Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 [2238 chữ]


Lục Y Y mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, không muốn nói nhiều. Cô ngó thấy vài người ngồi trong phòng khách, không thèm đón tiếp, liền trực tiếp lên lầu trở về phòng ngủ.

Phòng ngủ của cô có thư phòng và phòng tắm riêng. Vì vậy cô thay quần áo, tẩy trang không cần phải ra ngoài.

Cô với mẹ của mình đã sớm xa cách, kỳ thực Lục Y Y rất hâm mộ những người như vậy. Hà Kim Hoa luôn theo đuổi một cuộc sống đầy tiện nghi, thoải mái, vì thế bà dễ dàng buông tha mọi thứ, nhưng với tư cách là người thân như con gái bà, bà hoàn toàn không ưa. Vậy nên cô nhanh chóng trở thành đối tượng hi sinh của bà ấy.

Rửa mặt xong, Lục Y Y thay bộ áo quần dài mặc trong nhà, tóc chưa sấy khô, bỗng nghe thấy Hà Kim Hoa gõ cửa.

"Y Y, là mẹ đây."

"Con đang thay quần áo, mẹ gọi có chuyện gì không?"

"Con mở cửa trước đi."

"Con đã nói con đang thay quần áo mà." Lục Y Y quấn tóc vào khăn lông, ngồi trên ghế sofa và nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Cô thật sự không muốn gặp mặt bà, thậm chí ngay cả nghe bà nói chuyện cũng cảm thấy ghê tởm, nhưng cô không hiểu liệu là cô ghê tởm mẹ cô hay cô ghê ghê tởm chính bản thân mình.

Từ khi cha cô qua đời, Lục Y Y cảm giác rằng người mẹ mà cô từng yêu đã chết, còn trước mặt cô bây giờ là một người phụ nữ tuyệt vọng vì danh dự của bản thân bà.

"Mở cửa! Tao là mẹ mày, sao mày lại đối xử như thế với tao!"

"Xin lỗi, quả thực con đang thay đồ." Trong lòng Lục Y Y phát điên, nhưng thực tế cô đang giữ bình tĩnh để nói chuyện với người sau cánh cửa.

Làm sao mà không hận bà cho được. Thời điểm đó cô sợ gần chết, cô sợ mình mang thai, mỗi tối cơn ác mộng đều ập đến. Vậy mà người phụ nữ đang chờ sau cánh cửa này, ngay cả lời an ủi cũng không nói nổi một câu, mà lại tìm cách thuyết phục ông ngoại không cần tìm hung thủ báo thù cho cô!

Hôm nay thấy Ân Trọng trở về gặp lại cô, loại thù hận này có thể nào không làm cho cô đau thấu tim gan, bà với Ân Trọng thuộc đích xác là cùng một loại người! Bọn họ đều muốn bản thân mình phải tốt hơn người khác!

Qua một hồi lâu, Lục Y Y mới kiềm hãm được cảm xúc, giật mạnh mở cửa ra, Trừ Hà Kim Hoa ra, những người khác đều đã đứng ngay trước cửa.

Không them nhìn những người khác, cô hỏi trực tiếp ngay cậu Hà Vạn Lộc, "Cậu, bọn họ tìm tới làm cái gì?"

"Đương nhiên là về chuyện kết hôn của con."

"Con kết hôn thì liên quan gì đến bọn họ? Phải chăng là ý tưởng của Lâm Hàng Lâu?"

Ý tưởng của ai thì Hà Vạn Lộc ông không rõ, ông thấy Lâm Hàng Lâu đứng cách không xa, mặt trắng bệch, có chút ngượng ngùng.

Nhưng dù sao Hà Kim Hoa cũng là em gái của ông, ông cũng không hiểu được vì sao cháu gái mình và đứa em này lại để mối quan hệ trở nên tồi tệ như vậy. Rõ ràng không có nghe thấy bất kỳ mâu thuẫn nào giữa hai người. Ông bèn hỏi Mễ Vinh Khánh, Mễ Vinh Khánh cũng không biết gì nhiều, giống như từ năm năm trước Lục Y Y đột nhiên bị mẹ mình đưa về nông thôn tịnh dưỡng, cô không còn gọi tiếng mẹ nào.

Cái chính là, tại sao năm đó Lục Y Y lại cần về quê tịnh dưỡng?

Cho đến bây giờ vẫn còn chưa rõ, khi đó lão Hà (ông ngoại của Y Y) không cho người khác bàn tới bàn lui nên chẳng ai dám hỏi thăm lung tung. Nhưng hiện tại xem ra, thời điểm đó nhất định có chuyện tương đối nghiêm trọng, bằng không cũng không có khả năng hai mẹ con ghim thù nhau đến năm năm.

"Đừng nói những chuyện đó nữa, hôm nay con gặp tam thiếu gia nhà họ Ân rồi hả? Cậu ấy đã nói chuyện gì với con?"

"Không có gì cả," Lục Y Y thả tóc ướt xuống, "Con đi sấy tóc cái đã."

Lục Y Y không muốn nhắc tới Ân Trọng, Hà Vạn Lộc liền thở dài một hơi rồi xuống lầu. Lúc này Lâm Hàng Lâu đang ôm đứa con trai bốn tuổi vào ngực, thằng nhóc bỗng buông ra tuột xuống, hưng phấn hướng về Lục Y Y:

"Chị ơi, chị, chị là người điên sao?"

Khuôn mặt đầy hồn nhiên của thằng nhỏ bốn tuổi, trong mắt nó, người điên hẳn là một điều rất thú vị. Suy nghĩ một chút cũng biết được chuyện này do người lớn dạy nó. Xem ra trong mắt mẹ cô, nếu cô tản lờ bà thì bà liền trở thành người điên như vậy sao?

Hà Kim Hoa thấy cặp mắt lạnh lùng của con gái mình, thấy có chút khó chịu. Con gái của bà thực sự đi theo cậu mợ của nó, thậm chí ngay cả chuyện kết hôn cũng muốn theo ý của nhà cậu. Bà đây chưa có chết đâu! Tin này truyền ra ngoài không biết bao nhiêu người sẽ cười chê nữa.

Nhưng bây giờ bà không có biện pháp nào với cô, Lục Y Y đã sớm đem bà mẹ này vào hư không. Nếu bà không muốn chồng mình tức giận với con gái, bà cũng sẽ không đến gặp mặt cô.

Lâm Hàng Lâu thấy rằng Hà Kim Hoa không tính nói chuyện ý tứ với Lục Y Y, đành phải tiến lên làm lành, "Y Y, ta cùng mẹ con chủ yếu là đến thăm con, cả nửa năm không gặp nhau rồi."

Lục Y Y liếc lão một phát, rồi đi lướt qua mặt họ. Nhưng Lâm Hàng Lâu cũng không nhịn được bèn đi theo

"Y Y, chúng ta cũng chỉ quan tâm, con cái muốn kết hôn, phận làm cha mẹ..."

"Nếu tôi nhớ không lầm, con trai của Lâm tiên sinh người chỉ mới bốn tuổi, chẳng lẽ bốn tuổi sẽ kết hôn hả? Xem ra, phận cha mẹ của các người rất có năng lực."

Năm năm trôi qua, Lâm Hàng Lâu có thêm cái bụng to, hơn nữa tóc cũng bắt đầu rụng bớt, trên đỉnh đầu có thể nhìn thấy mảng da trọc trong tương lai gần. Bề ngoài thì ghê tởm thế, nhưng vẫn sắm vai bậc cha mẹ hòa nhã, thanh lịch cho mọi người xem.

Lục Y Y thật kinh tởm và muốn nôn mửa.

Thậm chí khi bị Lục Y Y bới móc như vậy, Lâm Hàng Lâu cũng không hề bất ngờ, cứ đi theo sau cô, "Tuần sau công ty khai trương chi nhánh mới, con tới nhé. Đó là tâm huyết của ta với mẹ con, chờ chúng ta già đi, sở hữu chút gì đó, còn không phải để lại cho con và em trai hay sao... Bất luận như thế nào, người một nhà sao lại gây thù, có chuyện gì không vui thì nên nói thẳng ra, dù sao cũng là người một nhà..."

Mễ Vinh Khánh ở bên cạnh nhìn thấy sắc mặt của Lục Y Y thay đổi lần nữa, lập tức đi qua hoà giải, đẩy Lâm Hàng Lâu qua một bên, "Y Y mới từ bên ngoài trở về, còn chưa ăn cơm. Để cho con bé nghỉ ngơi một chút đi. Mấy người nói chuyện cao xa quá, chỉ làm khổ con bé thôi."

"Tôi mà làm khó nó! Chị dâu, chị xem lại ai làm khó ai?" Hà Kim Hoa thấy thái độ của Lục Y Y đối với chồng, bà liền nhảy dựng lên, ngón trỏ với lớp son móng đỏ chót chỉ thẳng vào Lục Y Y, chỉ thiếu điều mắng cô bất hiếu, kêu thiên lôi đánh chết.

Mễ Vinh Khánh vốn thấy cảm xúc của Lục Y Y không ổn định, muốn nhắc nhở bọn họ có chuyện gì thì nói sau, nhưng lại bị cái ngón tay chỉ thẳng kia của Hà Kim Hoa cứ như hướng nay vào mình. Bà không thể nổi giận nhưng tuyệt đối cũng không phải loại người dễ vuốt ve đâu.

Chỉ nghe Mễ Vinh Khánh một tiếng cười lạnh, "Này tôi cũng cảm thấy rất quái dị. Mọi người đều nói rằng con gái của họ là áo khoác bông nhỏ của mẹ. Nhìn vào nhà người ta, không có cảnh thương ái quá nồng nhiệt, có chuyện gì cũng thương lượng được. Đứa nhỏ Y Y này tôi trông nó từ nhỏ đến lớn, luôn trong tầm kiểm soát của tôi, từ vóc dáng đến tính tình tôi đây là người rõ nhất. Con bé cũng không phải dạng lòng dạ hẹp hòi. Nhưng ghim thù với mẹ nó suốt năm năm qua có phải khiến cho người khác không khỏi nghĩ nhiều không. Ngược lại, nhìn cho kĩ đi, em chồng à, lúc em làm con gái mình bị tổn thương, em có đau không? Chuyện này sẽ khiến em hối hận không kịp đó."

Bị Mễ Vinh Khánh nói như vậy, miệng của Hà Kim Hoa run rẩy, nói không thành lời. Chuyện của năm năm trước, ngay cả chồng bà cũng giấu diếm gắt gao. Trừ bản thân Lục Y Y, chỉ còn có cha bà đã qua đời mới biết rõ nội tình. Cho đến lúc chết bà cũng sẽ không nói ra. Bà không nghĩ chuyện này sai trái, bà muốn tốt cho con gái mình. Nếu như bị tiết lộ, về sau chắc chắn sẽ không sống được! Nhưng bây giờ không lấy việc này ra tranh cãi với Mễ Vinh Khánh được.

Bọn họ bên kia ngươi một câu tôi một câu, chẳng ai chịu nhường, Lục Y Y ôm một chén súp trứng gà ngồi ngây người trên ghế. Cô rất buồn. Cứ nghĩ đến những lời Ân Trọng đã nói, liền kinh tởm không nhịn được mà run hết cả người. Hiện tại trong lòng cô đang có tảng đá nặng, không thoải mái tí nào hiện tại trong lòng đã nghĩ ngạnh một khối tảng đá, khó chịu đòi mạng. Đá nhiều đến nỗi có thể dựng được cả lều, đã khó chịu lại thêm ghê tởm nữa.

Xem trò hay một hồi, nhóm người hầu đều lặng lẽ chuồn mất. Hà Kim Hoa cùng Lâm Hàng Lâu hiển nhiên ý tứ không đi ngay. Hà Vạn Lộc bận rộn cả ngày bên ngoài, vừa trở về liền gặp phải chuyện bát nháo ngay trong nhà. Ông đau đầu, giờ chỉ muốn tắm rửa cơm nước nhanh chóng để đi ngủ. Nhưng ông lại là chủ cái nhà này, dù em gái đến, tốt xấu gì cũng là khách, ông không thể nào không ngồi vào bàn ăn tối.

Hà Kim Hoa tức giận khi bị Mễ Vinh Khánh nói mấy câu châm chọc đành lui về. Lâm Hàng Lâu lại khuyến khích con trai đi quấn Lục Y Y, bị cô đá một phát nằm lăn quay trên đất., khóc rống lên, nghe tiếng gọi của Hà Vạn Lộc, quản gia liền chạy đi dọn bàn.

Một bữa tối kỳ lạ.

Ăn xong, Hà Kim Hoa rốt cục cũng nói rõ ý đồ đến thăm với vợ chồng Hà Vạn Lộc.

Chuyện Lục Y Y kết hôn, nhưng lại không trực tiếp bàn với cô.

Lục Y Y vốn không ở cùng họ, nếu kết hôn gả đến nhà người khác, về sau không thể tới lui.

Bà Hoa cùng ông Lâu tính ra cũng không hẳn là không chấp nhận chuyện này. Nhưng bọn họ có tính toán riêng, hơn nữa là một phi vụ tính toán vẹn cả đôi đường.

"Vương gia cũng tốt. Nhưng dù sao cậu hai bên đó cũng lớn tuổi quá. Y Y chỉ mới hai mươi mốt thôi, cao ráo, xinh đẹp. Tôi thấy có anh chàng họ Tôn thích hợp hơn đó. Nhà họ Tôn cũng chỉ có một người con, về sau chắc chắn quyền lực sẽ về tay con trong nhà. Còn thiếu gia họ Vương lại không phải con trưởng...."

Hà Vạn Lộc với Mễ Vinh Khánh nhìn nhau, ăn ý không nói gì hết.

Dĩ nhiên rồi, tuổi của Vương Kim Thụy so với Lục Y Y lớn hơn nhiều lắm. Nhưng cuộc hôn nhân lần này ban đầu dự tính để tìm đối tác lớn mạnh, sẽ có lợi cho Hà gia. Về phần Hà Kim Hoa nói Tôn gia, cũng đúng chứ, công tử Tôn gia tuổi tác tương đương với Lục Y Y, về sau cũng là người nắm giữ quyền lực, nhưng Tôn gia sao mà đọ được với Vương gia?

Hơn nữa, Lâm Hàng Lâu lúc này mới gặp mặt với Tôn gia vài ngày thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro