[Phó Tuyên] Phó Tinh
Tác giả: 洛阿哲
Editor: Phanh
---
- Phó Tinh là một người như thế nào.
Phó Tinh là một người đặc biệt. Tôi nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy ngồi trên vương vị. Dáng vẻ rất ngang ngược, tựa như cái vị trí kia sinh ra chính là thuộc về cậu ấy. Lần đầu chia phòng kí túc xá tôi cùng cậu ấy ở chung một phòng. Chúng tôi đã định cho mình một mục tiêu, cùng nhau mặc màu hồng.
Thành thật mà nói, khi tôi đi vào sân khấu nhìn thấy cậu ấy, tôi cảm thấy cậu ấy không phải một người dễ trêu chọc. Tôi theo bản năng coi cậu ấy là đối thủ cạnh tranh. Ở đây tôi phải nói thêm một câu, khoảnh khắc Phó Tinh ở trên sân khấu là vô cùng chói lóa. Tầm mắt của tôi không tự chủ được mà cứ dõi theo cậu ấy, giống như là tiêu điểm máy ảnh tự động theo dõi vậy.
Sau đó tôi mới nhận ra Phó Tinh là một tiểu nãi sư. Dáng vẻ bình thường của cậu ấy cùng dáng vẻ khi ở trên sân khấu giống như hai người khác nhau vậy. Trên sân khấu cậu ấy là nữ vương, nhưng bí mật là cậu ấy rất ôn nhu. Nói chuyện giọng mềm mại nãi, rất biết chăm sóc cho người ta. Tôi cùng cậu ấy sống chung không được bao lâu đã sinh ra một chút cảm giác ỷ lại, bởi vì Phó Tinh cậu ấy thật sự rất đặc biệt.
Thật mừng là cậu ấy có thể xuất đạo, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục sóng vai cùng đi. Sau này khi xem lại video tôi mới biết mình có bao nhiêu lo lắng, có mấy giây như vậy mà tôi cũng cảm thấy sợ. Tôi sợ Phó Tinh không thể xuất đạo, cậu ấy thuộc về sân khấu, cậu ấy không nên bị chôn vùi không đứng lên được như thế. Phó Tinh nhân duyên thật rất tốt, lúc tôi xoay người nhìn thì xung quanh cậu ấy đã đầy người đứng đó rồi.
- Cái ôm thế kỷ của hai người.
A... Cái đó thật ra thì ngoài suy nghĩ. Phó Tinh không thích khóc, cậu ấy khóc sẽ đau đầu, ngày đó cậu ấy có thể nói là khóc cả một đêm. Cậu ấy là người hát đầu tiên, nhưng thiết bị lại xảy ra vấn đề. Lúc tôi ở hậu đài thấy cậu ấy tôi rất muốn ôm cậu ấy một cái, nhưng staff thúc giục khiến tôi chỉ có thể trực tiếp rời đi. Đó là lần đầu tiên tôi chân chính ý thức được Phó Tinh là một người rất nhạy cảm, bề ngoài cậu ấy rất kiên cường, nhưng nội tâm rất yếu ớt cùng nhạy cảm.
Trước chung kết mấy ngày, tôi cùng Phó Tinh vẫn là thuộc về loại bỏ lỡ thời gian. Nói ít nhiều không cảm thấy mất mát là gạt người, từ lúc cùng kí túc xá tôi đã luôn cùng cậu ấy tan làm cùng về, là một loại thói quen. Thói quen bên cạnh có một người như vậy. Phó Tinh luôn tạo cho mình áp lực, lúc diễn tập giọng cậu ấy có chút khàn khàn. Tôi có chút lo lắng cho tình trạng của cậu ấy, tôi biết cậu ấy muốn đứng trên sân khấu, khiến cho nhiều người nhìn thấy cậu ấy hơn.
Lúc nghe thấy tên cậu ấy, tôi chợt cảm thấy tảng đá trong lòng kia cuối cùng đã biến mất. Khi đó không nghĩ cái ôm của chúng tôi sẽ trở thành "Cái ôm thế kỷ". Phó Tinh ôm mềm mại, có chút không buông bỏ được. Tôi ở bên tai cậu ấy chúc mừng cậu ấy xuất đạo thành công, tôi nhìn bóng lưng của cậu ấy lại phát hiện cậu ấy thật ra không có cao lớn như vậy. Bỏ ra thân phận, cậu ấy cũng chỉ là một người con gái bình thường mà thôi.
- Phó Tinh ở trước mặt bạn đã từng mất kiểm soát chưa?
Có, đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy Phó Tinh khóc. Bởi vì nhiệm vụ hôm đó kết thúc sớm, tôi cũng sớm trở về kí túc. Tôi ở cửa phòng rửa tay nghe được âm thanh bên trong, lúc mở cửa liền thấy Phó Tinh ngồi trong góc khóc có chút không thở được, mặt đầy mờ mịt nhìn tôi. Bạn biết đó Phó Tinh ở trước ống kính luôn duy trì hình tượng của mình, cho dù là có thật sự rơi nước mắt cũng sẽ né tránh ống kính không để cho người ta nhìn thấy.
Tôi nghe cậu ấy nói, mình sợ mình không cách nào được người ta nhìn thấy. Tôi không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể ôm cậu ấy một cái. Cũng là khi đó mới biết vấn đề của Phó Tinh là khi khóc sẽ đau đầu. Phó Tinh cũng giống tôi vậy, sẽ biết sợ bản thân không được người khác nhìn thấy, cứ như vậy mất đi sân khấu của chính mình. Cho nên cậu ấy luôn tạo cho mình áp lực, không ngừng cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể.
Lần đầu tiên tôi thấy Phó Tinh tức giận là một lần kết thúc luyện tập. Phòng tập chỉ còn một mình tôi, lúc Phó Tinh cùng đồng đội đi ngang qua nhìn thấy tôi liền để đồng đội đi trước, cậu ấy đi vào ngồi cùng tôi. Khối lượng công việc cùng chịu huấn luyện khiến cho tôi có chút không chịu nổi, Phó Tinh kiên trì bắt tôi nghỉ ngơi một chút. Bạn biết đó... Có đôi lúc con người ta sẽ tương đối quật cường.
Khi đó tôi cảm thấy rất không giải thích được vì sao Phó Tinh đột nhiên tức giận mặt lạnh, nhưng tôi vẫn là ngừng tập luyện ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Không có âm nhạc, Phó Tinh cũng có thể nhảy rất đẹp, động tác của cậu ấy rất có lực độ, áo có chút rộng rãi sẽ theo động tác bị vén lên lộ ra cơ bụng.
- Phó Tinh cô ấy rất giỏi, rất nhiều người thích cô ấy, nhìn cô ấy.
Nhưng cậu ấy vẫn cho là mình làm chưa đủ. Theo thời gian trôi qua, tôi phát hiện Phó Tinh thật ra có rất nhiều tật xấu. Cậu ấy sẽ tự luyện tập ở cường độ cao, lúc đồng đội chưa thuộc bài sẽ dạy cho người ta, lúc tất cả mọi người đều chuẩn bị nghỉ ngơi thì lại một mình tiếp tục luyện tập. Tôi nhớ có một lần đầu gối Phó Tinh bị thương, cậu ấy vẫn là nén đau tiếp tục luyện tập.
Tôi gọi Siêu Việt đi cùng kéo Phó Ba trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Sau đó Siêu Việt nói với tôi, dáng vẻ tôi mặt lạnh đêm đó cùng Phó Tinh lúc ở trên sân khấu giống nhau như đúc, có chút tướng phu thê. Lúc nhìn Phó Tinh như con sư tử nhỏ ốm yếu cuộn tròn người trên giường, tôi phát hiện tôi căn bản không thể không tức giận. Bộ dạng kia của cậu ấy quá ủy khuất lại còn làm cho người ta đau lòng. Tôi đột nhiên hiểu được, Phó Tinh ngày trước tức giận với tôi là bởi vì cái gì.
Cậu ấy tức giận tôi không quan tâm tới thân thể của bản thân. Tôi cũng sẽ vì cậu ấy không quan tâm thân thể chính mình mà tức giận, điều này tới sau này tôi mới ý thức được.
- Bạn cùng Phó Tinh rất thân thiết.
Bởi vì Phó Tinh là một người rất dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Cậu ấy rất nãi, đây là sự thật đã được công nhận. Tay Phó Tinh rất đẹp, cầm lấy luôn rất mềm mại. Tôi thích cảm giác ở bên cạnh cậu ấy, rất thoải mái, không cần cố kỵ quá nhiều. Lúc ở ký túc xá sẽ cùng tôi điên cuồng, cùng tôi high, có thể nói là không còn chút hình tượng của thần tượng nữa.
Lúc mới thấy cậu ấy, tôi cảm thấy cậu ấy rất cao lãnh, không dễ tiếp xúc. Đến lúc nhóm của cậu ấy lên biểu diễn, tôi mới biết cậu ấy bề ngoài không dữ như vậy, là một người rất nãi. Âm nhạc vang lên cậu ấy đã hấp dẫn tôi, trở thành một Phó Tinh khác. Theo tiếp xúc, tôi đối với Phó Tinh có thể nói là dần dần tin tưởng. Cậu ấy là quỷ ngây thơ, nhưng đến thời khắc quan trọng lại rất đáng tin tưởng.
Cậu ấy sẽ quản tôi không cho tôi ăn đồ cay hoặc là khi bụng rỗng ăn đồ ăn vặt. Khi ở kí túc xá ba người chúng tôi biến thành một nhà ba người, tôi không thể không thừa nhận trái tim có chút đập rộn lên. Có lẽ là bởi vì cậu ấy rất biết chăm sóc người khác.
- Cô ấy là sư tử nhỏ của bạn, đúng không?
Đây là... Bí mật.
- Bạn biết Phó Tuyên chứ?
Tôi biết tôi biết. Nhưng tôi cảm thấy hẳn là ngược lại đi, Phó Tinh chỉ có khi ở trên sân khấu mới có thể công khí mười phần. Con gái còn trêu chọc nói: "Ba nhìn một chút đều không công."
Sau khi xuất đạo tôi thường cầm điện thoại dạo qua nơi này, nơi kia, xem những thứ có liên quan. Câu nói kia nói thế nào nhỉ? Chỉ có bạn không nghĩ tới mà thôi. Có lúc xem vài thứ có giới hạn độ tuổi tôi sẽ đỏ mặt, nhưng là lúc xem những thứ có liên quan tôi mới ý thức được Phó Tinh quan tâm tôi rất nhiều chuyện.
Tôi nhớ có một lần kết thúc công diễn ở hậu trường nghỉ ngơi, tôi không cùng đội với Phó Tinh nhưng vẫn ngồi bên cạnh cậu ấy. Tôi chỉ là nghĩ ngồi bên cạnh cậu ấy, không nghĩ tới một màn này sẽ bị người ta phóng đại từng chi tiết trong đó. Buổi tối lúc chuẩn bị ngủ ở trong phòng chúng ta sẽ nói về cái đề tài này, nghe cậu ấy nhẹ nhàng trêu chọc cùng phản bác, tôi cũng sẽ không còn chút hình tượng nào mà bật cười.
- Nếu như nói có khách mời đặc biệt tới...
Ôi trời... Ngàn vạn lần đừng là tiểu sư tử.
- Lão Tuyên.
Ngô Tuyên Nghi quay đầu nhìn Phó Tinh đứng ở nơi đó, nàng che miệng cố gắng kìm chế cảm xúc của chính mình. Bởi vì sắp xếp công việc mà nàng cùng tiểu sư tử đã hai ngày không gặp mặt. Đây chỉ là phỏng vấn nhỏ dành cho người hâm mộ, nàng không ngờ tới chương trình sẽ thật sự bắt được tiểu sư tử "mất tích ". Phó Tinh lau mồ hôi trên trán Ngô Tuyên Nghi rồi ngồi xuống bên cạnh, hồi lâu mới mở miệng nói: "Mình đều nghe cả rồi."
Xấu hổ, trong đầu Ngô Tuyên Nghi chỉ có từ này. Phó Tinh xuất hiện phỏng vấn cũng kết thúc, trên xe hai người cũng rất trầm mặc. Lúc đang mơ màng Ngô Tuyên Nghi cảm giác bả vai có chút nặng nhìn sang thấy tiểu sư tử của nàng đang dựa vào vai nàng mà ngủ. Dưới mắt có quầng đen khiến cho nàng đau lòng.
Trở lại nơi nghỉ ngơi, Lại Mỹ Vân đang ăn khoai tây chiên ngồi ở xem tivi. Mỹ Kỳ đang chơi cùng mèo ngẩng đầu nhìn hai người có chút mệt mỏi liền nói: "Hai chị mau đi nghỉ đi, hôm nay có nửa ngày nghỉ ngơi."
Mức độ mệt mỏi của Phó Tinh chỉ cần căn cứ vào thời gian người kia chìm vào giấc ngủ mà suy đoán, Ngô Tuyên Nghi mới vừa vào cửa đã thấy tiểu sư tử nằm vật xuống giường, cất xong túi xách một giây kế tiếp liền nghe được tiếng ngáy nho nhỏ của người kia. Giúp người kia đắp kín chăn, ngồi xuống bên cạnh, Ngô Tuyên Nghi quan sát gương mặt người kia mà bắt đầu mất thần. Phó Tinh rất xinh đẹp, nàng luôn biết chuyện này. Tiểu sư tử không chút phòng bị như thế này nhìn trẻ con hơn rất nhiều, nàng cảm giác tiểu sư tử gầy đi, so với hai ngày trước đã gầy đi rất nhiều.
"Tuyên Nghi. . ."
Ngón tay Phó Tinh ôm lấy đầu ngón tay Ngô Tuyên Nghi. Nàng nghĩ, Phó Tinh hẳn là cảm giác được nàng muốn rời giường theo bản năng giữ lại. Hôn lên trán người kia, nàng khe khẽ hát dỗ dành người kia buông lỏng, tranh thủ trong lúc đó thay quần áo chui vào trong chăn ôm lấy tiểu sư tử của nàng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Phó Tinh rất đặc biệt, người ấy có thể đi vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Ngô Tuyên Nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro