🧃 CHƯƠNG 6: THEO ĐUỔI🧃
Khi Tzuyu tỉnh dậy đã là gần trưa ngày hôm sau. Vừa khôi phục ý thức, cô đã bật dậy lấy điện thoại gọi điện cho Jungkook, nhưng đầu bên kia chỉ là một tiếng "tút,tút" kéo dài, cô thầm nghĩ chắc anh đang ở trên máy bay.
Mẹ Chou cũng đã đi làm đến tối mới về được, một mình cô buồn chán ngồi trong nhà tự. Nấu cơm trưa cho mình rồi lại lười biếng cuộn tròn trên sofa xem Tivi. Đến 11h, điện thoại bỗng kêu lên, không cần xem cũng biết ai đang gọi đến, Tzuyu vui mừng bắt máy:
"Anh đã về trường rồi sao?"
Bên kia dịu dàng trả lời:
"Ừ, anh vừa xuống máy bay thôi. Em vừa gọi cho anh sao?"
Tzuyu trả lời:
"Biết rồi còn cố hỏi. Anh nhớ học hành đàng hoàng, không được dẫn thêm "hoa đào" nào nữa đâu đấy. Nếu để em biết được, chờ em đi học lại, anh biết tay em."
Jungkook cười cười lấy lòng. Dặn dò cô ăn cơm, nói sẽ gọi điện sớm cho cô rồi cúp máy. Tzuyu buông điện thoại, không khỏi thở dài.
Jungkook ở trường đại học A so với thầy hiệu trưởng còn nổi tiếng hơn 1 phần. Thành tích ưu tú không cần nhắc đến, chỉ tính diện mạo thanh cao cấm dục kia đã khiến bao nữ sinh mê như điếu đổ, lại là bậc tiền bối của tiền bối, sinh viên ai ai cũng nể phục. Một người xuất sắc như thế, làm sao có thể không có người theo đuổi chứ.
Cũng may Jungkook nhà cô, dù chỉ là một con sói đội lốt cừu, nhưng sự lạnh nhạt bề ngoài hoàn toàn là sự thật, anh đối với chuyện yêu đương nam nữ chưa từng hứng thú, hoặc cũng có thể nói chưa ai buộc được trái tim anh, mãi cho đến khi Tzuyu bước vào, kiên trì đảo lộn cuộc sống tẻ nhạt như được lập trình sẵn của anh,cùng anh ngây ngô bước vào mối tình đầu.
Tzuyu có lẽ sẽ nhớ mãi khoảnh khắc đầu tiên cô gặp được Jungkook. Đó là khi Tzuyu từ buổi tự học buổi tối trên trường cấp 3 trở về. Sang năm đã là kì thi đại học nên dù đang nghì hè, lớp 11 các cô vẫn phải kịch liệt học thêm để ôn thi.
Thị trấn cổ sạch sẽ, không khí mát lành, đèn đường sáng lờ mờ. Tzuyu chuyển đến đây đã được 1 học kì, cô là 1 người bạo gan, đi một mình về cũng không sợ hãi.
Vừa nhảy chân sáo trên đường vừa suy nghĩ linh tinh, khi đi qua đường cái, dưới ánh đèn cao áp bên kia lề đường, một chiếc taxi đỗ phịch xuống.
Tzuyu vô tình ngẩng đầu, quét qua phía bên kia, ngay lập tức thu vào trong mắt hình ảnh người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng xắn lên đến khuỷu tay, đôi chân dài bọc trong chiếc quần âu bước xuống, vòng ra sau cốp xe.
Từ phía Tzuyu chỉ nhìn thấy bờ vai rộng cùng bóng lưng người kia. Tzuyu thừa nhận mình là 1 người có sở thích biến thái, đó là ngắm bóng lưng người khác. Bất kể là ai, dù nam hay nữ thì điều đầu tiên cô chú ý khi gặp vẫn là lưng họ.
Vì đoạn đường này vắng vẻ, hai bên lề đường chỉ có các quán cafe và quán ăn cửa kính đang sáng đèn.
Cô và anh đứng cách nhau 1 con đường, mải ngắm anh nên bước chân dẫm hụt bào viên gạch bị lở ra dưới vỉa hè. Tzuyu mất trọng tâm theo đà ngã về trước, theo bản năng cao giọng "a" lên một tiếng.
Giọng cô gái nhỏ trong đêm yên tĩnh trong vắt, rơi vào tai Jungkook vẫn đang lấy hành lí phía sau cốp xe, anh quay người lại, bắt gặp cô bé nữ sinh mặc bộ đồng phục, trên lưng vẫn mang cặp sách, mái tóc ngắn loà xoà, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn, sách sẽ đang nhìn chằm chằm anh cùng nửa bên khuôn mặt thanh tú trắng noãn, đặc biệt nổi bật trong màn đêm. Không hiểu sao anh lại nhếch nhẹ khoé môi mỏng, trong mắt loé lên ý cười nhàn nhạt.
Nhưng thay đổi nhẹ ấy lại lọt vào mắt Tzuyu.
Tim cô lần đầu tiên vì 1 người con trai mà đập loạn lên. Khi nhìn được khuôn mặt của người đó, cô cảm thấy thật kì diệu.
Nữ sinh như các cô vốn hay yêu thích những nhóm nhạc thần tượng trẻ. Dù Tzuyu không hứng thú lắm nhưng mỗi khi các bạn nữ trong lớp lén bật điện thoại trong giờ học, cô cũng ghé đầu qua nhìn theo.
Họ quả thật rất đẹp, nhưng người con trai trước mắt cô lại ở một đẳng cấp khác, không cần đắp lên mặt 1 lớp makeup dày cộp mà làn da vẫn trắng noãn, đôi môi mỏng không cần quá đậm màu nhưng cũng đủ câu dẫn, đôi mắt phượng hẹp dài, từng đường nét trên khuôn mặt ấy đều hài hoà đến cực điểm.
Nhìn qua có lẽ anh vẫn còn trẻ tuổi. Khi đôi môi mỏng kia hơi nhếch lên, Tzuyu sửng sốt hồi lâu, chưa kịp định thần thì anh đã quay đi, xách chiếc vali và 1 túi đồ nhỏ từ trong cốp xe xuống, quay người đi vào trong căn nhà gần đó.
Cô biết người sống trong căn nhà đó, là cặp vợ chồng đã cao tuổi, nhìn người kia tuổi tác vẫn còn trẻ, thậm chí chỉ hơn cô chừng vài tuổi thôi, chẳng nhẽ là cháu sao?
Tzuyu thoáng nghĩ ngợi, bước chân vẫn tiếp tục hướng về phía nhà mình gần cuối con đường nhưng nhịp tim vẫn chưa kịp ổn định. Đây là "say nắng" trong truyền thuyết sao?
Mỗi ngày sau đó, Tzuyu đều đi học qua con đường đó, lại vô thức ngẩng đầu nhìn căn nhà hai tầng ngói mái ấy, nhưng không hề bắt gặp người con trai đó.
Cho đến 1 buổi tối hiếm hoi cô được nghỉ học ở trường. Mùa hè trời nóng oi bức, trong nhà dù đã bật điều hoà nhưng cảm giác khó chịu vẫn không giảm đi, mẹ Chou lại đi làm chưa về, Tzuyu quyết định cầm theo ví tiền ra ngoài.
Thực ra cô không đi quá xa, chỉ đến siêu thị nhỏ đầu con đường cái, gió đêm mát lạnh, Tzuyu chỉ mặc chiếc quần đùi màu đen cùng chiếc áo phông có mũ màu hồng nhạt, đi đôi dép tông loẹt xoẹt trên vỉa hè.
Dù mới lớp 11 nhưng cô trổ mã khá tốt, dáng người cao, đầy đặn, chỉ trừ khuôn mặt cô vẫn còn rất non lại càng trở nên nhỏ hơn khi để tóc ngắn, mái thưa kưa trước trán.
Gió đêm mát lộng, mang theo không khí sạch sẽ từng đợt lướt qua khuôn mặt cô, Tzuyu cảm thấy thật thoải mái.
Kéo cửa kính siêu thị đang bật đèn sáng choang, Tzuyu tiến thẳng tới quầy bán kem nơi gần cửa sổ lấy ra hai hộp kem vị táo. Lúc tính tiền lại tiện tay lấy thêm 1 gói snack cỡ lớn.
Đến bên cửa sổ lớn bằng kính, tựa vào đó gặm hết que kem. Trong lúc đang cúi đầu suy nghĩ linh tinh thì cô bỗng nghe người coi hàng trong siêu thị reo lên:
"Ôi chao, nhìn trời đẹp như thế mà vẫn mưa cho được sao?
Tzuyu giật mình nhìn ra, gió đã nổi lớn, dù cách 1 lớp cửa kính nhưng cô vẫn cảm nhận được sự ẩm ướt, báo hiệu sắp mưa. Không chần chừ, cô xách que kem vẫn đang gặm dở, hướng đến cửa ra vào, chạy ra cửa, định bụng chạy gấp về nhà trước khi trời mưa.
Nhưng hình như ông trời không nghe thấy lời thỉnh cầu của cô, khi cô vừa chạy được một đoạn thì trời bỗng mưa như trút nước, Tzuyu bị mưa tát vào mặt đau điếng, không kịp trở tay, chạy đến mái hiên của một quán cafe ngay bên lề đường.
Quán Cafe đã đóng cửa, bên trong chỉ để chiếc đèn tường màu vàng nhạt hắt qua của kính, chiều sáng bên ngoài, Tzuyu đứng dưới hiên, nép người vào trong tường, mái tóc mềm đã ướt nhẹp, dính sát vào mặt cô.
Tzuyu cáu kình chửi thầm 1 tiếng, biết trước cô đã ở lại siêu thị quách cho rồi. Đang vuốt sạch nước trên người thì từ phía đường đối diện, một bóng dáng cao ngất từ trong mưa chạy thẳng đến chỗ cô. Tzuyu ngẩn người, tim lập tức lại loạn nhịp, coi đã không nghĩ mình có thể gặp lại người con trai đó.
Jungkook lần này chỉ mặc chiếc áo phông màu trắng cùng chiếc quần vải dài rộng. Dường như anh rất hợp với màu trắng.
Thoạt nhìn toả ra khí chất cấm dục. Tzuyu ngẩn người, quên cả động tác trên tay, nhìn người con trai bên cạnh, mưa đã làm ướt hoàn toàn chiếc áo duy nhất trên người anh, để nó dính sát vào cơ thể anh, in lên cơ bụng rắn chắc và bờ vai rộng.
Mái tóc hơi dài, ướt đẫm rũ xuống trán, trên gương mặt luôn lạnh nhạt ấy dính đầy nước mưa. Tzuyu trộm nghĩ, anh rất đẹp trai.
Hình như cô hơi thích anh một chút rồi. Hình như Jungkook cũng cảm nhận được ánh mắt "nóng bỏng" bên cạnh, anh quay đầu nhìn sang.
Cô gái nhỏ mái tóc ngắn ướt sũng, ôm gọn lấy khuôn mặt non nớt như học sinh cấp 2 ấy, đôi mắt to tròn đen nhánh kia đang không chớp nhìn anh.
Jungkook không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, quay đi vuốt vuốt nước trên người.
Trong lòng Tzuyu thoáng qua một cơn gió khiến trái tim cô lay động. Đây là "nhất kiến chung tình" sao? Trước kia nghe bạn học nói cô đều khinh thường, làm gì có ai vừa gặp đã yêu?
Nhưng lúc này, hình như cô đã hơi rung động rồi, nói cô là kẻ háo sắc cũng được, chỉ là cô muốn theo đuổi người con trai trước mặt.
Nhìn anh cao ngạo như thế này chắc cũng chưa có bạn gái đâu nhỉ? Chắc anh cũng không hơn mình bao nhiêu tuổi đâu nhỉ?
Một loạt suy nghĩ xảy ra trong đầu Tzuyu, đấu đá nhau chí choé. Bất chợt nghe người bên cạnh thở dài một tiếng, cất giọng:
"Mưa như thế này chắc sẽ không tạnh ngay đâu."
Đó là giọng nói đã khiến tim Tzuyu tê dại lần đầu tiên trong đời.
Anh chỉ nói thật khẽ như đang tự nói với chính mình, thật trầm, thật từ tính, nhưng cũng thật dịu dàng, đó là giọng nói hay nhất Tzuyu từng nghe được. Cô chăm chăm nhìn về phía làn mưa trước mặt, bất động.
Jungkook nhìn loanh quanh một lúc, bỗng thấy phía bên tay phải cách đó không xa có một siêu thị, anh định chạy đến đó mua một chiếc ô để đi về nhà. Anh xoay người định chạy đi, lại dừng một chút, do dự 2 giây rồi quay đầu, nói với cô:
"Này cô bé, có muốn dùng ô về nhà không, mưa sẽ không tạnh ngay đâu."
Tzuyu sững người, trợn tròn mắt. Anh đang nói chuyện với mình sao? Anh đang nói chuyện với mình sao? Nội tâm gào thét điên cuồng, Tzuyu cứng đờ người, máy móc quay đầu, ngơ ngác gật đầu một tiếng.
Jungkook nhìn bộ dạng này của cô, chỉ lạnh nhạt bỏ lại một câu "chờ anh một lát" rồi lấy đà chạy thẳng vào màn mưa. Mưa mát lạnh nhưng má Tzuyu lại đỏ bừng, cô ôm lấy mặt mình, không phát ra tiếng động cười toe toét.
Khi Jungkook trở lại đưa cho cô một chiếc ô màu đen, cũng không nói một lời, bật ô rảo bước đi về phía cuối con đường, Tzuyu ngẩn người nhìn theo bóng anh qua màn mưa rồi cũng lặng lẽ theo sau.
Nhà hai người cùng đường nên Jungkook rảo bước đi trước, Tzuyu cũng cười hạnh phúc theo sau. Đường rộng lớn, mưa xối xả, duy chỉ có bóng lưng trước mắt là lọt vào mắt cô.
Thoáng cái đã đến nhà anh, Tzuyu bước chầm chậm nhìn anh đầy cổng vào nhà, tiếc nuối nhìn thêm vài cái rồi cúi đầu đi về nhà.
Mấy ngày sau đó, Tzuyu luôn mang theo chiếc ô trong cặp sách. Trên lớp học chỉ mơ mơ màng màng, đến giờ ra chơi, Jungyeon bàn bên cạnh mới đập vai cô, ra vẻ thần bí, truy hỏi:
"Bạn học Tzuyu, mau khai đi, có phải bạn yêu rồi không?"
Tzuyu bị nói trúng tim đen, gạt tay cô ấy ra:
"Bạn học Jungyeon, nếu bạn không nghiêm túc mình sẽ mách thầy bạn yêu sớm với tên họ Kim lớp bên cạnh."
Jungyeon ỉu xìu như hoa héo, rầu rĩ:
"Bạn biết rồi sao?"
Tzuyu không quan tâm, cúi đầu chép bài tập, nói:
"Chỉ cần mỗi lần đi qua, các bạn bỏ ngay cái bộ dạng nhìn nhau say đắm ấy thì mình cũng không biết đâu."
Jungyeon khóc lóc bỏ chạy. Tzuyu cười cười, trong đầu lại nghĩ về người con trai đó. Không biết anh tên gì nhỉ? Chắc tên anh cũng đẹp lắm, như bề ngoài của anh vậy. Nhìn anh chắc cũng học đại học rồi, không biết anh học có xa không nhỉ? Cô chưa thấy anh trước đó lần nào, chắc là mới về, anh đang nghỉ hè sao?
Tzuyu không thể tập trung học vì mấy câu hỏi lởn vởn trong đầu.
**********
Jungkook ăn mặc đơn giản khom lưng mở cửa, đang loay hoay với kiểu khoá cửa thủ công này, bờ vai bỗng bị đập nhẹ. Anh quay người, nhìn cô bé trước mặt, anh hơi sững lại, ánh mắt vô tình lướt qua thẻ học sinh trên ngực áo đồng phục cô rồi dời lên khuôn mặt không đúng với tuổi lắm ấy của cô, cất giọng trước:
"Có chuyện gì vậy?"
Tzuyu vẫn giữ nét cười trên mặt, mở cặp sách ra lấy chiếc ô màu đen xuống, đưa tới trước mặt anh, nói:
"Trả lại cho anh."
Lúc này Jungkook mới nhớ ra cô là cô bé trước hiên lúc trời mưa. Vì khi đó trời mưa, ah cũng không để ý khuôn mặt của cô lắm.
Chỉ là thấy mình đi mua ô về 1 mình để lại cô gái nhỏ tuổi này thấy không thích hợp nên mới tiện tay giúp đỡ. Vốn dĩ anh cũng quên lâu rồi. Jungkook nhận lấy, sợ anh quay đi, Tzuyu thật nhanh tiếp lời:
"Anh tên gì vậy ạ?"
Jungkook lạnh nhạt nhìn cô một lúc, dáng người thấp bé chỉ đến ngực anh, nước da trắng noãn ửng đỏ lên vì chạy ngoài trời nắng. Không hiểu sao anh lại trả lời:
"Jeon Jungkook."
Jeon Jungkook. Tzt nhắc lại trong lòng cái tên này lần nữa. Thì ra anh tên Jeon Jungkook, tên anh cũng thật đẹp.
Trong lúc Tzuyu ngẩn người thì anh đã mở xong cổng rồi đi vào trong nhà. Tzuyu ỉu xìu, anh đúng là lạnh lùng, cô còn nhiều điều còn muốn hỏi.
Jungkook vốn dĩ không quá để ý đến cô bé đó, dù anh cũng chỉ hơn người ta bốn tuổi nhưng khuôn mặt búng ra sữa đó quả thực khiến anh thấy mình không đủ lạnh lùng để tiếp tục nói chuyện.
Nhìn chiếc ô màu đen trên tay, anh cười giễu rồi cất vào kệ tủ. Có lẽ anh cũng không bao giờ nghĩ đến, khuôn mặt "búng ra sữa" đó lại lì lợm đeo bám anh suốt 2 tháng nghỉ hè, lì lợm đến nỗi tim anh cũng không còn chống đỡ được nữa, hoàn toàn tan chảy trước ngọt ngào của cô.
Có lẽ vì quá rảnh rỗi, và cũng vì bản thân Jungkook không thích sống hưởng thụ. Hai tháng hè về quê, anh nhanh chóng tìm cho mình công việc nhẹ, bán hàng nơi siêu thị gần nhà. Anh chỉ làm buổi tối từ 6h-10h.
Tzuyu hoàn toàn không biết chuyện này cho đến đêm hôm đó kinh nguyệt đến nhanh hơn bình thường, trong nhà lại hết băng vệ sinh, hết cách, cô đành dùng giấy vệ sinh lót tạm dưới đáy quần lót rồi chạy nhanh ra siêu thị gần đó mua đồ.
Vừa kéo cửa kính ra thì bóng người cao ráo mà cô ngày ngày nhớ đến kia đã đập vào mắt.
Nhưng lúc này Tzuyu không có hơi đâu để vui mừng, tìm đến gian hàng chứa đầy các nhãn hiệu băng vệ sinh, bộ dáng lén lén lút lút, sợ anh thấy được, cô rất xấu hổ.
Jungkook chỉ biết có một người vừa vào cửa hàng, anh chỉ liếc một cái, không chú ý, tiếp tục sắp xếp lại đống bánh kẹo.
Nhưng bóng người cúi thấp, lén lút sau quầy kia khiến anh không thể làm lơ thêm được nữa, bước thong thả ra phía sau. Tzuyu hốt hoảng nhìn anh mặc chiếc áo sơ mi đồng phục màu trắng đột nhiên xuất hiện, trợn tròn mắt, cánh tay đang với lên trên kệ cũng sững lại, lắp bắp:
"Anh...anh..."
Jungkook cũng không ngờ là cô, cũng hơi ngạc nhiên, nhìn thứ đồ cô đang định lấy, suy nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi, nhanh chóng đưa ra kết luận trong lòng, không nói một lời, ra vẻ tự nhiên nhất có thể rời đi.
Tzuyu khóc không ra nước mắt, cắn răng ôm ba bịch màu hồng hồng đến quầy tính tiền. Người tính tiền là 1 chị gái trẻ tuổi. Thấy cô gái nhỏ như cô liền cười cười:
"Có gì phải ngại đâu nào."
Tzuyu khóc thầm. Chị thì biết gì chứ, người đó thấy hết rồi. Sau này mặt mũi nào gặp lại nữa đây, tình chưa chớm nở đã vội tàn là đây sao? Jungkook nhìn cô gái nhỏ khó xử, trong lòng cũng bất đắc dĩ cười 1 tiếng.
Lúc Tzuyu xách túi bóng mày đen định ra khỏi cửa thì bị anh chặn lại, đưa tới một viên kẹo ngậm cho cô, giọng vẫn trầm trầm như bình thường:
"Cho em."
Tzuyu sững sờ. Anh cho mình sao? Tại sao lại cho mình? Anh chú ý đến mình sao?
Con gái mới lớn lần đầu thích 1 người đều như thế, chỉ cần 1 hành động nhỏ của người đó thôi cũng không thể nhịn được mà đem ra mổ xẻ, phân tích rồi tự tạo ra trăm ngàn thứ ảo tưởng, rồi cuối cùng tự ôm thất vọng về mình.
Nhưng Tzuyu lại không hề như thế. Đêm đó cô đã không ngủ được, mặc kệ bụng đau như rút ruột, cô vẫn nằm trong chăn cười đến ngọt ngào. Cũng trong đêm hôm đó, tâm tư cô gái nhỏ đã hoàn toàn thay đổi. Cô quyết định theo đuổi anh.
Theo đuổi ư?
Cũng không hẳn, vì cô chỉ mới biết tên anh, ngoài ra, tất cả đều mù mờ, đến cả điều quan trọng nhất là anh đã có bạn gái chưa cô cũng không biết.
Nhưng Tzuyu biết chắc 1 điều rằng cô đã động lòng. Ngày hôm sau cô đến siêu thị mua đồ, không thấy Jungkook liền lén hỏi chị gái trong quầy tính tiền mới biết anh chỉ làm ca đêm từ 6h-10h.
Vậy là từ ngày hôm đó, đêm nào khi kết thúc buổi tự học về nhà, Tzuyu đều ghé vào siêu thị nhỏ đó vờ mua đồ, hòng tìm được sự chú ý của anh.
Rất tiếc, Jungkook đâu phải trưng bộ mặt lạnh lùng kia cho có. Anh đích thực là tảng băng ngàn năm. Thỉnh thoảng anh chỉ bắt buộc nói vài câu với cô, còn lại đều im lặng đứng 1 bên sắp xếp hàng hoá.
Cũng trong thời gian này, từ miệng chị gái trong siêu thị, Tzuyu biết được Jungkook là học sinh năm cuối về đây nghỉ hè, nhà anh ở thành phố còn đây là quê nội, anh về 2 tháng rồi lại lên thành phố học tiếp để thi lấy bằng tiến sĩ.
Thoắt cái đã 1 tháng trôi qua, Tzuyu trở thành khách quen của siêu thị nhỏ, mỗi lần vào nhà hàng đều ríu rít nói chuyện với chị gái làm việc full time ở đây.
Cô cũng không biết, nỗ lực theo đuổi mà cô nghĩ là vô ích đó lại được một đôi mắt ngày ngày thu lại, lặng lẽ cất giữ vào tim.
**********
Thị trấn cổ bấy lâu nay luôn yên bình, quãng thời gian này lại dấy lên 1 sự việc khiến mọi người hoang mang. Có cô con gái nhà lão Tề cuối con đường kia, năm nay cũng lên lớp 12, trên đường đi học ban đêm về lại bị kẻ xấu dồn vào ngõ định làm chuyện xấu.
Đúng lúc có người đi qua liền bỏ chạy, đến giờ vẫn chưa bắt được. Nhưng sự việc đã dồn xa đến nỗi mọi người đều cấm con đi vào ban đêm, đặc biệt là con gái.
Mẹ Chou cũng thường xuyên nhắc Tzuyu điều này, còn chuẩn bị sẵn cho cô 1 bình xịt cay tronh cặp sách. Tzuyu vốn dĩ không quá quan tâm lắm, cô đã sớm có được đai đen taekwondo vào năm ngoái, thừa sức đấu tay đôi với 1 người bình thường.
Nhưng cô vẫn nghe lời mẹ đề phòng vạn nhất. Nhà trường cũng đã giảm bớt những giờ tự học ban đêm, và mở lại kí túc xá cho học sinh ôn tập. Nhà Tzuyu khá gần trường học nên mỗi ngày cô đều tranh thủ về sớm một tý, lại thuận tiện ghé qua siêu thị Jungkook làm.
Lúc đứng ở quầy tính tiền, cô lơ lãng nhìn Jungkook đang đứng gần đó, nói với chị bán hàng:
"Chị biết dạo này có kẻ xấu gần đây chưa? Chị là con gái lại làm về muộn thế, chị phải cẩn thận đấy ạ."
Chị bán hàng cười cười:
"Bạn trai chị còn lo hơn chị nữa đấy, mỗi lần chị tan làm đã thấy anh ấy đậu xe máy chờ trước cửa rồi. Nhóc không cần lo đâu."
Tzuyu chăm chú gặm que kem, không để ý hành động sắp hàng lặp đi lặp lại của ai kia khẽ vì cuộc trò chuyện của các cô mà khựng lại.
Đúng 8h, Tzuyu vứt lon nước ngọt vào thùng rác, vẫy tay tạm biệt chị bán hàng, ánh mắt không tự chủ được mà liếc sang Jungkook, đúng lúc này anh cũng nhìn cô chăm chú như đang suy nghĩ gì, do dự vài dây, anh khoác chiếc áo dài tay vào, nói với đồng nghiệp vài câu rồi cũng ra cửa, đuổi theo cô gái nhỏ.
Tzuyu vừa đi được 1 đoạn liền nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cô cứng đờ người, tay đã lần vào túi nắm chặt bình xịt hơi cay, quay đầu, rồi ngơ ngác:
"Anh Jungkook, anh làm gì vậy?"
Jungkook thở không đều, chầm chậm nói:
"Chẳng phải em nói gần đây có kẻ xấu sao? Em về một mình như thế. Anh không yên tâm."
Tim Tzuyu như ngừng đập, co giật dữ dội, máu dồn hết lên mặt. Bộ não lại vận hành hết tốc lực. Anh không yên tâm sao? Anh không yên tâm khi mình về nhà 1 mình sao? Anh lo lắng cho mình sao?
Chút động lực này đã khiến Tzuyu trở nên can đảm hơn bao giờ hết. Lúc anh tiến lên đi song song với cô, cô bước chầm chậm, cúi đầu như vô ý hỏi nhỏ:
"Anh Jungkook? Anh đã có bạn gái chưa?"
Bước chân Jungkook thoáng dừng lại, vài giây sau lại tiếp tục đi về phía trước, cũng thật tự nhiên mà trả lời:
"Anh chưa."
Tzuyu bỗng cười khúc khích, Jungkook nhếch môi, hỏi cô:
"Cười gì?"
Cô tinh nghịch nháy mắt, ngẩng đầu nhìn anh:
"Vậy là từ nay em có thể theo đuổi anh được rồi, đúng không?"
Jungkook nhìn cô thật lâu, cũng không đáp lời. Trái tim trong lòng vì nụ cười của cô mà dần tan chảy.
Tối hôm đó, giữa hai người đã không còn là một mối quan hệ xa lạ không rõ ràng nữa, mà là Tzuyu nhận được sự ngầm cho phép, chính thức theo đuổi Jungkook.
Từ ngày hôm đó, Jungkook mỗi ngày đều lấy cớ "tiện đường" đưa Tzuyu về tận nhà.
Dù trên mặt vẫn lạnh lùng nhưng thái độ đã không còn xa cách nữa. Nhiều khi Tzuyu trộm nghĩ, có phải anh cũng thích mình rồi không?
1 tuần sau, tên biến thái kia bị cảnh sát tuần tra bắt được khi đang chuẩn bị "hành sự".
Khu phố lại trở về trạng thái bình thường, nhà trường lại tăng cường lịch học, Jungkook cũng không còn đưa cô về nhà nữa.
Lòng Tzuyu thoáng buồn, mỗi lần ghé qua siêu thị đều im lặng đứng trước cửa sổ lơ đãng nhìn anh làm việc một hồi lâu rồi lại lủi thủi ra về.
Jungkook có tâm tư sắt đá đến mấy cũng chậm chạp nhận ra cô không còn nhiệt tình như trước nữa. Anh thoáng lo lắng, không lẽ cô nhóc này bỏ cuộc rồi sao?
Như vậy cũng tốt, dù cô chỉ nhỏ hơn anh 4 tuổi nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt non nớt kia của cô, anh đều tự kìm lòng, cô vẫn đang thành niên, anh chỉ coi cô như em gái mà đối xử thôi.
Jungkook sống trên đời 22 năm chưa bao giờ có ý định yêu đương, không phải là anh bài xích chuyện này hay cố ý tránh né chuyện tình cảm, chỉ là anh chưa động lòng với bất kì ai.
Chỉ là nghĩ đến Tzuyu, anh hơi nao lòng, mỗi lần nhìn bộ dạng nghịch ngơm lén lút nhìn anh như mèo nhỏ của cô, tim anh lại dịu dàng mà ngưng lại một chút, đầu óc cũng tê dại đi, trong lòng đều dâng lên 1 mảnh ấm áp, đó có được gọi là thích không?
Trước giờ có rất nhiều người theo đuổi anh, bám người còn hơn cả Tzuyu, nhưng chưa 1 lần anh xuất hiện cảm giác này. Vậy có được gọi là thích không.
Jungkook cũng không nhận ra tâm tư mình dần trở nên trẻ con hơn bao giờ hết, suốt ngày như cậu nhóc mới yêu lần đầu, suy nghĩ linh tinh, không tập trung được vào việc gì hết.
Mỗi đêm cô gái nhỏ đều mặc đồng phục đeo cặp sách đứng trước cửa kính, như có như không chăm chú nhìn anh, im lặng, không còn sôi nổi buôn chuyện trên trời dưới đất với cô gái bán hàng nữa. Trong lòng anh thoáng lo lắng, cô đang buồn phiền chuyện gì sao?
Dạo gần đây Tzuyu trầm hẳn xuống, đến cả bạn học Yoo Jungyeon bàn bên cạnh cũng nhận ra, giờ ra chơi, Jungyeon ghé sát vào khuôn mặt cô, tinh nghịch hỏi:
"Bạn đang buồn chuyện gì sao?"
Tzuyu rầu rĩ thở dài, quyết định nói ra tâm sự của mình. Sau khi nghe xong, Jungyeon vật gù:
"Bạn thích anh ấy, và có cảm giác như anh ấy cũng thích bạn, nhưng bạn lại không chắc chắn, anh ấy cũng sắp về thành phố rồi nên bạn quyết định chấm dứt sao?"
Tzuyu đập tay cô bạn, hơi cao giọng:
"Bậy nào, mình nói muốn chấm dứt bao giờ, với lại mình và anh ấy cũng không có qua lại, mình chỉ là không biết làm sao thôi."
Hiếm khi Jungyeon nghiêm túc trò chuyện cùng cô, cô nàng trầm mặc nghĩ ngợi rồi lên tiếng:
"Việc này mình không thể đưa ra ý kiến giúp cậu được, mình cũng không biết anh ta thế nào, nên bạn học Tzuyu, bạn tự sinh tự diệt đi nhé."
Nói rồi chạy tót về chỗ ngồi, Tzuyu bực mình ném cục tẩy, chửi thề 1 tiếng.
Tối hôm đó sau khi tan học, Tzuyu đi qua cửa siêu thị sáng ánh đèn, quyết định đi thẳng về nhà.
Jungkook vẫn im lặng làm việc như bình thường, nhưng người ngoài không biết được tâm trạng anh bất ổn. Lần thứ 3 nhìn đồng hồ, đã 8h tối, hôm nay cô gái nhỏ không đến đây sao? Có chuyện xảy ra không nhỉ? Cô gái đứng trong quầy cũng thấy hơi lạ, thắc mắc:
"Kì quái, sao hôm nay cô nhóc Tzuyu kia không đến nữa nhỉ?"
Không biết cô ấy nghĩ gì, quay sang Jungkook trêu chọc:
"Xem ra nguời ta đã không thích cậu nữa rồi, bạn học Jeon ạ."
Jungkook liếc cô ấy một cái, im lặng không nói gì, nhưng trong lòng đã hỗn loạn.
************
Đêm đó Tzuyu không ngủ được, cô gái lần đầu yêu thầm đã gặp ngay vấn đề lớn, cô thấy không ổn chút nào.
Chỉ còn nửa tháng nữa là anh đi rồi, không biết bao giờ mới trở lại, cô còn kiên trì nữa thì được gì. Tzuyu bình thường nghịch ngợm bạo gan nhưng thực ra chỉ là con hổ giấy, nhút nhát, nhạy cảm.
Trong một phút yếu lòng, cô đã quyết định sẽ làm lơ Jungkook một thời gian, một phần là thử xem thứ tình cảm đơn phương này có đủ lớn không, một phần nữa là chứng minh hy vọng mong manh của cô, rằng mình đột nhiên không quan tâm anh nữa, liệu anh có sốt ruột không?
Dù chỉ là ảo tưởng của chính mình nhưng nếu nó thật sự xảy ra, Tzuyu thầm nghĩ chắc chắn sẽ theo đuổi anh đến cùng.
Ba ngày sau đó Tzuyu đều không ghé qua siêu thị, Jungkook đã không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Tối hôm đó anh xin nghỉ làm, ăn mặc đơn giản đứng trước cổng trường đợi cô.
Lúc Tzuyu tan học, vừa ra khỏi cửa lớp đã thấy bóng dáng quen thuộc kia im lặng tựa vào cánh cổng, cô cho rằng mình đang hoa mắt hoặc vì nhung nhớ đến phát điên rồi mới nhìn ra ảo ảnh, căng mắt ra hết cỡ, vẫn là anh.
Tzuyu mừng rỡ trong lòng, nhưng bước chân vẫn chậm rãi, đến gần anh thì dừng lại, ngẩng đầu như vô ý hỏi:
"Anh Jungkook, anh ở đây làm gì vậy?"
Jungkook ngập ngưng hai giây, hơi luống cuống:
"Anh tình cờ đi ngang qua đây."
Nói xong, anh chỉ hận không thể chết quách cho xong, lí do hết sức ấu trĩ.
Hắng giọng, anh giả vờ như vô tình đề cập đến:
"Sao mấy ngày nay em không ghé siêu thị?"
Tzuyu sửng sốt, trời đánh chết cô cô cũng không nghĩ tới anh sẽ hỏi câu này, cô càng luống cuống hơn, giọng nói thốt ra lại lắp bắp:
"Em...em...dạo gần đây bài tập nhiều lắm."
Trong lòng điên cuồng gào thét. Anh để ý sao? Anh quan tâm mình sao? Anh đến đây để tìm mình sao?
Jungkook không nhìn rõ mặt cô lắm, lén thở phào một tiếng. Thì ra không phải vì cô không để ý đến mình nữa. Anh lại nói:
"Vậy để anh về cùng em nhé?"
Câu hỏi thốt ra chầm chậm như thăm dò, cũng như lấy lòng, đối với người nhạy cảm như Tzuyu, cô cảm thấy mình đã đủ động lực để ngày mai lên kế hoạch theo đuổi người con trai trước mắt này rồi.
************
Hai người bước song song trên vỉa hè, chậm rãi, cũng không nói gì. Tzuyu im lặng cúi đầu nhìn mũi chân đang hướng về phía trước, hai tay bấu chặt quai cặp, từng tế bào trong cơ thể đều nhảy múa, hạnh phúc đến khôn tả.
Jungkook đi một bên cũng chỉ bỏ tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn xuống cô gái nhỏ đang cúi gằm mặt kia. Anh thoáng nghĩ, hay tại tối nay anh bồng bột quá, làm cô gái nhỏ xấu hổ rồi? Nghĩ đến khả năng này, anh cười khẽ. Tzuyu đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen láy tò mò nhìn anh, hỏi:
"Anh cười gì vậy?"
Jungkook dịu dàng nhìn cô, một hồi lâu mới mở miệng:
"Tzuyu, em thích anh sao?"
Tzuyu, Tzuyu, Tzuyu. Cô cảm thấy tối nay mình bị điên rồi. Jungkook đột nhiên hỏi như thế cô không biết trả lời ra sao, muốn trốn cũng không biết chạy nơi nào, chỉ hận không thể đào 1 cái hố mà chui xuống. Cô lắp bắp:
"Anh...anh Jungkook...anh nói gì vậy?"
Jungkook bật cười, cô gái nhỏ đáng yêu như mèo con, không kìm được anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cô, không nói gì, tiếp tục bước.
Lúc đến gần siêu thị, anh nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Hay anh vào mua nước cho em nhé?"
Tzuyu luống cuống trả lời lắp bắp:
"Không...không cần đâu. Em không khát. Anh Jungkook, anh làm việc đi, em tự về được, tạm biệt."
Từ đầu đến cuối cô đều không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nói xong liền lập tức xoay người chạy về phía trước. Tối nay Jungkook bị sao vậy? Sao lại dịu dàng như thế? Sao lại câu dẫn như thế? Để cô càng thích anh hơn rồi anh có chịu trách nhiệm không?
Chạy được một đoạn, cô bắt đầu bước bộ, vẫn đang suy nghĩ linh tinh thì dưới nền đất bỗng xuất hiện thêm một bóng người tiến lên từ phía sau, Tzuyu hoảng hồn chưa kịp quay người thì một lồng ngực ấm nóng đã áp vào sau lưng, hai cánh tay rắn chắc vòng qua người cô, ôm gọn cô vào trong ngực.
Làm xong một loạt động tác, Jungkook cũng cảm thấy mình bị điên rồi, chỉ vì tối nay kích động mà làm ra bao nhiêu chuyện, làm xong rồi mới biết mình không có kinh nghiệm tiếp theo sẽ làm gì.
Hơi thở anh hơi dồn dập, vì cúi người nên từng làn hơi nóng phả vào cổ cô. Tzuyu trợn tròn mắt, cô đang mơ đi? Anh đang ôm cô sao?
Bên tai có người thật dịu dàng, lại vừa ngập ngừng do dự, hỏi nhỏ:
"Tzuyu, hay là...chúng ta hẹn hò nhé?"
*************
Mãi về sau, khi Tzuyu nghĩ về quãng thời gian ấy, cũng không khỏi tò mò, từ trong ngực anh ngẩng đầu, hỏi:
"Jungkook, hồi đó tại sao anh lại tỏ tình với em vậy?"
Jungkook vẫn đang nhắm mắt ổn định hơi thở, nghe câu hỏi của cô liền mở mắt, môi nhếch lên:
"Hỏi thừa, tất nhiên là vì anh thích em rồi?"
Tzuyu nghe câu trả lời của anh, hài lòng quấn lấy chân anh, tay nhỏ lại không thành thật trườn xuống nơi nào đó đã hơi mềm, ướt sũng của anh, mờ ám hỏi:
"Vậy tại sao anh biết em sẽ đồng ý chứ?"
Jungkook híp mắt nhìn cô, lật người, dùng tay vuốt vuốt gậy thịt, rất nhanh nó đã cứng lên, chọc chọc vào tiểu huyệt vẫn còn nhầy nhụa tinh dịch của cô, khàn giọng:
"Thêm một lần nữa."
*********
Sau khi xác định quan hệ, hai người vẫn đang trong trạng thái mơ hồ. Dù chắc chắn rằng mình đều yêu thích đối phương, nhưng đều là tình đầu của nhau, đặc biệt là Jungkook vẫn đang trong cơn "sốc".
Anh là người sẵn sàng theo đuổi nếu mình thích một ai đó, nhưng anh cũng không ngờ mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh đến như thế.
Cho đến ngày hôm sau, ôm thân hình nhỏ nhắn kia vào lòng đứng dưới gốc cây trước cửa siêu thị nói lời tạm biệt, anh mới chấp nhận rằng mình đã có bạn gái rồi, hơn nữa anh còn đặc biệt thích Tzuyu, là tình cảm nam nữ chân chính. Giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết:
"Hay anh đưa em về nhé."
Tzuyu ở trong ngực anh lắc đầu nguầy nguậy:
"Không được, anh vẫn đang trong giờ làm mà, em tự về được, nhà em rất gần mà."
Jungkook khom người ôm lấy vai cô, vuốt vuốt vai tóc ngắn:
"Vậy em nhớ cẩn thận đấy nhé."
Hai người lưu luyến chia tay. Tzuyu trở về nhà, nằm trên giường mềm mại mới thở hắt ra. Cô vậy mà lại yêu sớm, sắp tới còn đối mặt với việc yêu xa.
Nghĩ đến chỉ còn hơn 1 tuần nữa anh đã phải đi học lại, cô thoáng buồn, không biết anh có buồn không nhỉ? Hai người chỉ xác định quan hệ mới 2 ngày, cô cảm thấy bao lâu cũng không đủ.
Thầm nghĩ phải cố gắng học để thi vào cùng trường với anh, lúc đó cả hai đều sẽ được gặp nhau nhiều hơn. Có lẽ vì sức mạnh của tình yêu, thời gian sau đó, trừ lúc hẹn hò với Jungkook, Tzuyu đều chuyên tâm học hành, trường đại học A là trường hàng đầu, dù học lực của Vu Duyệt rất tốt nhưng vẫn cần cố gắng. Lúc anh biết được chuyện này liền gõ nhẹ vào trán cô, mắng khẽ:
"Đồ ngốc!"
Tzuyu tựa cằm lên vai anh, rầu rĩ:
"Jungkook, anh sắp phải đi rồi sao?"
Jungkook trầm mặc "ừ" một tiếng, siết chặt vòng ôm cô. Tzuyu nói tiếp:
"Vậy bao lâu nữa anh mới về?"
Jungkook cất giọng dịu dàng như sợ sẽ làm buồn cô gái nhỏ:
"Chúng ta sẽ liên lạc thường xuyên, đến kì nghỉ Quốc Khánh anh sẽ về, tết Âm lịch sẽ về lần nữa, hè năm sau cũng sẽ về với em rồi đón em lên thành phố học luôn. Được không nào?"
Tzuyu nghe anh nói vậy thì cười khúc khích, tinh nghịch:
"Anh lo xa đến như vậy sao?"
Jungkook nhìn cô, đôi nắt đen thăm thẳm híp lại:
"Nói linh tinh, không lo xa với em thì với ai, nói trước cho em biết, anh sẽ không tốn công tìm vợ khác đâu. Biết chưa."
Tzuyu nhớ rõ. Đó là một buổi chiều cực kì hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro