Chương 168: Ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu
Edit: Small
Cảnh Thần Diễn nâng cằm, tư thế cao ngạo: "Tôi là thành phẩm dự trữ bằng sáng chế, cô thì sao?"
"Tôi có, nhưng chưa đăng ký."
"Cô có mười mấy bằng sáng chế dự trữ không?"
"Không có!"
"Thế là không được rồi, cô chắc chắn sẽ thua, còn muốn tiếp tục đánh cược?"
"Đương nhiên, nếu tôi muốn đánh cược thì nhất định sẽ có vốn để thắng cậu."
Cảnh Thần Diễn vỗ tay: "Được thôi, Tống Tinh Thần tôi vỗ tay cho tinh thần can đảm đáng khen của cô. Lúc thua cũng đừng trách tôi không cho cô cơ hội, cô thật đúng là càng cản càng hăng, không biết do cô tự tin hay đơn thuần chỉ là tìm thua."
"Cảnh Thần Diễn, miệng cậu thật sự rất đáng ghét."
Cảnh Thần Diễn không để ý Tinh Thần, trùm khăn trắng lên đầu, chuẩn bị tiến vào phòng.
Tinh Thần gọi cậu lại: "Này, có chuyện cậu phải đồng ý."
Cảnh Thần Diễn quay đầu lại, cầm lấy khăn lông, nhướng mày nhìn Tinh Thần.
"Chuyện gì, chẳng lẽ cô muốn ngủ ở phòng tôi. Cho dù cô xinh đẹp, có ý tứ kia, nhưng tôi cũng không có hứng thú với cô, cô nhanh xéo về phòng ngủ đi, đừng làm phiền người ta."
Tinh Thần thật sự muốn đấm một quyền lên mặt cậu ta.
"Trên mặt cậu có hoa, người gặp người thích, xe gặp xe nổ lốp à? Là con gái gặp liền nhào lên người cậu?"
Cậu không kiên nhẫn nói: "Nói nhanh lên, đừng có rề rà."
"Trước khi kết thúc đánh cược, dù là ai lôi kéo cậu cũng không thể chấp nhận."
"Ô, Tống Tinh Thần, cô ngược lại thì ra là quan tâm chuyện này, tin tức rất linh hoạt nha, còn biết tôi có người lôi kéo."
"Mộ thị phải không?"
"A, cô còn rất chuẩn đấy."
"Cậu đồng ý rồi?"
"Cô cảm thấy tôi sẽ cúi người dưới người khác? Không sai, Mộ Lệ Sâm đã từng hẹn tôi, đối với bằng sáng chế của tôi cũng rất cảm thấy hứng thú... Chẳng qua, cô rất để ý tôi có vào Mộ thị hya không?"
"Đương nhiên, dưới trướng Mộ thị có công ty con phát triển máy bay không người lái và nguồn năng lượng sạch, tôi với Mộ thị là đối thủ cạnh tranh."
Cảnh Thần Diễn cười nhạo nói: "Mặt cô rất lớn nha, còn là đối thủ cạnh tranh cơ đấy. Mộ thị là công ty lớn nhất trong nước, còn công ty nát đó của cô thì tính là cái gì chứ, cũng chưa khai trương, thành phẩm cũng chưa sản xuất hàng loạt, nhiều nhất cũng chỉ được coi là công ty nghiên cứu phát minh mới thành lập, có thể đấu với Mộ thị?"
"Hiện tại không thể nhưng sau này thì chưa chắc. Tương lai, sáng tạo khoa học kỹ thuật là nền tảng căn bản, máy bay không người lái và nguồn năng lượng sạch của tôi đã làm được đến bước nào, trong lòng cậu hiểu rõ. Mà Mộ thị thì sao, vẫn đang ở trên mạng kêu gọi mọi người, thành lập đoàn đội, ai nói tôi không thể đánh một trận với anh ta?"
Mặt mày Cảnh Thần Diễn dần trở nên nặng nề, nhìn về phía Tống Tinh Thần.
"Cô rất thông minh, cũng rất tự kiêu. Nhưng Tống Tinh Thần à, tôi khuyên cô một câu, ở Đế Đô đừng đắc tội Mộ Lệ Sâm, Mộ gia vốn là gia tộc trung tâm tập trung quyền lực, mặc dù Tống gia cô có quan hệ thân thiết với Mộ gia, một khi có xung đột về lợi ích, Tống thị thành phố S là đấu không lại Mộ gia."
"Mộ thị lấy việc thu mua đối thủ mà trở nên khổng lồ, Mộ Lệ Sâm càng nổi tiếng là máu lạnh. Một khi thu mua, những nhân viên cũ của công ty ban đầu bất kể bao nhiêu tuổi cũng sẽ nghỉ việc cũng nhau, mặc kệ sống chết của bọn họ, anh ta không có tình cảm, chỉ có lợi ích..."
"Anh ta có nói với tôi muốn mua bằng sáng chế, phòng thí nghiệm, nhà xưởng máy bay không người lái của tôi, nhưng tôi đã từ chối."
Cảnh Thần Diễn nói: "Nói về thu mua thì anh ta chưa bao giờ thất bại, nên sẽ không dừng tay như vậy."
"Tôi chờ anh ta!"
"Cô không sợ anh ta?"
"Có gì phải sợ, giặc tới thì đánh, nước dâng nâng nền, muốn có chỗ đứng ở Đế Đô khó tránh khỏi trùng với sản nghiệp trên danh nghĩa tập đoàn Mộ Thị, chẳng lẽ tôi còn phải trốn anh ta? Đương nhiên khi đã làm, kết cục chỉ có không phải anh chết thì là tôi sống."
"Tôi còn trẻ, cùng lắm thì làm lại từ đầu, nếu sợ hãi Mộ Lệ Sâm anh ta, sợ hãi quyền thế ngập trời của Mộ gia, dừng tay như vậy... Tôi đây còn làm nghiên cứu khoa học gì nữa chứ, mệt sống mệt chết nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật mới thế hệ cao, chẳng thà trực tiếp nằm ở nhà chờ chết."
Ánh mắt Cảnh Thần Diễn sâu lắng nhìn Tống Tinh Thần.
Lời này của cô, làm cậu rất là xúc động.
Mộ thị thế lực to lớn, khiến Cảnh gia của cậu cũng phải cố kỵ. Vì sao Cảnh gia vẫn luôn kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị gia dụng, nhiều nhất là mở rộng ra chuỗi siêu thị thiết bị gia dụng, không dám mở rộng ra lĩnh vực khác.
Bởi vì, những lĩnh vực khác đã bị tập đoàn Mộ Thị độc quyền.
Ở Đế Đô, liên quan đến sản nghiệp Mộ thị độc quyền kết cục thường có kết cục rất bi thảm, nhà xưởng đóng cửa, công ty phá sản, ông chủ cũng là cửa nát nhà tan...
Thời gian Mộ thị tồn tại ở Đế Đô quá lâu, đã trở thành thế gia tài phiệt* đứng đầu, mọi ngành nghề đều có người, đấu với bọn họ chỉ có kết quả thua cuộc.
*Tài phiệt: là một trùm tư bản tài chính hay chủ doanh nghiệp có thế lực, nắm quyền chi phối kinh tế-chính trị trong nước
Ngay cả ba và hai anh trai cũng không dám.
Nhưng Tống Tinh Thần không sợ.
Hét to bốn phía, không phải anh chết thì là tôi sống.
Làm nội tâm cậu lay động.
Đế Đô phải xuất hiện một người như vậy, lật đổ kết cấu cố định, là người cải tổ một lần nữa.
Mà người này, phải đủ lớn mạnh, có một trái tim lớn không hề sợ hãi, còn phải đủ thông minh, sau lưng có nguồn vốn thật lớn...
Nguồn vốn của Tống Tinh Thần hơi không vững, còn những cái khác cô đều có đủ.
Cô còn trẻ, có khả năng vô hạn trong tương lai, có lẽ có thể trở thành người cải tổ một lần nữa.
Đột nhiên, Cảnh Thần Diễn có chút chờ mong với cô, khuôn mặt điển trai mỉm cười, ánh mắt sáng ngời.
"Rất không tồi, Tống Tinh Thần tôi coi trọng cô, nhưng đây là công nghiệp, không phải mấy bài báo truyền cảm hứng nhưng không giúp gì được cho hiện thực, giống như tiêm máu gà là hăng hái ào ào rồi liền có thể thắng hạ Mộ thị."
"Tôi biết, đi từng bước một, chậm rãi bày bố, tôi sẽ thắng được Mộ thị."
"Được, tôi đồng ý với cô, sẽ không tiến vào Mộ thị."
Tuyệt, chỉ cần cậu không tiến vào Mộ thị, Mộ Lệ Sâm sẽ thiếu đi một người trợ giúp.
Cuộc thi robot lần này dù không thắng được thì chuyến đi này của cô cũng không tệ, xem như có thu hoạch.
"Nếu cậu có thể làm việc cho tôi thì tôi sẽ rất vui đó."
Cảnh Thần Diễn lập tức đen mặt: "Đủ rồi, Tống Tinh Thần cô đừng được voi đòi tiên, tôi có lòng tự trọng của tôi, để tôi làm việc cho cô, cô xem tôi là gì?"
"Cậu giận cái gì, An Ninh còn không phải cùng làm việc với tôi sao."
"Là cậu ấy tốt bụng, cô đã giúp cậu ấy quá nhiều, nhưng tôi thì không giống, chúng ta là đối thủ, dựa vào gì chứ?"
"Được rồi, dong dài quá, một năm sau chúng ta xem kết quả."
"Hừ, ai thua ai thắng, còn không chưa chắc đâu."
Cảnh Thần Diễn xụ mặt vắt khăn lông trắng khiêng lên vai, mở điện thoại ra tiếp tục gọi điện rồi vào phòng.
Tinh Thần vẫn đứng trên ban công.
Đêm của DJ có màu xanh biếc và đầy sao, không hề giống với Đế Đô. Nhìn về nơi xa khiến hoài bão của con người được mở rộng, ý chí chiến đấu sục sôi.
Tương lai, điều cô muốn là chinh phục sao trời biển rộng.
Ngày mai, cô sẽ thắng, lấy tư thế xinh đẹp để chiến thắng.
Lâm Giai Vi chờ đó cho cô, cô nhất định sẽ tính sổ rõ ràng với cô ta, An Ninh còn đang bệnh viện mà cô ta lại trở nên nổi bật, lăn lộn hô mưa gọi gió.
Mọi thứ, cô sẽ thu về toàn bộ.
Đến lúc đó, Lâm Giai Vi cần phải đứng vững, cô ta đứng càng cao, ngã xuống sẽ càng thảm.
......
Đi vào phòng, điện thoại nhận được một tin nhắn, Tinh Thần mở ra: "Ngày mai, em sẽ thắng."
Là số lạ, nhưng Tinh Thần biết là ai gửi, mỉm cười ấm áp.
"Ừm, em sẽ chiến thắng, anh chờ em trở lại."
"Số kia là của Sở Vân, hãy nhớ số này, đây là số chuyên liên lạc riêng với em."
"Chỉ lưu mình số của em?"
"Đúng vậy."
Tinh Thần vui vẻ ôm điện thoại ngã xuống giường, trong lòng ngọt ngào.
"Sắp đến sinh nhật anh rồi, anh muốn quà sinh nhật gì?"
"Em thuận lợi trở về."
"Em trở về? Anh muốn để em làm quà rồi tặng cho anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro