Chương 301: Dưới sắc hoàng hôn (hoàn)
Cành hoa tường vi kiều diễm ướt át rơi tán loạn trên thảm, áo choàng
màu bạc từ mép giường rũ xuống, che đi một phần cánh hoa.
Ánh trăng rọi vào qua khung cửa sổ chưa bao giờ đóng kín, chiếu vào đuôi giường, tạo thành một ranh giới giữa sáng và tối rất rõ ràng giữa những nhành hoa và chiếc áo choàng dài.
Gió đêm thổi vào phòng, làm cho tấm rèm cửa sổ khẽ bay bay.
Những hoa văn trên tấm rèm cửa được ánh trăng rọi vào, ánh lên thảm như đàn bướm đang vui đùa bay lượn.
...
Những nhành hoa tường vi nằm lẳng lặng dưới ánh nắng đang rót vào, một bàn tay thon dài xinh đẹp nhặt nhánh hoa lên, cắm chúng vào bình hoa trống.
Tia sáng vụn vỡ lờ mờ chiếu vào gian phòng.
Bạch Tuyệt ngồi trên mặt đất, nằm sấp cạnh giường, im lặng ngắm thiếu nữ còn đang ngủ say, khóe môi không nhịn được giương lên.
Hoa Vụ vừa mở mắt đã đối mặt với đôi mắt xinh đẹp của Bạch Tuyệt.
Tầm mắt giao nhau, không ai chịu dời mắt đi, lặng lẽ nhìn nhau.
Đầu ngón tay Bạch Tuyệt chạm vào đôi môi mềm mại của Hoa Vụ, hắn hỏi: "Ta có lấy được lòng em chưa?"
Thân vương Huyết tộc trẻ tuổi đẹp trai anh tuấn, qua hai từ 'lấy lòng' mà hình dung được rằng hắn không đặt mình ở vị trí cao hơn.
Mà ngược lại, giống như một người đang khiêm tốn cầu xin.
Thiếu nữ nhân loại rúc trong chăn, như tán thưởng mở miệng: "Làm cũng tốt đấy."
"Chỉ cần em ở lại bên cạnh ta, ta làm được!"
...
Hoa Vụ ngủ đến giữa trưa mới dậy, thay quần áo sạch sẽ, cô thấy cành hoa tường vi được Bạch Tuyệt cắm vào trong bình hoa.
Cô nhìn một lúc, mở cửa đi xuống lầu.
"Phục Cừ tiểu thư." Niệm Nhĩ đang đi lên lầu, thấy cô đi xuống, cười gọi một tiếng: "Ngài dậy rồi."
"Ừm."
"Bữa trưa đã sẵn sàng." Niệm Nhĩ quay đầu đi xuống lầu, dẫn đường đến phòng ăn, bảo người hầu mang bữa trưa lên.
Hoa Vụ quả thật hơi đói, từ bữa tối hôm qua tới giờ cũng chưa được ăn gì, còn tiêu hao nhiều thể lực như vậy.
Bạch Tuyệt chó thật đó!
Lăn lộn lâu thế kia, vậy mà ngày hôm sau vẫn có thể dậy sớm như vậy được.
Nghĩ đến việc này, nữ chính đại nhân Hoa Vụ cả đời luôn luôn hiếu thắng lại có hơi uể oải.
Cô ủ rũ ngồi cạnh bàn ăn, Niệm Nhĩ nói gì cô cũng không chú ý nghe.
Cho đến tận khi âm lượng của Niệm Nhĩ tăng lên một chút: "Phục Cừ tiểu thư, sau bữa trưa, ngài chọn một họa sĩ được không?"
Hoa Vụ không biết đang lạc trôi ở đâu, không đành lòng hỏi: "Chọn họa sĩ làm gì?"
"Ngài và chủ nhân đã là bạn đời rồi, cần phải lưu lại một bức tranh."
Cuối cùng Hoa Vụ cũng ngước mắt lên, nhìn về phía Niệm Nhĩ: "Gì cơ?"
Niệm Nhĩ lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa, còn cười tươi roi rói nhìn cô.
Bạn đời...
Hoa Vụ không hề ngây thơ mà cho rằng Bạch Tuyệt làm nghi thức kia, chỉ là nghi thức cho tối hôm qua.
Nên sau khi nghe thấy Niệm Nhĩ nói, tuy rằng cô hơi bất ngờ, nhưng không có vẻ rất kinh ngạc.
Ngược lại Hoa Vụ không tức giận, tùy tiện đáp một tiếng: "Không thể chụp ảnh sao?"
Thứ như máy chụp ảnh hẳn là không còn khó tìm.
Mắc gì phải vẽ một bức tranh thủ công?
Có vẻ sang chảnh hơn hả?
"Đây là truyền thống." Bốn chữ này của Niệm Nhĩ ngăn Hoa Vụ mở miệng.
"Được thôi." Hoa Vụ không quan trọng lắm, dù sao cũng không cần cô quan tâm.
Hoa Vụ bắt đầu dùng bữa trưa.
Bạch Tuyệt không biết đi đâu làm gì, Hoa Vụ chọn họa sĩ xong, hắn mới cầm một cái hộp xuất hiện.
Trong hộp chứa một bộ lễ phục, cổ điển tao nhã, như một công chúa quý tộc trong câu chuyện cổ tích xưa.
Bạch Tuyệt tự tay thay cho cô, nắm tay cô xuống lầu, hai người cạnh nhau, xứng đôi đến mức không nói nên lời.
Trước khi bắt đầu, Bạch Tuyệt đi đến chỗ họa sĩ dặn dò hai câu, vừa trở lại bên cạnh Hoa Vụ, đã bảo họa sĩ bắt đầu vẽ.
Hoa Vụ ngồi đợi gần chết mà vẫn chưa được thấy thành phẩm sau cùng.
Họa sĩ nói phải xử lý một vài chi tiết, đợi xử lý xong mới để cho Hoa Vụ xem được, khiến cho cô phải chờ đợi cái sự ngạc nhiên này.
Hoa Vụ trong lúc nhất thời không biết nên mắng ai.
Cô ngồi im lâu như vậy, ngay cả liếc mắt một cái cũng không được.
Chờ một chút này mà ròng rã tận mười ngày.
Sau giờ nghỉ trưa hôm nay, cô vừa xuống lầu đã thấy Niệm Nhĩ đang chỉ huy người quét dọn đại sảnh, lúc đầu cô còn tưởng là tổng vệ sinh như thường ngày.
Ai ngờ cô ra ngoài đi dạo một lát, trở về liền nhìn thấy trên bức tường ngay giữa đại sảnh treo một bức tranh cực kì lớn.
Thiếu nữ trong tranh mặc một bộ váy xa hoa xinh đẹp, dựa vào ghế, ngũ quan tinh xảo, thần thái lười biếng, lộng lẫy không nói nên lời.
Bên cạnh là thân vương Huyết tộc nhan sắc tuấn mỹ, hắn hơi rũ mắt, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào thiếu nữ.
Dưới chân váy của thiếu nữ bò rất nhiều dây leo màu đen, dường như chúng muốn leo lên làn váy của thiếu nữ, nhưng rồi lại hơi sợ hãi không dám.
Trên dây leo nở ra những đóa hoa màu đen, dáng dấp yểu điệu.
Chúng nó quấn quanh ghế dựa, vươn về phía thiếu nữ và thân vương Huyết tộc.
Tuy rằng Hoa Vụ khá là chán ghét dây leo trong Khế Ước Chi Kiếm, nhưng nó quả thật nhìn rất đẹp...
Đặc biệt là sau khi qua bàn tay thạo nghề của họa sĩ, quả thực trở nên hoàn mỹ.
Hoa Vụ thưởng thức một hồi, cũng không biết là đang khen ai: "Đẹp thật đấy."
Niệm Nhĩ nhỏ giọng hỏi: "Phục Cừ tiểu thư, ngài khen ai vậy ạ?"
"Đương nhiên chính là tôi rồi."
"..."
"Người xinh đẹp hoàn hảo như tôi đây, lòng lại chất chứa thiện ý của loài người, rất khó tìm đó nha." Hoa Vụ cười nói: "Chủ nhân nhà anh may mắn lắm đấy, có thể được tôi ở bên trong thời gian ngắn ngủi."
Niệm Nhĩ cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể gượng cười.
Chờ đã...
Ngắn ngủi gì cơ?
Niệm Nhĩ nhìn Hoa Vụ đang chắp tay sau lưng, bước chân nhẹ nhàng đi lên lầu.
Cậu ta nghe nhầm thôi đúng không?
Chắc là đã nghe nhầm rồi.
Niệm Nhĩ không nghĩ nhiều về việc khác, tẩy não rằng mình rất biết điều, cho nên cậu ta vui vẻ vứt chuyện này ra sau đầu, không có ý định khiến chủ nhân mình thêm phiền não.
...
Loài người và Huyết tộc vẫn chiến đấu không ngừng nghỉ.
Nhưng bởi vì ràng buộc giữa Thủy tổ và các thân vương bị cắt đứt, có thân vương dường như không hiếu chiến như trước, thậm chí bắt đầu chấp nhận một vài con người.
Chỉ là con người cũng phải trả giá đắt.
Nhưng cái giá phải trả như vậy, so với mất đi tính mạng, đã tốt hơn rất nhiều.
Ngọn lửa chiến tranh vẫn còn đang cháy.
Hòa bình giữa loài người và Huyết tộc sẽ không đến nhanh như vậy.
Bạch Tuyệt thỉnh thoảng sẽ đưa Hoa Vụ ra ngoài xem một chút.
Họ nhìn thấy nơi từng là chỗ của sinh Vật Niết Bàn bây giờ biến thành một đại dương màu đỏ rộng lớn.
Gốc dây leo Hấp Huyết Vương kia tùy ý khuếch trương địa bàn của mình, cả loài người lẫn Huyết tộc đều không có cách nào nhổ nó.
Mà các thân vương dường như ngại chuyện thu nó về phiền phức, ai cũng không để ý tới nó, cho nên cuộc sống của nó rất thoải mái.
Hoa Vụ nhìn thấy những bông hoa nở ra trong dây leo, ngoại trừ màu sắc không giống những bông hoa của dây leo trong Khế Ước Chi Kiếm kia, những thứ khác đều giống nhau như đúc.
Hiện tại cô rất chắc chắn, thứ đồ chơi trong Khế Ước Chi Kiếm kia chính là dây leo Hấp Huyết Vương.
Chỉ là không biết bị người nào nuôi thành màu đen...
Bọn họ cũng thấy khu sinh hoạt của các thế lực lớn càng ngày càng tốt lên, vũ khí sử dụng càng tiên tiến hơn, đối phó với Huyết tộc lại càng dễ dàng.
Hoa Vụ gặp lại đám người Cừu Vân.
Nhưng chỉ còn lại ba người.
Sau khi Đại Hùng bị tách ra tại khu vực sinh hoạt Khai Sáng, họ không bao giờ tìm thấy anh ta nữa.
Năm thứ ba sau khi Hoa Vụ hoàn thành nhiệm vụ, Diệt Mông mới online, giúp cô nộp đơn.
Có thể là bởi vì lần này Diệt Mông offline quá dài, phê duyệt đặc biệt nhanh.
Hai tháng sau Hoa Vụ đã nhận được thông báo, có thể rời đi.
Hoa Vụ đương nhiên lựa chọn —— phủi mông rời đi ngay.
Một nhân viên ưu tú sẽ không bị bất cứ điều gì ngăn cản bước chân tiến bước của mình.
—— Ngắm hoa trong sương——
Thế giới thứ chín kết thúc.
Thế giới tiếp theo: Tôi làm nữ chính ở nhà bên.
***
Sắp tới ngày lễ rồi.
Chắc mn cũng được nghỉ mấy ngày nhỉ?
Đợi đến lúc đó bão chương đọc cho thoải mái nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro