Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

Hoá ra em rất hạnh phúc chỉ là em không muốn thừa nhận điều đó.

Hạ Chi Quang là một người thích náo nhiệt, còn là một người hết sức nhiệt tình. Lúc nào cũng không cảm thấy mệt mỏi, luôn đem đến sự tích cực cho tất cả mọi người. Tuy rằng càng lớn tuổi thì cậu càng trầm ổn, nhưng trước sau vẫn giữ nguyên sơ tâm là đứa trẻ 15 tuổi mới bước vào vòng giải trí.

Khi cậu nhìn thấy cô gái kia lần nữa là vào thời điểm kết hôn. Trước sự quan tâm của các thành viên trong gia đình hai bên, quyết định cậu đưa ra quá nhanh nhưng không phải hấp tấp, cũng không bốc đồng mà là quyết định sau khi suy nghĩ cậu mới đưa ra.

Người đầu tiên biết cậu muốn kết hôn là Bành Sở Việt. Khi đó, cậu đang ở Bắc Kinh, bị gia đình thúc giục đưa vợ sắp cưới về nhà. Sau đó cậu lái xe quanh thành phố, không biết vì lí do gì mà lại dừng tại biệt thự nơi bọn họ từng sống cùng nhau. Căn biệt thự đó đã đổi chủ lâu rồi, cũng có thể đã chứa những câu chuyện tình mới, nhưng suy cho cùng nơi đây đã từng phủ bụi tinh thần và lòng dũng cảm của cậu.

Lúc đó Sở Việt ca gọi đến, cậu đang đứng trước biệt thự đã không còn thuộc về bọn họ nữa. Trong ánh mắt cậu lập loè thời gian trôi qua.

"Anh, em quyết định kết hôn rồi."

Không có ân hận cũng không có tiếc nuối, giọng điệu của cậu vẫn cứ bình bình giống như là nói tối nay ăn gì, đối lập hoàn toàn với giọng cao chứa đầy sự ngạc nhiên của Bành Sở Việt "Hả?"

Sau đó bọn họ cùng đến một quán bar riêng tư, Bành Sở Việt hiển nhiên không phục trước một tin tức bùng nổ như vậy, khi nhìn thấy cậu, sự khó tin tràn ngập trong mắt anh.

"Quang Quang vừa rồi em đùa anh hả?"

Hạ Chi Quang không nhìn thẳng anh, chầm chậm mở miệng.

"Em không có đùa anh, đã ra mắt hai bên rồi, em lừa anh làm gì đâu?" Giọng điệu bình thản, hay phải nói là giọng điệu quá mức bình thản. Chỉ có ai quen thuộc với cậu mới nghe ra được trong đó có một tia tự giễu bản thân.

Và Bành Sở Việt quen cậu 10 năm rồi, có thể tuyên bố là người vô cùng quen thuộc với cậu.

"Sao lại đột nhiên muốn kết hôn vậy?" Anh suy nghĩ một lát, không biết thế nào để mở miệng dò hỏi. Điều anh muốn hỏi rất nhiều nhưng không thể không cố kỵ mà cứ hỏi như vậy.

"Cũng không phải là đột nhiên đâu, em cũng hơn 30 rồi, nếu mà không vào giới giải trí chắc đã sớm lập gia đình. Với cả cha mẹ và bà em cũng thích cô ấy lắm, cảm thấy tụi em rất xứng đôi." Cậu thổi phồng ánh mắt, lắc lắc rượu độ thấp trong ly rượu.

Bành Sở Việt là người nhạy bén. Tuy không biết "cô ấy" trong miệng cậu là ai nhưng nhất thời không hỏi Hạ Chi Quang. Anh cau mày, mấy lần muốn nói rồi lại thôi.

Hạ Chi Quang quay qua thấy biểu tình của Bành Sở Việt thì buồn cười, không đợi anh mở miệng mà mình từ từ chậm rãi nói.

"Tụi em mới quen biết không lâu, gặp mặt cũng chưa nhiều lắm nhưng mà xác định là ở mấy phương diện khác đều khá là phù hợp...."

Đột nhiên cậu lại trầm mặc, sau đó khoé miệng nâng lên một nụ cười thật chua xót, lẩm bẩm nói, "So với người khác thì có vẻ thích hợp hơn hết."

Câu cuối cùng nghe có vẻ vô nghĩa nhưng làm Bành Sở Việt bị sốc. Anh biết chắc chắn rằng "người khác" trong miệng Hạ Chi Quang, chính là Trạch Tiêu Văn.

Nhưng cái tên đó là cấm kị đối với những người bạn xung quanh Hạ Chi Quang, họ không bao giờ nhắc đến, cũng không dám nhắc đến.

Bây giờ Hạ Chi Quang tự mình đề cập đến, anh cảm thấy lo lắng cho cậu.

"Quang Quang, thích hợp....." Anh nói chưa hết lời đã bị Hạ Chi Quang cắt ngang.

"Việt ca, anh biết không, chúng em rất thích hợp, thích hợp đến mức lần đầu tiên gặp mặt điện thoại của cô ấy đổ chuông là bài Tình sâu đậm mưa mịt mù."

Bành Sở Việt vừa rồi còn ôm suy nghĩ may mắn biết đâu cậu tìm được người thích hợp thật sự, nghe xong suy nghĩ này liền tan biến. Anh mở to hai mắt kinh ngạc cùng sự lo lắng sâu trong lòng.

Ngoài suy nghĩ nhưng trong dự kiến. Thậm chí nếu không có chút gì liên quan đến Trạch Tiêu Văn anh mới cảm thấy kỳ quái.

"Quang Quang, em có muốn bình tĩnh lại tự hỏi bản thân một chút không?" Hạ Chi Quang là đứa em trai yêu quý của anh. Về tình, anh chắc chắn sẽ đứng ở góc độ của Hạ Chi Quang mà suy xét. Về lý, anh cảm thấy làm như vậy đối với cô gái kia không công bằng.

"Em biết anh đang lo lắng điều gì." Đứa em trai này bưng ly rượu lên uống sạch lại lần nữa mở miệng.

"Em nếu đã quyết định rồi thì sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Em sẽ gánh vác trách nhiệm mà một người chồng nên có. Em sẽ bảo vệ cô ấy, chiều chuộng cô ấy, bao dung cô ấy, chăm sóc cô ấy. Sẽ không làm cô ấy cảm thấy mình đã chọn sai. Anh, em không phải là nhất thời xúc động." Đôi mắt của cậu mang theo ý cười nhưng nhìn thẳng vào thì mới thấy, trong đó là một mảnh hoang vu.

"Vậy... em có yêu cô ấy không?"

Cậu đột nhiên cười, khoé miệng và lông mày đều cong lên, nằm trên bàn mà bắt đầu cười ra tiếng, một lúc sau mới ngồi dậy nhìn thẳng Bành Sở Việt.

"Anh đang nói thứ tình yêu nào? Trên đời này làm gì có nhiều tình yêu đến vậy?" Lúc này anh phát hiện đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Hạ Chi Quang đã ngấn nước.

Cậu sẽ là một người chồng tốt, nhưng lại không thể là một người yêu tốt.

Không phải cuộc hôn nhân nào cũng có tình yêu, cũng không phải ai cũng có đủ thời gian để yêu người khác.

Hạ Chi Quang lựa chọn muốn quên đi, quên đi tình yêu, quên đi Trạch Tiêu Văn.

Em sắp quên anh rồi, nói đúng hơn là, em cố ý quên anh rồi.

Khi anh hoài nghi thế giới, là em đã cho anh đáp án.

Chuyến đi lang thang không có mục đích này kéo dài một tháng.

Người đại diện luôn thúc giục anh trở về, anh tuy là người mẫu mực nhiều năm như vậy, mà thời kỳ này lại giống như đứa trẻ tuổi phản nghịch. Cho dù bị thúc giục đến như thế nào, anh cũng không mua vé trở về.

Bạn bè xung quanh cũng ít người biết anh đi du lịch, ngoại trừ Châu Chấn Nam. Mà cho dù có biết thì họ cũng không biết lý do tại sao anh lại đi Bắc Âu. Anh cứ đi rồi dừng, dừng lại để xem phong cảnh, nhiều khi lại lười biếng không muốn ra ngoài, nằm liền tù tì ở trong khách sạn mấy ngày. Đây cũng là sự nhàn hạ hiếm có trong mấy năm gần đây.

Thỉnh thoảng anh nhận được mấy cuộc điện thoại của bạn bè hỏi anh ở Bắc Âu chơi có vui không, khi nào thì trở về Trung Quốc, còn có một Lý Quân Nhuệ lúc nào cũng càu nhàu anh.

"Một năm trước em trở về từ Mỹ sau khi quay phim, không lâu sau thì đi Bắc Âu du lịch, anh thấy em đừng có mà về nữa."

"Mà sao đột nhiên em muốn đi du lịch vậy?"

Anh chỉ cười mà không nói gì, để cho Lý Quân Nhuệ cứ thế mà càu nhàu, lấy một lý do qua loa rồi anh liền treo điện thoại.

Anh biết Lý Quân Nhuệ không tin lý do đó đâu. Rốt cuộc thì tin tức kết hôn cũng được công bố nhưng anh không nói, mọi người xung quanh anh cũng sẽ chủ động không nhắc đến.

Hồi anh còn thiếu niên vẫn chưa rành sự đời, bị mấy cái động tác vũ đạo khó học tra tấn đến thương tích đầy mình. Cứ ngỡ như là dù anh có dốc hết toàn bộ sức lực ra thì cũng không bao giờ đuổi kịp mọi người.

Đúng vậy, mới luyện vũ đạo được hai tháng làm sao mà so với những người đã luyện tận mấy năm trời? Nhưng mà vào cái thời điểm lúc mười mấy hai mươi tuổi đó, tâm khí vẫn còn cao ngạo, không chịu cúi đầu cũng không chịu nhận mình thua kém người khác. Trong lòng rõ ràng biết không thể dùng ngày một ngày hai mà đuổi kịp mọi người được nên lúc nào anh cũng liều mạng luyện tập, liều mạng nỗ lực, liều mạng để mong mọi người thay đổi cách nhìn về anh, dù chỉ một chút.

Châu Chấn Nam nói mặc dù là người ồn ào nhất đội nhưng anh cũng là người tinh tế và nhạy cảm nhất, không thể bỏ mặc những lời chê bai cho nên bản thân có chút khổ sở.

Nhưng Hạ Chi Quang luôn đưa ra được câu trả lời cho mọi nghi ngờ và bất trắc của anh. Anh luyện tập cậu sẽ dạy anh. Anh khổ sở cậu liền an ủi, tóm lại sẽ không bao giờ để anh một mình.

Thế mà nhiều năm qua đi như vậy, chỉ còn lại một mình Trạch Tiêu Văn.

Khi tin nhắn WeChat của Hạ Chi Quang đến là thời điểm hai ngày trước khi anh quyết định quay về.

Anh đang đứng trên đường trong một thị trấn nhỏ, nhìn vào hình đại diện vẫn còn dừng trong nhật ký trò chuyện từ lâu, nhìn nickname ngày đó Hạ Chi Quang tự mình yêu cầu anh đặt vào, nhìn hai câu ngắn ngủi được ghi bằng tiếng Trung.

Hạ Thiết Cương đẹp trai nhất: Tiểu Trạch.

Hạ Thiết Cương đẹp trai nhất: Em sắp kết hôn rồi.

Có phải mình ở nước ngoài lâu rồi không mà anh tự cảm thấy hai câu nói này có hơi xa lạ, xa lạ tới mức anh hoài nghi nó không được viết bằng tiếng Trung.

Anh ngơ ngác nhìn điện thoại, khi nhận ra trên màn hình bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt, lúc này anh mới tỉnh táo lại.

Không phải đã sớm biết rồi sao? Không phải là anh tự làm tự chịu sao? Không phải đã sớm có chuẩn bị rồi sao? Không phải lướt Weibo vẫn còn bình tĩnh sao?

Làm sao để anh thừa nhận với chính mình, rằng anh đã mất khống chế cảm xúc rồi?

Anh không kiềm chế được nước mắt của mình. Khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, tất cả những cảm xúc tiêu cực tan vỡ dường như tìm được lối thoát cho riêng mình. Từ nỗi đau xé lòng, đến những giọt nước mắt chảy dài của anh và chúng bị cuốn theo làn gió.

Anh rốt cuộc cũng sụp đổ rồi.

Dường như mất đi sức lực mà ngồi xổm xuống bên đường, đôi mắt mờ mịt bị che bởi nước mắt làm cái gì cũng nhìn không rõ, nhưng anh vẫn gắt gao ôm chặt lấy di động, khóc đến không ngừng được.

Khóc xong rồi thì mọi chuyện cũng kết thúc đúng không.

Ánh sáng của anh, đã trở thành mặt trời của người khác mất rồi.

Có lẽ anh không giống với người khác trên đường, người qua đường tốt bụng thấy anh khóc thương quá nên đưa khăn giấy cho anh tiện thể an ủi vài câu.

"Cố gắng vui lên nhé."

Đúng vậy, anh nên cố gắng vui vẻ mới phải chứ, kết hôn là chuyện vui, bạn tốt của anh kết hôn thì anh có lý do gì mà không vui.

Vì thế anh khóc lóc nhận lấy khăn giấy của người qua đường sau đó nói cảm ơn. Chung quy cũng thật may mắn, ở thị trấn nhỏ này không ai quen anh, bằng không chỉ sợ đề tài Trạch Tiêu Văn khóc rống truyền tới trong nước lại gây nên một hồi sóng gió.

Anh lang thang vô định bước đi cố gắng tự xoa dịu cảm xúc, cuối cùng cảm thấy mình có thể nói chuyện một cách bình tĩnh liền lấy di động ra gọi.

Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, anh liền vội vàng nói dường như sợ bên kia sẽ nói trước.

"Em công khai rồi mới nói cho anh biết, không đủ thành ý, phải phạt đó." Nói xong anh liền cảm thấy hối hận, giọng điệu này quen thuộc quá không thích hợp với tình cảnh hiện tại.

Hạ Chi Quang cũng đang tự hỏi nên trả lời anh thế nào, lúc sau mới trả lời với giọng bình bình cùng giọng điệu nhu hoà.

"Được rồi, anh phạt cũng được, muốn phạt em gì cũng đều được."

Giống như giọng điệu dung túng anh của năm đó, nhất thời làm Trạch Tiêu Văn hoảng hốt, anh lấy răng cắn nhẹ môi dưới, sợ mình mất khống chế mà lại sụp đổ.

"Vậy anh phạt em lúc hôn lễ phải cho anh làm phù rể."

Hãy để anh làm phù rể của em.

Không cùng em tạo nên tương lai tiền đồ như gấm, vậy hãy để anh làm việc cuối cùng này cho em.

Nếu không thể đem lại cho em hạnh phúc, vậy thì tận mắt thấy em hạnh phúc là đủ rồi.

Khi em hạnh phúc chính là lúc anh cảm thấy hạnh phúc.

Đêm cuối cùng trước ngày cưới thường là đêm điên cuồng nhất, địa điểm thực hiện theo mong muốn của người nhà, là ở Thượng Hải. Cậu có rất nhiều bạn bè, trong lúc tề tựu lại với nhau, thực sự ồn ào tới mức đầu cậu choáng váng.

"Chi Quang! Quang ca! Đêm nay là đêm cuối cùng độc thân rồi, anh có uống rượu không?"

Trong nhà thì tối tăm mà ánh đèn lại sặc sỡ đến loá mắt, ở khoảng cách xa nhau một chút là không nhìn được rõ mặt đối phương. Giọng nói của một đám người giao nhau đến mức ồn ào, nhất thời cậu nghe không ra là ai gọi.

"Anh không uống nhiều được đâu, nếu không thì mai em phải thay anh đi kết hôn đó." Cậu vui đùa đem ly rượu trong tay uống một hớp, sau đó cúi đầu nhưng không cười nữa.

Không có tin nhắn hồi âm trên điện thoại. Cậu không biết có nên liên lạc lại với anh ấy không.

Có lẽ cậu không bao giờ từ chối được Trạch Tiêu Văn. Nên từ lúc anh nói muốn làm phù rể của cậu, cậu đã từ chối Bành Sở Việt và Yên Hủ Gia để nhường cho anh.

Cậu không nói bất kỳ lý do dư thừa nào, chỉ là cười tủm tỉm với anh em một cái.

"Phù rể thì chỉ cần một là đủ rồi, anh/em không có định mời nhiều người làm phù rể đến vậy đâu, đừng để lúc đó đi theo phù dâu tới làm khó anh/em, huống hồ chi phù dâu cũng chỉ có một người thôi không lẽ anh/em mang theo đến tận mười mấy vị phù rể sao?"

Nếu nửa đầu lời nói không thuyết phục thì đến nửa lời sau mọi người đều băn khoăn không biết ai là phù rể của Hạ Chi Quang, thế nhưng Hạ Chi Quang chưa bao giờ nói cho họ biết ai là phù rể."

"Vậy anh không uống thì để phù rể uống thay." Lúc này đây cậu mới thấy rõ người đang nói chuyện với mình là người từng đóng phim chung, có vẻ đã hiểu nhầm rằng Yên Hủ Gia là phù rể của cậu.

Hạ Chi Quang đang suy nghĩ làm sao để nói với mọi người sự tình bất ngờ này thì Yên Hủ Gia đã phản bác lại trước, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian chật hẹp.

"Đừng nhìn em, lúc đầu em có nói với anh ấy là để em làm phù rể nhưng rốt cuộc thì ảnh lại dành cái chức đó cho người khác rồi."

"Quang ca rốt cuộc thì phù rể của anh là ai vậy....."

Câu nói của người nọ được thốt ra giữa chừng thì cánh cửa bỗng nhiên bật mở, Trạch Tiêu Văn bước vào với ánh đèn rực rỡ ngoài hành lang chiếu thẳng vào người anh.

Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần jean, tóc màu hạt dẻ mềm mại, mỉm cười với cậu, lông mày cong như sao, vẫn dịu dàng như trước đây.

Giống như là Hạ Chi Quang năm 30 tuổi gặp lại Trạch Tiêu Văn của năm 20 tuổi.

"Thật ngại quá, thời tiết Bắc Kinh không tốt nên máy bay đáp trễ." Giọng nói mang theo hơi thở bạc hà ngày hè, tạo ra một luồn khí mát lạnh, làm cho khung cảnh đang ồn ào cũng dần an tĩnh.

Trong phòng này toàn là bạn bè thân quen của Hạ Chi Quang nhưng 10 năm qua đi không phải tất cả mọi người đều quen Trạch Tiêu Văn, chỉ biết hai người từng là đồng đội nếu không phải là đồng đội thì cũng giống như Bành Sở Việt.

Chính vì thế nên sự xuất hiện của Trạch Tiêu Văn không gây xấu hổ cho lắm.

"Văn Văn lại đây ngồi nè." Châu Chấn Nam nhìn đám người kia vẻ mặt phức tạp, đều không rõ chuyện gì, đang sợ xảy ra điều gì không hay liền kéo Trạch Tiêu Văn ra khỏi tầm mắt Hạ Chi Quang, đưa đến bên người mình.

"Quang ca phù rể của anh là ai, đừng vì Trạch ca đến mà không nói tiếp chứ..." Người bạn này của cậu không quen mấy đồng đội của cậu, nên cũng không biết Trạch Tiêu Văn, cũng không phát hiện lí do vì sao Hạ Chi Quang không trả lời câu hỏi này, cứ thế mà lại hỏi đến cùng.

Hạ Chi Quang cầm ly rượu hơi ngượng ngùng, nhưng không muốn làm bẻ mặt người khác, định quay đầu xem Trạch Tiêu Văn làm gì thì phát hiện anh đang ghé đầu vào tai Hà Lạc Lạc nói gì đó. Vào lúc này, cậu bắt gặp ánh mắt của Châu Chấn Nam.

Nếu hiểu không sai thì ngày xưa nếu tiểu đội trưởng đưa ra ánh mắt này, ý nghĩa chỉ có hai chữ.

Cảnh báo.

Cậu từ từ quay mặt đi, chậm rãi mở miệng.

"Phù rể của anh là...."

"Mọi người đang hỏi ai là phù rể của em ấy à? Anh làm phù rể cho cậu ấy, làm sao vậy?"

Hạ Chi Quang còn nói dứt lời đã bị Trạch Tiêu Văn cắt ngang, anh cười cười đi tới bên người cậu, nghi hoặc nhìn người hỏi chuyện.

Lúc này Trạch Tiêu Văn giống như con búp bê Tây Dương xinh đẹp được trưng trong tủ kính, mọi xúc cảm đều bị vẻ ngoài tinh xảo che giấu, chỉ còn lại nụ cười tràn đầy vẻ chúc phúc.

Nhưng nụ cười này rơi vào trong mắt cậu chỉ có một tia đau đớn truyền đến tiếng hét, nhất thời cả lũ trút giận.

Cũng cùng lúc ấy, những người quen thuộc đồng loạt thở dài.

Cũng đến lúc rồi.

"À, Quang ca nói không muốn uống nhiều sợ ngày mai đến hôn lễ trễ, em mới nói là để phù rể uống thay anh ấy."

Trạch Tiêu Văn khẽ giật mình, nhìn người đang nói chuyện lại quay qua nhìn Hạ Chi Quang, mặc cho đồng đội cũ đang nhìn anh do dự không dám nói, anh tự mình rót đầy một ly rượu.

"Được, để anh uống thay cho cậu ấy. Đúng là ngày mai chú rể không thể đến trễ được."

Trước khi ly rượu đưa tới miệng anh thì đã có một bàn tay duỗi tới đoạt đi.

Anh quay qua nhìn Hạ Chi Quang không do dự trực tiếp nốc hết rượu trong ly, sau đó buông cái ly xuống, nở một nụ cười vô cùng khó coi.

"Không cần anh ấy thay anh, anh tự mình uống được rồi." Nói rồi cậu liền rót cho mình ly thứ hai.

Đầu óc Trạch Tiêu Văn lúc này rất hỗn loạn, ngơ ngác đứng lại đó không biết nên tiến hay nên lùi. Cuối cùng Hà Lạc Lạc vẫn đứng dậy túm anh về ghế ngồi, lúc này tinh thần anh mới được phục hồi trở lại.

Chuyện lúc nãy như một trò đùa, sau khi trò đùa qua đi Hạ Chi Quang lại gia nhập với hội những người bạn của cậu. Còn Trạch Tiêu Văn chỉ lặng lẽ ngồi đó, đôi lúc ngẫu nhiên đối thoại vài ba câu, còn lại thời gian chỉ là lắng nghe rồi mỉm cười.

Mọi người không dám chơi đến quá muộn sợ ngày mai thật sự sẽ gây chậm trễ cho hôn lễ, cuối cùng bọn họ la ó nói để Hạ Chi Quang thực hiện một điều ước, điều ước cuối cùng trước khi kết hôn sẽ thành sự thật.

Nếu là ngày thường cậu khẳng định sẽ không quan tâm mấy chuyện này. Nhưng hiện tại, cậu đột nhiên im lặng, nhìn bạn bè xung quanh, rồi dừng tại một chỗ thật lâu, cuối cùng nắm chặt hai tay, nhắm mắt lại.

Trạch Tiêu Văn biết ánh mắt cậu dừng ở đâu nhưng anh không thể ngước mặt lên, chỉ có thể giả vờ cùng Châu Chấn Nam trò chuyện, chờ đến khi cậu mở mắt mới xoay dời tầm mắt đi chỗ khác.

Tân lang đứng giữa vòng tròn, trong lòng thầm bày tỏ nguyện vọng trước hôn lễ.

Cậu âm thầm cầu nguyện, nếu trời cao thật sự có thể giúp nguyện vọng của Hạ Chi Quang thành sự thật thì tốt biết mấy, mặc kệ là cái gì đi nữa.

Hạ Chi Quang ngày đó thầm cầu nguyện một nguyện vọng, một nguyện vọng lớn nhất mà cậu muốn có được trong đời.

Hy vọng Trạch Tiêu Văn bình an khoẻ mạnh, hạnh phúc mỹ mãn, tiền đồ như gấm, một đời bình yên.

Anh nhất định phải hạnh phúc, vậy mới không phụ sự bỏ lỡ của chúng ta.

Em đã từng cố kéo dài thời gian nhưng tiếc là chúng ta không đợi được nhau nữa.

Ngày đó Trạch Tiêu Văn đúng là một phù rể rất chuẩn mực.

Anh bận rộn ở hiện trường hôn lễ đón khách, anh bận rộn giúp Hạ Chi Quang rất nhiều việc, thậm chí so với chú rể là Hạ Chi Quang còn tận lực hơn.

Hạ Chi Quang không ngăn cản anh, cũng không dám ngăn cản anh.

Khung cảnh thật sự rất đẹp, mang theo nét đẹp đẽ quý giá của Trung Quốc cùng sự mộng mơ của phương Tây, hoà quyện với nhau một cách hoàn hảo, không gì sánh được. Thảm đỏ, hoa tươi, pha lê, champagne, các yếu tố đan xen vào nhau, làm tăng thêm vẻ đẹp cho cuộc hôn nhân được chúc phúc ngay từ đầu này.

Trạch Tiêu Văn nhìn xung quanh, trong lòng chỉ có 2 chữ.

Thật tốt.

Hạ Chi Quang rất bận, ai đến cậu cũng phải ra tiếp, vội đến mức đầu óc có chút choáng váng, thậm chí có lúc quên mất đây là hôn lễ của mình. Trạch Tiêu Văn nhìn cậu bắt tay với khách, nhìn nốt ruồi lệ chí dưới ánh mắt cùng ý cười trên khuôn mặt nhu hoà ấy, nhìn cậu trong một bộ vest thẳng thớm, đẹp đẽ mà vô cùng phóng khoáng.

Từ hôm nay trở đi cậu trở thành chồng người ta rồi.

"Quang Quang, chú ý cổ áo của em một chút." Động tác vừa rồi làm cổ áo của cậu có hơi lộn xộn, anh liền ở một bên nhắc nhở.

Hạ Chi Quang nghe vậy liền quay qua nhìn anh một cái rồi gật đầu, sau đó duỗi tay sửa lại cổ áo. Chẳng qua là do không thấy nên sửa hoài cổ áo vẫn lộn xộn.

Trạch Tiêu Văn vài lần muốn bước tới nhưng rốt cuộc lại khựng lại, cuối cùng là trầm mặc thở dài.

Lúc sau anh đi đến, giơ tay giúp cậu sửa lại cái cổ áo.

Hạ Chi Quang ngây người ra một chút, bàn tay của Trạch Tiêu Văn có chút lạnh, trong lúc sửa cổ áo vô tình đụng vào da cậu, một cảm giác quen thuộc không giải thích được nổi lên nhưng điều này chỉ chốc lát thôi, anh sửa xong liền bình tĩnh nói.

"Được rồi."

Cậu giật mình, một bên muốn xem biểu tình của Trạch Tiêu Văn như thế nào nhưng phát hiện Trạch Tiêu Văn không có tiếp tục nói đã quay đi chỗ khác rồi.

Sau đó Hạ Chi Quang đột nhiên bị gọi đi, cậu nhớ được cái cảm giác quen thuộc ấy từ đâu mà có rồi.

Năm đó ở sau sân khấu, rất nhiều lần Trạch Tiêu Văn giúp cậu chỉnh sửa lại tai nghe.

Giống như hiện tại.

Khi Hạ Chi Quang rời đi, Trạch Tiêu Văn quay đầu nhìn khung cảnh vừa nãy, sự bình tĩnh trong mắt anh cũng không còn nữa thay vào đó là một tầng đau đớn khó tránh khỏi.

Ở thời điểm 20 tuổi giúp em sửa lại tai nghe, 30 tuổi giúp em sửa lại cổ áo của vest cưới.

Nhưng mà không sao, đây cũng là lần cuối cùng rồi.

Lúc sau hôn lễ chính thức bắt đầu, đây là lần đầu tiên Trạch Tiêu Văn nhìn thấy cô dâu của Hạ Chi Quang. Mọi người nói rất đúng, nhìn bọn họ vô cùng hoà hợp, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa vô cùng.

Tân nương mặc một chiếc váy cưới trắng như tuyết, trong tay cầm hoa cưới, hạnh phúc ngọt ngào tràn đầy trong ánh mắt.

Châu Chấn Nam từng hỏi anh vì sao lại muốn đến tham dự hôn lễ, vì sao lại phải tàn nhẫn đối với bản thân mình như vậy, sao lại tự tay cầm dao đâm vào vết thương chuẩn bị lành mà làm cho nó thối rữa trở lại.

Lúc ấy anh chỉ chua xót cười cười.

"Anh chỉ muốn nhìn một chút rốt cuộc thì ai hạnh phúc đến như vậy, được gả cho em ấy, có thể được em ấy bảo bọc hết thảy."

"Nam Nam em có biết không, tân lang của cô ấy là người duy nhất mà anh yêu."

Cho nên hôm nay anh lấy danh nghĩa anh em tốt để làm phù rể cho Hạ Chi Quang, chứng kiến người anh đã từng yêu đến tận sâu con tim này, dắt tay tân nương vào lễ đường.

Màn đi thảm đỏ này thật là lâu, lâu đến mức Trạch Tiêu Văn cảm thấy như thời gian bị trì hoãn, anh cùng với khách khứa đều có vẻ mặt giống nhau, khoé mắt đuôi mày đều mang theo chúc phúc cùng ý cười, không có biểu tình nào khác.

Đây là hôn lễ của Hạ Chi Quang, anh chỉ nên chúc phúc, không nên có tâm tình gì khác.

"Hạ Chi Quang tiên sinh, con có bằng lòng lấy cô ấy làm vợ, bất kể là thuận lợi hay nghịch cảnh, bất kể là giàu sang hay nghèo khó, khoẻ mạnh hay bệnh tật, vui sướng hay ưu sầu, đều vẫn yêu cô ấy, quý trọng cô ấy, chung thuỷ với cô ấy mãi mãi không?"

Anh nhìn Hạ Chi Quang đang cầm micro, chớp mắt như có một loại ảo giác giống như muốn quay đầu lại liếc nhìn một cái. Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn dùng giọng điệu trịnh trọng nói ra ba chữ kia.

"Con nguyện ý."

Mọi người đều hoan hô, có người còn quá vui mừng mà nhảy lên. Trạch Tiêu Văn không quan tâm bên ngoài, chỉ chăm chăm nhìn duy nhất một người trên khán đài.

Rốt cuộc, Trạch Tiêu Văn trở thành người đầu tiên kính rượu với tân lang tân nương. Anh cầm ly rượu nhìn chăm chú vào đôi mắt của Hạ Chi Quang. Hai năm, năm năm, mười năm, mọi thứ đều đã trở thành dĩ vãng. Dù chuyện vừa rồi có là ảo giác hay là thật thì mọi thứ cũng đã kết thúc rồi.

Anh dùng nụ cười ngọt ngào nhất như lần đầu tiên họ gặp nhau, với ánh mắt tràn đầy sự chúc phúc, nói bằng chất giọng tuyệt vời nhất.

"Quang Quang, tân hôn vui vẻ."

Anh một hơi cạn sạch ly rượu.

Anh cho rằng mình sẽ khóc ngay tại hôn lễ nhưng mà cho tới hiện tại thì lại có thể cười chúc phúc cho cậu, chúc cậu tân hôn vui vẻ.

Em muốn hạnh phúc mà.

Em nhất định phải hạnh phúc.

Trạch Tiêu Văn nghĩ đêm nay anh có thể mơ thấy Hạ Chi Quang 20 tuổi. Trong mộng cậu bé đó đã cười rạng rỡ với anh.

"Tiểu Trạch, tạm biệt."

"Quang Quang, tạm biệt."

Chúng ta sau này có tất cả, chỉ là không có chúng ta.

END.

Dòng thời gian trong fic: R1SE tan rã (không rõ thời gian) - Sau khi thu thập hành lý Quang để lại bức thư - Văn thu thập hành lý nhưng không thấy bức thư - Quang hiểu sai ý nên dần dần từ bỏ - Sáu năm sau - Quang biết Văn không nhận được bức thư kia - Quang liền gọi điện thoại - Văn nói tất cả đều đã qua rồi - Sáu năm nữa - Lễ trao giải gặp nhau - Quang nói với Việt ca muốn kết hôn - Nam thăm ban Văn nói cho Văn nghe - Văn đi du lịch Bắc Âu - Quang mơ thấy Văn nên liền quyết định sẽ nói ra chuyện kết hôn - Văn khóc lớn rồi quyết định làm phù rể - Gặp lại nhau ở trước đêm kết hôn - Ngày kết hôn.

Đều là giả! Đều là giả! Đều là giả!

Đọc xong thấy dòng thời gian trong fic có vẻ lỗi lỗi nhưng thôi tác giả hành văn cũng ổn nên đọc cũng oka.

Phần này edit vẫn còn nhiều từ Hán Việt quá nhưng lười sửa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro