Ngoại truyện: Bạc Cách ❤️ Mạc Nhan
Ngày hôm đó, Mạc Nhan lén đến cửa hàng mua một bó hoa hồng thật to, sợ bị mọi người trong nhà phát hiện nên cậu còn dùng bao nilon màu đen bao kín lại, sau đó đi thẳng vào phòng Bạc Cách.
Bạc Cách liếc cậu một cái rồi lại tiếp tục đọc sách m
Cậu ngượng ngùng xoắn xít hơn nửa ngày, mới dám đem hoa ra trước mặt Bạc Cách.
Bạc Cách choáng váng, sau đó hỏi:
“Dùng tiền cát- sê đóng phim để mua hả.”
“ Tất nhiên rồi.”
“ Còn chọn hoa hồng, sao lại sến súa như vậy chứ.”
“ Tại thấy nó đẹp.”
“Không phải hoa tường vi thích hợp hơn sao? Nhìn màu đỏ này...."
"Chị không thích sao?"
Bạc Cách ôm lấy bó hoa nhưng nhìn, sau đó mới cười nói: "Rất thơm, cũng không tệ lắm."
"Vậy chị đồng ý làm bạn gái em chứ?"
"Không muốn."
“……” Cậu cũng đoán được câu trả lời như vậy.
"Có thể nói rõ lí do vì sao không? Ít nhất cũng phải để em chết một cách minh bạch chứ."
"Trước đây chẳng phải đã nói rồi sao?"
"Mấy cái lí do đó chẳng qua chỉ là lừa đứa con nít. Em không muốn chị xem thường em như thế, em không phải con nít nữa đâu. Chị nói em nghe lí do đi, sau đó em sẽ từ bỏ, không quấn lấy chị nữa, không làm phiền chị nữa."
Bạc Cách nghe Mạc Nhan nói, không khỏi nhìn về phía cậu, im lặng không lên tiếng.
Mạc Nhan càng nói càng khó chịu, dứt khoát phát tiết: “ Chị cái gì cũng không chịu nói với em, chị chỉ coi em là món đồ chơi thôi phải không. Là... Em nhỏ tuổi hơn chị, nhưng cũng có lòng tự trọng mà, chị đối xử với em như vậy, em rất đau lòng. Chị nói cho em biết lí do đi, về sau em cũng sẽ như chị em đối với anh Lương Ngữ, chờ đến khi hoàn toàn không thích chị nữa, em lại làm bạn với chị là được ."
Bạc Cách nghe đến đây thì khoanh tay trước ngực đi tới trước mặt Mạc Nhan, vừa muốn cúi xuống gần hôn cậu thì cậu lại né tránh.
“Đừng có như vậy, mỗi lần đều trêu chọc em đến mức khó chịu, ta cũng không còn nhỏ nữa, sẽ có phản ứng! Em lần này rất nghiêm túc, nói cho em biết đi !” Mạc Nhan nói xong, bỗng nhiên lại nghẹn ngào, trong nháy mắt khóc lớn ra tiếng, không thể nín được.
Vừa mới nói mình không phải con nít nữa, kết quả lại khóc nhè trước mặt cô.
Bạc Cách nãy giờ vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục tới gần cậu, cậu vẫn luôn lui về phía sau, sau đó dứt khoát ngồi trên giường.
Bạc Cách duỗi tay đẩy cậu ngã xuống giường sau đó nửa ngồi nửa quỳ trên người cậu, hôn khóe mắt ướt đẫm của cậu.
"Mới đó đã chịu không nổi sao?" Bạc Cách hỏi.
"Như vậy còn chưa đủ?"
"Sau khi từ bỏ chị thì làm sao nữa? Theo đuổi nữ sinh khác à?"
"Còn chưa nghĩ đến."
" Hiện tại nghĩ chưa?"
“Không biết.”
Bạc Cách nghĩ nghĩ, sau đó thở dài một hơi, hỏi cậu: “Mạc Nhan, em có biết chị thích em bao lâu rồi không?”
Mạc Nhan hoảng sợ, kinh ngạc mở to mắt: “ Hả?”
“ Em cứ mãi như vậy, trì độn đến mức khiến người ta bực tức, trước khi em theo đuổi chị, chị đối xử với em như thế nào, ám chỉ nhiều lần như thế, kết quả em nói sao? "Bạc xã, em vẫn luôn coi chị là thân ca"… những lời như vậy em nói bao nhiêu lần còn nhớ nữa không? Em mỗi lần nói như thế đều khiến chị cảm thấy mình như bị em cự tuyệt."
"Em.... Lúc ấy em còn chưa ý thức được là em thích chị.”
“Đúng vậy, em không ý thức được nên cũng vô ý thức khiến chị tổn thương nhiều năm như vậy. Em mới kiên trì bao lâu? Nửa năm? Nửa năm thôi đã không chịu nổi, chị thích em mấy năm như thế, chị còn chưa nói cái gì?”
“Bạc ca, thực xin lỗi, chính là, em thật sự rất thích chị, trước kia em khờ dại ngu ngốc, vậy nên…… vậy nên chị tha thứ cho em được không.” Mạc Nhan bắt đầu khẩn cầu.
“ Chị muốn cho em biết cảm giác của chị trước đây, kết quả em chỉ kiên trì nửa năm.”
“Em nào có quá đáng như vậy.”
"Ý em là chị quá đáng, mỗi lần em nhìn chị, đều khiến chị hưng phấn vô cùng, mỗi lần muốn từ bỏ không thích em nữa, em lại tiện tay quăng cho chị một chút ngọt ngào, lại khiến chị không cam tâm, như vậy còn không gọi là quá đáng."
Mạc Nhan ủy khuất nói không nên lời, cậu trước kia thật sự không biết, sau này tuy có suy đoán, nhưng Bạc Cách vẫn không đáp ứng làm bạn gái của cậu, khiến cậu cũng không thể xác định. Nhưng nghĩ bản thân từng khiến Bạc Cách khó chịu như vậy, cậu lại một trận khổ sở, khóc càng lớn hơn: "Em thật sự không biết, nếu không chị đánh em đi, em tuyệt đối không đánh trả đâu."
Bạc Cách những tiểu tử đang khóc càng lúc càng lớn, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, rốt cuộc cũng không nhẫn tâm được nữa, lấy khăn giấy lau sạch sẽ cho cậu.
Mạc Nhan nằm cuộn tròn trên giường Bạc Cách, tiếng khóc cũng dần nhỏ đi, Bạc Cách ôm cậu vào trong ngực, nhìn cái mũi đỏ bừng của cậu vì khóc lại cảm thấy cậu dễ thương, nhịn không được hôn lên chóp mũi cậu một cái.
"Là em đưa thân tới cửa, sau này đừng có hối hận đấy."
“ Không hối hận, chị làm bạn gái của em là được.”
“ Ừ, vậy được, ở bên nhau đi.”
Mạc Nhan vẫn nghĩ khi hai người yêu nhau thì con trai phải nắm thế chủ đạo, con trai phải bảo vệ người con gái, còn có..... làm chuyện xấu hổ thì con trai cũng phải là người chủ động chứ?
Nhưng mà cậu với Bạc Cách lại hoàn toàn khác.
Bạc Cách vĩnh viễn làm người chủ đạo trong mối quan hệ của hai người, cậu đều bị cô hôn đến mức thất điên bát đảo, buổi tối hôm đó cũng vậy. Cuối cùng Bạc Cách vẫn một bộ quần áo chỉnh tề đi rửa tay, còn cậu bị cô lột hết áo trên, quần cũng kéo xuống đến đùi, sau đó cầm khăn giấy lau sạch cho mình với khăn trải giường, khuôn mặt xám xịt kéo quần lên, mặc áo ngoài rồi chạy sang nhà Cố Thù tắm rửa.
Ngày hôm sau Mạc Nhan cao hứng tuyên bố mình có bạn gái.
Cố Thù kinh ngạc hỏi: “Mới bắt đầu hẹn hò thôi sao? Mình còn tưởng lâu rồi chứ, lần trước còn thấy hai người ngồi ôm nhau xem TV mà.”
Lưu Tiếu Tiếu thì rít gào: “A a a a, trước đây xem Mạc Thiến với Cố Thù ngược cẩu, giờ lại thêm một đôi?!!!! Mình cũng muốn yêu đương!"
Mạc Thiến suy nghĩ sâu xa hơn, nói: "Chuyện yêu đương của em phải giữ kín, nếu không sẽ liên lụy đến cuộc sống của Bạc Cách, cũng là bảo vệ nhân khí của em nữa."
Mạc Nhan không đến ý lắm về chuyện này, chỉ là mình có bạn gái nên rất vui mừng, rốt cuộc cũng đã ở bên nhau, cả người đều cảm thấy hạnh phúc.
Cho đến khi... cậu phát hiện bản thân mình vẫn như món đồ chơi của Bạc Cách.
Cậu tích cực đến phòng của Bạc Cách, mỗi lần đến cô cũng chẳng thèm để ý đến mình, chỉ tập trung học bài, đến khi học tập mệt mỏi mới ôm ôm, hôn hôn, rảnh rỗi con làm hành vi xấu hổ với cậu, giúp cậu giải quyết chuyện đó đó.
Nhưng mà, qua một thời gian lâu dài như vậy, cậu vẫn chưa biết ngực của cô rốt cuộc là lép đến mức nào.
Có một lần, cậu oán giận một câu, cô liền hỏi : “Như thế nào, không muốn ?
“Không…… Thực ra…… Rất hạnh phúc.”
Có thể không hạnh phúc sao? Bạn gái cậu xinh đẹp như vậy, khí chất như vậy, đôi khi còn soái hơn cả cậu.
Cậu cảm thấy kiếp trước mình tuyệt đối là siêu nhâncứu vớt không ít người, bằng không sao lại vớ được cô bạn gái tốt như vậy chứ? Không chỉ có cậu thích cô, cô cũng đã sớm thích cậu nhiều như thế.
Có lần, cậu quay một bộ phim truyền hình, vai diễn là một phú nhị đại, là cái kiểu vừa đẹp trai, vừa có năng lực. Không ít người nói cậu diễn vai này rất đạt.
Mạc Nhan không dám nói cho họ biết, khi diễn vai này thì trong đầu cậu đều là bộ dáng của bạn gái mình. Chỉ nghĩ nếu là Bạc Cách thì sẽ làm như thế nào, vẻ mặt ra sao, như vậy mà diễn thành công.
Sau này, Bạc Cách thi vào đại học truyền thông, khoa học viện mỹ thuật, học nhiếp ảnh chuyên nghiệp.
Cậu cũng đăng ký vào trường của cô, khoa học viện điện ảnh, hai người lại tiếp tục học cùng trường.
Thật ra là Bạc Cách dựa vào thực lực thi đậu vào, còn Mạc Nhan lại là đi cửa sau, chính là công ty giúp đỡ cậu vào được trường đại học này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro