Chương 191: Cánh cháu dài cứng rồi nên dám làm phản đúng không?
Edit: Small
Hai người cũng không để ý tới Trình Nham.
Đương nhiên, những người khác trong lớp cũng không quá tin tưởng, trong hai tuần cho dù có Cảnh Thần Diễn hỗ trợ, Lục An Ninh sao có thể được chọn vào đại biểu trăm năm kiệt xuất của Đế Đại, đây không phải nói giỡn chắc.
Tinh Thần vì từ chối trăm năm kiệt xuất của Đế Đại nên sau khi kết thúc khóa học buổi sáng đã có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi gọi đến.
Đầu tiên là Sở Vân, anh ta rất không hiểu: "Cô đang làm gì vậy, trăm năm kiệt xuất của Đế Đại vậy mà cô lại từ chối. Tống tiểu thư, đây là cơ hội ngàn vàng đấy, đây là lần đầu tiên từ khi Đế Đại thành lập đến nay, nó sẽ được đưa vào viện bảo tàng, mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau vẫn sẽ có người nhớ đến cô."
Ngay cả Tiểu Quan cực ít tiếp xúc với cô cũng gửi tin nhắn: "Tống tiểu thư, đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động mà, ngày kỷ niệm thành lập trường chúng tôi cũng đến tham gia nữa."
Ông nội Tống trực tiếp gọi điện thoại, giận dữ mắng cô đôm đốp.
"Tống Tinh Thần, cánh cháu dài cứng rồi nên dám làm phản đúng không?"
Tinh Thần: "..."
"Kỉ niệm trăm năm thành lập trường cháu nói bỏ là bỏ?"
"Ông nội, tin tức ông có được cũng quá nhanh đấy, cháu còn vừa mới tan học xong."
"Lập tức đi tìm chủ nhiệm lớp xin lỗi, sau đó nói cháu sẽ tham gia."
"Ông nội..."
"Tống Tinh Thần, chuyện khác ông có thể mặc kệ, nhưng chuyện này cháu nhất định phải nghe ông."
Tinh Thần: "..."
"Cháu đừng im lặng với ông, ông nói cho cháu, lần này ông sẽ không tùy theo ý cháu. Nếu cháu không tham gia, hôm đó ông sẽ để vệ sĩ cưỡng ép cháu, bắt cháu phải đi lên. Trăm năm kiệt xuất không phải tùy tiện có thể lấy được, cháu còn không quý trọng nữa, thật là tức chết ông."
Nói xong, cuộc gọi bị ông nội Tống ngắt kết nối.
Tinh Thần ù ù cạc cạc bị ăn một trận pháo đôm đốp.
Cầm điện thoại đứng ở góc tường sầu não hồi lâu.
Lúc này, một chị gái lớp trên không quen biết chạy tới hỏi: "Em là Tống Tinh Thần?"
Cô gật đầu: "Chị có việc gì sao?"
"Dưới tầng có người tìm em, chị là tới truyền lời." Nói rồi chị gái lớp trên xoay người rời đi.
Có người tìm cô nhưng lại không nói rõ là ai hay mục đích đến, Tinh Thần bình thường đều sẽ phớt lờ cho qua.
Bởi vì trong trường người tặng quà, gửi thư tình cho cô có rất nhiều xong đều bị cô chối từ, cho nên đến tìm cô, cô cũng sẽ không đi gặp.
Thực sự có việc gấp thì sẽ tìm đến lớp 805.
Quả nhiên, Tinh Thần chân trước tiến vào lớp, sau lưng đã có người ở phía sau cửa hỏi: "Cho hỏi Tống Tinh Thần có ở đây không?"
Lại là một chị gái lớp trên khác, trông rất nhã nhặn và ăn noi nhỏ nhẹ.
Tinh Thần đứng lên, nói: "Là ai tìm tôi?"
"À, dưới lầu......"
"Xin lỗi, bảo cô ấy lên đây đi."
Lúc này phần lớn mọi người trong lớp đã đi ăn trưa, còn có vài người cũng đang chuẩn bị đi, Tinh Thần là bị điện thoại làm cho chậm trễ.
Hàng phía sau chỉ còn Cảnh Thần Diễn đang đưa lưng về phía cô nấu cháo điện thoại thì cũng không còn bao nhiêu.
Chị gái nhã nhặn bị khí thế Tống Tinh Thần dọa sợ, rụt cổ lại rồi lui về sau.
Vài phút sau, chị gái nhã nhặn cùng một nữ sinh hai mắt khóc đến sưng đỏ, bộ dáng chật vật tiến vào phòng học,
Nữ sinh tiến vào phòng học vẫn luôn cúi đầu khóc, Tinh Thần không thể thấy chính diện gương mặt.
Cho đến khi Cảnh Thần Diễn đang gọi điện bị ồn đến quá phiền, mới nói một câu: "Cô câm miệng cho tôi, nếu không thì cút đi."
Nữ sinh lúc này ngừng khóc rồi ngẩng đầu lên...
Người này khiến Tinh Thần rất giật mình.
Vậy mà lại là Vạn Tư Kỳ.
Cô ta mặc một chiếc váy liền thân, diện mạo xinh xắn tươi mát, nhưng hiện tại tóc tai bù xù, hai mắt khóc đến sưng lên, còn vẫn luôn cúi đầu làm cho Tinh Thần không nhận ra ngay được.
Vẻ bề ngoài này so với dáng vẻ dã tâm bừng bừng xâu xé cô trên diễn đàn tựa như hai người khác nhau.
Cô ta đứng thẳng lại rồi cúi người với Tinh Thần: "Thật xin lỗi, chị không nên viết bài đăng công kích em ở trên diễn đàn. Chị biết sai rồi, hơn nữa chức vị của chị đã bị mất vì vậy bài đăng Vạn Tư Kỳ cút khỏi hội học sinh trên diễn đàn kia có thể xóa đi được không, trên đó rất nhiều thứ đều là giả, đều không phải sự thật. Chị là bị oan uổng, bôi nhọ."
Ách...
Cái này!
Tinh Thần cũng không dám tin điều chị ta nói là thật.
Nói chuyện điện thoại xong, Cảnh Thần Diễn mới quay sang nhìn Vạn Tư Kỳ, đại khái là nhận ra người này là ai nên nói với Tinh Thần: "Bỏ đi, con người phải có lòng khoan dung, đừng quá mức quá."
Nói xong thì đi ra khỏi phòng học, nói buổi chiều không tới.
Mà Vạn Tư Kỳ vẫn nhìn theo bóng lưng Cảnh Thần Diễn, cho đến cậu đi ra khỏi cửa vẫn còn duỗi dài cổ theo, dáng vẻ mê trai không lẫn vào đâu được.
Tinh Thần: "..."
Vạn Tư Kỳ này có chút không giống như trong tưởng tượng.
Tay Tinh Thần gõ gõ bàn: "Hoàn hồn đi, cậu ta có bạn gái rồi, chị đừng hy vọng gì, vừa rồi là đang nấu cháo điện thoại với bạn gái đấy."
"A?" Vạn Tư Kỳ chưa từ bỏ ý định quay đầu lại, hỏi Tinh Thần: "Thật ư?"
"Chị cũng nghe được mà, cách một câu là lại gọi bé yêu, tôi nghe mà cũng sắp buồn nôn đến chết."
"Mấy anh đẹp trai gặp gần đây sao một người rồi hai người đều có bạn gái hết vậy, anh trai đồ đen hôm qua thì có em, vị này hôm nay cũng có, sao chị lại có mỗi một thân một mình thế này?"
Tinh Thần ngạc nhiên, một lần nữa đánh giá người trước mặt này: "Ra chị tìm tôi tán gẫu là đề nhìn trai đẹp à?"
Vạn Tư Kỳ vội vàng xua tay: "Không phải, sao có thể, chị chỉ là muốn hỏi có thể gỡ bài đăng trên diễn đàn xuống hay không, đương nhiên, chị sẽ không để em làm không công, em có yêu cầu gì trong khả năng của chị thì chị đều đồng ý."
Chính trị và pháp luật là một cánh cửa lớn, sau này sẽ có cơ hội dùng đến.
Như vậy, Tinh Thần cũng sảng khoái nói: "Tôi có thể suy xét, chỉ là tôi rất tò mò, ai sai chị đăng bài?"
"Còn không phải là do Lâm..."
Vạn Tư Kỳ nói đến một nửa lập tức ngậm miệng.
Mắt Tinh Thần trầm xuống, lập tức cười nói: "Lâm Giai Vi có phải không?"
Bị Tinh Thần đoán được, Vạn Tư Kỳ cũng không giấu giếm nữa.
"Là cô ta, chị giúp cô ta ra mặt xong lại bị mọi người công kích trên diễn đàn, ngay cả chức vị cũng mất nhưng cô ta không những không có một câu cảm ơn nào, ngay cả giúp chị ra mặt làm sáng tỏ cũng không làm được, còn nói cái gì mà ở phim trường rất bận......"
"Nếu không phải ba cô ta quen biết ba chị, bảo chị ở trong trường chăm sóc giúp đỡ cô ta nhiều chú, cô ta làm này làm nọ chị cũng phải quản. Kết quả chuyện còn chưa xong thì đã bị cô ta lợi dụng không còn một mảnh, chức vị bị mất, hại bị ba mắng, cô ta còn bỏ đá xuống giếng, nói chị ngu, dùng họ tên thật để nhằm vào Tống Tinh Thần không phải tìm chết?"
"Em nói chị có tức không, hiện tại chị nghe thấy cái tên này là lại tức điên."
Tinh Thần an ủi nói: "Chị cũng đừng tức giận, vì chút chuyện này mà tức giận là không đáng. Đúng rồi, nói cho chị một tin, chủ nhiệm lớp bọn tôi nói Lâm Giai Vi được bình chọn làm đại biểu trăm năm kiệt xuất của Đế Đại, cùng các tiền bối từng có cống hiến xuất sắc sẽ tiến hành vinh danh trong ngày kỷ niệm thành lập trường."
"Cái gì? Cô ta á? Dựa vào cái gì?"
"Luận văn xe lên mặt trăng của cô ta được Cục Hàng Không nhìn trúng, muốn tiến hành hợp tác phát ..."
"Nhất định là ba cô ta đã giúp đỡ một tay, hiện tại cô ta chỉ là một diễn viên, làm nghiên cứu khoa học cái gì chứ, còn không phải là làm đá kê chân cho cô ta nổi tiếng sao. Tức chết rồi, chị vì giúp cô ta mà bị mất chức vụ đã đành, còn khiến danh tiếng bị hủy hoại nữa, cô ta thì lại trở thành trăm năm kiệt xuất, dựa vào đâu..."
"Thiết kế xe lên mặt trăng của cô ta nha."
"Cô ta có bao nhiêu bản lĩnh chị còn không biết chắc, từ nhỏ bọn chị đã chơi cùng một vòng rồi."
"Chị đúng là quá hiểu cô ta, xe lên mặt trăng quả thật đúng là không phải..."
Tinh Thần nói một nửa rồi ngừng.
Mà Vạn Tư Kỳ đang tức giận bất bình, lòng tràn đầy lửa giận mở to mắt ra, dường như đã nghe hiểu được hàm ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro