Phần 1
Tôi từng dùng mười năm để yêu một cậu bé, cậu ấy ấy là màu sắc rực rỡ trong cuộc đời tẻ nhạt của tôi. À đúng rồi, quên tự giới thiệu, tên của tôi là Pond Naravit, là người thừa kế của gia tộc Lertratkosum. Mẹ của tôi là Chánh án tòa án tối cao Thái Lan, bố là nhân vật có tiếng trong giới doanh nhân Thái Lan. Tôi là người từ khi sinh ra đã "ngậm thìa vàng", bố mẹ của tôi đã sắp xếp cho tôi một cuộc sống tương lai rất chu toàn. Từ khi sinh ra tôi đã được bố mẹ sắp xếp cho mọi thứ nên không phải lo lắng bất cứ về điều gì. Từ nhà trẻ đến cấp ba tôi đều học tại trường do nhà mình đầu tư nên mọi người luôn cảm thấy tôi là con của chủ tịch nên họ đối xử với tôi kiểu "kính trọng nhưng không gần gũi", dần dần tôi cảm thấy cuộc sống trở nên nhàm chán. Sau khi tốt nghiệp trung học, thể theo nguyện vọng của tôi nên bố mẹ đã không đưa tôi sang Mỹ học đại học mà đăng ký học ngành Công nghệ sinh học tại Chulalongkorn University Bangkok.
Cuối cùng, ở đại học tôi cũng có thể hơi thoát khỏi khống chế của họ, có thể tự do kết bạn. Trong "xã hội nhỏ" này không có người biết thân phận của tôi nên tôi đã có một cuộc sống như người bình thường. Tại đây tôi đã quen được hai người bạn tốt là June và Pawin, ba người chúng tôi chơi rất thân với nhau và đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình bạn ấm áp, một cảm giác có "nhiệt độ" trong cuộc sống. À nhân tiện thì tôi cũng là lớp trưởng và đây là tất cả những gì mà tôi hằng mong ước trong cuộc sống.
Vào học kỳ hai của năm nhất, có một cậu bé chuyển đến trường của tôi. Từ khi cậu ấy xuất hiện đã khiến cuộc sống của tôi rẽ sang một hướng khác, từ đó cũng bắt đầu mối tình mười năm của tôi và gần như tôi đã trao cả trái tim cho cậu ấy rồi.
Năm nhất
Khi tôi nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy để tóc mái dài che đi đôi mắt, ánh mắt u sầu và động tác cẩn thận ngồi ở hàng ghế đầu của giảng đường, nơi được các thầy cô gọi là "bom khí độc" gần bục giảng. Cô chủ nhiệm mời cậu ấy lên bục giới thiệu bản thân, cậu ấy đã lo lắng nắm chặt tay và đứng co người trên bục giảng, cậu ấy nói ấp úng và nói rằng mình tên là Phuwin Tangsakyuen đến từ Chiang Mai sau đó đi xuống bục. Nhìn dáng vẻ lo lắng túm vạt áo của cậu ấy không hiểu sao tôi lại cảm thấy đáng yêu nên tôi đã có ý định muốn làm bạn với cậu ấy.
Tôi muốn nói chuyện và làm bạn với cậu ấy nhưng khi thấy tôi cậu ấy tỏ ra sợ hãi như "chuột thấy mèo" và chỉ đáp vài câu rồi chạy biến mất.
Cậu ấy ấy thường lẻ loi một mình nên các anh các chị trong trường cũng thường hay bắt nạt, trêu chọc. Tôi rất lo lắng với tính cách đó của cậu ấy sẽ chịu thiệt thòi vì thế tôi quyết định nếu cậu ấy không muốn tôi bước vào thế giới của cậu ấy, thì tôi sẽ dùng thế giới của mình bao bọc thế giới của cậu ấy, che mưa che nắng cho cậu ấy và âm thầm bảo vệ cậu ấy.
Năm hai
Trong một năm này thích cậu ấy, tôi thường lặng lẽ đi bên trái cách cậu ấy năm mươi mét. Hầu như ngày nào cậu ấy cũng đi dạo quanh đường chạy sân tập, tay còn cầm một chiếc radio đã cũ và đeo tai nghe, sau này tôi mới biết thì ra cậu ấy nghe chương trình Arm share của GMM Radio - một đài FM nổi tiếng ở Bangkok và là một người anh lớn tri kỷ, bài hát mở màn của chương trình là <woke up in love>. Thỉnh thoảng cậu ấy sẽ ngồi ở sân bãi nói chuyện với những bông bồ công anh hoa tím và tôi thường xuyên bị sự đáng yêu của cậu ấy đánh gục.
Có một lần, cậu ấy chỉ ngồi thẫn thờ trên thảm cỏ lẩm nhẩm một mình, cái miệng nhỏ nhắn đóng mở liên tục trông rất đáng yêu, thỉnh thoảng cậu ấy còn vui vẻ khoa tay múa chân. Vì đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình nên cậu ấy ấy không nhận ra có quả bóng đang bay về phía cậu ấy, nhưng may mắn là tôi đã đỡ được quả bóng và nó đã đập vào lưng của tôi mà không phải vào đầu của cậu ấy.
Còn nhớ đêm hôm đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà cô chủ nhiệm giao cho, mặc dù trời đã khuya tôi vẫn vội vàng chạy đến chỗ cậu ấy ấy thường đến để tìm cậu ấy. Bởi vì tôi biết rằng cậu ấy không thích nơi đông người, cũng không thích giao tiếp với người khác cho nên thường về ký túc xá rất muộn. Thế nhưng tôi đã tìm khắp nơi mà không thấy cậu ấy. Khi tôi định bỏ cuộc thì lại nghe thấy tiếng ầm ĩ ở tòa nhà thí nghiệm, hình như đang có đánh nhau, trong lòng tôi có dự cảm không lành nên vội vàng đi kiểm tra. Khi đó trời đã tối, mà tòa nhà thí nghiệm đã cắt điện, tôi bật đèn pin điện thoại lần theo âm thanh tìm đến tầng phát ra tiếng khóc. Đến nơi tôi thấy đám người đang lang vảng ở đó bèn hét về phía bọn chúng, nghe thấy tiếng bọn chúng chạy nhanh như một làn khói như thể vừa làm chuyện xấu xong vậy. Sau khi bọn chúng chạy đi, tôi mới đi đến phòng học bọn chúng vừa lén lút thì thấy cửa khóa, chẳng nhẽ bọn chúng định trộm đồ?
Lúc tôi đang thả lỏng tinh thần thì đột nhiên nghe được tiếng kêu cứu yếu ớt, tôi vội vàng phá cửa và rồi đập vào mặt tôi là hơi lạnh thấu xương. Sau đó, tôi nhìn xuống thì thấy cậu ấy không một mảnh vải che thân và hơi thở yếu ớt. Tôi bước đến đỡ cậu ấy dậy, cậu ấy liên tục nói "cầu xin các người, tha cho tôi", tôi nhìn lên thì thấy điều hòa đang để 1℃, khi đó tôi đã biết là cậu ấy bị bạo lực học đường rồi. Lòng tôi đau như cắt, tôi hối hận vì đã không chăm sóc tốt cho cậu ấy, tôi vội vàng cởi áo che thân thể yếu ớt của cậu ấy, đưa cậu ấy đến phòng cứu thương.
Trong phòng cứu thương, tôi ngồi trông cậu ấy đã hôn mê và phải truyền nước biển, tôi biết cậu ấy hằng ngày rất tiết kiệm nên đã thanh toán trước hai phần ba tiền thuốc rồi nhờ chị trực phòng cứu thương khai giả một phần ba tiền thuốc còn lại. Tôi ngồi trông cậu ấy cả đêm vì sợ lại có người tìm cậu ấy gây rối, khi cậu ấy có dấu hiệu tỉnh lại tôi vội vàng trốn khỏi hiện trường bởi vì tôi biết rằng với tính cách đó của cậu ấy mà phát hiện tôi luôn ở cạnh cậu ấy thì sau này sẽ càng xa lánh tôi hơn, nên tôi chuồn đi trước là tốt nhất.
Từ khi xảy ra chuyện đó, tôi không dám để cậu ấy một mình ra ngoài. Tôi bắt đầu mang theo máy tính ra ngoài tìm một nơi có thể theo dõi mọi hoạt động của cậu ấy và âm thầm đi cùng cậu ấy. Có mấy lần tôi ở chỗ quan sát thấy cậu ấy bị theo dõi, nhưng sau nhiều lần được tôi "nhắc nhở" thì những người đó cũng không dám đi theo cậu ấy nữa. Dần dần, việc này trở thành hành động thường xuyên của tôi. Theo đó, thời gian cũng ngày ngày trôi qua.
Năm ba
Tôi vẫn âm thầm đi bên cạnh và bảo vệ cậu ấy suốt mười năm, vẫn đi bộ bên trái cách cậu ấy 50 mét, ngồi ăn cách cậu ấy vài bàn. Để bạn cùng phòng không gây chuyện với cậu ấy và cũng vì để biết rõ hơn về cuộc sống của cậu ấy tôi đã trở thành bạn tốt với bạn cùng phòng của cậu ấy, cũng may người bạn cùng phòng này của cậu ấy vẫn có đạo đức và chính nghĩa, trước đến giờ không can thiệp cũng không ghét cậu ấy.
June và Pawin thấy tôi lúc nào cũng bận rộn chạy quanh trường với cái máy tính thì trêu chọc tôi rằng, nếu có cái gì có thể cạy được Naravit thì đó phải là Phuwin. Thậm chí, họ còn nghi ngờ rằng trái tim của Phuwin là nam châm nên mới có thể hút Naravit đi. Nhưng họ chỉ đùa thôi, họ hiểu Phuwin rất quan trọng đối với tôi. Thấy tôi bận rộn, có những lúc họ sẽ giúp tôi làm nhiệm vụ hoặc là giúp tôi bảo vệ cậu ấy. Có mấy lần, hai người họ muốn nói chuyện với Phuwin nhưng không ngoại lệ là Phuwin đều né tránh, hai người họ nhìn tôi đầy bất lực mà tôi cũng chỉ nhún nhún vai rồi buông tay tỏ vẻ bất lực. Nhưng không sao, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy, họ nhìn bộ dáng này của tôi nói rằng tôi bị não yêu đương giai đoạn cuối không thể cứu chữa. Nghe vậy, tôi chợt sững người, "Yêu...yêu ấy à, không phải không phải không phải, tôi chỉ là tôn trọng trách nhiệm của lớp trưởng, chỉ vì lòng đồng cảm bảo vệ người yếu thế, chắc chắn là như vậy thôi", tôi đã "trịnh trọng thanh minh" với hai người họ nhưng bọn họ lại tỏ vẻ như đã nhìn thấu cái gì đó.
Các lớp lý thuyết của năm nhất và năm hai gần như giống nhau, đến năm thứ ba mới bắt đầu có nhiều giờ học thực hành mà quyền phân nhóm lớp thực hành lại thuộc về lớp trưởng là tôi. Mỗi lần phân nhóm tôi đều cho cậu ấy cùng nhóm với mình, như vậy chúng tôi có thể cùng học thực hành, cùng cậu ấy làm bài tập và tôi cũng có thể rút ngắn khoảng cách tiếp xúc với cậu ấy. Sau một thời gian dài hợp tác, chúng tôi bắt đầu thỉnh thoảng nói mấy câu, tuy chỉ là mấy câu nói khách sáo nhưng tôi lại cảm thấy may mắn vì cuối cùng cậu ấy cũng chịu nói chuyện rồi.
Buổi chiều nọ, chúng tôi đang có tiết thí nghiệm và hăng say nghe giảng thì đột nhiên có một người đàn ông bụng phệ mặt mũi bóng loáng xông vào, cả người nồng nặc mùi rượu kinh tớm, mặc cho sự ngăn cản của giảng viên, ông ta vẫn lôi kéo Phuwin đi đồng thời còn va vào làm đổ các mẫu thí nghiệm. Giảng viên không ngăn cản được nên tôi chỉ có thể nhìn Phuwin bị lôi đi, tôi vốn định đi theo nhưng khi vừa đứng dậy giảng viên lại ấn vai tôi xuống ý bảo đừng đi theo cho nên tôi chỉ có thể ở phòng thí nghiệm chờ cậu ấy.
Lúc Phuwin quay lại, cô chủ nhiệm nhận được tin tức cũng đã đến phòng thí nghiệm, cô ấy đứng trên bục nghiêm mặt thấy Phuwin về liền ra hiệu cho Phuwin lên phòng làm việc cùng cô. Đến lúc này, tôi thật sự không thể ngồi yên chuẩn bị đi theo để nói giúp cậu ấy thì June và Pawin ngăn tôi lại. Bọn họ nhắc nhở tôi rằng, bởi vì tôi là lớp trưởng nên nếu tôi làm vậy các bạn học khác sẽ cảm thấy tôi "Lấy việc công làm việc tư" từ đó sẽ khiến cậu ấy gặp rắc rối và cũng sẽ khiến cô chủ nhiệm không tín nhiệm tôi. Tôi lại không có cách nào khác chỉ đành phải đợi ở phòng thí nghiệm, lúc làm thí nghiệm lúc nào tôi cũng lơ đãng, hoang mang và lo lắng cho cậu ấy. Vất vả chịu đựng đến hết giờ học, tôi lao ngay lên phòng làm việc của cô chủ nhiệm, nhưng vừa đến cửa đã thấy Phuwin bật khóc chạy ra, tôi muốn chạy theo nhưng bị cô chủ nhiệm gọi lại, thấy June và Pawin ở phía sau tôi ra hiệu cho hai người họ để ý giúp tôi thì tôi mới yên tâm.
Khi rời khỏi văn phòng, lấy điện thoại ra thấy June nói bọn họ đang ở sân tập. Lúc tôi chạy đến nơi thì trời mưa to, June nói mặc kệ trời mưa và sự can ngắn của họ Phuwin vẫn chạy mấy vòng sân tập. Trong lúc chúng tôi đang nghĩ cách thì nghe thấy tiếng bụp, cậu ấy ngã xuống đất, ngã lên khóm hoa bồ công anh, chiếc áo sơ mi trắng lấm lcậu ấy bùn đất, đồ đạc trong túi cũng bị đổ hết ra ngoài, trong đó có cái radio cũ kỹ kia, cậu ấy gục đầu xuống khóc rồi ngất đi trong cơn mưa. Tôi vội vàng chạy đến ôm cậu ấy, lúc này phát thanh viên của GMM radio đang nói lời chào đầu chương trình, chúng tôi chạy vội trong màn mưa, có tiếng hát vang lên từ radio, đó là bài <woke up in love>":
"Nothing can bring me down
I feel you reaching out
You're pulling me back when I'm about to reach the edge
You found me all messed up"
Lúc đến phòng cứu thương, tôi đặt Phuwin xuống và xoay người nhìn xa xăm.
Ngoài trời mưa đã ngừng, phía Tây xuất hiện cầu vồng rực rỡ.
Trằn trọc cả đêm, nhờ bác sĩ điều trị tận tình cuối cùng Phuwin cũng đã hạ sốt. Vì cậu ấy cắn chặt hàm răng nên tôi không thể bón thuốc viên mà chỉ có thể cố gắng đút thuốc nước cho Phuwin từng chút một. Cũng may là thời gian không phụ lòng người, rốt cuộc cậu ấy cũng hạ sốt. Tôi thấy cậu ấy ấy sắp tỉnh liền vội vàng trả tiền rồi rời đi, chị bác sĩ cũng hiểu chỉ gật đầu, ý bảo tôi có thể yên tâm.
Vừa mở cửa phòng cứu thương, gió mát ùa vào, mưa đã tạnh, lá cây rơi rụng trên thảm cỏ xanh, những tia nắng ấm áp chiếu xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro