🥮Chương 2: Dùng bữa
Ngu Chi sửng sốt một chút, những lưu tô(*) hạt ngọc treo bên mái đong đưa, mà sắc mặt của Khương Cảnh vẫn như thường, chỉ là ý cười nhạt đi một chút.
(*) "Lưu tô" là tên gọi của những loại trang sức dạng móc treo dài, có thể dùng để gắn lên búi tóc của các phi tần hoặc đeo trên trang phục.
Hắn giúp Ngu Chi ổn định người, sau đó thu hồi tay, toàn bộ quá trình đều khắc chế giữ lễ, không làm ra bất cứ động tác thừa thãi nào.
"Nhi thần đỡ ngài xuống."
Dứt lời, Khương Cảnh giúp Ngu Chi đang hơi choáng váng bước xuống ba bước nhỏ, sau đó chủ động lùi lại vài bước phía sau Ngu Chi.
Khi Ngu Chi hoàn hồn, Thành Hữu đế đã đi vào trong tẩm cung, mang theo một cơn gió buốt giá u ám.
Ngu Chi đi xuống uốn gối hành lễ: "Hoàng Thượng."
Khương Cảnh cũng nói: "Nhi thần thỉnh an phụ hoàng."
Thành Hữu đế gật đầu, ánh mắt vội vàng đảo qua Khương Cảnh rồi đáp xuống Ngu Chi.
Thành Hữu đế tuy không còn trẻ, nhưng lại thắng ở bảo dưỡng thích đáng, sống trong nhung lụa, nhìn qua chỉ mới 30 tuổi.
Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đầy sự trưởng thành kiên định, những nếp nhăn mỏng ở đuôi mắt càng làm tăng thêm sự phong lưu lãng mạn, toàn thân toát lên khí chất sang trọng quý phái, khí độ bất phàm.
Nếu để ý kỹ, có thể thấy được trên mặt Đế vương lộ ra áp lực hung ác nham hiểm.
Bóng Đế vương trải dài trên sàn nhà, ngọn nến lung linh, bóng rồng vặn vẹo theo.
"Ái phi." Thành Hữu đế đi tới, đem bàn tay mảnh khảnh của Ngu Chi đặt vào trong lòng bàn tay, Ngu Chi ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc từ trên người Thành Hữu đế.
"Hoàng Thượng." Ngu Chi nhẹ nhàng kêu một tiếng, che mũi lại.
Khương Cảnh bên cạnh cúi đầu, ánh mắt sâu kín, khóe môi vẫn mỉm cười, chóp mũi ngửi được mùi thuốc đắng nhàn nhạt.
Thành Hữu đế dùng lòng bàn tay xoa mặt Ngu Chi, sau khi thấy mặt không hề có dấu hiệu bệnh tật, mới yên tâm hỏi: "Gần đây ái phi có khỏe không?"
Dáng người Thành Hữu đế cao lớn, đầu Ngu Chi chỉ tới ngực ông, muốn nhìn thẳng ông, Ngu Chi phải ngẩng đầu lên: "Cũng được ạ, nhưng mà trong lòng nhớ Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đã ở đâu thế?"
Ánh mắt của Thành Hữu đế càng thêm nhu hòa, tất cả việc phiền toái đều vứt ra sau đầu, ông cảm khái nói: "Trong cung này cũng chỉ có ái phi lúc nào cũng quan tâm đến trẫm."
Hai người đã mấy ngày không gặp, không khỏi có chút hưng phấn, không khỏi bỏ qua người thứ ba là Khương Cảnh ở đây.
Khương Cảnh đối với hình ảnh đế phi hai người thân thiết thấy nhiều không trách, chưa kể hắn từng thấy qua cảnh tượng càng buồn cười hơn.
Nghe cuộc đối thoại của Ngu Chi và Thành Hữu đế, Khương Cảnh ngẩng đầu, làm như vô tình nhìn về phía Ngu Chi và Thành Hữu đế.
Tình cờ giao nhau với khoé mắt Ngu Chi đang ngước nhìn.
Ánh mắt Ngu Chi và Khương Cảnh chạm nhau là một sự trường hợp đã xảy ra rất nhiều lần.
Mặc dù ở trước mặt Khương Cảnh, nàng và Thành Hữu đế không hề che giấu sự thân thiết, Khương Cảnh cũng thấy rất nhiều lần, nhưng tuy là như thế, Ngu Chi vẫn có chút xấu hổ.
Khoé môi Khương Cảnh nở nụ cười nhàn nhạt, nhanh chóng cúi đầu xuống.
"Hoàng Thượng, Thái Tử còn ở đây đó." Ngu Chi rũ mắt, xấu hổ oán trách nói.
Thành Hữu đế mỉm cười, dò hỏi: "Thái Tử sao vẫn còn ở đây?" Ông biết Thái Tử đến đây vấn an Ngu Chi, nhưng không ngờ rằng Thái Tử ở lại cho đến bây giờ.
Ngu Chi nói: "Thiếp giữ Thái Tử ở lại dùng bữa."
"Ta hiểu rồi." Thành Hữu đế có thể hiểu được, dù sao hai người đã rất lâu không gặp nhau.
Thái Tử cùng Ngu Chi mẫu tử tình thâm, Thành Hữu đế cũng vui mừng khi nhìn thấy điều đó, nhưng hiện tại ông không muốn Thái Tử làm phiền bọn họ.
Thành Hữu đế nâng mí mắt lên, nhìn về phía Khương Cảnh.
Khương Cảnh thức thời, bình tĩnh nói: "Phụ hoàng, mẫu phi, nhi thần sẽ không quấy rầy hai người nữa."
Dứt lời, Khương Cảnh muốn rời đi.
Ngu Chi giữ lại nói: "Đợi một chút, Hoàng Thượng, thiếp đã nói là để Thái Tử dùng bữa tối ở đây rồi, hơn nữa Hoàng Thượng cũng ở đây, đúng lúc có thể cùng nhau dùng bữa."
Cơ hội này hiếm có, Ngu Chi có tâm tư của riêng mình, muốn Thành Hữu đế và Khương Cảnh càng thêm thân thiết.
Khương Cảnh bị lập làm Thái Tử bắt đầu từ khi được nuôi dưới gối Ngu Chi, Thành Hữu đế không có hứng thú đối với đứa con trai Khương Cảnh này, thái độ thậm chí còn có chút chán ghét, chuyện này có liên quan đến mẹ đẻ đã khuất của Khương Cảnh.
Quan hệ phụ tử chí thân chí sơ.
Khi ban đầu Ngu Chi chỉ định Khương Cảnh, Thành Hữu đế đã nhăn mày lại, cố ý để Ngu Chi đổi một hoàng tử khác, nhưng Ngu Chi không đổi, vì vậy Thành Hữu đế cũng đành phải thôi.
So với Khương Cảnh, Thành Hữu đế thích Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử hơn.
Thành Hữu đế có bảy người con trai và năm người con gái, Nhị hoàng tử là con của Đức phi, Tứ hoàng tử là con của Thục phi.
Sau khi Thành Hữu đế lên ngôi, từng lập Đại hoàng tử của Thục phi làm Thái Tử, chỉ tiếc Đại hoàng tử mất sớm, sau đó vị trí trữ quân bị bỏ trống, Thành Hữu đế không lập Thái Tử nữa.
Vị trí Thái Tử bị bỏ trống trong 5 năm.
Năm đó sở dĩ sắc lập Khương Cảnh làm Thái Tử, là bởi vì Thành Hữu đau lòng Ngu Chi, Ngu Chi nói nàng sợ đau nên không muốn sinh con, Thành Hữu đế có lẽ đã suy xét nên cho Ngu Chi chọn một trong các hoàng tử để nuôi dưới gối, đồng thời cũng sẽ được ông phong làm Thái Tử.
Có lẽ vì Ngu Chi chỉ định Khương Cảnh, Thành Hữu đế tuy không thích Khương Cảnh, nhưng không thể không giữ lời hứa, sách phong Khương Cảnh làm Thái Tử, việc này còn dẫn đến một trận sóng to gió lớn trước và sau triều.
Bề ngoài Thành Hữu đế cho Khương Cảnh đãi ngộ của Thái Tử, nhưng bên trong lại không thích Khương Cảnh.
Nếu không phải vì một cái chỉ tay của Ngu Chi, Thành Hữu đế gần như đã quên mất đứa con thứ ba của mình.
May mắn thay có Ngu Chi ở đó để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, mối quan hệ giữa phụ tử lúc này mới tốt hơn một chút, nhưng cũng không thể thân thiết hơn.
Mãi cho đến khi một vụ ám sát mạo hiểm xảy ra trong cuộc đi săn mùa xuân vào ba năm trước, Khương Cảnh đã kịp thời cứu giá, cứu lấy Thành Hữu đế từ trong tay tên thích khách, lúc này, Thành Hữu đế không còn chán ghét Khương Cảnh nữa, bắt đầu chân chính coi trọng Khương Cảnh, đem rất nhiều chính vụ giao cho Khương Cảnh xử lý.
Quan hệ phụ tử nhờ đó mà được củng cố.
Thành Hữu đế trầm mặc một lát, nói: "Thái Tử, nếu mẫu phi con đã nói như vậy rồi, thì con ở lại dùng bữa đi."
Khương Cảnh kính cẩn nghe theo nói: "Tuân lệnh."
Thành Hữu đế: "Như ý nguyện của ái phi."
Ngu Chi không dùng sức đánh Thành Hữu đế một cái, hỏi: "Sao Hoàng Thượng lại đến đây?"
Thành Hữu đế chậm rãi vỗ về lưng Ngu Chi: "Đương nhiên là đến thăm ái phi rồi, thuận đường cùng nhau dùng bữa tối với ái phi."
Ngu Chi liếc ông một cái: "Vậy sao Hoàng Thượng không sai người thông báo một tiếng, để thiếp chuẩn bị cho tốt."
"Này không phải là cho ái phi một bất ngờ sao."
"Bất ngờ thật lớn."
Ngu Chi và Thành Hữu đế có tình cảm mười năm, không ai có thể hoà nhập được với bầu không khí ai xung quanh.
Khương Cảnh rũ mi im lặng.
Ba người đến thiên điện của Minh Quang Điện dùng bữa.
Khương Cảnh nhắm mắt đi theo phía sau Ngu Chi và Thành Hữu đế, nhìn hai người phía trước nắm tay, mỉm cười như thường lệ.
Ánh mắt hắn lướt qua tấm lưng gầy yếu của Thành Hữu đế, trong mắt đầy ý vị thâm trường.
Tục ngữ nói ăn không nói ngủ không nói, nhưng Ngu Chi lại không để ý nhiều như vậy.
Ba người ngồi xuống, trên bàn cơm bày món ngon vật lạ, khẩu vị thiên thanh đạm, đa số đều là món Khương Cảnh thích ăn.
Khương Cảnh nhìn đồ ăn trước mắt, biết được là do Ngu Chi cố ý dặn dò Thượng Thực cục làm, hắn cười cười, cảm giác thèm ăn đã giảm bớt trong người lại tăng lên.
Đối với điều này, Thành Hữu đế cũng không biết, ông chỉ lo gắp đồ ăn cho Ngu Chi.
"Ái phi, ăn nhiều một chút, trẫm cảm thấy mặt của ái phi đã gầy đi vài cân."
"Nào có?" Ngu Chi nghiêm túc sờ mặt, không xác định nói: "Thật sao?"
Thấy vẻ mặt ngờ vực ngây thơ của Ngu Chi, trong lòng Thành Hữu đế trìu mến, tiếp tục gắp đồ ăn cho Ngu Chi: "Chẳng lẽ trẫm lừa nàng sao?"
"Hoàng Thượng thật là đáng ghét, thiếp nào có gầy?" Ngu Chi nói với Khương Cảnh: "Thái Tử, con mau nói cho ta biết, ta có gầy không?"
Khương Cảnh phụ họa nói: "Phụ hoàng nói đúng."
Thành Hữu đế: "Xem, Thái Tử cũng nói."
"Thiếp thấy rõ ràng là cha con hai người đang cùng nhau khi dễ thiếp." Ngu Chi lầu bầu.
"Theo ta, Thái Tử mới nên ăn nhiều một chút." Ngu Chi vừa nói vừa gắp một miếng phi lê cá trích tươi cho Khương Cảnh, một phần nhỏ của chiếc vòng tay huyết ngọc giữa cổ tay lộ ra.
"Không gắp cho trẫm sao?" Thành Hữu đế nói.
Ngu Chi liếc mắt nhìn Thành Hữu đế, nhẹ giọng nói: "Không phải Hoàng Thượng có tay sao?"
Thành Hữu đế: "Trẫm thích ăn đồ ăn ái phi gắp hơn."
Ngu Chi thẹn thùng khi biết được, dòng chữ "Thái Tử còn ở đây đó" được viết trong mắt nàng.
Thành Hữu đế mỉm cười đáp lại.
Không khí trong phòng ăn hòa hợp ấm áp.
Khương Cảnh ăn phi lê cá trích, vẻ mặt bình thản, ôn nhu nói: "Tình cảm của phụ hoàng và mẫu phi vẫn rất sâu đậm, làm cho nhi thần cực kỳ hâm mộ."
Nghe vậy, Ngu Chi và Thành Hữu đế đều cười rộ lên.
Thành Hữu đế nói: "Cái này có gì mà hâm mộ? Thái Tử, con đã không còn nhỏ nữa, trong phòng cũng nên có một người phụ nữ biết lạnh biết nóng, chờ con cưới vợ rồi sẽ không còn hâm mộ trẫm và mẫu phi con nữa."
Thành Hữu đế nhìn về phía Ngu Chi, dặn dò nói: "Ái phi, Thái Tử được nuôi dưới gối nàng, nàng cũng nên tuyển chọn Chính phi và Trắc phi cho nó, Thái Tử, khi trẫm bằng tuổi con đã có mấy đứa con nối dõi rồi, các huynh đệ khác của con, cũng lục tục thành gia, hiện giờ cũng chỉ còn lại con."
Ngu Chi hổ thẹn nói: "Hoàng Thượng nói đúng, là thiếp đã sơ sót."
Kỳ thật Ngu Chi cũng từng hỏi qua ý kiến của Khương Cảnh, chỉ là Khương Cảnh uyển chuyển từ chối, thấy Khương Cảnh không vội, Ngu Chi cũng thông cảm với việc triều chính phức tạp của hắn, sợ hắn mệt mỏi phiền phức nên cũng không ép hắn mà tùy hắn vậy.
Khương Cảnh có suy nghĩ của riêng mình.
Lúc này, Khương Cảnh đứng dậy, vẻ ngoài thuần khiết, phong thái dịu dàng.
Hắn chắp tay thi lễ nói: "Phụ hoàng, nhi thần là Thái Tử, lúc này nên đặt xã tắc lên hàng đầu, về việc thành gia, nhi thần cho rằng vẫn còn quá sớm, nhi thần cũng tạm thời không thể tách rời suy nghĩ của mình, mong rằng phụ hoàng thông cảm."
Thành Hữu đế lại vung tay lên, rũ mắt xuống, ngắt lời Khương Cảnh: "Thái Tử, không còn sớm nữa."
Thấy thế, Ngu Chi phụ họa nói: "Thái Tử, phụ hoàng con cũng đã lên tiếng rồi, con cứ nghe lời phụ hoàng con nói, những việc này ta sẽ lo liệu, con không cần phải lo lắng."
Thành Hữu đế: "Như lời mẫu phi con nói, con mau chóng thành thân đi."
"Nếu như thế, hôn sự của nhi thần hoàn toàn sẽ do mẫu phi an bài." Khương Cảnh nói.
Việc này đã định.
Thành Hữu đế vỗ tay cười, giải quyết hôn sự của Thái Tử xong, tâm tình Thành Hữu đế không tồi: "Như vậy mới đúng."
Bây giờ nhìn lại, Khương Cảnh trên mọi phương diện đều xuất chúng, điều này khiến cho Thành Hữu đế càng ngày càng yêu thích Khương Cảnh, Khương Cảnh càng hợp tâm ý của ông hơn so với những nhi tử khác.
Nghĩ tới đây, Thành Hữu đế không khỏi nhớ lại những gì Khương Cảnh đã bẩm báo vào lúc sáng, vụ án tham nhũng và vũ khí ở đường Hoài Nam có mối liên hệ chặt chẽ với Tứ hoàng tử.
Và Khương Cảnh đã đưa ra bằng chứng vô cùng xác thực.
Tên khốn tham lam không an phận này.
Thành Hữu đế trong lòng tức giận mắng, cảm thấy tức giận không thể kiềm chế.
Không chỉ tham, mà còn tự chế tạo binh khí, là muốn tạo phản sao? Việc này hoàn toàn chạm đến vảy ngược của Thành Hữu đế, Thành Hữu đế giận dữ.
Nếu không phải vì nhìn thấy Thục phi và Đại hoàng tử đã qua đời, hơn nữa Thái Tử cầu tình, Tứ hoàng tử lại liều mạng giải thích chứng minh sự trong sạch, Thành Hữu đế mới tha cho Tứ hoàng tử một mạng.
Tứ hoàng tử bảo thủ và Thái Tử quả thực không thể so.
Thái Tử tính tình ôn hoà quyết đoán, phẩm hạnh đoan chính, giống như một quân tử, đối nhân xử thế rất đúng mực, tác phong giống với Thành Hữu đế lúc trẻ, cũng chưa bao giờ gây rắc rối cho ông mà còn biết chia sẻ ưu phiền cùng ông.
Thành Hữu đế cho rằng đứa con trai này của mình hoàn mỹ vô khuyết, và là người thừa kế rất phù hợp, Thành Hữu đế rất kỳ vọng vào Khương Cảnh, hơn nữa yêu ai yêu cả đường đi, Thành Hữu đế đối đãi với Khương Cảnh như nhi tử thật sự của mình.
Thu liễm nỗi lòng, Thành Hữu đế dùng ánh mắt yêu thương mà nhìn Khương Cảnh: "Tam Lang, ngồi xuống đi."
Khương Cảnh theo lời trở về ghế.
Ngu Chi nghiêm túc nói: "Thái Tử có yêu cầu gì đối với tướng mạo và phẩm hạnh của Thái Tử Phi không?"
Khương Cảnh nói: "Mẫu phi có thể tuyển chọn, nhi thần cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần ngài thích là được, đã làm phiền mẫu phi lo lắng rồi."
"Chuyện này ái phi có thể bàn bạc với Hoàng Hậu." Thành Hữu đế bổ sung.
Ngu Chi suy nghĩ một lát, nói: "Thiếp sẽ cân nhắc."
Việc này đã định.
Ăn tối xong, Khương Cảnh rời đi, Minh Quang Điện chỉ còn lại Ngu Chi và Thành Hữu đế.
"Hoàng Thượng, hôm nay ngài gặp phải chuyện gì làm ngài không vui sao?" Ngu Chi đã sớm cảm giác được tâm tình của Thành Hữu đế không tốt.
"Còn không phải do Thục phi dạy dỗ ra nhi tử tốt sao?"
"Tứ hoàng tử? Thằng bé làm sao vậy?" Ngu Chi hiếu kỳ nói.
Thành Hữu đế tức giận: "Vụ án ở Dương Châu có liên quan đến tên nhãi ranh này, nếu không phải Thái Tử điều tra rõ, trẫm còn không biết nghiệp chướng kia thế nhưng đã làm nhiều chuyện bẩn thỉu như vậy sau lưng trẫm, ài, không đề cập tới chuyện đen đủi kia nữa, nói nữa lại tức giận."
"Vẫn là ở chỗ ái phi tốt hơn." Thành Hữu đế nói sang chuyện khác.
Hoá ra là chuyện tiền triều, nếu Thành Hữu đế không nói, Ngu Chi cũng sẽ không hỏi nhiều.
Ngu Chi oán giận nói: "Thiếp còn tưởng rằng ngài đều đã quên thiếp rồi, nghe nói gần đây Hoàng Thượng có được hai vị mỹ nhân, ai biết Hoàng Thượng ở cùng các nàng có đường mật ngọt ngào hay không?"
Thành Hữu đế thích tính khí thất thường của nàng bây giờ, nhưng khi nghe thấy hai từ "mỹ nhân" ánh mắt lại tối đi.
Ông cười nói: "Làm sao trẫm có thể quên đi ái phi chứ, chỉ là gần đây chính vụ bận rộn, không thể tách ra được, hơn nữa hai mỹ nhân kia cũng không thể so với nàng được, Bảo Nhi, nàng không biết đâu, tâm tư của trẫm tất cả đều ở chỗ của nàng."
Bảo Nhi là nhũ danh của Ngu Chi.
"Bữa tối Bảo Nhi ăn canh dấm sao? Sao trẫm lại không biết."
"Thiếp ghen cái gì chứ?" Ngu Chi bực, nàng nghiêng đầu, không nhìn Thành Hữu đế.
Thành Hữu đế ôm Ngu Chi vào lòng, thấp giọng dỗ nàng: "Bảo Nhi đừng tức giận, trẫm thật sự có nỗi khổ riêng."
Ngu Chi vùi đầu vào trong lòng Thành Hữu đế, ngón tay nhéo vạt áo của Thành Hữu đế: "Hoàng Thượng trăm công ngàn việc, thiếp tạm thời tin người một lần."
Ngửi được mùi thơm trên cơ thể Ngu Chi, nhìn thấy vẻ quyến rũ vô thức của nàng, hơi thở của Thành Hữu đế trở nên rối loạn, ông nhẫn nhịn, cúi đầu hôn lên vành tai hồng của Ngu Chi: "Hôm nay nàng đã cùng Thái Tử nói chuyện gì?"
"Còn có thể nói cái gì chứ? Chỉ là tâm sự chuyện hằng ngày, rồi nghe Thái Tử kể một số chuyện ở Dương Châu."
"Không có?"
"Không có."
Bàn tay to của Thành Hữu đế trượt xuống, sờ lên xương cổ tay của Ngu Chi, hỏi: "Vòng tay là Thái Tử đưa?"
"Vâng."
Thành Hữu đế giả vờ tức giận nói: "Mang của nó làm gì, trẫm đưa sao nàng không mang?"
"Cái này đẹp, những cái khác mang chán rồi."
"Không được đeo nữa, ngày mai trẫm sai người đưa cái mới đến."
"Được rồi." Ngu Chi lưu luyến không rời, không tình nguyện bỏ ra.
"Trẫm gỡ xuống cho nàng." Động tác của Thành Hữu đế rất mạnh mẽ.
Ánh nến tắt, màn che rơi xuống.
Trên chiếc giường gỗ nam Bạt Bộ vàng óng, Ngu Chi rúc vào lòng Thành Hữu đế chìm vào giấc ngủ say.
Đêm nay, Thành Hữu đế vẫn không làm gì cả.
Ngu Chi không hề ngạc nhiên, đã quen rồi.
Không ai biết rằng, nàng đã ba năm không được thừa ân mưa móc.
Trước đây, Ngu Chi đã từng tưởng rằng mình không còn hấp dẫn nữa, nhưng ở bên ngoài sự sủng ái của Thành Hữu đế vẫn không giảm, Ngu Chi không khỏi thắc mắc tại sao Hoàng Thượng lại không còn chạm vào nàng nữa?
Ngu Chi nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng không thích động não.
Cho đến có một ngày, nàng ngửi thấy trên người Thành Hữu đế có mùi thuốc, từ đó về sau, mùi thuốc vẫn không tiêu tan, Ngu Chi suy ra kết luận rằng, có lẽ long thể của Hoàng Thượng xuất hiện bệnh kín.
Dù sal Hoàng Thượng cũng là thiên hạ chi chủ, có lòng tự trọng mãnh liệt, Ngu Chi thông cảm cho ông, cũng không có hỏi nhiều.
.
Đông Cung, ánh nến sáng ngời.
Bóng dài chiếu vào những bức tranh phong cảnh treo trên tường.
Khương Cảnh tóc đen xoã, mặc một chiếc áo khoác trắng như tuyết, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế bằng mây, trên bàn đặt một chiếc hộp dài, bên trong có một mũi tên dài.
Khương Cảnh nhìn chằm chằm mũi tên dài không nói lời nào, gõ từng ngón tay trắng nõn to dài lên mặt bàn, phát ra tiếng vang dễ nghe.
Thái giám Cao Trung tiến vào, cúi đầu nói: "Khởi bẩm Thái Tử điện hạ, Minh Quang Điện không có chuyện gì xảy ra."
Khương Cảnh dừng động tác, nhàn nhạt nói: "Ừ."
Thái Tử điện hạ vĩnh viễn vân đạm phong khinh(*), luôn mỉm cười, khiến người khác khó đoán được.
(*) Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.
Cao Trung thu hồi suy nghĩ, cung kính đặt ống tre nhỏ lên bàn.
Đám người lui ra, Khương Cảnh lấy kinh tín từ trong ống tre ra, sau khi xem xong đem thiêu hủy, ánh lửa chiếu sáng trên mặt Khương Cảnh.
Khương Cảnh lười biếng ngả người ra sau, đôi mày thanh tú nhưng sâu lắng.
Hắn cảm khái nói, lão già này cũng thật lợi hại, rất giỏi giấu diếm, mà Ngu Chi thế nhưng cũng không hề phàn nàn một câu.
Khương Cảnh suy nghĩ cẩn thận, trong lòng vẫn có một suy nghĩ chưa từng thay đổi ——
Hắn cho rằng Thành Hữu đế và Ngu Chi căn bản không hợp.
Là mẫu phi của hắn, Ngu Chi đáng lẽ phải được ghép với một lang quân trẻ tốt hơn Thành Hữu đế, chứ không phải một ông già như Thành Hữu đế.
Trước kia Ngu Chi nhọc lòng vì hắn, hiện tại hắn lại lo lắng cho Ngu Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro