Chương 243: Sát thủ tự tu dưỡng (19)
Đỗ Điệp Nhi bị giam tại địa lao do chính mình đào trong tiêu cục Trấn Viễn.
Người phía trước dẫn đường, Hoa Vụ và Liên Hoài đi theo ở phía sau.
Liên Hoài quan sát bốn phía, vẻ mặt rõ ràng có chút ngưng trọng.
"Đừng căng thẳng như vậy, hắn còn dám động thủ, ta liền vì dân trừ hại!" Hoa Vụ làm động tác cắt cổ, sau đó giơ ngón tay cái lên tự tán thưởng chính mình.
Liên Hoài: "..."
Hoa Vụ nhớ lại chuyện lúc nãy, khen hắn một câu: "Lần này chúng ta phối hợp không tệ, lần sau tiếp tục."
Liên Hoài cụp mi rũ mắt: "... Đều nhờ ngươi dạy tốt."
Khóe miệng Hoa Vụ khẽ giật, nàng chưa từng dạy qua cái này.
"Chính là ở đây."
Người dẫn đường dừng lại, chỉ vào một gian địa lao.
Hoa Vụ nhìn theo, thấy Đỗ Điệp Nhi bị trói chặt, chật vật nằm trên đất, vẫn còn bất tỉnh.
...
...
Phùng Trung thấy Hoa Vụ rất nhanh liền đi ra, còn chào với hắn ta, mang theo thiếu niên kia, trực tiếp nhảy tường rời đi, khóe miệng nhịn không được khẽ giật.
"Nàng ta đã làm gì dưới đó vậy?"
"..."
Vẻ mặt của tên thuộc hạ vừa mê mang lại kỳ quái: "Nàng ta đánh gãy chân Đỗ Điệp Nhi."
"???"
"Không làm gì khác sao?"
"Không có... cũng chưa nói lời nào." Đỗ Điệp Nhi đang bất tỉnh bị đánh gãy chân, vì đau nên tỉnh dậy, cũng vì đau mà lại ngất đi.
Giữa hai người không có bất kỳ trao đổi gì, Đỗ Điệp Nhi thậm chí còn không biết là ai đã đánh gãy chân nàng ta.
Phùng Trung: "..."
Trong chốc lát không biết nên dùng từ gì để hình dung luôn.
Đồ điên!
"Tống tiêu đầu..."
Phùng Trung ấn lên miệng vết thương đang phát đau: "Lúc trước các người nói, nhìn thấy ngón tay bị đứt lìa của đệ đệ ta ở chỗ Đỗ Điệp Nhi, có chắc không?"
"Quả thực là có một đoạn ngón tay bị gãy, còn có nhẫn ngọc của Phùng tiêu đầu."
"Đi lấy lại đây cho ta xem." Lúc trước bọn họ mới biết được việc này, Đỗ Lăng liền tới, cũng không có thời gian xem "chứng cứ".
"Vâng."
Thuộc hạ lập tức đi lấy hộp gỗ đàn hương kia.
Người khác có lẽ không thể vừa nhìn một đoạn ngón út đã phân biệt được là của người nào, nhưng Phùng Trung thì có thể.
Trên ngón tay út của Phùng Hiếu có hai nốt ruồi nhỏ, mặc dù đã bị ướp muối, nhưng vẫn có thể nhìn ra được.
Phùng Trung chắc chắn đây chính là ngón tay của đệ đệ mình.
"Tại sao Đỗ Điệp Nhi lại giết Phùng tiêu đầu?"
Tại sao...
Phùng Trung cũng muốn biết là tại sao...
Hắn ta bỗng nhiên nhớ tới lần đó, lúc ở Đỗ Phủ, Phùng Hiếu uống say khướt, thiếu chút nữa đã làm nhục Đỗ Điệp Nhi.
"Mang Đỗ Điệp Nhi lại đây."
"Chân của nàng ta..." Có nên gọi đại phu xem một chút.
"Sẽ chết sao?"
"Cũng không hẳn."
Nếu quả thật là chính nàng ta lấy mạng đệ đệ hắn ta...
Hắn ta muốn giết còn không kịp, làm sao có thể giúp nàng ta chữa lành chân.
Phùng Trung lập tức đóng hộp gỗ đàn hương lại, từng chữ lạnh như băng: "Cứ thế mà làm."
"Thuộc hạ đi ngay."
...
...
Bên kia, Hoa Vụ đưa Liên Hoài đến chỗ Hàn đại nhân.
Mấy cái rương lớn bị dọn ra, được đặt vào gian phòng bên trong đại sảnh.
"Hữu Linh cô nương."
Nhìn thấy Hoa Vụ bước vào, Hàn đại nhân lập tức đứng dậy.
"Hàn đại nhân."
Sau khi hai người khách sáo chào hỏi nhau, Hàn đại nhân chỉ tay tới một cái rương, nói vào việc chính:
"Mấy cái rương này, ngươi nói có chứa sách cổ, thế nhưng khi ta lật ra, không tìm ra bên trong có thứ gì đặc biệt cả."
Hoa Vụ từ trong rương đã mở, lấy ra một quyển sách muốn lật xem, sách cổ đã ố vàng, chỉ cần mạnh tay một chút là có thể khiến nó nát thành từng mảnh.
Có không ít tác phẩm nổi tiếng trong lô sách cổ này, bản thân nó rất đáng tiền.
Hoa Vụ khép quyển sách lại, ném lại trong rương: "Dùng lửa đốt."
Cách này Đỗ Lăng đã từng nhắc tới.
Mặc dù không biết ông ta biết được từ đâu.
Nhưng hẳn sẽ có manh mối.
Hàn đại nhân vừa nghe thấy vậy: "Ta đi gọi vài người đến giúp."
Hàn đại nhân gọi vài tâm phúc đến, bắt đầu kiểm tra từng quyển sách.
Hoa Vụ ngồi một bên uống trà, làm tốt việc của bản thân, không hề có ý định giúp đỡ.
Ngược lại, Liên Hoài cẩm một cuốn sách, hơ hơ trên giá nến.
Đáng tiếc trên mặt không có gì cả.
Hắn cũng không nản chí, đổi một quyển sách khác.
"Ta ngủ đây." Hoa Vụ cảm thấy không có hứng thú với mấy thứ này, trực tiếp nằm xuống nhuyễn tháp*.
(*): cái giường nhỏ thường được dùng để ngồi uống trà, vừa đủ một người nằm, khá giống sô pha nhưng được làm từ gỗ gụ, tre, mây, vải và được lót thêm đệm.
Liên Hoài đặt sách xuống, hỏi mượn Hàn đại nhân một cái chăn, đắp lên người Hoa Vụ, trải đều các góc rồi mới lùi lại.
Hắn đối diện với ánh mắt dò xét của Hàn đại nhân, khuôn mặt khéo léo cười một chút, cúi đầu tiếp tục.
Ánh mắt Hàn đại nhân đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ, cuối cùng có chút nghi hoặc mà thu hồi.
Trong đại đường chỉ có âm thanh lách tách của nến cùng tiếng sách lật đi lật lại.
Cả đại đường được thắp sáng suốt đêm.
"Đại nhân! Có rồi!!"
Hoa Vụ bị tiếng hét sợ hãi đánh thức, chậm rãi ngồi dậy, đụng phải Liên Hoài bên cạnh.
Nàng ôm lấy trán, mắt thì nhìn về người nọ đang la to, miệng lại nói với Liên Hoài: "Sao xương cốt của ngươi cứng như đá vậy?"
Liên Hoài: "Trời sinh."
Hoa Vụ lạnh nhạt sâu kín nhìn hắn, Liên Hoài lập tức thay đổi sắc mặt, ngoan ngoãn giúp nàng xoa trán.
Ở đằng kia, nam nhân vừa hét lớn từ trong đống sách đứng lên, chạy về phía Hàn đại nhân.
Hàn đại nhân có lẽ đã quá mệt mỏi, nằm trên bàn nghỉ ngơi, lúc này cũng bị tiếng hét đánh thức.
"Hàn đại nhân, ngài mau nhìn xem!"
Người nọ hơ cuốn sách trên ngọn nến, mặt trên có thứ gì đó dần dần xuất hiện.
Hàn đại nhân lật vài trang: "Đây là.. một quyển bí tịch võ công?"
Bí tịch?
Hoa Vụ từ trên nhuyễn tháp bước xuống, đi tới bên cạnh Hàn đại nhân.
"Linh cô nương, nhìn xem." Hàn đại nhân ngược lại cũng hào phóng, đưa cho Hoa Vụ nhìn: "Đây có phải bí tịch võ công không?"
Hoa Vụ nhanh chóng xem qua một lần, đúng là một quyển tâm kinh...
Hàn đại nhân nhìn không hiểu những thứ này, nhưng Hoa Vụ có thể hiểu được.
Đây là một quyển tái tạo kinh mạch, phá trước rồi lập tâm kinh...
Trong cốt truyện, sau khi sách cổ biến mất, giai đoạn sau chẳng hiểu bằng cách nào Liên Hoài lại khôi phục thực lực.
"Hàn đại nhân." Hoa Vụ đột nhiên cười rộ lên: "Ngài cũng không luyện võ, thứ này vô dụng với ngài, không bằng ngài cho ta đi?"
Hàn đại nhân nhướng mày: "Không phải Hữu Linh cô nương nói không có hứng thú với đống đồ này sao."
"Thứ này hữu dụng với ta..."
"Nhưng mà ta vẫn chưa tìm được đồ mà Hữu Linh cô nương nói."
"..."
Trong lô sách cổ này, những gì muốn cất giấu, có khi ... chỉ là cuốn bí tịch này.
Cái gì mà kho báu, của cải, đều chỉ để che giấu tai mắt người đời.
Ngay khi cả hai người không ai chịu nhường ai, Liên Hoài đột nhiên xông tới, đặt một quyển sách ở giữa bọn họ.
Hai người cùng lúc nhìn về phía hắn.
Hắn vẫn cúi thấp đầu, giọng nói nhẹ nhàng ngoan ngoãn: "Nhìn xem bên trong có gì."
Hoa Vụ chắc chắn rằng sau khi nàng tỉnh lại, hắn không có lật thêm quyển sách nào nữa, cho nên hắn đã sớm tìm ra được rồi?
Hàn đại nhân không biết chuyện này, chỉ tưởng rằng Liên Hoài mới vừa phát hiện ra.
Hàn đại nhân mở sách, dùng ánh nến kiểm tra.
Quả nhiên phát hiện vài tờ giấy trong đó có chứa thứ gì đó.
"Là bản đồ." Hàn đại nhân nhìn kĩ một lát: "Nhưng mà là ngôn ngữ dị vực."
Hàn đại nhân nhớ tới một chuyện: "Đã từng có người dị vực đến xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta, trắng trợn cướp phá trân bảo, nhưng chỉ chiếm giữ được mười năm đã bị đuổi về nước, bọn họ lấy đi một lượng lớn trân bảo, không biết cụ thể là bao nhiêu."
Về sau đám người đó bị hoàng đế phái binh tiêu diệt, rửa mối nhục xưa.
Tung tích của lượng kho báu đó càng không rõ.
Hoa Vụ đặt hai quyển sách ở chính giữa: "Đổi không?"
Hàn đại nhân suy tư một lúc: "Hữu Linh cô nương thực sự muốn bỏ những thứ này?"
Nếu như bản đồ là thật, đó là lượng tài phú không thể đong đếm.
Dù chỉ lấy một phần nhỏ, cũng đủ để nàng sống giàu sang sung túc cả đời.
Hoa Vụ nghiêm mặt, hiên ngang lẫm liệt: "Là con dân của triều ta, ta nguyện ý cống hiến ít chuyện vì đất nước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro