Chương 184: Nếu cháu trừ Tinh Thần ra đều không thể thì sao
Edit: Quản Thanh Nhan
Tinh Thần buông tay ra, chiếc nĩa dựng ở giữa đĩa keng~ rơi chạm vào bát, tạo ra một tiếng vang thanh thúy.
Trước khi tới, cô cũng đã nghĩ tới lưu lại ấn tượng tốt cho Mộ lão.
Nhưng, đối mặt với tên cặn bã Mộ Lệ Sâm này, cô ngay cả giả bộ cũng không giả bộ được, tính cách ngang ngược hoàn toàn lộ ra.
Sảnh lớn rơi vào trong yên tĩnh đáng sợ.
Mộ lão tỏ vẻ không hài lòng, đứa nhỏ Tinh Thần này, tính tình cũng quá bướng bỉnh.
Mà Mộ Lệ Sâm cười buồn, người phụ nữ Tống Tinh Thần này ngay từ lúc bắt đầu xuất hiện đã dường như đang đối nghịch với hắn.
Hắn cho rằng Tống Tinh Thần là để khiến cho hắn chú ý, hoặc không biết trời cao đất dày ở trước mặt hắn nói những điều vô nghĩa tự phụ, nói xằng nói bậy.
Nhưng sau khi hắn biết cô và Mộ Đình Tiêu ở bên nhau, Mộ Lệ Sâm mới biết được cô không phải muốn thu hút hắn, mà là thực sự có hận ý khoan từ tim đến tận xương đối với hắn.
Hắn không hề biết hận ý mãnh liệt như vậy xuất phát từ đâu.
Nhưng vì hạ bệ hắn, không tiếc dùng một cuộc điện thoại gọi Cảnh Thần Diễn đã lên xe rời đi, hai người vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh, chứng tỏ Tống Tinh Thần cũng rất có bản lĩnh.
Cô đã quên mất đây là Đế Đô, điểm trung tâm nhất của quyền lợi.
Hai chân hắn ưu nhã vắt chéo, cằm hơi ngẩng, dùng tư thế nhìn xuống để nhìn Tinh Thần.
Trên mặt cười nham hiểm, giọng điệu trầm lạnh: "Tôi không biết Tống tiểu thư rốt cuộc vì sao lại có ác cảm như vậy, Mộ mỗ đã làm chuyện đại nghịch bất đạo gì chăng?"
Tinh Thần lạnh lẽo nhìn thẳng hắn: "Không có."
"Vậy hận ý không hề có nguồn gốc của cô làm Mộ mỗ rất vô tội đấy."
"Vô tội gì chứ, chính lòng muông dạ thú của anh đã cho tôi biết rằng anh còn không phải vì nhìn trúng Tinh Thần khoa học công nghệ của tôi, kỹ thuật máy bay không người lái... chắc. Đặt kiểu mẫu bản thân cao thượng như thế, đường đường chính chính mà nói, ông Mộ không biết trong lòng nghĩ anh như thế nào, chẳng lẽ tôi còn không biết sao?"
Mắt thấy hai người nói chuyện càng lúc càng nghẹt thở, Mộ lão lên tiếng chặn lại: "Tinh Thần, ông Mộ kêu cháu đến đây là để hoà thuận ăn cơm, lớn tiếng như vậy làm gì. Lệ Sâm là người sùng bái làm nghiên cứu khoa học nhất, người nó qua lại thân thiết phần lớn đều là người nghiên cứu khoa học, cháu cũng không cần gay gắt như vậy."
"Lệ Sâm à, thái độ của cháu cũng sửa đi, con gái đã quen dỗ dành, cháu nhìn thái độ đó của cháu xem. Cháu thật sự thấy hứng thú với máy bay của Tinh Thần, vậy nếu người ta không bán là lại để vệ sĩ động tay thế à?"
Tinh Thần nhìn đĩa thức ăn, không nói chuyện.
Dù Mộ lão vẫn đang nói thì cũng đoán được tám chín phần mười.
"Đây là cháu không đúng rồi, người ta là một cô gái nhỏ, cháu động tay như vậy thì ai có thể cho cháu ấn tượng tốt được? Đây có khác gì thủ lĩnh bọn cướp thổ phỉ chứ, đừng suốt ngày đem bản thân như gì đó, ở Đế Đô cháu là lớn nhất à? Tất cả mọi người đều phải nghe cháu sao? Máy bay không người lái là tâm huyết của Tinh Thần, cháu nói mua là mua chắc?"
"Cũng khó trách Tinh Thần chướng mắt cháu, đổi lại là ông thì cũng không muốn để ý cháu!"
Mộ lão quở trách Mộ Lệ Sâm, Mộ Lệ Sâm lại không có một chút thái độ tỉnh ngộ, vẫn là thư thái nhìn xuống như vừa rồi.
"Ông nội, cháu biết sai rồi."
"Biết cái gì nào?"
"Là cháu sai, cho nên hy vọng Tống tiểu thư có thể cho một cơ hội, cơ hội để chúng cháu hiểu biết lẫn nhau. Có ông nội ở đây, cháu hứa sau này nhất định sẽ đối xử tốt với Tinh Thần."
Tinh Thần cười lạnh.
Mộ Lệ Sâm người này không giống Đình Tiêu, hắn chưa bao giờ che giấu dục vọng chiếm hữu trong lòng mình.
Coi trọng gì chứ, nhìn trúng gì chứ, đều là dùng quyền thế của mình để cướp lấy thứ mình muốn, không màng hậu quả.
Mộ Đình Tiêu trầm tĩnh ẩn mình.
Mà Mộ Lệ Sâm, mọi dã tâm đều viết lên mặt, rõ ràng như ban ngày.
Cô lắc đầu nói: "Mộ Lệ Sâm, anh cũng không phải chồng tôi, không cần miễn cưỡng bản thân nói những lời dối trá đó."
Cô không tin khi hắn thấy cô và Mộ Đình Tiêu ôm nhau thì vẫn có thể coi như cái gì cũng chưa xảy ra.
Mộ Lệ Sâm là kim cương vương lão ngũ* nổi tiếng nhất Đế Đô, hắn sẽ vẫn muốn thể diện, sẽ không đội nón xanh nhảy nhót khắp nơi.
*Kim cương vương lão ngũ: chỉ người đàn ông hội tụ đủ năm tiêu chí:
1. Đầu tiên là nhiều tiền, có sự nghiệp; thứ hai là thừa kế tài sản giàu có của gia đình.
2. Đẹp trai, anh tuấn, độc thân.
3. Có bằng cao học, hoặc học cao học ở nước ngoài.
4. Có khả năng giải quyết các vấn đề, kiên trì, tích cực, tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh.
5. Không nói ra những việc quan trọng, cố gắng ẩn mình trong những người bình thường, tránh những thị phi của thế giới xung quanh
"Tinh Thần, vì sao không thể tin tôi một lần?"
Tinh Thần lắc đầu, ánh mắt u ám cảnh cáo hắn: "Mộ Lệ Sâm, anh một vừa hai phải thôi, diễn kịch cũng phải có mức độ, quá mức lại thành giả."
Môi mỏng Mộ Lệ Sâm cong cười, ngược lại cũng không tức giận, chỉ là chuyển sang Mộ lão: "Ông nội, ông xem, Tinh Thần như thế nào cũng không cho cháu cơ hội."
"Các cháu lần đầu gặp mặt đã mâu thuẫn quá lớn, đến vệ sĩ cũng đánh nhau mà vệ sĩ cháu còn đánh thua nữa thì còn mặt mũi chắc? Cũng khó trách Tinh Thần sẽ xem nhẹ cháu, bỏ đi, nếu Tinh Thần cảm thấy miễn cưỡng thì cháu cũng không cần cưỡng ép người ta nữa. Có câu, dưa xanh hái không ngọt."
Cạch!
Mộ lão vừa dứt tiếng, ly rượu trước mặt Mộ Lệ Sâm đổ ra bàn, chất lỏng rượu vang đỏ từ bàn dài đá cẩm thạch rơi xuống trên thảm.
Người hầu nhìn thấy lập tức nhanh chóng tiến lên dọn ly rượu, dùng giẻ lau sạch vết rượu.
Sau khi thu dọn xong trên bàn thì cúi đầu lui ra.
Tiếp đó sau khi người hầu đều biến mất, chỉ còn lại quản gia đứng sau Mộ lão.
Không khí cứng nhắc, sảnh lớn rơi vào tình trạng lặng ngắt như tờ.
Tinh Thần lạnh mắt nhìn thẳng hắn.
Hàng lông mày của Mộ lão vì hành động của hắn mà nhăn sâu lại.
Mộ Lệ Sâm mỉm cười, hai tay đan nhau chống cằm, thong thả ung dung nói với Mộ lão: "Ông nội, nếu cháu trừ Tinh Thần ra đều không thể thì sao."
Hắn mỉm cười, thái độ nhàn nhã, nhưng làm đổ ly rượu đã chứng minh hắn sẽ không thỏa hiệp chuyện này.
Đây là đang biến tướng tạo áp lực với Mộ lão.
Mộ Lệ Sâm nói ra lời này, Mộ lão cũng sửng sốt.
Tầm mắt của Tinh Thần dừng trên mặt Mộ Lệ Sâm.
Địa vị của Mộ Lệ Sâm ở Mộ gia đã đến mức có thể thách thức Mộ lão?
Cũng phải, tập đoàn Mộ Thị trong tay hắn thể lượng đã tăng lên gấp đôi, hiện tại là công ty niêm yết đứng đầu trong nước. Mà ba con Mộ Lệ Sâm nắm giữ rất lớn của cải gia chủ Mộ thị, bọn họ có đủ tự tin để gây sự với Mộ lão.
Mộ Đình Tiêu dám phản kháng Mộ lão ít nhiều ít là do ỷ vào Mộ lão yêu thương, Mộ lão sẽ không làm gì hắn.
Nhưng Mộ Lệ Sâm làm sao không để Mộ lão vào mắt như vậy, Mộ lão đã làm gia chủ Mộ gia vài chục năm, nào có thể dung túng được chắc?
Mộ lão uy nghiêm nói: "Lệ Sâm, đến cháu cũng không nghe lời ông?"
Giọng Mộ lão rất thấp, là đang ẩn nhẫn tức giận.
Hắn cười nói: "Ông nội, sao cháu lại không nghe lời ông chứ, cháu chỉ là không muốn từ bỏ Tống tiểu thư, cũng hy vọng ông nội cho cháu thêm nhiều cơ hội làm quen Tống tiểu thư chút, tiếp xúc nhiều, nói không chừng cô ấy sẽ thay đổi thái độ với cháu đấy."
"Dẫu sao không có nhiều phụ nữ phù hợp mọi mặt về tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm của cháu lắm, cháu dám nói ở Đế Đô không ai so được với Tống Tinh Thần. Ông nội, ông nghĩ như nào?"
Mộ lão cau mày, có chút không vui, gián tiếp bác bỏ lời của Mộ Lệ Sâm.
"Tinh Thần rõ ràng không thích cháu, hà tất phải làm khó người khác."
"Ông, cháu đã nói hãy cho cháu chút thời gian, cô ấy sẽ thay đổi..."
Tinh Thần trực tiếp ngắt lời hắn: "Tôi sẽ không, Mộ Lệ Sâm, anh đừng không biết xấu hổ như vậy được không? Tôi đã nói không thích anh thì dù anh có cố gắng bao nhiêu, tôi và anh đều không thể, đều là người trưởng thành rồi, nói chút đạo lý đi."
"Lệ Sâm, cháu xem Tinh Thần cũng đã bày tỏ lập trường rồi, còn quấn lấy người ta cũng vô nghĩa."
Hai mắt Mộ Lệ Sâm chăm chú nhìn Tống Tinh Thần, lộ ra dục vọng chiếm hữu rất lớn.
"Cô ấy sẽ đồng ý!"
Không phải nói cho Tinh Thần, mà là chắc chắn cô nhất định sẽ đồng ý.
Tinh Thần châm chọc cười.
Mộ Lệ Sâm người này vẫn luôn tự phụ trước sau như một, không nói đạo lý.
Điểm này làm Tinh Thần rất chán ghét.
Lúc này lại khiến Mộ lão khó xử, ông nhíu mày hơi rối rắm hỏi Tinh Thần: "Tinh Thần à, cháu xem..."
Tinh Thần không đáp lời, bỗng nhiên cửa lớn nhà ăn, rầm... lập tức bị đá văng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro