Quý Ông Cuối Cùng - Chương 21
Có người làm việc ác, cũng có người làm việc thiện.
Tính người cho tới bây giờ chưa thể nói rõ được là có bao nhiêu vĩ đại, nhưng mà có đôi khi không giống như chúng ta tưởng tượng, vô cùng ti tiện. Nếu như lúc này Khương Hồ tỉnh, cậu sẽ nói ra rất nhiều lý luận, ví dụ như là 'Sự khác nhau về phẩm chất'.
Ở Trung Quốc cổ đại, vấn đề này đã từng rất phức tạp. Mạnh Tử nói 'tính bản thiện', Tuân Tử nói 'tính bản ác', Cáo tử lại nói 'con người tính không thiện cũng phải thiện, lòng người nông sâu bí hiểm, họ có thể vì làm thiện mà thực hiện cái ác'.
Chúng ta tìm kiếm mấy ngàn năm, đọc qua những sự kiện lịch sử, bằng chứng có thể đáng ghét, dễ thương, khả kính, đáng khinh, nhưng cũng không có được bất kỳ kết luận nào. Mà có lẽ, chúng ta chẳng qua chỉ thuộc về một chủng tộc, tinh thần cùng sinh mệnh ký gửi trên máu và thịt, nhưng linh hồn cùng trí tuệ lại luôn rong chơi ở thế giới bên ngoài.
Hoặc là có lẽ, việc phân chia thiện ác là ở vườn địa đàng, nhân gian vốn không thiện ác.
Vụ nổ chỉ xảy ra ở quy mô nhỏ, rất nhanh liền bình ổn trở lại, tài xế dừng xe lại, người bán vé đang gọi cấp cứu vẫn chưa hoàn hồn, các nhân viên y tế đang trong trạng thái thần kinh khẩn trương, đem người bị thương nâng lên xe cứu thương, bà nội đứa nhỏ đã ngừng khóc mà đi theo, sai đó ngồi ở một chỗ xa xa, nhìn những người xa lạ đang ra ra vào vào.
An Di Ninh bị Thẩm Dạ Hi không nói trước mà ngắt điện thoại, lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, cô ngay lập tức gọi điện cho những người còn đang làm việc, Tô Quân tử và Dương Mạn lập tức ngưng việc trong tay, leo lên xe cảnh sát chạy thẳng đến bệnh viện, chỉ để lại một mình An Di Ninh, lo lắng mà ngồi chờ mệnh lệnh, để phòng có chuyện đột xuất phát sinh,
Thẩm Dạ Hi không biết cái cảm giác sốt ruột, lo lắng càng ngày càng khó chịu trong lòng mình là cái gì, anh tự hỏi, cái người bác sĩ tâm lý kia chỉ vừa bắt đầu tham gia vào tổ bọn họ thật sự chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh đến như vậy sao?
"Vẫn chưa có đầu mối à?" Thịnh Diêu nhăn mặt, cậu ở bệnh viện không có việc gì làm, cũng chú ý đến vụ án nổ xe khiến bệnh viện trở nên ồn ào "Lúc này là đường nào?"
"Số 2." Thẩm Dạ Hi nắm chặt hai tay, cố sức làm cho biểu tình nôn nóng biến mất, anh không nghĩ tới lúc Thịnh Diêu bị thương vào viện anh cũng không lo lắng đến mức này, trong lòng anh luôn giấu rất nhiều tâm sự, giọng điệu còn ra vẻ ung dung, "Vẫn đang điều tra, nhưng đến bây giờ cũng không tra ra được một người, tình hình thật sự rất nghiêm trọng, nhất định đám lão già bên quản lý thành phố sẽ lại hối thúc cho xem."
Anh vừa nói chuyện vừa vô ý mà nhìn hướng đèn phòng cấp cứu nhìn lướt qua – đến bây giờ vẫn chưa xong, Khương Hồ... Không có chuyện gì nghiêm trọng đi?
Thịnh Diêu cau mày nhìn anh, Thẩm Dạ Hi miễn cưỡng cười nói: "Thịnh Diêu, cậu đừng ngồi đây nữa, rất lạnh đó, quay về phòng cậu nằm đi, một hồi bọn họ đều đến, không có việc gì, đừng lo lắng."
Thịnh Diêu suy nghĩ, mới nhẹ giọng hỏi: "Các người có đủ người làm việc không?"
"Hả?"
"Sáng sớm hôm nay tôi gọi điện cho Quân Tử hỏi anh ta về tiến độ của vụ án, kết quả biết được anh ta đang ở một hiện trường vụ án khác, tôi hỏi đến lại úp úp mở mở không chịu nói rõ, trong tay các anh có phải hay không còn có một vụ án nghiêm trọng khác?"
Tô Quân Tử vẫn luôn hiền lành như vậy, sống đã bao nhiêu năm mà ngay cả một câu nói dối cũng chưa từng nói qua, muốn gạt Thịnh Diêu tinh quái, quả thật có chút khó.
"Tôi đã làm báo cáo, nhờ Mạc cục từ tổ khác điều người đến giúp đỡ, không có việc gì." Thẩm Dạ Hi nói.
Thịnh Diêu lắc đầu: "Cũng vậy thôi, người tổ khác điều tới cũng chỉ có thể phụ việc thôi, mọi người ai cũng không quen, còn phải hợp tác với nhau. Hiện tại tiểu Khương đã ở bệnh viện, cứ như thế này đi, anh âm thầm cho tôi một chỉ thị quay về, tôi cái gì cũng không làm, chỉ giúp các anh sắp xếp tài liệu."
Không chịu ngồi yên – hình như là đặc trưng của người trong đội. Thẩm Dạ Hi hiểu tâm tình của cậu, nhưng cách làm của cậu không thể chấp nhận, chợt nghe phía sau có người cười lạnh một tiếng, âm thanh này rất quen thuộc, Thịnh Diêu lập tức cảm thấy sau gáy mình lạnh lên.
Đầu cậu giống như máy móc mà quay lại, các đốt ngón tay cứng ngắt vang lên tiếng 'rắc rắc'. Một người đàn ông mặc đồ trắng đang đứng ở phía sau họ, dáng người không cao không thấp, mang theo ánh mắt nghiêm nghị, lộ ra khuôn mặt khó chịu nhưng vẫn mang theo ý cười, nhưng nhìn thế nào cũng khiến người ta hoảng sợ.
Đây là bác sĩ Hoàng, gọi là Hoàng Kì, một bác sĩ đông y, rất xứng với thân phận của y, có quan hệ không tệ với Mạc Thông, cho nên cũng không biết là cục trưởng bọn họ có cố tình hay không mà mỗi lần cảnh sát nào bị nhập viện đều do vị bác sĩ này chủ trị. Nói thật nhìn y cũng không thấy có gì là hung ác, nhưng mà những người từ tay y trở về đều cảm thấy sợ hãi.
Thẩm Dạ Hi cũng mới trở về từ tay y mấy tháng trước.
Thẩm Dạ Hi thấy bác sĩ Hoàng liền nhanh chóng đứng lên: "Bác sĩ Hoàng, cậu ấy – người vừa mới được đẩy đi cấp cứu thế nào rồi?"
"Nga, tôi nhớ rồi, người bên trong là cộng sự của anh đúng không?" Hoàng Kì ngoài cười nhưng trong không cười, khóe miệng cong lên như là bị rút gân: "Vẫn ổn, phía sau lưng bị gãy một đoạn xương sườn, đâm vào trong phổi, bọn họ vẫn đang cấp cứu, không có gì lớn, rất nhanh liền xong, hơn nữa cậu ta cũng rất may mắn, nơi bị tổn thương là một đoạn cột sống không dùng đến."
Thẩm Dạ Hi cùng Thịnh Diêu đều hít một ngụm khí lạnh, Thẩm Dạ Hi cảm thấy bản thân đang cắn phải đầu lưỡi của mình, nói chuyện có chút khó khăn: "Bác bác bác sĩ, cậu cậu cậu ta có nguy hiểm không?"
"Nguy hiểm?" Hoàng Kì lạnh lùng nói, "Sao có thể chứ? Cậu ta rất đáng kính trọng, người xưa dùng khiên chống đỡ, cậu ta lại đem lưng chống đỡ trái bom, người bình thường sao làm được chứ!"
Nói xong xoay người định đi, Thẩm Dạ Hi nóng nảy mà giữ cánh tay Hoàng Kì: "Bác sĩ Hoàng!"
Hoàng Kì dùng khóe mắt nhìn cậu, nhịn không được sửng sốt một chút, Thẩm Dạ Hi từ trước đến nay đều cẩn trọng, rất ít khi thấy anh có bộ dáng không lễ phép như vậy, giữ y rất chặt khiến tay y đau nhức. Chuyện lớn rồi, trên trán đội trưởng Thẩm đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt lo lắng.
"Bác sĩ Hoàng, ông có thể nói rõ hay không? Cậu ấy cuối cùng có nguy hiểm không?"
Hoàng Kì dừng một chút, lúc này mới 'Hừ' một tiếng: "Mạng cậu ta lớn."
Biểu tình của Thẩm Dạ Hi nhanh chóng thả lỏng, Hoàng Kì tranh thủ rút tay mình ra, xoa tay một chút, có chút không hài lòng: "Thẩm đội trưởng, các người quá khách khí, hiện tại trị an xã hội cơ bản đã tốt, thật sự không cần phải cả trăm cảnh sát giành thời gian kéo đến bệnh viện chúng tôi trực ban." Y liếc Thịnh Diêu một cái, bổ sung "hay thay phiên đổi ca."
Thịnh Diêu uất ức mà không nói được câu nào nên chỉ đành giả chết.
Bác sĩ Hoàng tươi cười nhìn Thịnh Diêu nói: "Cảnh sát Thịnh, cậu bị thương nặng như vậy thì không thể chạy lung tung được, lỡ như miệng vết thương nhiễm trùng, bị loét hay gì đó thì phải làm sao, chúng tôi mỗi ngày nhiều nhất chỉ truyền cho cậu hai chai nước biển, cậu thấy quá lâu à hay không thoải mái, hay cô y tá thực tập kia vẫn chưa thuần thục, không nhẹ không nặng tiêm tới tiêm lui khiến cậu rất khổ đúng không?"
Thịnh Diêu nhìn tay của mình mà xoa xoa, muốn nói nhưng lại không dám
Hoàng Kì nói tiếp: "Như thế nào còn ngồi ở đây? Tới giờ uống thuốc rồi, chúng ta đi đến phòng điều trị thôi!"
Thịnh Diêu một lời cũng không nói, ngoan ngoãn đứng lên, thừa dịp lúc Hoàng Kì xoay người, ánh mắt liền nhìn hướng Thẩm Dạ Hi cầu cứu, anh cũng giật mình nhưng cũng đành giả bộ nhìn trời.
Hoàng Kì như có mắt sau lưng, tiếp tục nói: "Cảnh sát Thịnh, không phải tôi nói cậu, thân thể có bệnh, có thương tích thì phải phối hợp điều trị thật tốt, cũng đừng xem tin tức nhiều, tốt nhất nên thả lỏng thì sẽ nhanh khỏi bệnh, thế mà cậu vẫn nghĩ đến việc tăng ca sao? Còn tiền tăng ca thì sao?"
"Đúng, đúng." Thịnh Diêu là anh hùng thức thời.
Hoàng Kì gật đầu nhắc nhở: "Còn thư phục chức của cậu phải được tôi ký tên thông qua nữa chứ, cậu nên dưỡng thương thật tốt, thương thế tốt rồi, cũng có thể mau chóng trở về công tác không phải sao?"
Thịnh Diêu đương nhiên hiểu nếu mình nói ra chữ 'Không', thì con sói này chắc chắn sẽ trả lời rằng 'Cả đời này cũng không ký cho cậu', vì thế cậu cúi thấp đầu, xám xịt chán nản mà theo Hoàng Kì quay về phòng bệnh.
Chỉ còn lại một mình Thẩm Dạ Hi ngồi trên ghế bệnh viện lạnh lẽo.
Hoàng Kì, người tuy rằng không bình thường, nhưng sẽ không nói bậy, y nói Khương Hồ không nguy hiểm thì chính là không nguy hiểm, Thẩm Dạ Hi cảm thấy khí lực bản thân trong nháy mắt phục hồi. Tuy anh bỏ xuống lo lắng trong lòng nhưng ngực vẫn còn hơi đau.
Một lúc sau, Tô Quân Tử cùng Dương Mạn cũng đến, An Di Ninh khá chu đáo, để cho hai người dẫn theo không ít người đến, Thẩm Dạ Hi đối bọn họ gật đầu, dùng khẩu hình nói câu 'Không có việc gì rồi', vẻ mặt căng thẳng của Tô Quân Tử và Dương Mạn lập tức thả lỏng. Thẩm Dạ Hi đi qua, ánh mắt cùng nhìn về phòng cấp cứu chờ đợi tin tức, cũng thấy được một bà lão đang ôm đứa nhỏ, vẻ mặt đang khóc, gặp người liền lảm nhãm "Người tốt a người tốt."
"Quân Tử, dẫn bọn họ đi lấy lời khai."
Tô Quân Tử cũng trông thấy đứa bé kia, hạ mắt nói: "Lại là một đứa nhỏ? Lại là bom sắp xếp ở người bên cạnh đứa nhỏ?"
Thẩm Dạ Hi gật gật đầu, thấp giọng nói: "Đừng quên đem bọn họ tách ra lấy lời khai."
Tô Quân Tử gật đầu, dẫn người đi.
Dương Mạn ở bên cạnh nhìn chầm chầm Thẩm Dạ Hi, anh nghi hoặc mà nhíu mày: "Chị nhìn cái gì?"
Dương Mạn giống như phát hiện ra châu lục mới, chỉ vào khuôn mặt Thẩm Dạ Hi: "Dạ Hi... đôi mắt anh như thế nào lại đỏ?"
Thẩm Dạ Hi phản ứng lại, hơi khó xử, ý thức bảo anh phải nhanh dùng tay dụi mắt, nhưng nhìn thấy khuôn mặt cười như có như không của Dương Mạn, anh vội ho một tiếng, trừng mắt: "Bụi bay vào, làm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro