Chương 616: Ta làm việc ở trong vô hạn lưu (16)
Bùi Thừa cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, tác phong của bọn họ còn ác hơn cả nhân vật phản diện là như thế nào?
"Các người giết hắn, sẽ không phải quay về chứ?"
Hoa Vụ buông tay: "Bây giờ không phải vẫn chưa quay về sao."
"..."
Hình như đúng là như vậy.
Nhưng mà giết NPC... vẫn rất mạo hiểm nhỉ?
NPC ở phó bản này nhìn qua hẳn sẽ không phải là xác chết vùng dậy, nhưng ai biết có quỷ hồn linh tinh gì không?
Bọn họ quay về sáu lần, lần nào cũng chưa sống qua mười giờ hai mươi phút.
Mấy lần sau thậm chí còn không sống lâu như lần đầu tiên...
Bùi Thừa kỳ quái hỏi: "Vì sao mấy người giết hắn?"
Người quét dọn này có manh mối đặc biệt gì để đáng giá mạo hiểm giết hắn ta?
Hoa Vụ nâng tay làm động tác cắt cổ, cười như không cười mở miệng: "Tôi là kiểu người không ham cái gì khác, chỉ thích giết người."
Bùi Thừa: "..."
Cô gái nhỏ này trông sạch sẽ xinh đẹp, tại sao...
Bùi Thừa cảm thấy mình hẳn nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
"Chỉ đùa một chút thôi, khuấy động không khí một chút." Hoa Vụ liếc mắt nhìn người quét dọn nằm trên mặt đất, nghiêm túc nói: "Bởi vì hắn có bảo bối."
"???" Hả? Phó bản này có nhiệm vụ ẩn sao?
Hoa Vụ kéo xe vệ sinh qua, lôi bảo bối ở bên trong ra: "Tích tích tích..."
Bùi Thừa thấy rõ vật ở bên trong, lui về phía sau theo bản năng: "Bom?"
Đây là nguyên nhân lúc trước bọn họ phải quay về?
"Đừng sợ, không nổ đâu." Hoa Vụ lắc lắc kíp nổ trong tay: "Không phải bom hẹn giờ."
Bùi Thừa: "..."
Làm sao lại càng sợ thế này.
"Nếu không anh gia nhập với chúng tôi đi." Hoa Vụ lại mời hắn: "Ba người chúng ta, ba người bọn họ, như vậy mới công bằng."
"..."
Không phải lúc trước cô còn khinh thường sao?
"Nếu tôi không tham gia thì sao?"
"Ai, tôi đây chỉ có thể bắt anh lại chứ làm sao bây giờ." Hoa Vụ thở dài, quay đầu nói: "Anh có không ít tích phân nhỉ? Nếu không anh dùng tích phân mua mạng đi?"
Không thể có được đàn em thì chỉ có thể làm việc bán thời gian để kiếm tích phân.
Bùi Thừa: "..."
Bùi Thừa: "Cho dù bây giờ tôi cho cô thì sau khi quay về, cô không sợ tôi liên thủ với bọn họ để lấy lại từ cô sao?"
"Anh có từng nghĩ đến, khi người chơi chết thì sẽ không có cơ hội quay về." Hoa Vụ mỉm cười lễ phép: "Mấy người không phát hiện lúc trước trò chơi gợi ý 'nhân vật tử vong' sao?"
Bùi Thừa: "..."
Nhân vật tử vong là bởi vì cốt truyện phó bản đến đây, bọn họ bị cưỡng bức tử vong.
Nhưng nếu người chơi bị người chơi giết...
Bùi Thừa suy nghĩ lại: "Được, tôi tham gia với các người."
"Đáng tiếc..." Hoa Vụ tiếc hận nhìn hắn: "Vậy anh phải giữ tích phân của tôi cho tốt."
"..."
Sao lại là của cô!!
.....
.....
Bùi Thừa với Cam Thanh, Mã Tường cũng không được coi là đồng đội, chỉ có thể nói là hợp tác tạm thời, thực tế đều rất đề phòng đối phương.
Hoa Vụ 'mời' hắn gia nhập, hắn cũng có thể từ chối, thậm chí có thể nắm chắc được việc chạy khỏi nơi này.
Nhưng phó bản này rất kỳ quái, bọn Cam Thanh và Mã Tường còn chưa tìm được bao nhiêu manh mối mà cô đã tìm được bom.
Nhìn qua mặt ngoài Bùi Thừa rất thật thà, nhưng đầu óc không ngu.
Thời Ưu là đã hạ quyết tâm phải ôm đùi, những người khác ở bên ngoài ít nhiều gì cũng khinh thường, nhưng nếu thật sự có đùi cho bọn họ ôm, có lẽ bọn họ cũng không từ chối...
Sau khi tăng thêm một đàn em, Hoa Vụ coi như trở thành chỉ huy.
Người quét dọn còn chưa tắt thở, Hoa Vụ bảo bọn họ khiến người kia tỉnh, bảo hắn kể một ít chuyện bi thảm mà hắn đã gặp phải.
Bùi Thừa: "..."
Thì ra xoát tiến độ chi nhánh cũng có thể xoát như vậy.
.....
.....
Người quét dọn trước kia cũng là nhân viên của công ty, bởi vì năm nào công ty cũng tăng ca, cơ thể hắn dần xuất hiện vấn đề, có một lần té xỉu ở công ty, được đưa lên bệnh viện cứu.
Tuy cứu được về một mạng, nhưng người lại bị phế đi, ít làm việc được.
Nhưng công ty chỉ cho hắn ta một ít tiền rồi đuổi hắn đi, hắn không có phàn nàn gì, nhưng công ty có đủ loại cách để ứng phó.
Trong nhà vì để chữa bệnh cho hắn mà mắc nợ, sau đó thân thể của hắn vẫn luôn không ổn, cũng không tìm được công việc mới.
Thuốc nổ là hắn tự làm, lúc rảnh rỗi ngoại trừ chuẩn bị việc lặt vặt thì chính là mân mê những thứ này.
Mục tiêu của hắn ta chính là tầng quản lý của công ty này.
Cho nên khi vị Đại tiểu thư tập đoàn đến thị sát, trên cơ bản gần như quản lý của công ty sẽ ở...
Về lần thứ hai, hẳn là khi Hoa Vụ cướp túi của Lí Quảng Đạt bị hắn thấy, hắn chột dạ, nghĩ mình bị phát hiện nên cho nổ trước.
Bùi Thừa: "Đã giải quyết xong vụ nổ, tiếp theo chắc cũng sẽ không quay về nữa nhỉ?"
Hoa Vụ: "Khó nói."
Thời Ưu: "Vậy chúng ta làm gì tiếp đây?"
Đôi mắt Hoa Vụ xoay hai vòng, khóe môi cong lên, đưa ra một đề nghị hay: "Không bằng... giết hết mấy người ở công ty này." Cô làm một động tác 'giết.'
Bùi Thừa: "..."
Rốt cuộc ai là NPC?
NPC còn chưa tìm cô gây phiền, cô đã tìm NPC gây phiền phức?
"Sao vậy, đề nghị này của tôi không tốt sao?"
Bùi Thừa gượng cười, tốt cái rắm.
Hoa Vụ nhìn Thời Ưu, Thời Ưu ngược lại thành thật phát biểu ý kiến: "Không... không tốt lắm đâu."
"Tôi cảm thấy rất tốt." Hoa Vụ nói: "Bớt đi bao nhiêu việc."
Đề nghị của Hoa Vụ không có người hưởng ứng.
Có thể là cô cảm thấy làm một mình thì lượng công việc có hơi lớn, cho nên cũng không làm nữa.
.....
.....
[Nhân vật tử vong.]
[Phó bản hồi phục thành công.]
[Bước vào phó bản 'công ty Cát An' lần thứ bảy...]
Hoa Vụ nghiêm mặt đứng trước quầy lễ tân, những người còn lại có lẽ đã chết lặng, cũng không còn người chửi má nó.
Vì sao bọn họ lại quay lại từ đầu?
Hoa Vụ... Hoa Vụ cũng không biết.
Cái người quét dọn kia cũng đã lạnh, kíp bom nổ đã ở trong tay cô, cho nên chắc chắn nguyên nhân không phải bom.
Sau khi giải quyết người quét dọn xong, dựa theo nhịp truyện lúc trước, bọn họ kết thúc công việc buổi sáng, sau đó nhìn thấy vị thiên kim tập đoàn đi đến.
Bạn trai của Tưởng Lạc Nghệ cũng đúng giờ thu hoạch, Cam Thanh và Mã Tường vẫn ra tay giữ vị bạn trai kia, bảo an đã dẫn người đi.
Sau đó chính là giữa trưa...
Bọn họ đang ở căn tin ăn cơm... ăn cơm rồi đứng ở đây.
Vấn đề chắc là ở căn tin.
Hoa Vụ đợi nhịp truyện đầu tiên hoàn thành rồi chạy đi.
Thời Ưu vẫn theo đuôi cô như bình thường.
Nhưng Cam Thanh phát hiện Bùi Thừa cũng tính đi về hướng kia, cô ta lập tức gọi hắn lại: "Bùi Thừa, anh đi đâu vậy?"
"Tôi... đi qua bên kia coi thử xem." Bùi Thừa hàm hồ nói một tiếng.
Cam Thanh nhìn ba người bọn họ biến mất ở một góc, hỏi Mã Tường: "Anh có phát hiện Bùi Thừa có chút kỳ quái? Trước khi quay về có gì đó không ổn..."
Mã Tường đoán: "Có phải hắn phát hiện gì hay không? Cố ý tránh chúng ta..."
Cam Thanh: "Nếu không chúng ta đi theo thử xem..."
Hai người liếc nhau, lập tức đi theo.
Nhưng khi bọn họ đi qua không còn phát hiện bóng dáng của Bùi Thừa, cũng không phát hiện người tên Thư Oanh và Thời Ưu kia.
"Kỳ lạ... bọn họ đi đâu vậy?"
"Bùi Thừa có thể nào đi theo kết minh với bọn họ không?"
Mã Tường nhíu nhíu mày nói: "Quên đi, đừng kéo dài thời gian."
-----------------------------------
Nhớ tặng Vũ một sao nhé, mãi yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro