Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 178: Cậu biết cậu nổi tiếng chưa

Edit: Small

Mộ Đình Tiêu lạnh nhạt nhìn Tống Tinh Thần ngăn anh lại.

Mập mờ không rõ với Cảnh Thần Diễn, còn muốn ngăn anh.

Giây tiếp theo, Tinh Thần thu chân lại, túm cổ áo Mộ Đình Tiêu, kéo anh vào trong chỗ ngoặt áp anh lên tường, một tay chống tường.

"Mộ Đình Tiêu, anh đây là hát đâu vậy? Ở cổng trường, ngay trước mặt nhiều người như vậy anh lại làm bộ không quen biết em."

"Ở trên lớp, anh cũng không thèm để ý tới em?"

"Hai ngày trước, những hứa hẹn mà anh nói khi gọi cho em thì sao? Là gạt em sao?"

Tinh Thần không cao bằng Mộ Đình Tiêu, loại động tác cool ngầu một tay chống tường này cô phát hiện rằng không giữ được bao lâu, bởi vì lo lắng cho mũi chân.

Đã qua một thời gian dài, còn rất khó chịu.

Mộ Đình Tiêu từ trên cao nhìn xuống cô.

Vì cho đủ khí thế mà cô ngửa đầu, kiễng chân, tay còn túm cổ áo anh, bộ dáng không chịu thua.

Mắt to trong veo sáng ngời gợn nước nhẹ nhàng, cái mũi nhỏ xinh cao thẳng, đem đường nét ngũ quan tinh xảo đến đủ.

Cánh môi nhỏ nhắn màu son bóng nước, làn da sáng màu tuyết trắng nõn nà, cố gắng làm ra dáng vẻ cực kỳ tức giận

Cô một chút cũng không hung dữ, còn rất đáng yêu.

Mộ Đình Tiêu vươn tay ôm lấy eo cô.

Tinh Thần kiên trì không được, hạ mũi chân xuống, tay chống thả ra, cả người rơi vào trong ngực Mộ Đình Tiêu.

Hai người cùng ôm nhau.

Mộ Đình Tiêu một tay ôm Tinh Thần.

Tinh Thần từ bỏ, vùi đầu vào trong ngực anh mà hỏi, lại càng như là nói một mình: "Vì sao lại tức giận vô duyên vô cớ."

"Tống Tinh Thần."

Giọng anh cứng ngắc lại mềm mại.

Tinh Thần ngẩng đầu, đập vào mắt là cái cằm đẹp với đường nét trôi chảy.

Mộ Đình Tiêu cúi đầu nhìn người trong lòng ngực, con ngươi khóa lại đôi mắt trong veo linh động của cô: "Em nói nếu tôi thích em, nhất định phải nói cho em, như vậy em sẽ không lại thích những người khác nữa, hoặc bị người khác cướp đi."

"Vâng!"

"Em thích người khác sao?"

"Không có."

"Cảnh Thần Diễn thì sao, cậu ta là chuyện như thế nào?"

Tinh Thần ngỡ ngàng, thì ra anh hiểu lầm cô với Cảnh Thần Diễn, cái gì vậy chứ, vô nghĩa như vậy.

"Cậu ta là đối thủ của em, bọn em vẫn đang đánh cược."

Rõ ràng là Mộ Đình Tiêu không tin, anh lạnh lùng hỏi: "Chỉ như vậy?"

"Đương nhiên, nếu không anh cho rằng như nào?"

Bỗng nhiên, Tinh Thần lớn tiếng hỏi: "Anh sẽ không cho rằng em với cậu ta thân thiết với nhau rồi nghi ngờ bọn em chứ? Ở Đế Đô, hay trong cả nước, không ai càng ưu tú hơn anh, trong mắt em, anh là người không thể thay thế được. Anh cảm thấy em muốn bỏ anh, sau đó tiếp cận với Cảnh Thần Diễn đấy chứ?"

"Em có ngốc như vậy à? Cái tên miệng thiếu đánh Cảnh Thần Diễn kia em còn hận không thể đập chết cậu ta, sao có thể tiếp cận cậu ta được, hơn nữa, cậu ta có thể so với anh?"

Hiển nhiên, lời Tinh Thần nói đã xóa bỏ sự băn khoăn của Mộ Đình Tiêu, nhưng cũng chỉ là băn khoăn: "Các em rõ ràng là đối thủ, vì sao quan hệ lại thân thiết như vậy?"

"Vì muốn thắng cuộc thi châu Á - Thái Bình Dương thì không thể không lại gần, không khí của một tổ như cung đã lên dây sẽ không thể tập trung thành một khối được, mà em không thể thua cuộc thi châu Á - Thái Bình Dương ."

"Không thể thua?"

Cô đem mọi trách nhiệm gánh lên vai mình, sống mệt mỏi như vậy?

Rõ ràng là có anh sẽ giúp cô giải quyết tất cả mà.

Cô cũng không chủ động nói cho anh.

Tinh Thần không trả lời Mộ Đình Tiêu.

Cô thua, Lâm Giai Vi sẽ không thể nào để lỡ cơ hội giẫm cô xuống dưới, sẽ tung hô dư luận khắp nơi trên mạng nói cô là đầu sỏ gây nên sự thất bại trong cuộc thi châu Á - Thái Bình Dương lần này.

Mà danh tiếng Tinh Thần thu hoạch trước đó sẽ theo thất bại trong cuộc thi châu Á - Thái Bình Dương, toàn bộ hóa thành hư không. Nhóm người yêu thích khoa học công nghệ, sẽ ở trên mạng vung bút hỏi tội trôi chảy chê trách đánh dẹp cô.

Cô sao có thể để Lâm Giai Vi có cơ hội bỏ đá xuống giếng.

Cô ngẩng đầu, mỉm cười đối mặt với Mộ Đình Tiêu.

Nhưng rơi vào trong mắt Mộ Đình Tiêu lại thành dường như cô có rất nhiều chuyện đang lừa anh, không nói hết cho anh.

Những chuyện đó đối với Mộ Đình Tiêu mà nói, có lẽ căn bản không đáng nhắc tới, cho dù cô gắng gượng gánh vác đến cùng thì cũng không muốn chia sẽ cho anh.

Tống Tinh Thần là bị cuộc sống mãi giũa ra sao mới tạo thành tính cách kiên cường không chịu thua kém này của cô.

Mộ Đình Tiêu nhíu mày, buông cô ra: "Đói bụng chưa?"

"Có."

"Cùng đi ăn trưa."

"Thật không?" Tinh Thần dừng chân nhìn Mộ Đình Tiêu: "Em và anh cùng nhau, thật sự có thể?"

Mộ Đình Tiêu kéo tay cô đi xuống cầu thang, dùng hành động nói cho cô.

Có thể!

Sau này anh sẽ không bao giờ để cô cùng anh sống dưới bóng tối.

Cô là người có ánh sáng tản ra bốn phía như thế, ở nơi đâu đều sẽ giống như kim cương lấp lánh lộng lẫy.

......

Ban đầu Mộ Đình Tiêu muốn dẫn cô đi nhà ăn trong trường.

Nhưng khí tràng Mộ Đình Tiêu mạnh mẽ như vậy, dù đi đâu cũng sẽ tự động thu hút sự chú ý, Tinh Thần không muốn mọi người biết chuyện mối quan hệ qua lại của hai người, hiện giờ không phải thời gian công khai tốt nhất.

Bởi vì, Mộ lão vẫn muốn tác hợp cô với Mộ Lệ Sâm. Mà lại tuôn ra chuyện cô và Mộ Đình Tiêu ở bên nhau, Mộ lão làm sao có thể tiếp nhận.

Sẽ cảm thấy Tinh Thần có tâm cơ sâu, đem hai đời sau xuất sắc nhất Mộ gia nắm lấy chặt chẽ.

Sở Vân lái xe chở bọn họ đi nhà hàng ngoài trường.

Những vệ sĩ đi theo sau, một đường mênh mông cuồn cuộn, khí thế to lớn.

Mộ Đình Tiêu vì để Tinh Thần yên tâm ăn cơm mà bao hết nhà hàng.

Vệ sĩ ăn trong sảnh lớn, còn sảnh trong, anh cùng Tinh Thần ngồi ở trước cửa sổ và gọi món.

Mỗi lần dùng cơm, Tinh Thần đều dùng tay chống cằm, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng gương mặt điển trai thịnh thế của Mộ Đình Tiêu.

Trước kia Mộ Đình Tiêu còn sẽ coi thường nhìn cô vài lần, hiện tại, đã thành thói quen.

Mộ Đình Tiêu đang gọi món, mà Tinh Thần lại tùy tiện thèm muốn lộ liễu vẻ đẹp của anh.

Bỗng nhiên, điện thoại trên bàn truyền đến vài tin nhắn, là của Hổ Nữu.

Tinh Thần mở tin nhắn ra.

Tin thứ nhất, Hổ Nữu nói: "Này, cậu cũng quá không trượng nghĩa đấy, đã nói nước R dạo chơi ba ngày mà đêm qua cậu không nói lời nào đã đi rồi, báo hại lớp trưởng hôm nay thế nào cũng không bằng lòng ở lại, la hét buổi chiều sẽ trở về."

"Cậu xem Weibo chưa, tin tức chúng ta đoạt giải xoát bạo vòng Weibo rồi."

Tinh Thần thoát khỏi tin nhắn, mở Weibo ra.

Đứng đầu chủ đề Weibo là nước Z vinh dự giành được giải quán quân cuộc thi Robot châu Á - Thái Bình Dương.

Đứng thứ hai, Will thật đẹp, khi nào thành phẩm mới đưa ra thị trường.

Đứng thứ ba, đối thủ cũ Tống Tinh Thần và Cảnh Thần Diễn bắt tay đoạt giải quán quân.

Đứng thứ tư, Tống Tinh Nhật chúc mừng em gái Tống Tinh Thần.

Đứng thứ năm, lịch sử vinh quang về khoa học công nghệ của Tống Tinh Thần.

Hôm qua đoạt giải quán quân, Weibo không có một chút tin tức, hôm nay lại xoát bạo vòng Weibo, là ai đã làm?

Bút tích của Tống Tinh Nhật?

Không giống!

Nếu là chị ta, chị ta sẽ đem thứ bậc của mình xoát rất cao, nhất định phải nằm trong ba vị trí đầu.

Mà trong mười vị trí chủ đề bảng đơn, không hề xuất hiện tên của Lâm Giai Vi.

Cô ta không xoát bảng?

Như này trái lại trong lòng Tinh Thần rất sảng khoái, hôm qua bị Lâm Giai Vi chèn ép, nghẹn một bụng tức giận, hôm nay xem như mở mày mở mặt.

Hoàn toàn thoải mái.

Đã quá!

Nếu làm nghiên cứu khoa học mà danh tiếng còn không bằng một người đạo văn tiến vào giới giải trí, vậy thật đáng buồn làm sao.

Hổ Nữu lại gửi tới một tin nhắn.

"Uy, đại mỹ nữ, cậu biết cậu nổi tiếng chưa?"

Tinh Thần gửi lại một dấu hỏi chấm.

Nối tiếng trên bảng đơn Weibo thì cô đã lên rất nhiều lần, đã cảm thấy bình thường rồi.

"Mình nói chính là mạng bên ngoài, video của cậu đã vượt qua đại sát tứ phương của Will, ở YouTube, Facebook, Twitter... Những mạng bên ngoài đó hoàn toàn nổi tiếng rồi, cậu biết tỷ lệ click vào video cá nhân của cậu trên Youtube là bao nhiêu không? Sắp qua một tỷ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro