Chương 1
Cũng giống như nhiều anh hùng trong phim Hollywood, năng lực đặc biệt của nhân vật chính cũng không phải là bẩm sinh mà có, luôn có cơ hội để cho nhân vật chính "thức tỉnh".
Đối với Vu Dịch Xuyên mà nói, thời điểm anh thức tỉnh rất vãi đạn, đến mức khiến người nghe xong không nhịn được sinh ra tâm lý "ba chấm".
—— Kì thi đại học.
Nói đúng hơn là nổi loạn sau kì thi đại học.
Vu Dịch Xuyên tin tưởng vững chắc vào một câu nói súp gà cho tâm hồn: Nổi loạn có lẽ sẽ tới trễ, nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt.
Không tính số lẻ, Vu Dịch Xuyên sống mười tám năm cuộc đời vẫn là một bé ngoan con nhà người ta.
Nhưng kì thi đại học giống như là một dấu hiệu của người trưởng thành, Vu Dịch Xuyên cảm thấy mình đã trưởng thành, còn không nổi loạn thì sẽ không kịp mất.
Kết quả là, anh dán câu súp gà cho tâm hồn ngay chính giữa cửa phòng mình, lại tốn thêm nửa phút thu dọn hành lý, dự định đi một chuyến du lịch.
Ngay sau đó, siêu năng lực của anh thức tỉnh.
Lần đầu xuyên qua thời không, Vu Dịch Xuyên rúc tại một gian nhà vệ sinh của cửa hàng tiện lợi ở thời không đó, ôm một ly cà phê của một chị gái tốt bụng đưa cho, bình tĩnh tổng kết lợi và hại của siêu năng lực này.
Ưu điểm: Tiết kiệm một khoản tiền vé máy bay du lịch, giúp anh thực hiện một chuỗi hành trình du lịch, là người đầu tiên đặt chân lên "Vùng đất du lịch".
Khuyết điểm: Không có tín hiệu điện thoại, không lưu thông tiền tệ, không có nơi ở, trời xa đất lạ....
So sánh hai cái, Vu Dịch Xuyên phát hiện siêu năng lực này quá gà, huống chi là đi lên đỉnh cao của cuộc đời, cái này còn không có cách nào để mình tăng cơ hội sống sót, tội gì phải tự làm khổ mình?
Ngay khi anh đang hối hận biết thế chẳng làm, anh lại xuyên trở về, cũng may mà đây là chuyến đi có vé khứ hồi, nhưng cũng kết thúc kiếp sống nổi loạn ngắn ngủi chưa đầy tám tiếng của anh.
Kể từ ngày thức tỉnh siêu năng lực, Vu Dịch Xuyên vẫn là bé ngoan của chị gái.
Nhưng nếu miễn cưỡng nhét thêm chữ vào phía trước thì đó chính là: Có siêu năng lực xuyên không nhưng không cầu tiến chỉ vì làm giàu trở thành người chiến thắng cuộc đời - bé ngoan.
[Phía trên là toàn bộ quá trình có năng lực xuyên không của Vu Dịch Xuyên.
Là một thanh niên ba tốt bảo vệ an ninh trật tự xã hội quốc gia.]
Vu Dịch Xuyên viết kết luận này lên laptop, gật đầu hài lòng.
Cậu gần đây có ý định viết một cuốn tự truyện về cuộc sống ở thế giới bên kia của mình, lỡ như sau này có người cũng xuyên không như cậu, như vậy quyển bút kí này chính là ngọn hải đăng dẫn lối cho đàn em.
Giống như diễn biến trong phim, nhân vật chính tìm được ghi chép do người thần bí để lại, sau đó căn cứ theo chỉ dẫn đi giải cứu thế giới.
Cho dù không phải nhân vật chính, thì cũng là một nhân vật cực kì quan trọng.
Vu Dịch Xuyên tự thêm cho mình đất diễn.
"Người chiến thắng cuộc đời! Mi nên đi không gian khác đi làm kiếm tiền! Tới trễ trừ lương cũng không có tiền đi làm thu mua! Nhanh cái chân lên!" Đồng hồ báo thức vang lên.
Vu Dịch Xuyên tắt chuông báo thức, cầm chìa khóa lên đường ngay.
Đẩy cửa ra, bên ngoài là khung cảnh nơi ở của cậu ở không gian khác.
Vô số số điện thoại doanh nghiệp được sơn lên những bức tường xi măng thô ráp, và khắp nơi đều là tờ rơi quảng cáo được dán cẩu thả.
Ở một xó xỉnh mà mặt trời không chiếu tới, có một bàn cờ trải trên bàn gỗ bốn chân cũ kĩ, một cụ ông đang nhàn nhã nghiên cứu ván cờ.
"Ông Trương, sức khỏe của ông gần đây thế nào rồi?"
"Này, là tiểu Xuyên à, ông khỏe lắm, sáng nay ông còn đi bộ được thêm hai vòng nữa kìa, cháu đi làm à?"
"Đúng vậy ạ." Vu Dịch Xuyên thoáng nhìn thấy người đánh cờ cùng ông Trương, có lẽ là hơn ba mươi tuổi, ăn mặc giản dị, trông khá lạ mặt.
"Đây là con trai ông." Ông Trương cười càng nhiều hơn.
Vu Dịch Xuyên lên tiếng chào, cũng không có thời gian nói nhiều.
Người đàn ông nhìn bóng lưng vội vã của Vu Dịch Xuyên, có chút kinh ngạc: "Ba, đứa nhỏ kia cũng sống ở nơi này?"
Không trách hắn lại hỏi như vậy, đây là khu nhà cũ, hoàn cảnh không tính là tốt, ông bà già đều quen sống ở đây, rất ít khi thấy người trẻ tuổi, có điều kiện đều chuyển ra ngoài.
Huống chi đứa nhỏ vừa rồi cũng không giống xuất thân nhà nghèo.
Ông cụ hạ xuống một quân cờ, nhớ lại một chút: "Tiểu Xuyên chuyển qua đây cũng gần bốn năm rồi, đứa nhỏ này sống cũng không dễ dàng, tối nào cũng ra ngoài làm việc, mãi đến khuya mới trở về, ta cũng chưa thấy có bạn bè người thân nào tới thăm nó."
Người đàn ông cau mày.
Ông cụ liếc một cái cũng biết hắn đang nghĩ cái gì, chậc lưỡi hít hà nói: "Tiểu Xuyên là đứa bé ngoan, lễ phép, còn thường xuyên cho chúng ta trái cây, ở đây cũng không ồn ào, ban ngày cũng khó thấy người, mi đừng có mà nghĩ đông nghĩ tây, đánh cờ đánh cờ!"
***
Trời chưa tối, những ánh đèn neon đã nóng lòng muốn được thắp sáng khu phố, đếm ngược thời gian tiến vào màn đêm cuồng hoan.
Phía trước, một bóng người mặc âu phục giày da lướt qua.
Vu Dịch Xuyên đuổi theo, chân nhẹ nhàng nhảy lên xe, người đeo tai nghe cũng không để ý tới.
Anh nín thở nhìn xem, nhất thời cảm thấy không thú vị, người này lại đang tán tỉnh em nào trên điện thoại rồi.
Xe cân bằng thông minh mới nhất của Hạng Húc có tính năng siêu tuyệt vời, hai người đàn ông chen chúc tiến về phía trước tốc độ cũng không hề chậm lại chút nào.
Vu Dịch Xuyên cảm thấy hẳn là nhờ thân cao mét bảy của chủ nhân chiếc xe cân bằng giảm cho không ít gánh nặng.
Đèn neon trên bảng hiệu, những nốt nhạc cùng dòng chữ "Loris Bar" đan xen, đơn giản lại lãng mạn.
Xe cân bằng được trang bị hệ thống không người lái rẽ sang đoạn đường dốc dành cho xe đạp, tốc độ leo dốc chậm lại.
Chu Kiến Giang cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng, tai nghe đột nhiên bị tháo xuống, hơi thở nóng bỏng phun lên lỗ tai: "Anh Giang, chào buổi tối!"
"Áaaa!" Chu Kiến Giang bị dọa sợ trực tiếp nhảy xuống xe, Vu Dịch Xuyên thuận thế bị xe cân bằng đẩy lên đỉnh sườn núi.
"Cậu lên từ hồi nào vậy hả!"
Vu Dịch Xuyên cố ý cười nhếch mép, chu môi làm động tác hôn: "Lúc anh gửi động tác này cho người đẹp."
"...Quả nhiên ngay từ đầu tôi không nên tuyển cậu vào làm mới phải!" Thẹn quá thành giận.
"Anh Giang, không phải là anh nhìn trúng nhan sắc siêu phàm thoát tục của em à?"
Chu Kiến Giang không nói nên lời, anh ta quả thực là bị gương mặt này của Vu Dịch Xuyên làm cho mê muội, nên mới tuyển một người không có kinh nghiệm làm trong hộp đêm. Như anh ta đoán, Vu Dịch Xuyên dựa hết vào gương mặt này trở thành chiêu bài của quán, nhưng tính tình thường hay gây chuyện của anh khiến anh ta đau đầu bằng ba người.
"Anh Giang, anh Xuyên, chào buổi tối!"
Tương Kiệt che miệng nhỏ giọng nói: "Anh Xuyên, vị kia còn đang đợi anh đấy."
Chu Kiến Giang không có ý tốt vỗ vỗ anh: "Triệu tiểu thư tình cảm sâu đậm với cậu, lớn lên lại xinh đẹp hào phóng, có dạo ngang qua cũng đừng bỏ lỡ."
Vu Dịch Xuyên lạnh nhạt liếc nhìn anh ta một cái, "Tưởng Kiệt, lấy cho anh Giang tờ giấy lau mặt, phía trên viết hai chữ 'nông cạn'."
"Ô hay tôi giận đấy nhé!" Chu Kiến Giang cuốn tay áo lên, hung dữ: "Tôi là quản lí, xin cậu đối xử khách khí với tôi chút đi, ê Vu Dịch Xuyên! Đừng có mà chạy! Thằng nhóc thúi mau trả xe cho tôi!"
Vu Dịch Xuyên giống như không nghe thấy dẫm lên xe cân bằng lén lút chạy trước.
Chu Kiến Giang chống hông, vừa tức vừa buồn cười, thằng nhóc khốn kiếp này thật sự muốn leo lên trời.
"Anh Giang."
"Cái gì?"
Tưởng Kiệt dè dặt: "Anh còn cần khăn giấy không ạ?"
"..."
Vu Dịch Xuyên dẫm lên xe đi đến phòng thay đồ thay quần áo, sau đó đi tới quầy bar.
Ca sĩ thường trú chơi ghi-ta hát những giai điệu nhẹ nhàng, ánh đèn ấm áp chiếu sáng bầu không khí yên tĩnh, các khách nhân hưởng thụ thời khắc yên lặng này, ngoại trừ người phụ nữ ngồi trên ghế cao không đắm chìm trong đó.
Không, phải nói cô cũng có tập trung vào, chẳng qua đối tượng cô tập trung không giống.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, Vu Dịch Xuyên cảm thấy không vui.
Lại xuất hiện rồi, loại ánh mắt nhìn ai đó thông qua anh.
Người phụ nữ này tên là Triệu Hủy Đồng, cô ấy là khách quen trong tháng này, giống như nhiều khách nữ trong quán bar đều đến vì Vu Dịch Xuyên, bởi vì Vu Dịch Xuyên lớn lên giống người quen của cô, trùng hợp là anh còn cùng tên với hắn.
Nếu như không biết mình là xuyên không tới đây, Vu Dịch Xuyên thật sự sẽ cho rằng mình là bạn học cấp ba trong miệng Triệu Hủy Đồng.
"Như cũ ạ?"
Hỏi như vậy, Vu Dịch Xuyên đã bắt đầu pha chế rượu, dù sao cô chỉ biết gọi một loại rượu.
Đúng như dự đoán, Triệu Hủy Đồng 'ừ' một tiếng.
Động tác của Vu Dịch Xuyên không hề hoa mỹ, anh nghiêm túc pha chế rượu, Triệu Hủy Đồng cũng nghiêm túc nhìn anh.
Anh mặc áo sơ mi trắng quần tây đen siết vòng quanh đường cong tuyệt đẹp, đôi mắt hơi rũ bên dưới mái tóc 7/3, sống mũi cao, đôi môi mỉm cười xinh đẹp dù mặt không có biểu cảm cũng không quá khó gần.
Giống trong trí nhớ của cô, sạch sẽ lại đẹp trai, vẻ ngoài chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và truyện tranh.
Dùng lá bạc hà làm vật trang trí cuối cùng, Vu Dịch Xuyên đặt khẽ ly rượu ở trên quầy bar: "Mojito của ngài."
Ngón tay truyền tới cảm xúc ấm áp, cậu không dấu vết rút tay về, Triệu Hủy Đồng ngay lập tức nói xin lỗi.
Nếu vị cùng họ cùng tên với Vu Dịch Xuyên kia thật sự tồn tại, thì đó nhất định là mối tình đầu của Triệu Hủy Đồng, cũng như khẩu vị Mojito vậy.
"So với mọi ngày, hôm nay anh đến hơi muộn."
Người uống rượu luôn luôn yên lặng, hiếm khi thấy nói chuyện.
Vu Dịch Xuyên lộ ra nụ cười thương mại, "Có chút chuyện ạ."
"Vậy ngày mai anh có..."
"Anh Xuyên, đây là thứ anh nhờ em mua lúc trước, em chạy mấy tiệm, cuối cùng cũng mua được." Tưởng Kiệt đưa hộp vải nhung được đóng gói tinh xảo qua.
Triệu Hủy Đồng biết logo kia, là thương hiệu thời trang cao cấp phụ nữ ưa thích, cô cố làm ra vẻ tự nhiên hỏi: "Là tặng cho bạn gái sao?"
"Không phải." Vu Dịch Xuyên dừng một chút, bổ sung nói: "Sẽ sớm thôi."
Tưởng Kiệt tâng bốc nói: "Cái gì mà sẽ, mặt mũi anh Xuyên như này, còn có người từ chối anh hả?"
Vu Dịch Xuyên híp mắt, Tưởng Kiệt có mắt liền kéo khóa miệng lại.
Thời gian sau đó, Triệu Hủy Đồng chỉ yên lặng uống rượu, thậm chí còn gọi thêm hai ly Mojito.
Vu Dịch Xuyên thở phào nhẹ nhõm, Triệu Hủy Đồng có thể phân biệt rõ anh không phải người kia là tốt nhất, anh không muốn bị xem như là thế thân của ai đó đâu.
"Hủy Đồng? Sao em lại ở chỗ này?"
Thanh niên mới vừa vào cửa bước nhanh tới, ban đêm còn đeo kính râm, Vu Dịch Xuyên không khỏi nhìn thêm mấy lần, có chút quen mắt.
Chờ cậu tháo kính râm xuống, Vu Dịch Xuyên cuối cùng cũng biết tại sao lại có cảm giác quen thuộc, gương mặt này tần xuất xuất hiện trên truyền thông Internet cũng không thấp.
Vu Định Tích, con trai của Vu Chấn Hải chủ tịch tập đoàn Tiêu Sơn.
Bởi vì liên tục xuất hiện trước ống kính giới giải trí, người mới chỉ đến thời không này trong thời gian ngắn cũng biết đến cậu.
Vu Định Tích xuất hiện khiến cho quầy rượu rơi vào hỗn loạn trong chốc lát, cậu ngồi bên người Triệu Hủy Đồng, mà bạn bè của cậu thức thời vây quanh một gian ghế.
"Anh không đi với bạn anh bên kia?"
Vu Định Tích câu môi, châm chọc nói: "Không có tôi, bọn họ chơi còn vui vẻ hơn."
"Cho tôi một ly..." Lời nói của Vu Định Tích dừng lại khi nhìn thấy Vu Dịch Xuyên.
Triệu Hủy Đồng hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì, chẳng qua là cảm thấy bartender này làm việc ở quán bar có hơi lãng phí, muốn vào công ty giải trí của tôi không?"
"Cảm ơn, nhưng tôi thích công việc pha chế rượu này."
"Đáng tiếc, bartender, cho ly Martini."
Trong lúc nói chuyện, Vu Định Tích liên tục nhìn chòng chọc vào Vu Dịch Xuyên, ánh mắt như có gai.
Làm xong ly Martini này, Vu Dịch Xuyên đi đến nhà vệ sinh, lúc đi ra gặp phải Vu Định Tích.
Cậu dựa vào tường, hai chân bắt chéo hút thuốc, Vu Dịch Xuyên đang định chào hỏi rồi rời đi, lại nghe cậu nói: "Đã lâu không gặp, Vu Dịch Xuyên."
Vu Định Tích hôm nay tới Loris không phải trùng hợp, có người tiết lộ Triệu Hủy Đồng gần đây thường xuyên lui tới một quán bar, cậu liền nổi lên nghi ngờ.
Một cô gái đơn thuần như Triệu Hủy Đồng rất ít đến loại địa phương như này, cho nên mới tới thăm dò kết quả một chút, cậu thật sự không nghĩ tới bắt được một con cá lớn.
"Ngài Vu, ngài nhận nhầm người rồi." Vu Dịch Xuyên kiên nhẫn nói.
Vu Định Tích cười ẩn ý, "Đây là trở mặt không nhận người? Chẳng phải cậu cầm hai triệu rưỡi rất dứt khoát sao?"
...Hình như còn có vở kịch con nhà giàu dùng tiền xua đuổi người khác?
Vu Dịch Xuyên bừng tỉnh, người này cũng coi anh là Vu Dịch Xuyên mà Triệu Hủy Đồng quen biết, hai người bọn họ thật sự giống nhau đến thế à?
Hết lần này đến lần khác bị nhận nhầm thành một người khác, còn thay người ta đội nồi, Vu - xuyên không - Dịch Xuyên rất bực mình.
Đang muốn giải thích, cổ áo siết chặt, cả người bị đẩy lên vách tường lạnh lẽo.
Vu Định Tích dập điếu thuốc lên bức tường cạnh đầu anh, mùi thuốc lá gần trong gang tấc, anh thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ của tàn thuốc.
"Tôi nói rồi, tránh xa Hủy Đồng ra, mấy năm nay tôi quên lời cậu rồi, lại thiếu tiền tiêu hả? Nói đi, muốn bao nhiêu?"
Bị đối đãi bằng hành động cùng với lời nói sỉ nhục, Vu Dịch Xuyên mất sạch kiên nhẫn, anh lạnh mặt: "Cái góc độ này, thật khó cho cậu."
Vu Định Tích cau mày, ánh mắt Vu Dịch Xuyên liếc nhìn đỉnh đầu cậu, hai người có chút chênh lệch chiều cao, còn dựa quá gần, lúc này là Vu Định Tích đang ngẩng đầu nhìn Vu Dịch Xuyên.
Vu Định Tích: "..."
Vu Dịch Xuyên nắm lấy tay ở cổ áo, Vu Định Tích trừng mắt không phản ứng lại, cứ như vậy mà buông lỏng.
Vu Dịch Xuyên phủi phủi cổ áo, "Thứ nhất, mặc dù tôi tên Vu Dịch Xuyên, nhưng cũng không phải là Vu Dịch Xuyên mà cậu với Triệu tiểu thư quen biết."
Vu Định Tích xùy, nói: "Coi tôi là thằng ngu?"
"Ngu thật."
"Cậu!"
"Thứ hai, ngài Vu, chúng ta cùng họ Vu, có lẽ không biết bao nhiêu năm trước chúng ta còn cùng một tộc, vì lý do này..."
"Khỏi lôi kéo làm quen, có anh em như cậu, tôi vặt đầu xuống cho cậu làm banh đá!"
Vu Dịch Xuyên tưởng tượng ra hình ảnh đó, còn có chút mong đợi đấy.
"Điều tôi muốn nói là, có vở kịch máu chó gì thì vui lòng phân biệt rõ người trước khi diễn, bị chó dại còn phải đợi chó cắn trước kìa."
"..." Đệt!
Vu Định Tích lúc này mới có chút tin tưởng mình nhận nhầm người, Vu Dịch Xuyên mà cậu biết không phải là cái thứ đê tiện này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro