Chương 10: Hoài nghi
"..."
Tả Thiệu Kiêu nhìn Liên Sanh, "Xét nghiệm được ly đồ uống kia là cái gì chưa?"
Mặt Liên Sanh lập tức đen lại, "Là thuốc chuyển đổi gien."
"Cái gì?" Tả Thiệu Kiêu kinh ngạc, "Cậu xác định?"
"Ừ, kết quả xét nghiệm đúng là thuốc chuyển đổi gien. Không biết là ai tàn nhẫn như vậy, thủ đoạn cũng thật độc ác. Nếu không phải.." Liên Sanh rùng mình, nói "Nếu không phải người bí ẩn kia đánh nát cái ly thì chúng ta đã.."
"..."
"Cho nên," Liên Sanh nói, "Dù Quân Li có phải là người bí ẩn kia hay không thì người đó cũng đã giúp đỡ chúng ta, không cần thiết vẫn luôn đề phòng."
Gien là một loại kỹ thuật mà đến bây giờ con người vẫn chưa thể thuần thục được. Ban đầu thí nghiệm gien được bắt đầu từ thế kỷ 20, tuy nhiên, khi các thí nghiệm được tiến hành, những vấn đề cũng theo đó mà xuất hiện, cùng lúc đó, gien của động vật cũng bắt đầu được nghiên cứu. Khi thời đại tinh tế được mở ra, vì bị phóng xạ trong vũ trụ ảnh hưởng, gien càng ngày càng đa dạng hóa, căn bản không thể nào phân tích triệt để được.
Thuốc chuyển đổi gien có hai loại: Một loại là lợi dụng những trình tự gien đã biết xếp vào cơ thể người. Loại còn lại là đem một đống gien chưa biết tổng hợp lại với nhau. Loại trước có thể dùng trong nghiên cứu y học để cứu người; cũng có thể bị kẻ xấu lợi dụng, dùng những đoạn gien hỏng xếp vào cơ thể con người để đạt mục đích xấu. Loại sau có thể làm hỏng gien căn bản trong cơ thể người uống phải, cực kỳ ác độc.
Mà tình huống của Liên Sanh và Tả Thiệu Kiêu là loại thuốc sau, có thể nói, nhất định là có người muốn hại bọn họ.
"Không phải thuốc chuyển đổi gien bị kiểm soát rồi sao?" Liên Sanh hỏi.
"Kiểm soát không được tất cả, luôn có một ít phòng thí nghiệm loại nhỏ tự tiến hành nghiên cứu." Tả Thiệu Kiêu nhắm hai mắt lại, "Hơn nữa thuốc chuyển đổi gien hỗn hợp căn bản không cần nhiều kỹ thuật, chỉ cần có phòng thì nghiệm là có thể làm ra."
"..."
Liên Sanh không lời gì để nói.
Cả căn phòng lại chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, Liên Sanh mới lên tiếng.
Liên Sanh: "Nếu thảo luận không ra kết quả nào thì mình ra ngoài trước."
Tả Thiệu Kiêu: "Cô bé kia.. Quân Li.. Cậu tính xử lý thế nào?"
Liên Sanh kéo kéo khóe miệng, "Nhận làm em gái."
Tả Thiệu Kiêu nhìn Liên Sanh, có chút kinh ngạc.
Liên Sanh: "Mình cảm thấy con bé rất đáng yêu, thu làm em gái cũng không tệ. Hơn nữa, còn có thể tìm hiểu lúc trước con bé sống ở Địch Mễ tinh như thế nào, một công đôi việc. Mà cậu không phải đang hoài nghi con bé sao? Đặt dưới mí mắt không phải là được rồi sao."
Tả Thiệu Kiêu gật gật đầu.
Liên Sanh bỗng nhiên nhớ tới một việc, "Đúng rồi, tại sao cậu lại mua lại công ty quang não của Tần Phỉ Nhi?"
Tả Thiệu Kiêu trầm mặc một lúc mới trả lời, "Trên Địch Mễ tinh đều là kẻ có tiền, không có nơi phát quang não miễn phí cho người nghèo."
"Cho nên cậu mua luôn công ty của người ta?" Liên Sanh đỡ trán, "Mình biết mà."
"Con bé cũng không có ID công dân, mình lợi dụng quyền hạn giúp con bé xin một cái." Tả Thiệu Kiêu tiếp tục nói.
"Thật đúng là.. Không biết nên nói cậu như thế nào.."
Tả Thiệu Kiêu không nói gì, hắn nghe thấy Liên Sanh đi ra khỏi phòng, còn đóng cửa phòng lại, lúc này hắn mới bỏ đi khí chất quân nhân của mình, không để ý đến hình tượng mà nằm liệt ra giường.
Không có ai có thể mãi mãi không cảm thấy mệt mỏi, ngay cả Tả Thiệu Kiêu là người có thể chất cấp A cũng không ngoại lệ.
Tả Thiệu Kiêu móc móc trong túi áo, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, đặt lên miệng rồi hít một hơi dài.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng sương khói lượn lờ, Khói thuốc màu trắng bao phủ căn phòng, cũng che đi biểu tình của Tả Thiệu Kiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro