Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ánh nắng chói chang rơi xuống căn phòng, Vu Dịch Xuyên dùng mu bàn tay che mắt, vẫn còn chút choáng váng.

Rạng sáng sau khi anh trở về từ thời không khác, nằm trên giường lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng không ngủ được.

Mặc dù lúc đó đã mạnh mẽ đáp trả lại, nhưng Vu Định Tích cũng nhận nhầm giống như vậy khiến anh buộc phải đối mặt với một 'Vu Dịch Xuyên' khác trong miệng bọn họ.

Làm sao trên đời lại có thể tồn tại một người trông giống anh, cùng tên cùng họ lại còn cùng tuổi?

Chẳng lẽ là anh ở một vũ trụ song song?

Trí tưởng tượng của Vu Dịch Xuyên đột nhiên bay xa.

Điện thoại di động rung lên, là cuộc gọi video nhóm WeChat, vừa kết nối Vu Dịch Xuyên bị khuôn mặt đen như đít nồi phủ kín màn hình làm giật mình.

"...Chị à, sáng sớm chị gọi dậy kiểu này thì quá bạo lực rồi." Cơn buồn ngủ của anh cũng bị dọa bay mất.

Có mặt nạ bùn đen làm nền, đôi mắt duy nhất còn để lộ của Vu Khê liếc một cái như đang đặc tả cảnh quay cận mặt.

"Em làm sao thế hả? Chị nhờ em tiếp đón Tiểu Giang chu đáo một chút, thế mà em làm kiểu gì vậy?"

Vu Dịch Xuyên đặt điện thoại lên giá đỡ trong nhà tắm, nặn kem đánh răng ra đánh: "Thì em còn có thể làm sao được nữa, cô ấy muốn đi công viên giải trí, em dẫn đi rồi; muốn xem phim, em cũng dẫn đi xem; muốn ăn tối dưới ánh nến, em cũng đưa đi luôn rồi, thế còn chưa đủ chu đáo à?"

"Đừng có mà giở trò này với chị." Vu Khê trực tiếp vạch trần anh: "Đi công viên giải trí thì em cho Tiểu Giang ngồi một mình trên vòng đu quay, xem phim thì đặt hai ghế em ở đầu sông anh cuối sông, còn bữa tối dưới ánh nến? Thắp nến online trên điện thoại trong KFC mà gọi là bữa tối dưới ánh nến hả?"

Vu Dịch Xuyên nhổ bọt trong miệng ra, tận tình khuyên bảo nói: "Chị à, cô gái này quá nhiệt tình, để bảo vệ sự trong sạch của em, em cần phải giữ khoảng cách với cô ấy."

Vu Khê không hề nể mặt: "Chị thà để cô ấy vấy bẩn tấm thân trong sạch của em, khỏi lo nhà họ Vu chúng ta tuyệt hậu."

Vu Dịch Xuyên: "..."

"Chị, có gì thì chị nói thẳng ra đi." Vu Dịch Xuyên không vòng vo hỏi.

Vu Khê đảo mắt: "Để chị nhắc em một chút, ngẩng đầu nhìn tên nhóm WeChat của chúng ta đi, hai chữ đầu tiên ấy."

Tên nhóm WeChat: Người một nhà tương thân tương ái*

Từ khóa rút ra: Tương thân (aka xem mt =))))) )

Vu Dịch Xuyên lại không cảm thấy bất ngờ, trong hai năm qua ý định muốn đẩy mạnh tiêu thụ anh của chị anh chẳng thèm che giấu chút nào, chỉ sợ anh bị tồn kho.

Trong thời chiến, anh và chị anh tuyệt đối là bậc thầy đánh du kích.

"Chị, chị đừng có quan tâm chuyện của em nữa, đến lúc đó sẽ tự nhiên tìm được người nhờ nhan sắc thôi."

Vu Khê nói thẳng: "Em cũng chỉ còn đúng cái gương mặt này thôi."

Vu Dịch Xuyên bật lại: "Có ai nói em trai mình kiểu này như chị không?"

Vu Khê lười để ý anh: "Thế 'đến lúc' của em là lúc nào?"

Vu Dịch Xuyên giơ bàn chải đánh răng lên, giả vờ nhớ lại nói: "Hôm nay?"

Vu Khê mới không tin lời nói quàng nói xiên của anh, nhưng vẫn nói: "Được, hi vọng ngày mai chị thức dậy có thể thu về được em dâu, không nói nữa, mặt nạ của chị sắp khô rồi."

Cuộc gọi video kết thúc dứt khoát, liên lạc chỉ kéo dài hơn ba phút.

Cuộc gọi giữa Vu Dịch Xuyên và Vu Khê hiếm khi kéo dài quá năm phút, cả hai đều không phải kiểu người dài dòng, luôn đi thẳng vào vấn đề.

Đánh răng xong, Vu Dịch Xuyên nhìn thấy tên nhóm WeChat, chủ động xóa hai chữ "tương thân".

Xem cái gì mắt chứ, người một nhà thương nhau là đủ rồi, dù sao trong nhóm WeChat này cũng chỉ có hai người.

Cha mẹ trong ký ức Vu Dịch Xuyên rất mơ hồ, người chiếm phần lớn cuộc đời anh là Vu Khê sống nương tựa lẫn nhau.

Vừa là chị gái, vừa đảm nhận vai trò người mẹ, Vu Khê khó tránh khỏi lo lắng quá mức chuyện lớn đời anh.

"Em là trái táo trái táo nhỏ của anh, sao yêu em mãi cũng không chán nhỉ..."

Vừa hát ngân nga, Vu Dịch Xuyên vừa vào phòng thay đồ, hôm nay là một ngày quan trọng, phải chọn quần áo phù hợp để tôn lên khuôn mặt của anh.

Khi đang cài nút áo, anh bỗng nhận được tin nhắn từ số lạ.

[ Em đây, bạn gái cũ của anh, hôm nay gặp nhau nhé ]

Vu Dịch Xuyên không nhịn được buột miệng chửi thề, lập tức chặn số không suy nghĩ.

[ Tốn công vô ích, tôi có một nghìn cách thoát khỏi danh sách đen của cậu ]

[ Cho cậu mười giây, nếu không thì tự chịu hậu quả (ㅅ 3') ]

Vu Dịch Xuyên nổi da gà toàn thân.

[ Cô không phải bạn gái cũ của tôi, chúng ta chẳng có gì để gặp nhau, đừng gửi tin nhắn nữa ]

[ Mười giây đã hết, hôm nay gặp nhé (* ̄︶ ̄) ]

Vu Dịch Xuyên: "..." Giống hệt trước đây, tự quyết định mọi thứ!

Trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời của Vu Dịch Xuyên, ngoài Vu Khê một tay nuôi nấng anh, người để lại dấu ấn sâu đậm nhất chính là người vừa gửi tin nhắn, đến mức hoàn toàn thay đổi quan điểm của anh về việc chọn lựa bạn đời.

Sau nửa giây suy nghĩ sâu sắc, anh quyết định giả mù coi như không thấy.

Trên thực tế, Vu Dịch Xuyên không có lừa chị mình, để không bị ai nhớ thương đến sự trong sạch, anh thực sự dự định hôm nay sẽ giải quyết chuyện lớn của đời mình.

Thay vì để Vu Khê cố gắng gán ghép anh với cô gái nào đó, chẳng thà tự mình tìm một người mà anh cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau.

Vu Dịch Xuyên sắp xếp xong chuyện của mình, anh ngắm nghía nhan sắc của bản thân trong gương. Thấy còn sớm, anh tiếp tục xử lí công việc.

Mặc dù còn vài ngày nữa mới nhận bằng tốt nghiệp, nhưng trên thực tế, Vu Dịch Xuyên đã là đại lý mua hộ có chút thành công.

Anh chuyển các bức ảnh trong điện thoại vào máy tính, chỉnh sửa đơn giản rồi đăng lên trang cá nhân 'SpaceTime' của mình.  

Space time, dịch là thời không.

Đây là tên mà Vu Dịch Xuyên đặt cho dịch vụ mua hộ hàng xuyên thời không của mình.

Ban đầu, anh chỉ muốn chuẩn bị một món quà sinh nhật đặc biệt cho Vu Khê, nên mới kiếm một công việc bán thời gian tại một quán bar ở thời không khác.

Kế hoạch của anh chỉ là kiếm đủ tiền mua quà rồi nghỉ việc, nhưng sau một tháng, anh quyết định ở lại luôn. Ngoài việc có một chỗ ở ổn định ở thời không khác, anh còn phát hiện ra cơ hội để tự lập về tài chính.

Vu Khê là một streamer mạng nổi tiếng, thu nhập chục triệu mỗi năm.

Sau khi có thể di chuyển giữa các thời không, Vu Dịch Xuyên thường mang về những "đặc sản" từ thời không khác cho chị anh, người cuồng khoe em trai tất nhiên là phải dùng trong buổi livestream của mình rồi. Ngay lập tức, những "đặc sản" ấy trở nên cực kỳ hot, trên mạng bắt đầu xuất hiện một loạt sản phẩm phong cách Vu Khê.

Vu Dịch Xuyên bắt đầu suy nghĩ, tiền nào mà chẳng là tiền, thế là anh bắt đầu dịch vụ mua hộ xuyên thời không.

Giữa vô vàn các mặt hàng pha kè, có Vu Khê làm trung gian giới thiệu, dịch vụ mua hộ xuyên thời không của Vu Dịch Xuyên phát triển nhanh chóng.

Đến hiện tại, SpaceTime đã trở thành một cửa hàng tư nhân cao cấp khá có tiếng.

Bất thình lình, chuông cửa vang lên inh ỏi, có người đang gọi: "Xuyên nhi! Mau mở cửa, mày đừng có mà ngủ quên, đừng quên hôm nay là ngày trọng đại của mày đấy!"

Vu Dịch Xuyên tắt máy tính đi mở cửa, nhìn người đứng bên ngoài, anh khoanh tay dựa vào khung cửa, nhướn mày: "Mày ăn mặc gì mà còn trang trọng hơn cả tao vậy?"

Hứa Nhĩ Dương mặc một bộ vest, bôi một lớp sáp vuốt tóc nhìn không khác gì ông trùm sòng bạc Ma Cao trong phim điện ảnh.

"Tao đang đợi làm phù rể cho mày đây, hôm nay coi như diễn tập trước, có từ gì ấy nhỉ..."

Hứa Nhĩ Dương nhíu mày nhớ lại, búng tay nói: "Định trang*! Đúng, chính nó, định trang!"

*(): định hình trang phục và ngoại hình, mình không biết dùng từ nào phù hợp hơn nên để tạm vậy nha, nào có từ phù hợp mình chỉnh sau 😥

Vu Dịch Xuyên cười khẩy: "Mày bao sân chưa?"

Hứa Nhĩ Dương đáp: "Mày đưa tiền, tao lo liệu, chắc chắn là chu đáo. Tối nay sân băng này thuộc về mày."

Vu Dịch Xuyên : "Được, thế thì đi thôi, Tiểu Dương Tử, mở đường nào."

Hứa Nhĩ Dương: "Rõ luôn!"

Về phần tỏ tình, Vu Dịch Xuyên không có kinh nghiệm, nhưng tính cách lanh lợi của Hứa Nhĩ Dương lại rất hữu ích.

Cậu ta đã giúp anh chọn sân băng làm địa điểm tỏ tình, nghe nói cậu ta đã xem rất nhiều phim Hàn, và sân băng được coi là một trong những địa điểm lãng mạn nhất dựa trên phản ứng của các nữ chính phim Hàn.

Vu Dịch Xuyên đứng giữa sân băng, trong lòng lặng lẽ tập dượt lại những gì sẽ diễn ra.

Do hoàn cảnh gia đình đã khiến anh phải trưởng thành sớm, lại thêm đam mê game, nên anh chưa bao giờ có nhiều khao khát trong chuyện yêu đương.

Vu Dịch Xuyên thậm chí còn đặt ra tiêu chuẩn chọn bạn đời rất cao và có phần tự hủy: người đó phải cưng chiều anh hơn cả Vu Khê, giỏi chơi game hơn cả anh, đồng thời phải có giá trị nhan sắc cao.

Nhưng thực tế, Khương Dung lại là một cô gái rất bình thường.

Cô ấy không đẹp, chỉ có thể gọi là thanh tú; cũng không giỏi chơi game, chỉ là một người chơi ngắm cảnh trong game online; còn nói đến việc chiều chuộng người khác thì cô ấy lại nhỏ hơn Vu Dịch Xuyên một tuổi.

Vu Dịch Xuyên và Khương Dung quen nhau chưa lâu, nói thật thì anh cũng không có tình cảm gì sâu đậm, cùng lắm chỉ là có chút thiện cảm. Nhưng với anh, thế là đủ rồi.

Tình cảm có thể vun đắp, bình dị mới là chân thật, đó là bài học xương máu của anh.

"Xuyên nhi! Cô ấy đến rồi! Vừa đứng lên xe cân bằng đã khởi động, dọa con gái người ta hết hồn!"

Hứa Nhĩ Dương trong điện thoại cứ lải nhải, còn Vu Dịch Xuyên thì bình tĩnh đáp: "Đó là chiếc xe bí ngô ma thuật."

Anh không thể mua nổi chiếc xe bí ngô đắt đỏ ở thời không khác, đành dùng tạm chiếc của anh Giang vậy.

Tiếng Hứa Nhĩ Dương cười khùng khục truyền qua: "Chiếc xe bí ngô mà Khương Dung thích không phải thế này đâu."

Vu Dịch Xuyên có chút ngượng ngùng, suy cho cùng anh ở thời không khác quá nghèo. "Tao không có thời gian để nói chuyện nhảm với tên chó độc thân nhà mày."

"Vãi ò, mày tự khai trừ khỏi hội chó độc thân rồi hả? Vậy phần còn lại mày tự lo nhé, tao đi trước đây."

Vu Dịch Xuyên đợi thêm một lúc, chiếc xe cân bằng chở Khương Dung theo lộ trình đã được ghi lại, từ từ tiến về phía anh.

Sân băng rộng lớn, những cánh hoa trải thành tấm thảm đỏ dẫn lối về phía Vu Dịch Xuyên.

Khương Dung chỉ nhìn thấy người đang ôm bó hoa hồng đứng chờ cô.

Trước đó Vu Dịch Xuyên còn có tâm trạng đùa giỡn với Hứa Nhĩ Dương, nhưng lúc này anh lại thấy căng thẳng.

"Em từng nói muốn làm nàng Lọ Lem của anh, nên anh đã chuẩn bị cho em một chiếc xe bí ngô."

Khương Dung che miệng cười: "Anh là bà tiên đỡ đầu của em à?"

Vu Dịch Xuyên thuận theo: "Bà tiên xin nghỉ phép hôm nay, nên anh tạm thay bà ấy thực hiện nghĩa vụ."

Anh đưa bó hoa hồng ra và nói những lời đã tập luyện từ lâu: 'Khương Dung, em có đồng ý hẹn hò với anh với điều kiện tiến tới hôn nhân không?'

Khương Dung mím môi, nhìn bó hoa rồi im lặng một lúc, sự chần chừ của cô khiến trái tim Vu Dịch Xuyên hơi trùng xuống.

Có lẽ anh đã quá nghiêm túc, nhưng chẳng phải người ta vẫn nói hẹn hò không vì hôn nhân là lừa dối sao?

Vu Dịch Xuyên bắt đầu hối hận vì chọn sân băng làm nơi tỏ tình, ở đây quả thật có chút lạnh.

"Xin lỗi, làm phiền một chút."

Xe dọn băng bắt đầu hoạt động, tấm chắn phía trước xe che khuất người nói, nhưng giọng nói lại rất quen thuộc.

Vu Dịch Xuyên hơi bối rối, hôm nay anh đã bao trọn sân băng, sao lại có nhân viên ở đây?

Xe dọn băng dừng lại không xa, hai người mặc vest bước xuống xe.

Tim Vu Dịch Xuyên đập nhanh hơn, họ không thèm nhìn anh, mà đi thẳng tới chỗ Khương Dung và trình giấy tờ.

"Xin lỗi, nhưng Vu Dịch Xuyên là tài sản quốc gia, hôn nhân của cậu ấy thuộc quyền quản lý của nhà nước."

Vu Dịch Xuyên: "..."

Khương Dung: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro