Chương 196: Vậy hắn chịu chết đi!
Edit: Small
Vậy nên ngay khi nhìn thấy Lâm Huyền, sự hận thù sâu sắc của kiếp trước dồn dập dâng lên, gần như khiến cô không thể thở ngay tức khắc.
Tên đàn ông này, dù cô có trùng sinh bao nhiêu đời đi chăng nữa thì có hóa thành tro cũng nhận ra hắn ta.
Mà Lâm Huyền cũng lần đầu nhìn thấy Tống Tinh Thần, nhan sắc của cô khiến hắn có hứng thú rất lớn.
Người đẹp cấp bậc tuyệt sắc như g Tống Tinh Thần cấp bậc tuyệt sắc mỹ nữ, dáng người hoàn mỹ, làn da trắng nõn không tì vết, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, quan trọng nhất là cô vẫn đang ở tuổi thanh xuân.
Cô gái này e rằng vẫn là xử nữ.
Hắn đứng đối diện Tống Tinh Thần không đến 3 mét, trong mắt chứa ý cười, nhắm mắt lại hít một hơi sâu...
A...
Mùi hương xử nữ thật tuyệt vời.
Thật là một người đẹp nhỏ cực phẩm.
Người đẹp nhỏ này, hắn nhất định phải có được.
Lâm Giai Vi hạ mắt liếc nhìn Lâm Huyền, bắt gặp dáng vẻ say mê của hắn, cô liền biết rằng Lâm Huyền đã nhìn trúng Tống Tinh Thần.
Khóe môi cô khó nén được nụ cười nhẹ.
Mục đích lần này cô dẫn Lâm Huyền tới đã đạt được.
Lâm Huyền là thế hệ sau có tài kinh doanh nhất trong gia tộc Lâm thị, nhận được sự đánh giá cao của ba cô, mà ba cô không dưới một lần nói với bên ngoài rằng Lâm Huyền là người giống ông nhất, là người lứa sau có phong thái giống ông nhất.
Bất kì trường hợp làm ăn lớn có quan hệ với Lâm thị, ông đều sẽ mang Lâm Huyền tham dự.
Thậm chí bên trong tập đoàn Lâm thị còn đồn nhau rằng Lâm Huyền sẽ kế thừa sản nghiệp của ba cô, sẽ kế thừa tập đoàn Lâm thị chỉ đứng sau tập đoàn Mộ thị ở Đế Đô...
Do đó Lâm Giai Vi đã từng dò hỏi ba của mình, nhưng thái độ của ba rất kiên quyết, không cho cô nhúng tay vào công việc của tập đoàn, thậm chí đến cả hoạt động kinh doanh cũng không cho cô tham dự, cho rằng con gái thì sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài.
Nhưng nhìn Tống Tinh Thần đi, 17 tuổi đã có công ty khoa học kỹ thuật của riêng mình và còn là người thừa kế tập đoàn Tống Thị.
Đều là con gái như nhau nhưng dựa vào đâu Tống Tinh Thần lại được gia tộc nâng đỡ, lão gia tử Tống thị còn chi hơn 10 tỷ để giúp cô ta mở công ty, xây nhà xưởng, thiết lập dây chuyền sản xuất...
Mà ba của cô, dù có đưa anh họ luôn trầm mê sắc đẹp đến tham sự các trường hợp kinh doanh thì cũng không dẫn cô theo.
So sánh này khiến Lâm Giai Vi rất bất mãn với ba của mình.
Cũng may Lâm Giai Vi cô không chịu thua, ba không coi trọng cô cũng không sao, cô sẽ khiến ba thay đổi cách nghĩ, cô sẽ trở nên nổi bật để gia tộc và ba tự hào về cô.
Hiện tại không phải cô đã rất thành công rồi sao?
Ba bắt đầu ủng hộ sự nghiệp của cô, ngay cả ngành giải trí Lâm thị chưa bao giờ tham dự cũng đã bắt đầu đầu tư, còn mở công ty quản lý chỉ có một mình nghệ sĩ là cô, dùng số tiền lớn để giúp cô về mọi mặt.
Chương trình truyền hình, TV, phim ảnh, khoa học kỹ thuật... Cô phải phát triển toàn diện.
Tống Tinh Thần nổi tiếng thì sao?
Cô ta có thể nghiên cứu phát minh ra bình ắc-quy Graphene thì đã sao?
Độ nổi của Tống Tinh Thần có lớn bằng cô không? Có bao nhiều bên ngoài nhận ra Tống Tinh Thần?
Cô đã từng thề rằng phải dẫm nát Tống Tinh Thần dưới chân, sẽ không để danh tiếng của Tống Tinh Thần vượt qua cô nửa phần.
Dù Tống Tinh Thần có thành công nữa trong sáng tạo nghiên cứu khoa học. cũng sẽ không nổi bằng cô với tư cách là một sao nữ!
Hơn nữa, sáng tạo nghiên cứu khoa học thì tính là gì, hôm nay cô sẽ kí hiệp nghị hợp tác với Cục Hàng Không.
Một tờ hiệp nghị này cũng đủ để cô nở mày nở mặt suốt 4 năm ở Đế Đại.
Ngày đêm không ngừng nghiên cứu phát minh làm thí nghiệm như Tống Tinh Thần kia, chỉ có kẻ ngốc mới làm. Nếu có con đường tắt thì sao cô lại không đi?
Lâm Thế Hiền đi đến trước mặt Tống Tinh Thần, thấy cô phong thái đoan trang, ánh mắt lạnh lùng, tuổi không lớn nhưng như thể đã từng trải đời.
Ngay lập tức ông khá là khen ngợi cô, tươi cười chào hỏi: "Tống tiểu thư? Nghe danh đã lâu, không nghĩ cô lại trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Quả nhiên khắp nơi đều có nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp như măng mọc, đất nước có những nhà nghiên cứu khoa học như cô quả là may mắn lớn."
Tinh Thần cười đáp lại Lâm Thế Hiền.
Cô không có ấn tượng gì tốt với Lâm Thế Hiền, nhưng chỉ dựa vào việc ông là ba của Lâm Giai Vi, là chủ tịch tập đoàn Lâm thị, sau này tuyệt đối sẽ là một đối thủ lớn.
Cô nói: "Lâm tiên sinh quá khen rồi."
"Tống tiểu thư khiêm tốn rồi, Giai Vi có thể cùng với Tống tiểu thư vinh dự cùng nhau nhận được Giải thưởng trăm năm kiệt xuất là vinh hạnh của con bé."
Bên cạnh, Lâm Huyền trầm giọng nói: "Tống Tinh Thần đúng không? Cái tên rất đẹp, Tống Tinh Nhật là gì của cô?"
Tinh Thần miệng thì mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh băng nhìn Lâm Huyền: "Chị ấy là chị gái tôi."
"Khó trách lại xinh đẹp như vậy, thì ra cô là em gái của đại minh tinh Tống Tinh Nhật."
Khi Tinh Thần nhắc tới tên Tống Tinh Nhật, nụ cười đầy giả tạo thương nghiệp của Lâm Thế Hiền và Lâm Giai Vi rõ ràng cứng lại một chút.
Hiển nhiên, Tống Tinh Nhật vẫn còn dùng đủ loại chèn ép và phong sát với Lâm Giai Vi, khiến cô ta ở trong giới giải trí rất không vui.
Tinh Thần rất hài lòng nhìn thấy điều này, Lâm Giai Vi khó chịu mới là niềm vui lớn nhất của cô.
Cô ngồi trở lại vị trí khách quý của mình: "Cảnh Thần Diễn với Lục An Ninh đang đi thay đồ, mời ngồi."
Lâm Thế Hiền cùng Lâm Huyền ngồi vào chỗ người nhà.
Lâm Thế Hiền vừa ngồi xuống, những người trong chỗ người nhà đều sôi nổi chủ động chào hỏi ông, bởi vì tiếng tăm của Lâm Thế Hiền trong vòng kinh doanh ở Đế Đô thương như sấm bên tai.
Chỉ có ông nội Tống vẫn nghiêm trang nhìn thẳng phía trước, là người duy nhất không chào hỏi với ông ta.
Tinh Thần thu vào trong mắt, không tồi, đây mới là phong thái của lão gia tử Tống gia.
Vòng kinh doanh ở Đế Đô không liên quan gì mấy đến hoạt động kinh doanh hàng hải của Tống gia ông, nên không cần thiết phải kéo gần quan hệ với Lâm Thế Hiền.
Sau khi Lâm Huyền ngồi xuống, mắt vẫn luôn chăm chú nhìn bóng lưng Tống Tinh Thần, thấy cô dùng ánh mắt lạnh băng quét qua, ngón tay hắn nhẹ nâng đưa một cái hôn gió cho Tinh Thần.
Tinh Thần nhìn thấy, nhếch miệng cười lạnh.
Trêu chọc cô trước nơi công cộng, gan cũng thật lớn.
Những gì xảy ra kiếp trước thoáng như ngày hôm qua hiện ra rõ ràng trước mắt, không lúc nào là không nhắc nhở cô nhất định phải cố gắng viết lại vận mệnh, không thể dẫm vào vết xe đổ hôm qua, không thể lại lần nữa chết thảm trên đường lớn.
Mà Lâm Huyền chính là tên đầu sỏ gần như tra tấn cô đến điên đến chết ở câu lạc bộ đêm Hoàng Đình.
Kiếp này, nếu đã gặp.
Vậy hắn chịu chết đi!
Dù có chết, cô cũng sẽ không để hắn chết quá thống khoái.
Đau khổ kiếp trước, cô phải khiến hắn trả lại gấp trăm gấp ngàn lần.
Tinh Thần thu hồi tầm mắt, dùng tay chống cằm, đôi mắt híp lại, đáy mắt tràn đầy sát ý vô tận điên cuồng.
Năm phút sau, Lục An Ninh và Cảnh Thần Diễn cùng nhau trở lại.
Lục An Ninh thay lại thành một bộ lễ phục váy dài màu trắng quét đến đất, bên trên lộ ra bờ vai nhỏ gầy, dưới vai phối hợp thêm phụ kiện kim cương, tôn lên đường cong mảnh khảnh của An Ninh một cách hoàn hảo
Kim cương là hàng thật hoàn toàn, có thể thấy được chiếc váy này có giá trị xa xỉ.
Cô đeo một bộ trang sức kim cương màu lam xa xỉ nào đó, hoa tai, vòng cổ, nhẫn đều là màu lam hình giọt nước, bộ trang sức này còn chưa đưa ra thị trường.
Cảnh Thần Diễn có thể lấy được bộ trang sức này, chỉ sợ đã tốn một khoản không nhỏ.
Tinh Thần đánh giá trên dưới An Ninh một phen, không tiếc lời khen ngợi.
"Đạp thật đấy, so với bộ váy trên người mình còn quý trọng hơn nhiều. Nhìn đi, ai ai cũng xinh đẹp, khí chất xuất chúng cả. Cậu nên ăn mặc như vậy để áp Lục An Hinh xuống, danh hiệu hoa khôi này của mình cũng nhường cho cậu đó."
Lục An Ninh ngồi xuống bên cạnh Tinh Thần, cảm nhận được gai gai sau lưng, cô quay đầu lại nhìn thấy Lâm Huyền đang ngồi chéo phía sau, ánh mắt như ưng chăm chú nhìn cô.
Bực bội trừng mắt lại nhìn Lâm Huyền một cái, cô nói: "Người đàn ông phía sau kia là ai, có ai lại nhìn chằm chằm vào người khác như vậy bao giờ?"
Cảnh Thần Diễn nghe vậy nhíu mày quay đầu lại nhìn, thấy là Lâm Huyền, cậu lập tức đen mặt chất vấn Lâm Giai Vi.
"Là cô dẫn hắn tới?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro