Chương 193: Ánh nhìn của cả thế giới đổ dồn về Khoa học công nghệ Tinh Thần
Edit: Small
Tinh Thần: "..."
Thì ra Mộ Đình Tiêu cũng sẽ 'bình dân' mắng chửi người như vậy.
Đúng rồi, Sở Vân nói từ hôm nay Mộ Đình Tiêu sẽ đi học hằng ngày, vậy cơ hội hai người ở chung sẽ được tăng thêm rồi.
Tinh Thần đang chuẩn bị mở miệng, Mộ Đình Tiêu đã nói: "Em ở trên đó chờ, tôi lên tìm em."
Cô còn chưa kịp nói gì, điện thoại đã truyền đến tiếng tút tút.
Hơn chục giây sau, Mộ Đình Tiêu từ dưới tầng đi lên.
Ngay khi thấy anh đẩy cửa tiến vào phòng học, hai mắt Tinh Thần sáng lên.
Bởi vì anh mặc đặc biệt đẹp trai trong bộ đồ hôm nay.
Bộ đồ vải denim giản dị tối màu, dáng người thẳng tắp, đôi chân thon dài được phác họa dưới lớp quần jean.
Thời tiết cuối mùa thu thiên về mát mẻ, anh mặc chiếc áo khóa bằng vải denim dài tay, tay áo xắn lên gọn gàng.
Tóc đen vuốt thẳng lộ ra chiếc mũi đẹp đẽ, cái trán trắng nõn cùng với những đường nét uyển chuyển như khắc băng trên khuôn mặt tuấn tú.
Nếu trên mặt có thêm một nụ cười thì càng đẹp trai hơn.
Mộ Đình Tiêu của hôm nay không ăn mặc trưởng thành, trải đời như trước nữa, mà là một anh chàng trang đẹp trai trẻ trung thoải mái.
Cả kiếp trước lẫn kiếp này đều rất hiếm khi thấy anh thanh xuân tràn trề như thế này.
Tinh Thần đứng lên vui vẻ cười tươi dang hai tay ra đi về phía anh, muốn cho anh một cái ôm thật lớn.
Chỉ tiếc, người còn chưa đụng tới Mộ Đình Tiêu thì đã bị anh ghét bỏ lợi dụng bản thân cao ráo và tay dài để ấn đầu cô đẩy ra xa.
Anh nhíu mày hỏi: "Có người nói cho tôi rằng em định rút khỏi lễ kỉ niệm một trăm năm của Đế Đại?"
Tinh Thần xấu hổ nói: "Em nói với Trình Nham là sẽ rút khỏi lễ kỉ niệm một trăm năm của Đế Đại."
Mộ Đình Tiêu thu tay lại, nhìn kĩ cô để muốn tìm ra manh mối: "Là vì Lâm Giai Vi?"
Tinh Thần ngượng ngùng cười nói: "Thật ra. em cũng không quá muốn rút khỏi, nhưng mà cùng nhận giải thưởng này với Lâm Giai Vi làm em cảm thấy bản thân bị mất giá, chẳng bằng dứt khoát rút khỏi."
"Rút khỏi lễ kỉ niệm trăm năm Đế Đại em biết có ý nghĩa gì không?"
"Biết."
"Vậy còn rời khỏi?"
"Khụ, em nghĩ ban giám hiệu trường sẽ không cho em cơ hội rút đâu, yên tâm, chẳng qua là muốn cho Trình Nham một chút áp lực thôi."
Độ nổi tiếng của cô và Cảnh Thần Diễn vẫn còn ở đây, coi như là rút thật thì phía trên cũng sẽ không đồng ý, nghe nói lễ kỉ niệm trăm năm lần này sẽ được phát sóng trực tiếp. Hai người đều là sinh viên có độ nhận diện cao của trường, giải đấu robot càng thêm xóa tan tin đồn hai người bất hòa.
Tiết mục biểu diễn trong ngày kỷ niệm thành lập trường Will tiên sinh đã được bình chọn nhiều nhất trên mạng, đây cũng là tiết mục được mong đợi nhất.
Trình Nham nói muốn bọn họ diễn tập thật tốt.
Nhưng Cảnh Thần Diễn đã nói thẳng là không tham gia, hiển nhiên Will tiên sinh cũng sẽ không xuất hiện.
Điều này sẽ rất xấu hổ.
Trình Nham không thể thuyết phục được Cảnh Thần Diễn, đànhđể Âu Dương Phúc Thụy đi thuyết phục, nói lớp 805 phải có hai tiết mục, một cái là của Will tiên sinh, một cái khác thì để mọi người nghĩ cách.
Âu Dương Phúc Thụy lại chỉ có thể nhờ Tinh Thần nói với Cảnh Thần Diễn.
Cảnh Thần Diễn bây giờ làm gì có tâm tư, cả ngày chỉ mân mê với nữ người máy Ninh Ninh.
Nhưng thời gian cách ngày kỷ niệm thành lập trường vẫn còn dài, không cần nóng vội làm gì.
Tinh Thần kéo tay Mộ Đình Tiêu, nói: "Đi, chúng ta đi ăn cơm, ăn ở nhà ăn của trường chứ?"
Mộ Đình Tiêu đồng ý: "Được."
......
Khi Mộ Đình Tiêu và Tinh Thần cùng nhau xuất hiện ở sảnh chính trong nhà ăn của trường, mọi tiếng ồn ào ở sảnh chính đều lập tức im bặt.
Mọi người đều dừng ăn và quay sang nhìn hai người.
Mộ Đình Tiêu liên tiếp ba ngày xuất hiện ở trường học, và ngày nào cũng đúng giờ đi học. Gương mặt siêu điển trai của anh vốn đã có độ thảo luận rất lớn, các nữ sinh đều muốn biết anh là ai, ở lớp nào, tên là gì....
Mà hiện tại anh lại cùng nhau xuất hiện với Tống Tinh Thần ở nhà ăn của trường, các nữ sinh vui sướng khôn xiết nhưng cũng khó nén mất mát.
Bởi vì, ai từng xem qua diễn đàn cũng đều biết quan hệ của anh với Tống Tinh Thần.
Mà hai người cũng không e dè, cùng nhau tiến vào nhà ăn.
Tinh Thần tìm được vị trí rồi ngồi xuống trước.
Mộ Đình Tiêu chủ động đi xếp hàng lấy cơm, gọi hai suất thức ăn rồi đặt phần phong phú kia xuống trước mặt Tinh Thần.
Hai người không chút nào chịu ảnh hưởng từ bên ngoài mà bắt đầu dùng cơm.
Mỗi một động tác giơ tay nhấc chân của Mộ Đình Tiêu đều khó che đi được khí chất cao quý, cho dù có mặc áo khoác denim bình thường, ăn trưa giống như phần lớn mọi người, mỗi độn tác của anh đều cực kì đẹp mắt, dẫn đến không ít nữ sinh liếc nhìn.
Rất nhiều nữ sinh ăn xong nhưng vẫn không ra khỏi nhà ăn chỉ vì muốn nhìn anh nhiều thêm vài lần.
Tinh Thần nói khẽ với anh: "Em phát hiện một chuyện?"
Mộ Đình Tiêu dừng lại, ngước mắt lên nhìn cô.
"Anh mê hoặc hết nữ sinh trong nhà ăn khiến họ đều không muốn rời đi rồi, người càng ngày càng nhiều như này chẳng mấy chốc không còn chỗ ngồi nữa."
"Em rất quan tâm?"
"Không, em chỉ muốn biết anh được săn đón như này, vậy anh đã bao giờ nhận được thư tình của nữ sinh khác hay chưa?"
Mộ Đình Tiêu: "..."
Tinh Thần lại không chịu buông tha. "Có hay chưa?"
Lúc này Mộ Đình Tiêu mới nói: "Có rồi."
"Bao nhiêu vậy?"
"Không biết!"
Tinh Thần: "Nói thật!"
"Cũng tầm mười mấy bức?"
"Thật sự?"
"Có lẽ là nhiều hơn."
Tinh Thần đặt đũa xuống: "Anh nói rõ ràng chút."
"Mấy trăm bức đi, anh không đếm cũng không đọc qua nên không rõ là có bao nhiêu, đều do Sở Vân thu lại."
"Anh có ý gì, anh không những không nỡ vứt đi mà còn để Sở Vân thu lại nữa. Này, Mộ Đình Tiêu, anh là người có bạn gái, sao anh không biết xấu hổ nhận thư tình của những cô gái khác vậy, còn chút mặt mũi hay không?"
Cánh môi Mộ Đình Tiêu nở nụ cười nhạt, thấy cô tức giận tâm trạng anh rất không tồi.
Còn cố ý hỏi cô: "Em rất tức giận?"
"Anh nói thêm câu nữa thử xem?"
Bữa cơm này không có cách nào ăn nữa rồi.
"Tôi muốn vứt đi, là Sở Vân chủ động lấy lại."
"Chủ động lấy về làm gì?"
"Thư tình sẽ kẹp theo ảnh, cậu ta muốn mở ra nhìn xem có tấm nào hợp với cậu ta hay không."
Tinh Thần bị lời Mộ Đình Tiêu nói làm cho kinh ngạc mất mấy giây không nói ra tiếng.
Cuối cùng, không nhịn được hỏi.
"Như này cũng được?"
"Hẳn là được, mấy ngày nay cậu ta mỗi ngày đều lượn một vòng quanh trường luôn sẽ có chút thu hoạch."
Tinh Thần: ...."
......
Thời gian trôi qua, rất nhanh là đến sự kiện lớn nhất của Đế Đại - Ngày kỉ niệm trăm năm thành lập trường.
Không biết Cảnh Thần Diễn làm như thế nào mà đèo lại một số luận văn về các giải pháp an ninh mạng mà An Ninh đăng một năm trước lên. Khi đó nó đã được vài công ti Internet lớn nhìn trúng để dùng cho phòng ngừa an toàn Internet hằng ngày, chịu đựng được rất nhiều lần công kích lớn của hacker mạng nước ngoài.
Bởi vì An Ninh đăng ẩn danh nên mấy công ti Internet lớn vẫn luôn không thể liên hệ với cô, nhưng những đóng góp của cô cũng không hề phai mờ.
Mấy công ty Internet lớn đăng tin lên các trang báo có tiếng để cảm ơn cô trong suốt nữa tháng, đem nhân khí của cô trực tiếp nâng lên trở thành thế cân bằng với Lâm Giai Vi.
Hơn nữa trong giải đấu người máy, Cảnh Thần Diễn nhấn mạnh thêm cống hiến của An Ninh, giúp cô lấy được một chỗ trong nhân vật đại diện trăm năm kiệt xuất.
Tinh Thần bởi vì sự ra đời của bình ắc-quy Graphene, lại một lần nổi danh thế giới.
Làm ánh nhìn của cả thế giới đổ dồn về Khoa học công nghệ Tinh Thần.
So sự ra đời của hệ thống máy bay không người lái càng thêm oanh động hơn, ngày bản quyền sáng chế phát minh được phê duyệt, tất cả trang báo truyền thông khoa học kỹ thuật trong nước đều đăng《 Nước Z công phá Graphene, bình ắc-quy Graphene chính thức ra đời 》.
Không chỉ nước Z, nước M, nước D, nước R, nước F, nước Y.. Báo chí, truyền thông và internet đều đưa tin che trời lấp đất.
Mà cả ngày hôm đó, Khoa học công nghệ Tinh Thần bị phóng viên từ mấy chục quốc gia toàn thế giới đổ xô đến, tranh nhau muốn phỏng vấn Từ Thành Xương và Tống Tinh Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro