Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Editor: Moonliz

Tần Nhạc đứng trước mặt Sở Nguyên, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ, nỗ lực để giọng nói của mình nghe thật bình tĩnh: "Thật trùng hợp, tên của anh lại giống hệt tên một người bạn cùng lớp của tôi."

Hiện tại, cô chỉ hy vọng Sở Nguyên là một người biết điều, giả vờ như chưa nghe thấy gì. Nhưng tiếc thay, hy vọng của cô đã sớm trở thành vô ích.

"Đúng là trùng hợp. Khi tôi học ở Biên Tinh, tình cờ cũng gặp được một cô gái có tên giống hệt cô đấy, cô Tần..." Sở Nguyên mỉm cười, khóe môi hơi nhếch lên. Ánh mắt sâu thẳm của anh dừng lại trên khuôn mặt Tần Nhạc, lúc này khuôn mặt ấy đang dần cứng đờ, rồi thong thả nói: "Và thật vinh dự khi được cô ấy để ý."

Aaaaa! Cứu tôi với!!! Có phải kiếp này toàn bộ sự xấu hổ của cô đã bị sử dụng hết rồi không? Ai đó làm ơn cho cô vay một ít xấu hổ đi được không!

Tần Nhạc như muốn sụp đổ, cảm giác trái tim và bộ não của mình đều đã ngừng hoạt động cùng một lúc.

Giờ thì cô đã hiểu tại sao vừa nhìn thấy người này, cô lại cảm thấy quen thuộc. Hóa ra đó là ký ức cũ đang cố gắng vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Nếu cô là nữ chính trong một bộ phim truyền hình, thì giờ chỉ cần ngất xỉu là xong, sau đó không cần phát triển tình tiết nữa. Nhưng đáng tiếc, cô không phải.

Còn Sở Nguyên, rõ ràng anh không biết khái niệm "biết điều" là gì. Anh hứng thú nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Tần Nhạc, rồi chìa tay ra trước mặt cô: "Thật vui khi được gặp lại cô Tần."

Tần Nhạc miễn cưỡng đưa tay ra, để vào lòng bàn tay anh, qua loa bắt tay một cái. Cô nghiến răng, cố gắng nặn ra ba chữ: "Tôi cũng vậy."

Lòng bàn tay của Sở Nguyên có một lớp chai mỏng. Rõ ràng, trong những năm tháng sau khi rời xa nhau, anh không hề sống một cuộc sống nhàn hạ.

Tần Nhạc vừa định rút tay lại thì anh hơi dùng lực, ngăn cản hành động của cô lại. Thậm chí anh còn hỏi: "Không biết tôi có vinh hạnh mời cô Tần nhảy một điệu không?"

Sàn nhảy ở phía không xa vừa đổi sang một bản nhạc mới. Giọng nữ mềm mại, đầy tình tứ và ám muội vang lên.

Không! Không nhảy! Anh mau tránh ra cho tôi nhờ!

Tần Nhạc dùng ánh mắt để gửi thông điệp cho anh, nhưng Sở Nguyên vẫn mỉm cười, bàn tay nắm lấy tay cô không hề có ý định buông ra, như thể anh định đứng đây cùng cô đến tận cuối đời.

Kiều Dư Vi, người đang theo dõi toàn bộ câu chuyện ở bên cạnh, chỉ muốn hét lên: "Trời ơi, thật tuyệt vời!"

Không hổ là thần tượng của cô ấy, ngay cả cảnh gặp lại mối tình đầu cũng kịch tính và khác biệt đến thế!

Nhận ra thời gian hai người "nắm tay" đã hơi lâu, Kiều Dư Vi lén chọt vào lưng Tần Nhạc, thì thầm bên tai cô: "Có nhiều người đang nhìn đấy."

Dù sao Sở Nguyên cũng là con trai trưởng của nhà họ Sở, người quan tâm đến anh ở buổi tiệc này không hề ít. Cảnh tượng anh và Tần Nhạc đứng đó, nắm tay nhau, đã thu hút ngày càng nhiều ánh mắt.

Sau khi được nhắc nhở, cuối cùng Tần Nhạc cũng thả lỏng tay ra. Sở Nguyên nhanh chóng nhận ra, thuận thế kéo cô vào sàn nhảy.

Hồi còn học ở trường, cô từng học qua khiêu vũ, nhưng trình độ rất tầm thường. Tần Nhạc không thích tiếp xúc cơ thể với những người không quen, nên kỹ thuật khiêu vũ của cô chẳng hề tiến bộ. Hiện tại, cô chỉ có thể cố gắng không dẫm vào giày của bạn nhảy.

Sở Nguyên thì lại là một bạn nhảy đặc biệt. Anh nằm ở khoảng giữa "người quen" và "người lạ". Có lẽ vì vừa trải qua sự xấu hổ đỉnh điểm trước mặt anh, giờ đây Tần Nhạc lại hơi có tâm lý "mặc kệ mọi thứ".

Sở Nguyên một tay đặt trên eo cô, tay kia nắm lấy tay cô, động tác chuẩn mực nhưng dáng vẻ thì rất tự nhiên. Nhưng cơ thể anh giống như một lò sưởi, không ngừng tỏa ra hơi ấm, lan từ điểm tiếp xúc giữa hai người đến toàn bộ cơ thể cô, khiến Tần Nhạc cảm thấy nóng bừng.

Trong một khoảnh khắc, Tần Nhạc đột nhiên muốn xoay người chạy trốn.

Người đàn ông này mang theo một loại áp lực mơ hồ. Dù anh có biểu hiện ôn hòa đến đâu, thì cảm giác nguy hiểm vẫn không thể che giấu.

Cô vừa tò mò, rốt cuộc những năm qua Sở Nguyên đã làm gì, vừa suy nghĩ cách kết thúc điệu nhảy đầy ngượng ngùng này, để từ nay không còn phải gặp lại anh nữa.

Im lặng nhảy được hai vòng, cuối cùng Tần Nhạc không nhịn được, đưa mắt nhìn lên khuôn mặt của Sở Nguyên. Ánh mắt cô khẽ dao động, khi nhìn khoảng cách gần, quả thật anh vẫn đẹp trai như ngày nào. Nhưng giờ đây, vẻ ngoài của anh còn thêm phần chín chắn và phóng khoáng, lại càng quyến rũ hơn.

Gu thẩm mỹ của cô khi còn nhỏ và hiện tại vẫn hoàn toàn trùng khớp. Thẩm mỹ của cô quả thật chưa bao giờ giảm sút.

Nghĩ đến đây, Tần Nhạc vội kéo suy nghĩ lan man của mình trở lại. Trọng điểm không phải chuyện này.

"Sở... Nguyên?"

Sở Nguyên cúi mắt nhìn cô, kiên nhẫn chờ cô mở miệng.

Không hiểu vì sao, Tần Nhạc luôn cảm thấy người này giống như một con thú săn mồi ẩn mình trong bóng tối, kiên nhẫn chờ con mồi tự dâng lên. Và cô, chính là con mồi đó.

Cô cố xua đi những suy nghĩ vớ vẩn, cắn răng nói: "Lúc nãy... những gì tôi nói chỉ là đùa thôi, anh đừng coi là thật."

Cuối cùng Sở Nguyên cũng lên tiếng, giọng nói mang theo một chút ý cười: "Ý cô là câu cô lo tôi trở nên xấu xí sao?"

Tại sao có người chỉ cần một câu đã có thể chấm dứt một chủ đề chứ? Anh chỉ nhớ mỗi câu đó thôi sao?

Tần Nhạc ngậm miệng, cúi đầu dẫm chân anh.

"Cho tôi một lối thoát thì anh sẽ chết à? Rốt cuộc tại sao hồi đó tôi lại thích anh chứ!"

Sở Nguyên vẫn giữ vẻ mặt bình thản, để mặc cô dẫm: "Chắc dáng vẻ bây giờ của tôi không làm cô thất vọng đâu nhỉ?"

"... Chúng ta đổi chủ đề đi."

"Vậy chúng ta nói về đoạn phim ngắn cô quay mà lấy tôi làm nam chính. Một gã sát nhân yếu đuối và điên loạn à?"

Tần Nhạc: "..."

Cô cuối cùng không nhịn được mà nghiến răng, phun ra vài chữ: "Anh im miệng đi."

"Chậc."

Mọi khoảng cách, ngại ngùng lập tức biến mất. Thậm chí ký ức đã bị chôn vùi từ lâu cũng bắt đầu sống lại.

Tần Nhạc bỗng nhớ ra chuyện trước đây, khi cô bị trật chân, người này đòi cõng cô. Cô không chịu, và anh đã nói gì nhỉ: "Với vóc dáng của cô, tôi cõng cô mới là người thiệt thòi ấy."

Thử nghĩ xem, đây là lời của người nghiêm túc sao?

Tần Nhạc cảm thấy chủ đề vẫn nên do mình dẫn dắt thì hơn. Cô tìm một câu chuyện an toàn để hỏi: "Chắc bây giờ anh tốt nghiệp rồi nhỉ? Đang làm việc gì thế?"

"Ừm..." dường như Sở Nguyên hơi lơ đãng. Nhưng khi thấy ánh mắt tò mò của Tần Nhạc, anh mới cười, đáp: "Sắp vào làm việc trong Quân Đoàn số một của Liên Bang."

"Những năm qua anh học trường quân sự à?" Tần Nhạc ngạc nhiên, bất chợt cảm thấy việc anh gia nhập quân đội thật sự rất phù hợp.

Sở Nguyên không phủ nhận câu hỏi này của cô, nhưng cũng không thừa nhận.

Hai người nhảy thêm hai điệu nữa, cuối cùng Sở Nguyên cũng buông tha cho Tần Nhạc.

Khi rời khỏi sàn nhảy, dường như Sở Nguyên vẫn chưa có ý định rời đi. Anh nói với Tần Nhạc: "Có thể cho tôi phương thức liên lạc của cô..."

Chưa nói xong, một giọng nói vang lên từ phía sau.

Là Sở Hướng Dương. Cậu ta không thèm liếc nhìn Tần Nhạc, chỉ dùng giọng điệu lạnh nhạt nói với Sở Nguyên: "Anh cả, ba gọi anh qua đó."

Tần Nhạc thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng phụ họa: "Anh có việc thì đi trước đi."

Sở Nguyên nhìn cô thật sâu, cuối cùng cũng không tiếp tục hỏi xin số liên lạc nữa. Anh quay người đi theo Sở Hướng Dương.

Sau khi Sở Nguyên rời đi, cuối cùng Tần Nhạc cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Tốt quá, cô đã kiên cường chịu đựng đến phút cuối.

Cô cảm thấy đối diện với Sở Nguyên còn khó khăn hơn cả đối diện với một đám người nhà họ Vưu. Điều này thật sự làm cô mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.

Không lâu sau, Kiều Dư Vi mang hai ly nước ép đi tới. Cô ấy đưa cho Tần Nhạc một ly, tò mò hỏi: "Cảm giác gặp lại người cũ thế nào?"

Tần Nhạc nhận ly nước, uống cạn một hơi: "Trong mười năm tới tôi sẽ không muốn nghĩ về anh ta nữa."

Quả nhiên có những người chỉ hợp để nhớ lại thôi.

"Không lưu lại phương thức liên lạc à?" Kiều Dư Vi có hơi thất vọng. Khi nãy nhìn hai người họ khiêu vũ, cô ấy cảm thấy hai người rất xứng đôi.

"Không."

Sau sự ngượng ngùng một phía lúc nãy, Tần Nhạc vẫn rất tỉnh táo. Ngày trước cũng chỉ là cô yêu đơn phương thôi, chưa từng có gì xảy ra cả. Sau này, có lẽ cũng chẳng có gì xảy ra hết.

Có thể tình cờ gặp lại một lần đã được xem như một cái kết rất tốt rồi.

"Được thôi." Kiều Dư Vi tỏ ra sự thất vọng trên khuôn mặt. Cô ấy quay đầu nhìn Tần Nhạc, thấy cô đang đờ đẫn nhìn chiếc ly rượu trống không.

Sau khi Sở Nguyên bị gọi đến bên cạnh cha mình là Sở Trung Hành, ông ta đã dẫn anh đi chào hỏi và giới thiệu với một loạt những người quen. Đến khi cuối cùng anh cũng có chút thời gian rảnh thì Tần Nhạc đã rời khỏi đây từ lúc nào rồi.

Sở Trung Hành cũng chuẩn bị ra về. Thấy con trai lớn có vẻ như đang tìm kiếm ai đó, ông ta không nhịn được hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì, đi thôi." Sở Nguyên hờ hững trả lời.

Trên đường về, Sở Hướng Dương, người vẫn luôn im lặng cả buổi tối, bất ngờ hỏi anh trai: "Lúc nãy em thấy anh mời Tần Nhạc, bạn học cùng khoa với em nhảy. Hai người quen nhau từ trước à?"

Sở Nguyên hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của em trai.

"Con còn nhảy với người khác nữa sao?" Sở Trung Hành có hơi ngạc nhiên, định hỏi thêm nhưng nhìn thấy con trai lớn cụp mắt, vẻ mặt như không muốn nói gì, ông ta quay sang hỏi con trai út.

Sở Hướng Dương bĩu môi, nói với vẻ hờ hững: "Là con gái riêng của nhà họ Vưu."

Trong mắt cậu ta, điều duy nhất khiến Tần Nhạc đáng để nhớ đến chỉ là cái nhãn mác liên quan đến nhà họ Vưu.

Còn về bộ phim ngắn từng gây sốt kia, cậu ta đã xem nó rồi nhưng không cảm thấy ấn tượng. Theo cậu ta, đó chỉ là một tác phẩm gây chú ý nhất thời, với cốt truyện mới mẻ thu hút ánh mắt công chúng, nhưng không có giá trị lâu dài.

"Nhà họ Vưu à..." Sở Trung Hành như đang suy nghĩ về những nhân vật liên quan đến nhà họ Vưu, nhưng từ đầu đến cuối, Sở Nguyên không hề có bất kỳ phản ứng nào cả.

Mãi đến khi chiếc xe lơ lửng dừng lại, Sở Nguyên mới mở mắt, trong ánh mắt anh toát lên vẻ tỉnh táo hoàn toàn.

Về đến phòng, Sở Nguyên đi tắm. Khi ra ngoài, chiếc thiết bị liên lạc trên bàn vẫn đang rung.

Anh nhấc máy, khuôn mặt của ông ngoại Hàn Thiên Khiếu hiện lên. Mặc dù đã thay đồ ngủ, vị Nguyên soái Liên Bang vẫn nghiêm nghị như đang chuẩn bị tổ chức một buổi họp báo của quân đội.

"Cháu đi đâu về thế?"

"Cháu đi tham dự tiệc tốt nghiệp của Học viện Điện ảnh Thiên Tinh cùng với ba."

Hàn Thiên Khiếu bất ngờ nhướn mày: "Không phải thông tin về cô bạn học đó đã được gửi cho cháu rồi sao? Sao còn đích thân đi một chuyến? Cháu nghi ngờ có điều gì bất thường à?"

Theo điều tra, lần gặp mặt trước đó của hai người hoàn toàn chỉ là một sự tình cờ. Thân phận của cô gái đó không có vấn đề gì.

Nhưng với tính cách cẩn trọng của cháu ngoại, có lẽ anh đã nhận thấy điều gì đó.

"Không, không có gì cả."

Sở Nguyên vừa nói, vừa nhập một dãy số liên lạc lấy từ hồ sơ điều tra vào thiết bị cá nhân của mình.

"Vậy cháu đi làm gì? Đừng nói với ông là cháu chỉ đi để xã giao với ba cháu thôi nhé." Hàn Thiên Khiếu hiểu rõ cháu ngoại mình hơn ai hết. Nếu không có mục đích, thì anh tuyệt đối sẽ không tự mình đi một chuyến.

"Chỉ là để xác nhận một việc thôi." Ông ngoại không dễ dàng bị qua mặt như ba. Sở Nguyên đành phải nói thật.

"Xác nhận điều gì?"

"Xác nhận cháu là đồng tính, dị tính hay vô tính."

Không hổ danh là Nguyên soái Liên Bang, khi nghe lời của cháu ngoại, ông thậm chí còn không thèm chớp mắt: "Vậy cháu là?"

Qua thiết bị liên lạc, khuôn mặt điển trai của Sở Nguyên nở một nụ cười nhạt: "Dị tính, không thể nghi ngờ gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro