vào văn phòng mình! Cậu đang định quát mắng tên không mời mà đến này, nhưng rồi đôi mắt cậu bắt gặp mái tóc vàng cùng những vết sẹo hình ria mép trên má.
"Cậu!" Sasuke bật thốt lên.
Tên ngốc kia thản nhiên bước vào văn phòng, điềm nhiên ngắm nghía xung quanh, hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt lạnh lẽo và giận dữ của Uchiha Sasuke. Cuối cùng, anh ta ngồi phịch lên bàn làm việc của cậu, chân bắt chéo. Anh nhặt chiếc bảng tên nhỏ đặt trên bàn và cầm lên đọc.
"Uchiha Sasuke?" Giọng anh ngân nga, nghe vừa ngọt lại vừa như châm chọc.
Sasuke đứng sững lại. Tình huống này không giống lần trước, khi chỉ cần vài lời nói là mọi thứ sẽ tan vỡ. Lần này, mọi chuyện đã khác hẳn.
Giờ đây, người đàn ông biết tên cậu và Sasuke biết điều gì sẽ đến tiếp theo - lúc nào cũng thế, mỗi khi người khác biết cậu là ai.
Khoanh tay lại như thể tự vệ, Sasuke chuẩn bị tinh thần đón nhận những lời đả kích... nhưng chúng lại không hề đến.
"Tên hay đấy, anh bạn. Tôi vẫn gọi cậu là 'thằng khó ưa', nhưng 'Sasuke' cũng hợp lắm," anh nhếch môi cười.
"Này! Tên ngốc, cậu dám..." Sasuke vừa mở miệng, cảm giác nhẹ nhõm bỗng trào dâng trong lòng.
Có lẽ anh ta thực sự quá ngốc để hiểu rõ ý nghĩa của cái tên Uchiha, hoặc đơn giản là không thèm quan tâm. Với Sasuke, thế lại càng tốt.
"Tên ngốc á? Đó là biệt danh cậu đặt cho tôi à? Hay đấy! Không ngờ cậu còn đặc biệt nghĩ ra một cái cho tôi!" Gã tóc vàng phá lên cười, đầy thích thú.
Sasuke khịt mũi, giật lấy bảng tên rồi sắp xếp lại những thứ trên bàn đã bị anh ta làm rơi loạn xạ lúc ngồi xuống. Tên ngốc nhìn cậu với vẻ thích thú không che giấu, liếm môi đầy ẩn ý khi Sasuke cúi xuống nhặt chiếc bút dưới gầm bàn.
Cảm nhận được một cái tát lên mông mình, Sasuke bật dậy quá nhanh, đập đầu vào bàn. Gã kia cười phá lên, mặc cho ánh mắt lạnh băng của cậu nhìn mình như muốn giết người.
Phủi bụi trên quần áo để lấy lại chút phong thái, Sasuke cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng vẫn kín đáo quan sát vị khách không mời.
Gã đang mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát màu cam, màu sắc thật kinh khủng nhưng đáng ghét ở chỗ nó lại làm nổi bật làn da rám nắng và cơ bắp rắn rỏi của gã. Đôi chân anh được bó chặt trong chiếc quần jeans đen có hơi chật.
Tên ngốc đó trông thật quyến rũ, điều này Sasuke không thể phủ nhận, nhất là khi hắn còn thản nhiên tựa khuỷu tay lên bàn, như thể cố tình để cậu nhìn ngắm tùy ý... Chết tiệt thật.
Sasuke cố giữ gương mặt không chút biểu cảm, bình tĩnh đối diện với ánh mắt xanh thẳm kia. Nhưng rồi cậu thấy khóe mắt mình giật nhẹ khi tên ngốc ấy nhếch môi cười đầy thỏa mãn, đôi lông mày còn khẽ nhướn lên như đang khiêu khích.
"Vậy là tôi đã ngủ với người thừa kế của tập đoàn Uchiha? Thế sao không làm thêm lần nữa, cưng nhỉ?" Gã tóc vàng cười đểu, tay nắm lấy cà vạt của Sasuke, ngón tay nghịch ngợm lớp vải mềm, từ từ kéo cậu lại gần.
"Cậu có thói quen quyến rũ khách hàng của mình à?" Sasuke nhướng mày, giọng đầy mỉa mai.
"Chỉ với những người trông sexy như thần thôi." Tên kia đáp tỉnh bơ, miệng nhấm nháp bờ môi dưới của Sasuke.
Một cơn ghen vô thức dâng lên khiến Sasuke cảm thấy nghẹn đắng, nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Khi bàn tay ai kia xoa nhẹ sau gáy mình, Sasuke thoáng sững lại, đối diện với ánh mắt xanh lo lắng đang tìm kiếm phản ứng của cậu.
Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Họ còn chẳng biết gì về nhau. Sasuke không phải loại người để người khác dùng xong rồi bỏ. Chuyện lần trước chỉ là sai lầm.
Cậu hất tay đối phương ra, giọng lạnh lùng: "Tôi không có thói quen ngủ với nhân viên của mình." Cậu chỉ tay về phía cửa sổ, nơi giàn lau kính của gã tóc vàng vẫn còn lơ lửng.
"Ngay cả khi nhân viên đó nóng bỏng như tôi à?" Tên kia tiếp tục trêu chọc, không hề có ý định rời khỏi bàn làm việc, vẫn đầy tự tin với sức ảnh hưởng của mình.
"Khách hàng đẹp trai như thần hiếm lắm đấy, và cậu là người duy nhất tôi gặp." Anh nói thêm, kéo Sasuke vào vòng tay mình.
Sasuke cố đẩy anh ra nhưng lại bị hơi ấm từ cơ thể đối phương làm mềm lòng. Tệ hơn, cậu cảm thấy vừa được tâng bốc vừa yên tâm khi biết mình là người duy nhất. Cậu cần một bộ não mới ngay lập tức, vì cái não hiện tại đã chìm trong mớ cảm xúc vô nghĩa mất rồi.
Sasuke đang phân vân xem có nên chiều theo cám dỗ không thì điện thoại của cậu bất ngờ reo lên. Là Sakura, thư ký của cậu.
Hoảng loạn dù biết Sakura chẳng thể thấy gì, Sasuke vội vàng đẩy gã tóc vàng khỏi người mình. Một tiếng kêu đau cùng hàng loạt lời chửi rủa sáng tạo vang lên khi anh ngã nhào khỏi bàn, khiến Sasuke không nhịn được mà nhếch mép cười.
Cậu nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng Sakura vang lên từ loa ngoài.
"Có chuyện gì?" Sasuke hỏi, giọng điềm tĩnh như chưa có gì xảy ra.
"Tôi chỉ muốn nhắc anh về cuộc hẹn sáng nay." Sakura nhẹ nhàng nói.
Sasuke hoàn toàn quên khuấy chuyện đó. Ai mà trách được cậu khi đang bị quấy rối tình dục ngay tại văn phòng bởi một gã tóc vàng ngốc nghếch?
"Cuộc họp sẽ bắt đầu sau ba mươi phút. Chủ đề là—"
Phần còn lại trong lời Sakura bị cậu bỏ qua, vì Sasuke đột ngột bị đẩy sấp xuống bàn, một bàn tay bịt chặt miệng cậu ngăn tiếng kêu bật ra. Gã tóc vàng ép sát cơ thể rắn chắc của mình vào Sasuke, hơi thở ấm áp phả lên cổ cậu...
Và rõ ràng, gã đang rất hứng tình, dựa theo cảm giác có thứ gì đó đang ép vào phần lưng dưới của cậu. Sasuke phát ra một tiếng kháng cự yếu ớt, chỉ để nhận ra rằng cơ thể cậu cũng phản ứng lại không kém.
"Làm nhanh thôi, Sasuke." Gã thì thầm bên tai, giọng đầy vẻ thích thú.
Một bàn tay luồn vào trong áo sơ mi cậu. Sasuke không biết từ khi nào áo mình đã bị kéo khỏi thắt lưng, nhưng ngón tay đang trêu đùa đầu ngực và véo nhẹ khiến cậu ước rằng bàn tay bịt miệng mình đừng có buông ra... vì cậu vừa mới bật ra một tiếng rên nhỏ.
"Anh nói gì à, Sasuke?" Sakura hỏi, khiến cậu kinh hãi.
"Không... không!" Cậu hét lên the thé khi gã tóc vàng túm lấy hông mình, kéo cậu lại gần, mặc cho Sasuke cào cấu mặt bàn hòng chống cự.
"Như tôi đang nói, đừng quên—" Sakura tiếp tục.
"Cậu điên à?" Sasuke lẩm bẩm, cố đẩy gã tóc vàng ra, nhưng chỉ làm mình ma sát vào hắn nhiều hơn, cơ thể mềm nhũn ngay lập tức.
Cậu gần như thút thít khi cảm nhận được gã cởi thắt lưng mình rồi luồn tay vào, kéo quần cậu xuống vừa đủ.
Sasuke cố với tay đến nút tắt loa ngoài, nhưng gã tóc vàng đã nhanh hơn đẩy chiếc điện thoại ra xa, vượt ngoài tầm với của cậu.
Cậu có thể yêu cầu Sakura dừng lại, nhưng không dám tin tưởng vào giọng mình lúc này, đặc biệt là khi hắn nghe thấy gã ngốc đang cởi dây lưng và hạ quần, những ngón tay khéo léo tiếp tục trêu chọc, khiến Sasuke không kìm được mà bật ra tiếng rên đầy thỏa mãn.
"Suỵt... cậu không muốn cô ấy nghe thấy đâu, đúng không, Sasuke?"
Gã tóc vàng thì thầm, tay vẫn mơn trớn bên dưới trong khi vòng tay còn lại siết nhẹ quanh eo cậu.
Cậu sắp bị một kẻ gần như hoàn toàn xa lạ chiếm đoạt ngay trên bàn làm việc, trong khi Sakura vẫn đang ở đầu dây bên kia.
Cậu hiếm khi thấy mình cương cứng như thế này trong suốt cuộc đời, và lần ở trạm rửa xe thực sự là một trong số đó.
Và tại sao, trong cái thế giới quái quỷ này, gã ngốc ấy lại phải nói tên mình theo cách đó? Chỉ là một cái tên thôi, nhưng khi giọng nói trầm ấm ấy nhấn nhá từng chữ đi kèm với ham muốn, nó khiến cậu rùng mình, làm chân cậu run rẩy còn cơ thể thì đau nhức.
Một đôi môi ấn vào cổ cậu, mút nhẹ, trong khi bàn tay che miệng cậu lại. Sasuke cắn chặt môi mình, lúc những ngón tay rám nắng ấy chạm vào môi cậu, ánh sáng chợt lóe trong đôi mắt đen sâu thẳm khi cậu cắn chúng. Nhưng Sasuke ngay lập tức ngừng lại khi gã tóc vàng tăng tốc độ mơn trớn và cọ xát vào lưng cậu. Nếu không nhờ cái bàn, cậu đã không thể đứng vững.
"Liếm đi," Gã ngốc ra lệnh, đẩy hai ngón tay vào miệng cậu trong khi gặm nhẹ vào cần cổ đối phương, một nơi nhạy cảm vô cùng.
Cảm thấy nếu gã tiếp tục đùa giỡn như vậy, cậu sẽ không thể kiềm chế tiếng rên, nên Sasuke miễn cưỡng tuân theo. Cậu để lưỡi mình lướt trên các ngón tay, quấn lấy chúng, phủ lên chúng bằng nước bọt và mút chúng.
Cậu cười thầm khi nghe hơi thở của hắn trở nên dồn dập và nặng nề. Cậu ép mông vào hắn, nhưng hắn lại lùi ra xa, khiến cậu cảm thấy thiếu thốn sự gần gũi và ấm áp.
"Cậu không muốn quần bị hỏng, đúng không? Tôi đã ướt đẫm rồi. Cậu đúng là một khung cảnh tuyệt vời lúc đỏ mặt vì khoái cảm, chỉ cần nhìn cậu thôi là tôi đã muốn phun trào rồi," Gã nói, giọng trầm thấp, khiến Sasuke nhắm mắt lại trước những lời lẽ kích thích đó.
"Công ty của anh đã kiếm được 2 triệu đô trong năm ngoái và..." Sakura tiếp tục, rõ ràng không hề hay biết điều gì đang diễn ra.
Sasuke cảm thấy bàn tay trên cơ thể mình rời đi, nó khiến cậu thở dài tiếc nuối, giờ đây chỉ còn lại những ngón tay trong miệng và bàn tay giữ cằm cậu. Cậu nghe thấy gã tóc vàng mở nắp một cái gì đó chắc chắn là gel bôi trơn và cậu hừ nhẹ.
"Vâng, tôi biết, đó là một nước đi tồi từ họ, nhưng..." Sakura đáp lại.
"Cậu có phải là kiểu người thích khám phá không?!"
Sasuke vừa chế giễu vừa thở hổn hển khi một ngón tay xâm nhập vào bên trong, đẩy cậu tiến sâu hơn trên bàn.
Cậu hơi nghẹt thở vì những ngón tay đang đâm vào, cố gắng giữ yên lặng, đầu gối cũng run rẩy trong khi gã tóc vàng còn chưa chạm vào điểm nhạy cảm của mình.
Chẳng bao lâu sau, tất cả những ngón tay rời đi và Sasuke chỉ còn biết thở dốc từng cơn. Ban đầu cậu run rẩy vì xúc cảm mãnh liệt mà bản thân vừa trải qua, nhưng sau đó cậu nhận ra không có gì cản trở mình với tới cái nút bấm.
Sasuke liếc nhìn gã tóc vàng đang lau tay bằng khăn giấy rồi lấy ra bao cao su. Khi gã đang bận rộn, Sasuke lao tới cái loa để ngắt cuộc gọi, nhưng chỉ kịp kêu lên vì bị nắm chặt lấy hông, tiếng rên rỉ vút cao khi gã cho vào, lấp đầy cậu đến tận cùng.
"Sasuke-kun? Cậu ổn chứ? Đầu cậu lại đau à?" Sakura hỏi với vẻ lo lắng.
Sasuke cắn tay mình trong khoái cảm đau đớn khi gã ngốc dập mạnh hơn, nó khiến cậu muốn phát điên.
Ôi đúng vậy, cậu đang cảm thấy rất ổn!
Thậm chí có phần hơi quá ổn!
Sau đó, một bàn tay rời khỏi hông cậu để kéo bao cao su lên.
"Ít phải dọn dẹp hơn sau này" Gã tóc vàng thì thầm trước khi ngừng di chuyển, "Nói lời tạm biệt với thư ký của cậu đi." hắn khuyên.
"Không, tôi ổn, Sakura, cảm ơn vì... ahnnnn," Cậu trừng mắt với gã ngốc vừa mới di chuyển nhưng chỉ nhận lại một nụ cười ngại ngùng như lời xin lỗi, "Vì báo cáo." Sasuke kết thúc.
Cậu phát ra một âm thanh không rõ ràng khi người đàn ông tóc vàng nghiêng người về phía mình và ngắt kết nối.
Sasuke thậm chí chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm thì đôi bàn tay mạnh mẽ, thô ráp lại siết chặt lấy hông cậu một lần nữa và gã bắt đầu dồn cậu trên bàn làm việc.
Cảm ơn cách âm tốt của văn phòng, Sasuke đã hét lên trong khoái lạc khi điểm nhạy cảm trong cơ thể cậu cuối cùng cũng bị chạm đến liên tục. Giờ đây không còn sợ hãi, cậu di chuyển theo nhịp để đáp lại mỗi cú thúc và để người đàn ông tiến vào sâu hơn, nhanh hơn. Móng tay cậu bấm chặt xuống mặt bàn, mặt cậu ép lên nền gỗ lạnh, tóc xõa như một bức màn, môi hé mở khi những âm thanh sung sướng thoát ra từ cổ họng.
"Sasuke," người đàn ông tóc vàng rên rỉ khi siết chặt lấy cậu, "Em thật đẹp, em đúng là tuyệt vời, Sasuke."
Anh ta gọi và với một cú đẩy hông cuối cùng liền bắn vào trong, gã đã lên đỉnh, Sasuke cảm thấy trước mắt mình là những vì sao lấp lánh, giây tiếp theo cậu cũng lên đỉnh.
Sasuke chưa bao giờ cảm thấy biết ơn bàn làm việc của mình đến vậy, khi cậu nằm thả lỏng trên đó, người đàn ông đè nặng lên lưng cậu, những ngón tay mát xa làn da mềm mại ở hông cậu, hơi thở ấm áp làm mát cái cổ đang nóng rực của Sasuke.
Nhưng cảm giác hoàn hảo này không thể kéo dài, người đàn ông rút lui. Sasuke lật người lại, nhìn hắn đang tự vệ sinh và mặc lại quần áo. Người đàn ông mỉm cười với cậu, ôm lấy má cậu và hôn sâu.
"Lười biếng nhỉ?" Anh ta hỏi, trong khi lau chùi cho Sasuke, người không phản đối lại sự quan tâm đó, cảm giác thật dễ chịu... như thể tên ngốc này thật sự quan tâm đến mình.
Gã tóc vàng trèo lên giàn giáo của mình, vẫy tay chào cậu rồi bắt đầu tụt xuống. Sasuke chớp mắt rồi chạy đến cửa sổ nhìn xuống.
"Chờ đã! Tên của anh!" Cậu yêu cầu.
"Tôi sẽ cho em biết nếu chúng ta gặp nhau lần thứ ba, Sasuke-bastard!"
Tên tóc vàng cười lớn, thổi những nụ hôn gió về phía cậu, trông vui vẻ đến nỗi làm người ta đau lòng.
"Đồ ngốc!" Sasuke la lên, đáp lại anh bằng một nụ cười nhàn nhạt.
Bây giờ cậu chỉ cần chờ đợi.
Một góc trong tâm trí nhắc nhở cậu rằng bản thân có thể yêu cầu danh sách những nhân viên vệ sinh cửa kính và ai đã làm cái này cho cậu để biết tên của anh ta, nhưng điều đó sẽ không còn thú vị nữa, phải không?
Nếu người đó muốn gặp cậu lần nữa, anh ta đã biết tên và biết nơi tìm mình.
"Chết tiệt, tôi sẽ càng ám ảnh về anh nhiều hơn." Sasuke lầm bầm, cau có.
Một tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của cậu.
"Vào đi."
"Sasuke-kun, cuộc hẹn của cậu đã đến," Sakura nói, tiến lại gần với nụ cười ngại ngùng, "Cậu trông tốt hơn nhiều so với sáng nay. Cậu đã ngủ được chút nào sau cuộc nói chuyện của chúng ta à?" Cô ấy hỏi.
"Không, tôi đã có một hoạt động rất thư giãn." Sasuke đáp lại bằng một nụ cười khi thấy Sakura nhìn mình đầy vẻ bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro