Chương 169: Anh là đàn ông, phải là anh bảo vệ em
Edit: Small
Mộ Đình Tiêu: "......"
Lại là cái lời này!
Tinh Thần nhắn lại: "Anh không nói lời nào xem như anh cam chịu nha, không tồi, rất có tư tưởng giác ngộ, tiến bộ hơn trước kia rất nhiều. Được, chờ em thắng cuộc thi Robot Châu Á - Thái Bình Dương rồi sẽ đem tự gói mình thành quà để tặng cho anh."
Anh rất nhanh trả lời lại: "Không cần."
"Thật sự không cần, chẳng lẽ là ngoài miệng nói không cần nhưng thân thể lại rất thành thật?"
"Tống Tinh Thần, em là con gái, nhã nhặn một chút."
"Em rất nhã nhặn nha."
"Tin em mới lạ, đúng rồi, về Lâm Giai Vi......"
Sao anh lại đột nhiên nhắc tới Lâm Giai Vi?
Tinh Thần lập tức gọi cho số riêng của Mộ Đình Tiêu, một giây sau anh liền bắt máy.
"Lâm Giai Vi làm sao vậy?"
Quả nhiên, Tống Tinh Thần có chuyện gì đó mà anh không biết.
Tay Mộ Đình Tiêu cầm điện thoại hơi nắm chặt lại, anh nhíu mày: "Em với Lâm Giai Vi không hợp?"
"Ách, vì sao anh hỏi như vậy?"
Chuyện ở trường Tinh Thần chưa bao giờ nhắc tới với anh, bởi vì Tinh Thần có danh tiếng rất cao trong trường, sẽ không có ai ức hiếp cô, nếu có chuyện lớn, Mộ Đình Tiêu cũng sẽ là người biết trước tiên.
"Em dường như đang nhằm vào cô ta, giữa các em có thù hận gì sao?"
Tinh Thần không trả lời Mộ Đình Tiêu, bởi vì trước đây bọn cô còn chưa từng gặp mặt, nói có thù oán thì quá khó tin.
Cô nghĩ nghĩ rồi mới mở miệng: "Lần trước em bị nhốt vào tiệm cơm nhỏ là cô ta sai khiến, cô ta vì khiến em rời khỏi tranh cử hoa khôi còn chặn em ở lớp. Anh biết tính của em mà, có thù tất báo, lòng dạ rất nhỏ. Cô ta nhằm vào em, em đương nhiên phải phản ngược lại."
"Chỉ như vậy?"
Mộ Đình Tiêu nhìn ra mùi thuốc súng nồng nặc của hai người, không hề đơn giản như Tinh Thần nói, nhưng một phen lý do thoái thác của cô lại không tìm ra được một lỗi sai nhỏ nào.
Chẳng qua chỉ là cuộc đấu giữa hai nữ sinh có lực lượng ngang nhau.
Tuy nhiên, cuộc đấu diễn ra đã quá ác liệt, Cảnh Thần Diễn vào Đế Đại chính là vì giúp Lâm Giai Vi chèn ép Tinh Thần.
Nhưng cuối cùng, hai người lại thành một đội, còn cùng nhau ra trận tham gia cuộc thi Robot Châu Á - Thái Bình Dương.
Rất có tính chất kịch.
"Đương nhiên chỉ như vậy, chẳng lẽ anh cảm thấy giữa bọn em có mối thù không đội trời chung?"
"Anh thấy giống vậy ~"
"Này, Mộ Đình Tiêu, gần đây anh càng ngày càng nói nhiều."
"Lâm Giai Vi, nếu em không muốn thấy cô ta ở Đế Đại, anh sẽ giúp em..."
"Không cần, để cô ta ở Đế Đại đi, nếu không em không thể được chèn ép cô ta."
"Em đang chèn ép cô ta?"
Tinh Thần lộ tẩy ngay trong một câu, cô cười ha hả, miễn cưỡng cho qua.
"Là cô ta bắt nạt em trước, anh yên tâm, cho dù bối cảnh cô ta có lớn như thế nào đi nữa, em cũng sẽ khiến cô ta... ăn mệt."
"Chỉ là ăn mệt?"
Nghĩ đến tình cảnh của Dương Như hôm nay, ăn mệt sợ là không thỏa mãn được Tống Tinh Thần.
Mà Lâm Giai Vi gần nhất tỷ lệ xuất hiện trên internet quá cao, độ nổi tiếng có thể so với minh tinh, đến anh cũng phải chú ý tới.
Là Lâm gia bắt đầu nâng cô ta, sau lưng ít nhất cũng có vài công ty công ty hoạt động lăng xê.
Lâm Giai Vi đang trên đà phát triển, Tống Tinh Thần với cô ta quan hệ không tốt, bạn tốt Lục An Ninh của cô hiện giờ còn đang bệnh viện, trong lòng nhất định không thoải mái.
Cho nên anh hỏi để nếu Tinh Thần không muốn thấy người này, anh sẽ giải quyết để cô ta biến mất gọn gàng sạch sẽ.
"Yên tâm, em biết phải làm gì mà."
"Có việc nhất định phải nói cho anh."
"Vâng, anh chờ em trở lại, em sẽ gói thành quà rồi tặng cho anh..."
Nói xong, Tinh Thần cười khanh khách, tiếng cười cực vui vẻ.
Mà đầu điện thoại bên kia lại không có tiếng gì.
Hai giây sau, tắt máy.
Tinh Thần: "..."
Rõ ràng trong lòng có cô, còn giả bộ thanh khiết!
Có điều, cúp điện thoại xong, Tinh Thần nằm trên giường nhìn trần nhà.
Nghĩ đến Mộ Đình Tiêu đời trước.
Đời trước, Mộ Đình Tiêu si tình như thế với Tinh Thần cũng không phải không có nguyên nhân.
Bọn họ quen biết, chuẩn xác mà nói là khi Tinh Thần 22 tuổi vừa mới phát triển ra hệ thống điều khiển bay, đang tiến hành đấu thầu trao quyền ở Đế Đô.
Mà Mộ Lệ Sâm vì muốn có được hệ thống điều khiển bay nên đã mở tiệc chiêu đãi cô và người hướng dẫn, giáo sư Tôn là người cuồng công việc bởi vậy không biết xã giao, mà cô càng thêm bị khuyên uống vào rất nhiều rượu, uống đến say khướt.
Mộ Lệ Sâm ban đầu muốn tự mình đưa cô về khách sạn nhưng lại bị điện thoại gọi đi.
Tài xế được sắp xếp là Từ Duệ, lúc ấy Từ Duệ thấy cô ăn mặc quê mùa, không biết cách ăn nói, còn nôn ra... Cho nên đã ném cô một mình ở ném ở giữa đường.
Bữa tiệc kết thúc cũng đã khuya, cứ lái xe đi đi dừng dừng đến gần nửa tiếng, rồi ném cô xuống côn đường không có làng xóm hay nhà trọ nào cả, say bí tỉ đi tới gần một giờ, đi đến lạc đường.
Hai giờ sáng cô ở một đoạn đường ít dân cư thấy một chiếc xe thể thao đắt tiền bị đâm vào đuôi xe, ô tô gây chuyện thì bỏ trốn.
Bộ phận đuôi xe của chiếc xe thể thao gần như bị đâm vỡ, cửa buồng lái mở ra, tài xế ngã xuống đất.
Là một người trẻ tuổi, mặc chiếc áo sơmi màu trắng bê bết máu, trên đầu, trên mặt tất cả đều là máu...
Tinh Thần vừa thấy liền bị dọa đến tỉnh rượu.
Đây là lần đầu tiên gặp mặt của cô và Mộ Đình Tiêu. Trong ấn tượng ngoại trừ máu ra, không hề có ký ức nào khác.
Cô thăm dò hơi thở Mộ Đình Tiêu , còn nhiệt độ, cô gọi cho cấp cứu nhưng điện thoại lại hết pin, mà điện thoại của Mộ Đình Tiêu cũng không tìm được.
Muốn chặn những chiếc xe đang đi lại, trên đường ngẫu nhiên sẽ có mấy chiếc đi qua, nhưng thấy hiện trường tai nạn xe cộ máu me đầm đìa, lại còn là nửa đêm, nên toàn bộ đều chạy, không một chiếc xe nào dừng lại.
Tinh Thần nâng Mộ Đình Tiêu lên xe, lái siêu xe của anh chạy đến đoạn đường cái phố xá sầm uất thì bị cảnh sát giao thông bóp còi ngăn lại. Cô bị nghi ngờ lái xe sau khi uống rượu, gây nguy hiểm trên đường láy xe... Những tội trạng đó, cô bị cảnh sát giao thông giữ lại.
Vài ngày sau, Mộ Đình Tiêu tự mình tới đón cô, hai người mới chính thức quen biết, nhưng khi đó Tinh Thần cũng không biết thân phận của anh.
Từ đó về sau, Mộ Đình Tiêu sẽ luôn luôn xuất hiện ở bên cạnh cô.
Ban đầu, anh cũng không có theo đuổi cô mà là trợ giúp cô.
Ví dụ như áp bức của Tống gia đối với cô, video trong tay Tống Tinh Nguyệt đều là Mộ Đình Tiêu ra mặt thay cô giải quyết.
Khi đó, Tinh Thần đối với anh là cảm giác gì?
Có lẽ cho rằng anh đang báo ơn.
Anh nói rất ít, đi lại đều có vệ sĩ đi theo, bối cảnh hùng mạnh, rất có cảm giác thần bí.
Dương Như và Tống Tinh Nguyệt ép cô giao ra hệ thống điều khiến bay, là anh giúp cô lấy lại công bằng, khiến cô rất có cảm tình, nhưng mà cô không dám nghĩ.
Bối cảnh anh quá hùng mạnh, mà Tinh Thần đang bị Tống gia phỉ nhổ, còn có tin đen quấn thân, tự ti không xứng với anh.
Cho đến khi Mộ Lệ Sâm bắt đầu theo đuổi cô, thường xuyên xoay chuyển xung quanh cô, làm cô hoàn toàn chìm đắm, Mộ Đình Tiêu mới bày tỏ.
Nhưng, khi đó đã muộn rồi.
Cô bị Mộ Lệ Sâm tẩy não, không gặp anh, không liên hệ với anh, đem mọi phương thức liên lạc với anh kéo đen hết.
Hiện tại nghĩ lại, thật là quá ngốc.
Rõ ràng bọn họ có cơ hội có thể ở bên nhau.
Đáng tiếc...
Tinh Thần cuộn người nằm nghiêng, nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, gửi cho anh một tin nhắn.
"Anh thích em thì nhất định phải bày tỏ, nếu anh không bày tỏ, em sẽ bị người khác cướp đi. Anh không muốn em bị người khác đoạt đi vậy xin anh nhất định phải nói cho em."
Đời trước, bọn họ là có cơ hội, nhưng quá đáng tiếc.
Cô không biết anh sẽ yêu cô sâu đậm đến thế, đem hết thảy mọi thứ cho cô, nhưng cô quá không biết cố gắng, đem hết thảy mọi thứ anh cho thành công dã tràng.
Nếu anh có trên trời có linh thiêng, nhìn thấy kết cục của cô, thì sẽ là một loại thống khổ trong lòng ra sao.
Đời này, cô sẽ không giẫm vết xe đổ, sẽ không lại làm anh thất vọng nữa.
Nhất định phải mạnh lên.
Tinh Thần lau khô khóe mắt đã ướt, gửi một tin nhắn đi.
"Đời này, em nhất định sẽ bảo vệ anh."
Đang lúc cô chuẩn bị buông điện thoại, Mộ Đình Tiêu gửi tới một tin nhắn.
"Là ai muốn cướp em đi? Tên, hắn ta sẽ không nhìn thấy mặt trời của ngày mai."
Tiếp đó là tin thứ hai: "Anh là đàn ông, phải là anh bảo vệ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro