Chương 1
Editor: Moonliz
Liên bang Thiên Tinh, Học viện Điện ảnh Thiên Tinh, nhà ăn khoa Đạo diễn.
Buổi sáng, nhà ăn vắng vẻ, chỉ lác đác vài sinh viên.
Tuy rằng dịch dinh dưỡng không thể thay thế hoàn toàn thực phẩm, nhưng việc dậy sớm vẫn luôn là nỗi đau muôn thuở của sinh viên. Dịch dinh dưỡng giúp họ tiết kiệm chút thời gian ngủ quý giá. Trừ các sinh viên năm cuối có thời gian rảnh rỗi, hiếm ai chịu khó dậy sớm để ăn sáng.
Khi Tần Nhạc bưng khay đồ ăn trở lại chỗ ngồi, bạn cùng phòng Vu Linh đang chăm chú đọc tin tức trên mạng tinh tế, thậm chí quên cả việc uống ống dịch dinh dưỡng đang ngậm trong miệng.
"Đang xem gì thế?" Tần Nhạc thuận miệng hỏi.
Vu Linh chạm nhẹ vào màn hình trên cổ tay, hình ảnh nửa người của nữ MC hiện lên trước mặt họ.
Giọng nói của nữ MC vẫn rõ ràng và êm tai như mọi khi: "Phóng viên của đài Thiên Tinh thường trú tại Đế quốc Tinh Diệu đưa tin: Đế quốc Tinh Diệu vừa xảy ra chính biến vũ trang. Được biết, quốc vương của Đế quốc, người đã phải lưu vong ở hệ sao khác suốt mười năm, đã trở về đế quốc từ ba tháng trước. Nhiếp chính vương, người nắm quyền cai trị suốt mười lăm năm, đã bị bắt giữ. Thiếu tướng Nguyên Tùy, người trẻ nhất Đế quốc, đã bị ám sát sau khi bắt giữ Nhiếp chính vương. Quốc vương tuyên bố sẽ phong cho Thiếu tướng Nguyên Tùy tước hiệu thân vương và tổ chức tang lễ theo nghi thức quốc gia."
Tiếp theo là một đoạn video chiến đấu. Hai bên giao tranh dữ dội, thậm chí còn sử dụng cả cơ giáp chiến đấu. Những cỗ máy khổng lồ gây ra sức hủy diệt kinh hoàng, thứ vũ khí đáng sợ này hiếm khi xuất hiện trong xã hội. Tần Nhạc xem mà không thể rời mắt nổi.
Dù đã sống trong thế giới này lâu hơn cả khoảng thời gian ở kiếp trước, nhưng đôi khi cô vẫn không khỏi kinh ngạc trước trình độ công nghệ phát triển của thời đại tinh tế.
Video nhanh chóng kết thúc. Vu Linh tiếc nuối chỉ vào cỗ cơ giáp màu bạc áp đảo đối phương ở đoạn cuối và nói: "Cơ giáp này chính là thứ mà Thiếu tướng Nguyên Tùy đã điều khiển. Nghe nói anh ta còn chưa tới ba mươi tuổi. Đáng tiếc thật."
Nói xong, cô ấy nhanh chóng tìm kiếm hình ảnh của Thiếu tướng Nguyên Tùy trên mạng. Nhưng vì anh ta là quan chức cao cấp của Đế quốc, mạng tinh tế của Liên bang Thiên Tinh không có thông tin, nên cô ấy chỉ đành tiếc nuối bỏ cuộc.
"Có gì mà đáng tiếc? Chỉ những người đã chết mới đáng để tưởng nhớ." Tần Nhạc gắp một chiếc bánh bao nhân cua, cắn một miếng, hài lòng nhướn mày rồi tiếp tục: "Cậu đoán xem bao giờ phim về anh ta sẽ được chiếu?"
Vu Linh suy nghĩ một lát: "Chậm nhất nửa tháng."
Nói xong, cô ấy không nhịn được chép miệng: "Đề tài này thật sự quá hay, nhân vật cũng tuyệt vời. Nếu không phải phim tốt nghiệp của tớ đã quay xong rồi, thì tớ cũng muốn làm một bộ phim lấy anh ta làm nhân vật chính."
Tần Nhạc không hề ngạc nhiên trước suy nghĩ của Vu Linh. Người ta thường nói: Nội loạn Đế quốc, Liên bang hốt bạc.
Chỉ trách mỗi lần Đế quốc Tinh Diệu có tin tức, đều quá chấn động, kích thích trí tưởng tượng và sáng tạo của người dân Liên bang.
Mười năm trước, khi quốc vương Đế quốc phải lưu vong sang hệ sao khác, đã có rất nhiều bộ phim về ông ta được làm. Từ thể loại xây dựng lại từ hành tinh hoang, báo thù, đến đấu tranh hậu cung khi bị nữ vương hệ sao khác bắt vào trong hậu cung, tất cả đều vô cùng đặc sắc. Lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ.
Lần này, thậm chí Đế quốc còn "tặng" ba nhân vật chính: từ quốc vương, nhiếp chính vương, đến thiếu tướng trẻ tuổi. Nếu không làm phim thì thật là phí một đề tài hay.
Là một sinh viên khoa Đạo diễn sắp tốt nghiệp, đây là độ nhạy cảm nên có trong nghề này, dù thầy hướng dẫn của cô luôn làm giảm nhiệt huyết trở thành đạo diễn của cô bằng những lời nhận xét tiêu cực.
Nhắc đến phim tốt nghiệp, Vu Linh không nhịn được nhìn Tần Nhạc: "Lần này phim tốt nghiệp của cậu có bị thầy Vương bắt quay lại không?"
Thầy Vương trong lời Vu Linh là giảng viên đã dạy họ môn quay phim suốt bốn năm qua. Vì đây là môn chuyên ngành, nên lời của ông ta có sức nặng hơn nhiều so với các giảng viên khác.
Ngay cả trong điểm số cho phim ngắn tốt nghiệp, điểm mà ông ta cho cũng chiếm 30% tổng kết quả.
Đối với Tần Nhạc, vị giảng viên này chính là cơn ác mộng suốt bốn năm đại học.
Từ lúc sinh ra cho đến giờ, Tần Nhạc đã sống ở thế giới này 23 năm. Từ một đứa trẻ sơ sinh cho đến khi sắp tốt nghiệp đại học, cô nghĩ rằng mình đã hòa nhập rất tốt vào thời đại tinh tế vượt trội này.
Nhưng chỉ đến khi cô được nhận vào khoa Đạo diễn của Học viện Điện ảnh Thiên Tinh, bộ phim ngắn đầu tiên của cô bị thầy hướng dẫn trả lại kèm theo một đánh giá cực kỳ tệ hại, cô mới nhận ra rằng gu thẩm mỹ của mình không phù hợp với thị hiếu chủ yếu của ngành điện ảnh hiện nay, và thầy hướng dẫn của cô không hề đánh giá cao sở thích nghệ thuật độc đáo của cô.
Cô không học được cách thỏa hiệp, nên cô chỉ có thể nhận điểm không đạt cho môn học chính. Còn nếu thỏa hiệp, cô cũng chỉ vừa đủ để qua môn. Dù các môn khác có thành tích xuất sắc, nhưng nếu môn quan trọng nhất là môn quay phim không đạt, thì cô vẫn bị đánh giá là không phù hợp để trở thành một đạo diễn.
Năm nay đã là năm cuối. Nghĩ về bộ phim ngắn tốt nghiệp mà mình đã nộp, Tần Nhạc thở dài. Đôi lúc phải cúi mình vì tấm bằng tốt nghiệp.
Trước câu hỏi của bạn cùng phòng, cô chỉ trả lời một cách mơ: "Không, lần này chắc qua được thôi."
Cô vừa mới dứt lời rằng có thể qua một cách thuận lợi, thì đồng hồ sao trên tay cô nhận được một tin nhắn ngắn ngay lập tức. Người gửi chính là thầy Vương mà cả hai vừa nhắc đến. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài từ: "10 giờ sáng, đến văn phòng gặp thầy."
Tần Nhạc nhanh chóng đáp lại: "Vâng ạ, thưa thầy."
Vu Linh tò mò nhìn sang: "Sao thế?"
Tần Nhạc giơ cổ tay lên: "Thầy Vương gọi, không biết có chuyện gì."
Vu Linh đảo mắt, đột nhiên ghé sát và nói nhỏ: "Tớ đoán là về suất đề cử cho giải thưởng Tinh Thần. Phim ngắn tốt nghiệp lần này có thể gửi tham dự giải, lớp mình có 5 suất đề cử. Nếu phân chia theo thành tích, chắc chắn cậu sẽ được một suất."
Giải thưởng Tinh Thần là một trong năm giải thưởng điện ảnh lớn nhất của Liên bang Thiên Tinh. Ngoài các hạng mục dành cho phim và phim truyền hình, giải thưởng còn có giải "Bình minh Tinh Thần" dành riêng cho phim ngắn với yêu cầu tham gia rất thấp.
Nhiều đạo diễn nổi tiếng đều từng giành được giải này khi còn trẻ. Ai cũng có thể tham dự, ai cũng có thể bình chọn. Tuy nhiên, các phim ngắn được đề cử bởi những đạo diễn nổi tiếng sẽ được xuất hiện một ngày trên trang chủ, cơ hội giành giải vì thế cao hơn hẳn.
Thay vì trông chờ vào việc được các đạo diễn nổi tiếng để mắt sau khi tham dự, tốt hơn hết là giành được một suất đề cử trước khi gửi phim. Điều đó cho thấy giá trị của suất đề cử này lớn đến mức nào.
Những năm trước, các suất đề cử được phân bổ dựa trên thành tích học tập, nhưng Tần Nhạc không nghĩ thầy Vương sẽ trao suất đó cho mình.
Cô lắc đầu, theo như những gì cô biết về thầy Vương, ông ta không bắt cô rút lui để khỏi làm mất mặt là may lắm rồi.
9 giờ 40 phút sáng, Tần Nhạc đã đứng trước cửa văn phòng thầy Vương. Cô ấn chuông cửa và đợi khá lâu, cửa văn phòng mới mở. Người bước ra là một nữ sinh xinh đẹp, bạn cùng lớp của cô – Kiều Dư Vi.
Kiều Dư Vi từ lâu đã không ưa Tần Nhạc, mỗi lần gặp đều thích chào bằng một tiếng "hừ" lạnh lùng.
Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc váy đen, trang điểm tỉ mỉ, và bất hạnh thay, cô ấy cao hơn Tần Nhạc cả một cái đầu khi đứng cạnh.
Tần Nhạc nhìn xuống, liếc thấy đôi giày cao gót mà Kiều Dư Vi đang đi – phần gót cao đến mức có thể làm vũ khí.
Kiều Dư Vi lạnh lùng hừ một tiếng, mở miệng: "Giày dòng mới của Terry's, mười vạn tinh tệ một đôi. Nhìn đủ rồi thì tránh đường đi."
Một đôi giày có giá trị còn hơn cả chi phí quay phim của cô, quả thật là thứ mà cô không thể "với" tới.
Tần Nhạc lùi sang một bên để nhường đường, nhưng không ngờ đối phương không rời đi ngay mà lại quay sang nhìn cô, dùng giọng điệu chất vấn: "Tại sao cậu lại thay đổi phong cách vậy?"
Tần Nhạc ngơ ngác một lúc: "Gì cơ?"
"Phim ngắn!" Kiều Dư Vi có vẻ hơi kích động, nhưng vẫn nhớ đây là trước cửa văn phòng, nên chỉ trừng mắt nhìn Tần Nhạc, giọng nói hạ thấp: "Cậu quay cái gì vậy? Phim văn học đau thương học đường thời xưa à?"
Tần Nhạc suy nghĩ một chút, cảm thấy đối phương nói không sai.
Phim ngắn tốt nghiệp mà cô nộp là một câu chuyện tình yêu học đường. Sau hàng loạt biến cố, nam nữ chính cuối cùng cũng không đến được với nhau.
Đặt vào thế giới trước kia của cô, câu chuyện rất phù hợp với quan niệm xã hội, nhưng trong thời đại hiện nay, một bộ phim không có tí dấu ấn nào của thời đại khoa học công nghệ tiên tiến thì nội dung ấy có vẻ như quay ngược về hai ngàn năm trước. Thật sự có thể gọi là thời xưa.
Mặc dù không cần phải giải thích nguồn cảm hứng cho phim tốt nghiệp với đối phương, nhưng việc Kiều Dư Vi đã xem hết phim của cô, thậm chí còn có vẻ như đã xem cả những tác phẩm trước đó, làm Tần Nhạc hơi ngạc nhiên.
Cả hai đứng im lặng nhìn nhau một lúc, cuối cùng Tần Nhạc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mở lời: "Thật ra tôi lấy cảm hứng từ một trải nghiệm cá nhân. Trước đây tôi học ở Biên Tinh, trường học bên đó đúng là như vậy."
Kiều Dư Vi nhíu mày, trông càng không vui: "Cậu từng thích thầm một nam sinh rồi bị cậu ta từ chối à?"
Sự tổng kết thẳng thừng của Kiều Dư Vi khiến Tần Nhạc gần như muốn ôm trán: "Không phải, chỉ là nghệ thuật hóa thôi."
Nhưng Kiều Dư Vi không dễ dàng bỏ qua, tiếp tục truy hỏi: "Tại sao cậu cứ gặp phải những chuyện như thế? Không định tự kiểm điểm à? Tôi nhớ là trước đây có một người bên khoa Nhiếp ảnh từng tặng hoa cho cậu, cuối cùng cậu ta lại thành bạn trai của cô em kế Vưu Điềm Điềm của cậu. Còn lần này, về suất đề cử..."
Cô ấy đột ngột ngừng lại, liếc nhìn cửa văn phòng, không nói tiếp.
Nghe đối phương nhắc đến em kế của mình, vẻ mặt Tần Nhạc không hề thay đổi. Nhưng nhìn dáng vẻ này của cô, Kiều Dư Vi lại càng tức giận: "Cậu cứ nghĩ rằng nịnh bợ cô ta thì nhà họ Vưu sẽ chấp nhận cậu à? Cậu đúng là đồ ngu ngốc!"
Nói xong, Kiều Dư Vi hầm hầm bỏ đi.
Tần Nhạc sững người một chút, rồi khẽ mỉm cười.
Sau khi bóng dáng Kiều Dư Vi biến mất, Tần Nhạc chỉnh lại đồng hồ sao trên cổ tay rồi mới bước vào văn phòng của thầy hướng dẫn.
Thầy Vương Hằng đang ngồi trên ghế làm việc, thấy cô vào thì chỉ hất mắt lên: "Ngồi đi."
Tần Nhạc ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc.
"Lần này gọi em đến là để bàn về phim ngắn tốt nghiệp của em." Vương Hằng nhìn cô, khuôn mặt đột nhiên trầm xuống: "Phim rất tệ, không hề sáng tạo, không để lại chút ấn tượng nào. Nếu tôi là khán giả, tôi chắc chắn sẽ không bỏ tiền ra xem thứ này."
Vẻ mặt Tần Nhạc không thay đổi. Những lời này, cô đã nghe suốt bốn năm qua. Cô kiên nhẫn chờ ông ta nói tiếp.
"Dù nội dung không hấp dẫn, nhưng hình ảnh khá đẹp, nhạc nền cũng ổn. Tôi rất mừng là cuối cùng em cũng đi đúng hướng."
Thấy Tần Nhạc vẫn không biểu hiện gì, cuối cùng Vương Hằng cũng đi thẳng vào vấn đề: "Lần này tôi sẽ cho phim tốt nghiệp của em được thông qua, nhưng suất đề cử cho giải thưởng Tinh Thần thì tôi không thể trao cho em được."
"Em có thể hỏi lý do không ạ?" Cuối cùng Tần Nhạc cũng mở miệng: "Em nghe nói suất đề cử được phân chia dựa trên thành tích học tập."
Có vẻ Vương Hằng không hài lòng với câu hỏi của cô, nhưng vẫn trả lời: "Ban đầu là như vậy. Thành tích các môn khác của em rất tốt, nhưng làm đạo diễn mà chỉ biết mỗi lý thuyết thôi thì đó là điều vô ích. Trao suất đề cử cho em chỉ gây lãng phí. Em hoàn toàn không phù hợp để đi con đường này. Là người hướng dẫn của em, tôi có thể nói rõ ràng rằng, những gì em làm ra sẽ không ai muốn xem. Tôi nhớ là em chưa nhận được bất kỳ hợp đồng nào từ các công ty, đúng không?"
Tần Nhạc cúi mắt xuống: "Vâng."
Quả thực cô chưa nhận được bất kỳ hợp đồng nào.
Giọng Vương Hằng dịu lại, ông nói với thái độ của người từng trải: "Em còn trẻ, tương lai còn nhiều khả năng. Ngành này không phù hợp với em. Nhân lúc còn trẻ, em hãy thay đổi con đường đi."
"... Cảm ơn thầy đã chỉ bảo. Em sẽ ghi nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro