Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 206: Tôi và đám thân thích cực phẩm (3)

Diệp Chí Dương làm cơm xong, đưa vào cho Hoa Vụ.

Hoa Vụ đã thay quần áo sạch sẽ dễ chịu, cô ngồi ở trên ghế nhỏ, cầm đũa chọn chọn lựa lựa ăn hai miếng.

Diệp Chí Dương chờ ở bên cạnh giống như tiểu đệ, nheo mắt nhìn sắc mặt của cô.

Hoa Vụ ném đũa cạch một tiếng: "Sao tay nghề của anh càng ngày càng thụt lùi vậy."

Diệp Chí Dương: "Vậy sao?"

Hắn ta nếm thử một miếng: "Có thể là do ở quê gia vị không đầy đủ, Tiểu Dư chịu khó ăn chút đi, khi trở về, anh làm thêm cho em."

Vì theo đuổi nữ chính, Diệp Chí Dương cũng phí không ít tâm tư.

Sau khi bọn họ ở chung, đều là Diệp Chí Dương nấu cơm.

Đương nhiên nữ chính cũng không biết làm cơm.

Hoa Vụ: "Không ăn."

Diệp Chí Dương đáp ứng: "Vậy không ăn."

Hoa Vụ đứng dậy, chỉ vào giường: "Cái nệm giường này quá cứng, tôi ngủ không quen, anh trải lại cho tôi cái nệm khác đi, còn mấy chăn mền này làm từ nguyên liệu gì thế, sờ tới sờ lui đều cảm thấy rất cứng. Anh đổi cho tôi đi."

"Tiểu Dư, đây là chăn hỉ."

"Chăn hỉ dùng nguyên liệu kém như vậy sao? Nhà anh đang xem thường tôi đấy à? Cố ý đối với tôi như vậy à?"

Diệp Chí Dương giật mình: "Tiểu Dư, ý anh không phải như thế."

"Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng ngủ không quen, anh nhất định phải đổi cho tôi!"

"Thế nhưng đã trễ thế này rồi..."

"Anh không đổi thì tôi đi về đây."

"... Để anh nghĩ cách!"

Diệp Chí Dương chỉ cho là cô bởi vì vụ náo hôn mà phát cáu, hiện tại cũng chỉ có thể dỗ dành.

Hắn vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, mẹ Diệp đột nhiên xông tới.

Giọng điệu mẹ Diệp lo lắng: "Con trai, tiền mừng cưới có phải con đang giữ không?"

"Con không có giữ."

Hắn nào còn thời gian mà quản tiền mừng cưới.

"Mẹ, không phải mẹ thu sao?"

"Vừa rồi mẹ đi xem, kết quả lại không thấy đâu cả! Không phải bị người khác lấy mất rồi chứ!"

"Mẹ đừng vội... Cứ tìm tiếp đi, biết đâu mẹ tìm thấy thì sao."

"Mẹ tìm khắp cả rồi!"

Diệp Chí Dương đang muốn đưa mẹ Diệp ra ngoài tìm lại một lần nữa, đằng sau vang lên giọng nói của Hoa Vụ: "Tôi cầm."

Mẹ Diệp đẩy Diệp Chí Dương ra: "Cô cầm?"

Hoa Vụ gật đầu.

"Cô dựa vào cái gì mà cầm hả?" Lông mày mẹ Diệp dựng lên, thô giọng rống: "Mau đưa đây."

Hoa Vụ cười ra tiếng, nụ cười kia đối với mẹ con họ Diệp, là một điệu cười châm chọc.

"Cô cười cái gì? Mau đưa tiền đây."

Hoa Vụ ngưng cười: "Tiền tổ chức hôn lễ đều là do tôi bỏ ra, tiền mừng cưới tôi cầm cũng đâu phải không hợp lý? Diệp Chí Dương, anh cảm thấy tôi không nên cầm sao?"

"Cái gì mà do cô bỏ ra, con trai của tôi không bỏ sao?"

Hoa Vụ cũng không phản bác mẹ Diệp, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía người đàn ông bên cạnh: "Diệp Chí Dương."

Diệp Chí Dương đã không còn làm việc trong thời gian dài, hắn ta đâu còn bao nhiêu tiền mà bỏ ra.

Bình thường vì theo đuổi cô, càng phải dùng nhiều tiền, mỗi tháng có thể tích trữ một hai ngàn cũng coi như không tệ rồi.

Cho nên tiền hôn lễ này, hắn ta cũng không có bỏ ra bao nhiêu.

Diệp Chí Dương đương nhiên không dám nói Hoa Vụ giao tiền này ra.

Diệp Chí Dương lôi kéo mẹ Diệp, khuyên bà: "Mẹ... Dù sao tiền này cuối cùng cũng là dùng cho chúng ta thôi, để Tiểu Dư cầm đi."

Mẹ Diệp nghe xong liền xù lông, hất tay của hắn ta ra, chỉ vào hắn ta quát lớn:

"Mày được lắm Diệp Chí Dương, tao ngậm đắng nuốt cay nuôi mày lớn chừng này, vậy mà bây giờ mày đi giúp người ngoài hả?"

Nếu bà ta thích đứa con dâu này, thì thôi tiền mừng cưới đưa tụi nó giữ cũng được.

Nhưng bây giờ bà rất bất mãn với người con dâu này, mà đứa con trai này của bà này còn che chở cho nó, làm sao mà bà chịu đưa được.

Cho nên trước đó mẹ Diệp đã hạ quyết tâm, tiền mừng cưới tuyệt đối không đưa cho bọn nó.

"Mẹ, mẹ nói như vậy là không đúng rồi." Gương mặt Hoa Vụ tràn đầy sự thành khẩn: "Chúng ta bây giờ là người một nhà, đâu phải là người ngoài nữa đâu."

Mẹ Diệp trừng mắt về phía Hoa Vụ, mặt cũng đỏ lên vì tức.

Diệp Chí Dương dùng ánh mắt trấn an Hoa Vụ, biểu thị hắn ta sẽ xử lý tốt, lôi lôi kéo kéo mẹ Diệp ra ngoài.

Hoa Vụ nhẹ hừ một tiếng, đi ngang qua cửa phòng còn dùng chân đạp, rầm một tiếng đóng lại.

"Ôi con nhìn nó kìa!!" Giọng nói của mẹ Diệp từ ngoài cửa truyền vào, những lời trách móc lớn tiếng bất thường.

Hoa Vụ nghe bà ta ở bên ngoài hùng hùng hổ hổ, tâm tình không bị ảnh hưởng chút nào.

Cô lấy cái túi đựng tiền mừng cưới ra, đổ hết bao lì xì bên trong ra, mở ra từng cái một.

May mắn thay ở trong thôn này quà đi lễ còn dùng bao lì xì, nếu đây là chuyển khoản, cô còn phải nghĩ cách khác.

Ngày hôm nay Diệp gia mời không ít người, trông bao lì xì thì thấy nhiều, thế nhưng bên trong đa số toàn là tờ hai trăm, mấy tờ năm trăm trở lên kia rất hiếm có khó tìm.

Tiệc cưới hôm nay, bọn họ làm theo tiêu chuẩn cao.

Rượu, thuốc lá, đường đều là làm từ những thương hiệu lớn.

Có rất nhiều thứ, phải dùng rất nhiều tiền mới mua được.

Tiêu tiền như thế, chắc chắn chừng ấy tiền mừng không thể bù lại được.

Hoa Vụ vốn cũng không có hy vọng gì nhiều với tiền mừng.

Cô chỉ có một mong muốn đơn giản nhỏ nhoi, là chọc tức mẹ Diệp thôi.......

Diệp Chí Dương dỗ dành làm yên lòng mẹ Diệp, lại đi tìm chăn mền cho Hoa Vụ.

Chờ khi hắn ta trở về, thì đã hơn hai giờ sáng.

Hoa Vụ đợi hắn trải xong giường, lại chỉ huy hắn đi múc nước rửa mặt rửa chân cho mình.

Diệp Chí Dương loay hoay đến đầu óc choáng váng, đã sớm buồn ngủ không chịu được.

Hoa Vụ xoay hắn quay mòng mòng cho đến khi mệt, lúc này mới tính bỏ qua cho hắn.

Diệp Chí Dương vội vàng trải chăn mền xuống đất, ngã xuống đất liền ngủ, nào còn có ý nghĩ gì khác.

Hôm sau trời còn chưa sáng Hoa Vụ đã dậy, gọi luôn cả Diệp Chí Dương 4h sáng mới được ngủ dậy.

"Tiểu Dư, còn sớm mà... Em làm cái gì vậy?"

"Ngày đầu tiên sau cưới đương nhiên phải dậy sớm." Hoa Vụ đứng ở trước mặt hắn, đá đá hắn ta: "Mau dậy, nếu không mẹ nói tôi lười thì làm sao bây giờ? Tôi phải để lại ấn tượng tốt cho mẹ chứ."

Đến mí mắt Diệp Chí Dương cũng không nhấc lên được: "Mẹ sẽ không nói..."

Hoa Vụ âm dương quái khí: "Mẹ đương nhiên không nói với anh rồi, anh là con trai ruột của bà ta mà. Hôm qua cũng đâu phải là anh không nghe thấy, tôi vẫn là người ngoài đấy thôi."

"..."

Diệp Chí Dương bị ép đứng lên.

Nhưng đến phòng bếp, Hoa Vụ nói: "Chí Dương à, anh biết mà, tôi từ nhỏ chưa từng nấu cơm... Tôi cũng sẽ không nấu đâu, anh làm giúp tôi đi.

Tôi với mẹ mà ở chung hòa thuận với nhau, anh cũng sẽ không bị kẹp ở giữa đâu, đúng không?"

Diệp Chí Dương mắt nhắm mắt mở: "Được, để anh làm."

(Hạ: nếu anh không làm Phượng hoàng nam, chân lại dài nữa, thì em đổ anh đứ đừ rồi:))) Gất tiếc anh lại có tâm tư riêng, để chị em phải đi dẹp loạn:))))

Hoa Vụ căn bản không có ý muốn giúp, trực tiếp đi ra ngoài vườn tản bộ.

Chờ Diệp Chí Dương làm xong, cô chắp tay sau lưng đi vào: "Tối hôm qua tôi đã quá tức giận, không ăn được chút gì rồi, hiện tại thật đói, tôi ăn trước nhé?"

Diệp Chí Dương đương nhiên sẽ không nói không thể, tận tâm tận lực chuẩn bị cho cô một phần.

Diệp Chí Dương chỉ nấu cháo, không chuẩn bị đồ ăn, dự định ăn đồ ăn thừa hôm qua.

Hoa Vụ đương nhiên không ăn, muốn ăn đồ mới.

Diệp Chí Dương chỉ có thể xào một món chay cho cô lần nữa.

Hoa Vụ lúc này mới hài lòng.

Chờ vợ chồng Diệp gia ngủ dậy, Hoa Vụ đã ăn xong, ngồi ở trong sân phơi nắng.

Hai người nhìn đồ ăn trên bàn, hỏi con trai ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật: "Nhỏ đó làm à?"

"À... Dạ dạ." Diệp Chí Dương mơ mơ màng màng gật đầu.

Mẹ Diệp không nghĩ đứa con dâu như thế vậy mà có thể dậy sớm làm điểm tâm được...

Bà ta không còn cách nào dùng bữa ăn nói chuyện của mình, đành tha cho cô một lần.

Mẹ Diệp chỉ cần vừa nghĩ tới tiền cưới bị Hoa Vụ lấy đi, tâm tình bèn rất khó chịu, rũ mi cụp mặt: "Đừng tưởng rằng làm chút chuyện nhỏ này là đã lấy lòng tôi được."

Diệp Chí Dương chịu không nổi nữa: "Mẹ, mọi người cứ ăn đi, con trở về phòng ngủ bù."

"Con không ăn sáng sao? Sao mà bơ phờ thế này, tối hôm qua..."

Cha Diệp hơi túm mẹ Diệp, mẹ Diệp kịp phản ứng lại: "Thôi, ăn, ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro