Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 199: Giống với Tống Tinh Thần đi lên đỉnh cao cuộc đời

Edit: Small

 Khi Lâm Giai Vi đứng lên, váy lụa mỏng dài như xuyên thấu lay động theo cử động của cô, khí chất tao nhã cùng ngoại hình xinh đẹp khiến phần lớn khán giả ở khu ghế khách quý sôi nổi nhìn về phía cô.

Những tiền bối lớn tuổi không thể nhìn tiếp vì thấy cô ăn mặc quá lộ liễu, trong trường hợp như ngày kỷ niệm trăm năm thành lập trường của Đế Đại này thì ăn mặc trang trọng chút càng thích hợp hơn.

Mà những người trẻ tuổi lại dán mắt nhìn cô.

Hình tượng và khí chất của Lâm Giai Vi quả thật rất nổi bật, từ nhỏ cô đã được Lâm gia bồi dưỡng trên nhiều phương diện từ cầm kỳ thi họa đến nhảy múa và nhạc cụ, được bồi dưỡng theo phương pháp của danh viện Đế Đô. Cô được xưng là danh viện đệ nhất Đế Đô từ nhỏ cũng không phải không có lý do, chưa bao giờ cô để Lâm gia thất vọng lần nào.

Lúc này là khoảnh khắc cô đắc ý và hãnh diện nhất trong mười tám cuộc đời, vẻ mặt kiêu ngạo, môi đỏ mỉm cười, ánh mắt nhìn thoáng qua Tống Tinh Thần cực kỳ khiêu khích.

Tinh Thần bình tĩnh ngồi tại chỗ không di chuyển.

Mộ Đình Tiêu ngồi cạnh Tinh Thần nên cách Lâm Giai Vi cũng không xa, hành động của cô khiêu khích nhìn Tinh Thần toàn bộ lọt vào mắt anh.

Ngay lập tức, ánh mắt hung ác nham hiểm của anh quét qua Lâm Giai Vi với đầy sự chán ghét.

Ngay cả An Ninh cũng nhìn không được mà thấp giọng nói: "Đắc ý gì chứ? Chẳng qua là ký với Cục Hàng Không một bản hợp đồng. Hợp đồng ký được hay không còn là chuyện khác."

Cánh môi Tinh Thần chậm rãi cong lên: "Đừng vội, làm nhiều việc ác tất có trời phạt."

An Ninh thấy Tinh Thần nói như vậy thì đoán cô không quan tâm đến sự khiêu khích của Lâm Giai Vi.

Cô nắm lấy tay Tinh Thần nói: "Cậu không cần phải khó chịu, mình đoán cô ta sẽ không đắc ý được lâu đâu."

"Ừm, chúng ta cùng chờ xem!"

Lâm Giai Vi vuốt lại sợi tóc rối rời khỏi chỗ ngồi, hai tay đoan trang đặt trước người thong thả bước về phía sân khấu.

Cô di chuyển cực kì chậm chạp, ba vị lãnh đạo của Cục Hàng Không đã lên đến nơi mà cô vẫn còn đang bước xuống bậc thang ở hàng ghế khách quý.

Cả đường đi chỉ mất 2 phút thì cô lại đi mất vài phút.

Lâm Giai Vi rất biết tự mình thổi phồng bản thân, dáng đi đoan trang, cất bước vô cùng uyển chuyển để phóng viên cũng có đủ thời gian đưa ống kính về cô và chụp được các bức ảnh đẹp từ mọi góc độ.

Trong lúc đó không ít nam sinh huýt sáo, hò hét góp vui làm không khí càng thêm sôi động.

Chờ Lâm Giai Vi lên đến sân khấu, MC nam nói: "Chúc mừng bạn học Lâm Giai Vi, mời ba vị lãnh đạo Cục Hàng Không vào chỗ ngồi."

Lâm Giai Vi đầu tiên là bắt tay với nhóm lãnh đạo, chờ sau khi nhóm lãnh đạo ngồi hết thì cô mới ngồi vào bàn ký kết.

Người chủ trì lớn tiếng nói: "Xin mời lễ tân mang hợp đồng kí kết tới."

Tiếng nhạc trang nghiêm hùng tráng vang lên, lễ tân xinh đẹp mặc sườn xám từ sau cánh gà mang hợp đồng và bút lên.

Ở phía sau không ít người chúc mừng Lâm Thế Hiền.

"Chúc mừng Lâm tiên sinh."

"Chúc mừng, chúc mừng, ái nữ thật tài giỏi, hợp tác với Cục Hàng Không nước Z khi mới năm nhất, tiền đồ thật không thể đo được."

"Quý thiên kim không chỉ có xinh đẹp mà còn là học bá nữa. Đứng hạng nhất Đế Đô trong kỳ thi đại học đã đành, nhập học không đến nửa năm luận văn lại thu được giải thưởng lớn, luận văn xe lên mặt trăng cũng được Cục Hàng Không nhìn trúng. Lâm gia có nhân tài vậy thật là rạng rỡ tổ tông."

Tinh Thần nghe thấy tiếng hừ lạnh sau lưng, không cần phải nói, nhất định là ông nội Tống trong lòng không phục.

Nói về thành tích, Tinh Thần đạt max điểm trong kỳ thi đại học cả nước.

Nói về đóng góp trong nghiên cứu khoa học, mấy dự án của Tinh Thần cũng đủ hơn hẳn xe lên mặt trăng.

Xe lên mặt trăng của cô ta tính là gì?

Làm cho thanh thế vang dội oai hùng nhưng cống hiến lớn bằng Tinh Thần không?

Nhất định là Lâm gia âm thầm động tay động chân đem nghi thức ký hợp đồng diễn ra vào hôm nay, mới có chút công hiến lớn đã nói là rạng rỡ tổ tông, Tống Tinh Thần còn làm tốt hơn cả cô ta đấy!

Nếu Tống gia đến Đế Đô sớm hơn thì hôm nay cũng không đến mức để Tinh Thần chịu ấm ức như vậy, bị người khác ngang nhiên ép trên một bậc.

Thật là càng nghĩ càng không thoải mái, một nghi thức ký hợp đồng nho nhỏ lúc nào ký chẳng được, sao nhất định phải đợi đến hôm nay. Ông già Mộ đó làm viêc kiểu  gì mà lại có thể để người khác áp đi nổi bật của Tinh Thần vậy.

Trong lòng ông nội Tống bực bội, ngay cả Mộ lão cũng chịu oán giận.

Tinh Thần nhìn trên đài, đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhát của Lâm Giai Vi, cô ta cười rất tươi, lỗ mũi hướng lên trời, hai mắt phát sáng, thật sự xuân phong đắc ý*, nở mày nở mặt!

*Xuân phong đắc ý (春风得意): ban đầu, "xuân phong đắc ý" dùng để chỉ cảm giác đi thi mà đỗ đạt công danh, sự nghiệp phất lên. Về sau, cụm từ này được sử dụng với nghĩa rộng hơn, ngoài thành công trong sự nghiệp còn chỉ sự mỹ mãn trong tình ái, hôn nhân; nói chung tất cả mọi lĩnh vực mà đạt được thành công thì vẫn có thể sử dụng "xuân phong đắc ý" để hình dung. Cre: cloverdane.wordpress

Lễ tân đặt hợp đồng lên bàn, MC cười nói: "Lễ ký hợp đồng chính thức bắt đầu, mời lãnh đạo Cục Hàng Không, bạn học Lâm Giai Vi bắt đầu ký hợp đồng."

Lâm Giai Vi là người đầu tiên cầm bút và mở hợp đồng ra.

Lãnh đạo Cục Hàng Không mở hợp đồng, chuẩn bị động bút...

Nhạc nền đột nhiên dừng lại, trên sân khấu chìm vào yên tĩnh, một tiếng hét to phát ra từ chiếc microphone trước sân khấu.

Một giọng nữ hô to: "Không được ký..."

Vài vị lãnh đạo đang định ký nhưng khi nghe thấy tiếng hét thì đột nhiên dừng lại.

Tất cả đều quay đầu lại nhìn nữ sinh cầm microphone đứng bên cạnh sân khấu.

Lâm Giai Vi ngẩng đầu và rất ngạc nhiên khi thấy nữ sinh tới phá rối.

Cô đã từng nghĩ tới người hô dừng lại sẽ là Tống Tinh Thần hoặc Lục An Ninh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là Lục An Hinh.

MC nam thấy Lục An Hinh đột nhiên lên trên sân khấu làm loạn bèn nổi giận nói: "Vị bạn học này, đây là sân khấu kỷ niệm trăm năm thành lập trường của Đế Đại, hai đài truyền hình đều đang phát sóng trực tiếp. Xin mời bạn lập tức đi xuống, đừng làm ảnh hưởng tới lễ ký hợp đồng."

Lục An Hinh không để ý tới MC, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm Lâm Giai Vi, lời lẽ chính đáng nói: "Không được ký, thân là sinh viên Đế Đại tôi không thể trơ mắt nhìn người ta nhờ vào sao chép tác phẩm để hợp tác với Cục Hàng Không. Đây chính là sự sỉ nhục đối với Đế Đại, sẽ vấy bẩn danh dự và uy tín trăm năm của Đế Đại, tôi tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra."

Ầm, những lời nói của Lục An Hinh gấy chấn động toàn bộ mọi người.

Hai mười nghìn người ở hội trường, toàn bộ đều nghe thấy được.

Không chỉ là hai mười nghìn người trong hội trường, nó còn truyền đến các góc trong Đế Đại, và cả vô số người đang xem trực tiếp trước TV.

Tất cả đều đã biết.

Ngay lập tức nhóm lãnh đạo trường đều biến sắc. Hiệu trưởng các kỳ, chủ tịch danh dự, giám hiệu trường... cúi đầu nghị luận.

Mà các tiền bối đã ra trường cùng sinh viên đang học cũng nghị luận sôi nổi.

"Cô ấy nói cái gì, tác phẩm sao chép hợp tác với Cục Hàng Không? Cô ấy rõ ràng đang chỉ Lâm Giai Vi sao chép đúng không?"

"Người này diễn rất giỏi, ai biết lời cô ta nói có thể tin được không cơ chứ?"

"Đúng vậy, bản thân toàn là tin xấu, cô ta còn có bản lĩnh bôi xấu được ai?"

"Nhưng hôm nay nhiều người tới như vậy, còn có đài truyền hình phát trực tiếp nữa. Nếu cô ta đổ oan cho Lâm Giai Vi vậy tội của cô ta không thể tha thứ, sẽ bị đuổi khỏi trường, mà còn trở thành trò cười ngay trước nhiều người như vậy nữa. Tôi cảm thấy không giống vậy, cô ta nhất định có bằng chứng."

Dưới sân khấu có sinh viên ồn ào.

"Này, cô nói sao chép là sao chép chắc, ai biết cô có phải vì Lâm Giai Vi thắng cô trong cuộc bình chọn hoa khôi mà trả thù hay không, bằng chứng đâu?"

"Đúng vậy, chứng cứ đâu, bây giờ đổ oan cho người khác là dễ dàng như vậy à? Lên sân khấu cướp lấy microphone là ngậm máu phun người."

"Lục An Hinh, lòng ghen ghét của cô có phải quá nặng hay không? Lễ ký hợp đồng của Lâm Giai Vi mà cũng dám tố cáo cô ấy, cô đang định làm trò cá chết lưới rách sao? Đúng là thích diễn vô phương cứu chữa."

Lục An Hinh không quan tâm đến những sinh viên đang kêu gào.

Lúc này, có lãnh đạo trường đứng lên khuyên: "Vị bạn học này, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, đừng kích động. Trước tiên hãy xuống sân khấu đã, có khó khăn gì thì trao đổi với lãnh đạo của trường trước, mọi người cùng nhau giải quyết."

Lục An Hinh không để ý lãnh đạo trường học mà nhìn về phía Lâm Giai Vi, trong mắt toàn là ánh lửa, hùng hổ doạ người nói: "Cô cảm thấy việc cô sao chép có thể giấu trời giấu đất, có thể từng bước đi lên, có thể ký hợp đồng với Cục Hàng Không cùng nhau thiết kế sửa chữa xe lên mặt trăng. Từ đây sẽ giống với Tống Tinh Thần đi lên đỉnh cao cuộc đời?..."

"Tôi nói cho cô biết, nằm mơ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro