Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 182: Đạo đức sa đọa hay thiếu hụt nhân tính

Edit: Small 

Nếu Mộ lão phản đối, cô và Mộ Đình Tiêu sẽ rất khó khăn trong tương lai.

Cho nên, chuyện này nhất định phải để ông nội biết, Mộ lão vẫn còn nợ ông một phần ân tình.

Tinh Thần đứng thẳng dậy.

Cảnh Thần Diễn thấy cô đứng lên thì hỏi: "Còn 2 phút nữa là vào học rồi, cô muốn đi đâu?"

"Tôi muốn gọi điện thoại, cậu điểm danh giúp tôi với."

"Này, cô như này là được hả, vừa rồi để những người khác ngồi xuống mà nói sẽ trừ học bổng, còn bản thân lại làm tấm gương trốn học?"

"Tôi chỉ gọi điện ở cửa sau, không phải trốn học."

"Cô chọn ngồi ở hàng cuối là vì để chuồn bằng cửa sau lúc nào cũng được đúng không, nghĩ cũng thật chu đáo."

Tinh Thần không để ý đến cậu, cầm điện thoại đi ra từ cửa sau.

Lần này cô đã học được cách thông minh là đi thẳng lên sân thượng cao nhất, xác định không có ai mới gọi điện cho ông nội Tống.

Ông nội Tống nghe máy rất nhanh, tâm trạng không tồi nói chuyện với Tinh Thần.

"Không đi học sao? Hai ngày trước có phải cháu đạt được giải quán quân Cuộc thi Robot châu Á - Thái Bình Dương không, cũng đã truyền khắp công ty, còn nói cháu nổi tiếng ở mạng nước ngoài nữa."

"Tinh Thần à, cháu càng ngày càng cho ông thêm hãng diện, những người phản đối cháu kế thừa Tống thị bây giờ đến rắm cũng không dám thả, toàn bộ ra vẻ đáng thương, ha ha ha..."

Tinh Thần cắt ngang ông nội Tống đang tâm trạng rất tốt: "Ông nội, ông đừng cười nữa, có chuyện lớn rồi."

Ông nội Tống hào khí can vân* vui vẻ nói: "Chuyện lớn gì, yên tâm, cho dù trời có sập thì ông nội cũng sẽ chống cho cháu."

 *Hào khí can vân (豪气干云): Từ này miêu tả hào khí to lớn, lớn tới nỗi chạm đến mây. (TheoBaidu)

"Mộ lão bảo cháu buổi tối đi nhà thuỷ tạ ăn cơm."

"Đây không phải chuyện tốt sao? Cháu đi nhà thuỷ tạ, qua lại nhiều với ông ấy để kéo gần quan hệ, sau này cháu có chuyện gì thì ông ấy cũng sẽ giúp cháu."

"Ông nội, cháu nghĩ đây không phải chuyện tốt đâu, sáng nay Đình Tiêu tới trường ngồi cùng lớp cùng bàn với cháu. Lúc cơm trưa, bọn cháu nhịn không được mà ôm nhau trên hành lang, sau đó bị người ta chụp lén đăng lên diễn đàn trường."

"Mộ Đình Tiêu vẫn chưa biết chuyện trên diễn đàn, Mộ lão lại bảo cháu đến tối thì qua, cháu nghĩ ông ấy chắc hẳn đã biết rồi, cháu không biết trong lòng Mộ lão nghĩ như nào. Nhỡ may không đồng ý, mạnh mẽ tách bọn cháu..."

Ở đầu bên kia điện thoại, ông nội Tống im lặng suy nghĩ vài giây nói: "Tinh Thần à, ông đoán không ra trong lòng ông già đó nghĩ như thế nào, bởi vì ông ấy để ý nhất là Mộ Đình Tiêu."

"Vậy ông nói xem, nếu phản đối bọn cháu..."

"Tinh Thần, cháu nghe ông nói, nếu là cô gái khác lén lút ở bên nhau với Mộ Đình Tiêu, nếu ông già đó không thích, nhìn không thuận mắt cô gái kia thì sẽ bí mật khiến cô ta biến mất."

Tinh Thần bị lời này của ông nội Tống lão gia dọa sợ.

"A... Ông ơi, ông đừng làm cháu sợ, đây..."

"Mộ gia hiện tại phát triển lớn như vậy không thể tách khỏi sự nhẫn tâm và máu lạnh của ông già kia. Ông ấy có thể làm đến mức đó nhưng ông làm không được, cho nên Tống gia chúng ta trước sau luôn thấp hơn Mộ gia ông ấy một đầu."

"Ông, nếu Mộ lão không thích cháu với Mộ Đình Tiêu ở bên nhau?"

"Cháu yên tâm, trên tiền tuyến ông đã cứu ông già đó một mạng, nể mặt ông, ông ấy sẽ không đuổi tận giết tuyệt cháu. Nếu không thích cháu, hoặc không muốn cháu và Mộ Đình Tiêu ở bên nhau thì ông ấy sẽ rõ nói. Sau này chúng ta cứ từ từ nghĩ cách, cháu nói có phải không, nếu Mộ Đình Tiêu thật sự thích cháu thì cậu ta sẽ thuyết phục ông già kia."

"Ông già kia một khi cứng đầu thì ai nói cũng không được, chỉ duy nhất mình Mộ Đình Tiêu dám ngang ngược, dám đi ngược lại với ông ta. Yên tâm đi, chuyện này cũng không nghiêm trọng như cháu nghĩ đâu. Tối cháu qua ăn cơm với ông ấy thì hãy thăm dò giọng điệu, nếu thật sự không được, vậy mai ông sẽ bay sang giúp cháu mắng ông già đó được không..."

Những lời của ông nội Tống làm trong lòng Tinh Thần yên ổn hơn rất nhiều.

Trái tim căng chặt của cô buông lỏng xuống.

Cô chân thành nói với ông: "Cảm ơn ông nội."

"Cảm ơn ông cái gì, cháu đó, có tiền đồ làm ông thêm hãnh diện, không bằng mấy ngày nữa ông đi Đế Đô một chuyến, để Khoa học côn nghệ Tống thị chính thức treo biển hành nghề ở Đế Đô, rồi ông giao cho cháu kinh doanh, chúng ta sẽ làm một lễ bàn giao long trọng."

"Ông, không vội, máy bay không người lái vẫn chưa thể mở rộng quy mô đầu tư."

"Cháu đó, quá cẩn thận rồi."

"Ông à, không phải cháu cẩn thận, cháu chỉ không muốn xuất hiện bất kì lỗi sai nào. Hiện nay Tống thị tuy không bằng xí nghiệp Mộ thị, nhưng 3 năm, 5 năm, 10 năm sau thì sao... Chúng ta phải lật ngã một xí nghiệp có thể lượng hơn Tống thị mấy chục lần, dù không làm được thì một chút tiến bộ cũng là thành công, ông nói đúng không."

Tinh Thần nói chuyện làm ông nội Tống rất vui vẻ.

Mấy tháng qua, thành tích Tinh Thần đạt được rất được chú ý, đứa nhỏ này liên tục cho ông bất ngờ, đối với tương lai, ông vô cùng tin vào cô.

"Được, chỉ cần những lời này của cháu, cháu nói gì ông cũng đều ủng hộ. Yên tâm, ông già Mộ gây khó dễ chau cháu thì mai ông sẽ , gia gia ngày mai liền giết qua."

"Không cần, Mộ lão sẽ không đến mức làm khó xử cháu, ông yên tâm."

Tinh Thần nhìn thời gian, đã vào được năm phút: "Ông nội, không nói nữa, cháu phải đi học."

"Được rồi, cứ như vậy đi, sau này có việc gì cũng đừng tự gánh vác, phải gọi điện thương lượng với ông, biết chưa."

"Đã biết."

Tinh Thần tắt cuộc gọi, chạy xuống tầng, từ cửa sau chui vào phòng học.

Lúc giáo sư phát hiện thì cũng chỉ nhìn cô một cái chứ không bắt ra.

Những bài chuyên ngành của Tống Tinh Thần cơ bản đều là điểm tuyệt đối, các giáo sư cũng chỉ mở một mắt nhắm một mặt.

......

Bốn giờ, cô hoàn thành nhiệm vụ giáo sư giao cho rồi chuồn ra từ cửa sau.

Vừa ra khỏi cổng trường lập tức đã được quản gia Mộ thị mời lên xe.

Trong xe, cô do dự không biết có nên gọi cho Mộ Đình Tiêu hay không, nói một tiếng rằng Mộ lão hẹn gặp cô.

Nói ra sẽ làm tăng thêm hiểu lầm giữa Mộ lão với Mộ Đình Tiêu, lần trước Mộ lão lén sau lưng Mộ Đình Tiêu tác hợp cô với Mộ Lệ Sâm mà Mộ Đình Tiêu đã trực tiếp dọn ra khỏi nhà thuỷ tạ, rời nhà ra ngoài.

Bỏ đi, vẫn là không nói thì hơn, Mộ lão cũng sẽ không làm cô khó xử, chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường mà thôi.

Cô gửi một tin nhắn đến số riêng của Mộ Đình Tiêu.

"Buổi chiều em có việc, có lẽ không thể hẹn hò với anh rồi."

Thật tiếc, lần đầu hẹn hò lại không thành.

Anh rất nhanh gửi tin nhắn lại: "Có việc? Có việc gì mà hủy đi thời gian ở chung với tôi."

"Là chuyện quan trọng."

"Cần tôi giúp không?"

"Không, không cần, em có thể tự làm được."

"Được, nếu cần tôi giúp thì nói một tiếng với tôi."

"Ừm ừm!"

Nhắn với Mộ Đình Tiêu xong cô mở ra diễn đàn Đế Đại.

Bài đăng trên cùng màu đỏ《 Đế Đại giáo hoa ở giáo nội câu dẫn phú nhị đại 》bị rơi xuống đứng thứ ba.

Mà bài đăng đứng đầu là, Tống Tinh Thần Cảnh Thần Diễn chung tay dẫn dắt đội giành chức vô địch châu Á - Thái Bình Dương, có hơn 100 triệu lượt click trên Twitter, giành vẻ vang cho Đế Đại.

Bài đăng thứ hai là, 《 Tình cảm riêng tư của Tống Tinh Thần bị người khác mang lên diễn đàn Đế Đại là do ghen ghét hay tham lam của nhân tính? 》

Tinh Thần ấn mở bài đăng.

Bài đăng hoàn toàn là để bôi đen, công kích chủ tịch hội học sinh -  Vạn Tư Kỳ.

Ý đại khái là:

Dù Tống Tinh Thần lấy được thành tựu ra sao thì cũng là kết quả cố gắng của bản thân cô ấy, đừng bay quá trên đạo đức và nhân tính, cũng không cần dùng loại gông cùm xiềng xích cũ này khóa cô ấy lại. Cô ấy mới năm nhất, có không gian riêng tư của chính mình, bất kể là tỉnh cảm hay sự nghiệp.

Một ít người xuất phát từ đố kỵ, nắm lấy một chút không gian riêng tư của người khác, không ngừng mở rộng ra, dùng những lời lẽ quá đáng đủ để hủy đi lời nói và hành động của một người lên men ở trên mạng.

Hủy diệt Tống Tinh Thần, đó là tổn thất của Đế Đại, tổn thất của quốc gia.

Tống Tinh Thần chiến thắng trong cuộc thi Châu Á - Thái Bình Dương, nhưng không bị nước R nhỏ bé giết chết trên biển, về nước lại bị người một nhà làm cho biến mất trước. Đây là đạo đức sa đọa hay thiếu hụt nhân tính?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro