[Phó Tuyên] Phiền não
Tác giả: 就是那個小一ONE
Editor: Phanh
Theo góc nhìn của Phó Tinh.
Lời của editor: Có cảm giác liên quan đến "Thích" nhưng tác giả lại nói không liên quan gì hết :)
---
"Ba, con tối nay sang phòng Ý Hàm ngủ nha ~" tắm xong đi ra, nàng nhìn bảo bảo Dương Siêu Việt nhà mình (con trai? con gái?) đang mặc quần áo ngủ, nói với nàng như vậy.
Một nhà ba người kiểu mẫu này rốt cuộc là từ khi nào lại trở nên đương nhiên như vậy chứ?
"A ~! Trên đường cẩn thận." Mặc dù trong đầu có nghi ngờ này, nhưng nàng vẫn là rất tự nhiên như vậy đáp lại. Thậm chí cũng quên luôn phải suy nghĩ xem chuyện này có phải là nên gọi là trẻ con yêu sớm hay không? "A! Đúng rồi! Tuyên Nghi đâu?" người trước mặt đã đi đến cửa phòng, đang quay đầu nhìn phòng ngủ một chút, nàng liền vội vàng kéo người kia lại hỏi.
"Chị ấy nói sợ lúc đói bụng lại trễ quá mà đồ ăn trong phòng không đủ nên đã đi canteen mua đồ ăn rồi." Bảo bảo nhà nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trả lời như vậy.
Sau khi hỏi thăm xong hành tung của lão bà nhà mình (?) nàng mới buông tay ra, đáp lại một tiếng biểu đạt đã tiếp thu được tin tức, người trước mặt bởi vì phải đi tìm (con dâu? con rể?) cho nên bước chân cũng như muốn bay lên, Siêu Việt vẫy tay chào tạm biệt. Có thể bởi vì thật vui, trước khi đi còn không quên quay đầu lớn tiếng hướng nàng nói "Ba, tạm biệt ~", đúng chuẩn bộ dạng của một bảo bảo ngoan ngoãn.
"Ai ~" sau khi đứa trẻ kia đã đi, nàng đi vào tắt máy quay ở trong phòng ngủ, ngồi ở mép giường, tiện tay đem khăn lau tóc vốn đang quàng trên cổ đắp lên trên đầu, sau đó, tựa như tự lừa gạt mình mà thở dài một cái thật to. Lừa gạt cái gì? Lừa gạt mình rằng làm như vậy giống như có thể đem tất cả buồn bực cùng bất mãn trong người tuôn ra ngoài vậy.
Đúng, nàng cũng biết là không thể nào, nếu mà đơn giản như vậy thì thật tốt.
"Nếu không làm sao lại biết nói là 'tự lừa gạt mình' đây..." nàng, lần đầu tiên trong đời vì một vấn đề khó khăn mà đấu tranh nội tâm, thậm chí còn khoa trương đến mức không nhịn được mà phải mở miệng phản bác chính suy nghĩ trong đầu mình.
Nàng có một chuyện phiền não, đối với nàng mà nói là phiền não rất nghiêm trọng, thậm chí là loại phiền não không thể cùng bất kỳ người nào nói ra. Dù là thời điểm hay đối tượng cũng đã định trước đây là loại phiền não nàng chỉ có thể tự ôm lấy.
"Ai ~ thích, là loại cảm giác này mà..." sau khi ngã xuống giường, khăn bông cũng thuận thế phủ trên mặt. Có những người trong lúc thật sự không biết làm cách nào thường dùng một số phương thức rất ngốc nghếch để trốn tránh thực tế, nàng tự cảm thấy mình bây giờ chính là như vậy. Bị khăn bông che lại tầm mắt, không thấy được bốn phía, tưởng tượng trạng thái này giống như có thể tạm thời trốn tránh vấn đề khó khăn mà mình đang không giải quyết được, giống như tâm tính của đà điểu "A ~ mình đã tiến hóa thành tiểu nãi sư rồi..." bên cạnh những câu đối thoại nối tiếp trong lòng, xen lẫn tự cười nhạo chính mình, nàng cũng không quên vì bản thân mà trợ uy một câu.
Thật ra thì, nàng cũng không hiểu lắm "thích" là chuyện thế nào.
Ừ! Nói thích này không phải chỉ là có hứng thú với đồ vật, sự việc hay là bạn bè thậm chí cũng không phải là người nhà, mà là cái loại thích rất nghiêm túc, rất đứng đắn, còn rất liên quan đến tương lai sau này.
Nói đơn giản, chính là loại yêu thích của "tình yêu " đi.
Là từ lúc nào ý thức được mình thích người kia đây? Nàng thật ra cũng không nói được, nhưng nàng có thể xác định, từ khoảnh khắc đầu đầu tiên nhìn thấy người kia, mình đã không thể dời mắt. Từ chỉ có thể ở xa ngắm nhìn đến có thể nắm tay cùng đối mặt với các thách thức vấn đề khó khăn, thời gian chưa từng nói dối ở từng giờ từng phút tích lũy lại thành một loại rằng buộc thuộc về hai người.
Sau đó... có lẽ là ở một thời điểm nào đó.
Có lẽ là tại một đêm khi mọi người đều đã ngủ chỉ còn nàng nằm ở trên giường trằn trọc trở mình mất ngủ, có lẽ là khi ở phòng tập hát lên một bản tình ca theo bản năng ánh mắt hướng về phía người kia trong nháy mắt, có lẽ là tại lần đầu tiên sắp xếp nhiệm vụ bởi vì mình có chút hoảng hốt mà người kia đứng bên cạnh lén cầm tay nàng thật chặt, có lẽ là tại khoảnh khắc người kia hướng nàng nở một nụ cười rực rỡ khiến trái tim nàng nhảy lên một cái, có lẽ là khi người kia ra ngoài đi ngoại vụ dù cho bên cạnh có bạn bè vây quanh nhưng nàng vẫn cảm thấy cảm giác trống vắng bao phủ, cũng có lẽ là khi người kia trở về nàng có cảm giác an tâm giống như con thuyền nhỏ phiêu bạc giữa biển trời rộng lớn cuối cùng đã tìm được bến bờ có thể dựa vào.
Tất cả những chuyện kia, đều nói cho nàng biết.
Nàng thích người kia.
Cho dù nàng biết thời cơ không đúng, thời điểm cũng không thích hợp, nhưng loại tâm tình yêu thích này thật không dễ dàng khống chế. Nàng đã rất cố gắng, cũng đã từng thử nghiệm, nhưng luôn là không thể áp xuống cảm xúc yêu thích kia. Nàng tự nhận mình là người có tính nguyên tắc rất cao, mặc dù trong lòng có nhiều ưu tư, chuyện nên làm nàng vẫn sẽ tuyệt đối hoàn thành, thế nên khi lên lớp cũng vẫn nghiêm túc học tập, đến khi luyện hát tập nhảy cũng sẽ không phân tâm nửa giây. Mộng tưởng và tình cảm là hai chuyện khác nhau, nàng cũng không phải trẻ con, cũng sẽ không vì trong lòng có nhiều suy nghĩ tới người kia mà mất tập trung.
Ngược lại.
Nàng hy vọng mình có thể ưu tú hơn, mạnh mẽ hơn, có thể giống như đồng đội của người kia vậy. Thực lực có thể duy trì sức mạnh, nàng hy vọng sẽ có ngày nàng cũng có thể tự nhiên đứng bên cạnh người kia.
"Làm thế nào đây..." suy nghĩ một vòng, vẫn còn rất nhiều vướng mắc. Mặc dù khăn bông đắp trên mặt, nhưng tay nàng mò tới vẫn có thể túm được bé heo trên giường lớn "Mình thích cậu a ~~" ôm bé heo, nàng lầm bầm nói ra những lời chân thật trong lòng.
Mặc dù trong lòng có ý trí mạnh mẽ muốn trở nên cường đại, ở trên lớp học cũng học tập rèn luyện thật tốt, nhưng tại lúc được nghỉ ngơi sau khi kết thúc một ngày mệt mỏi vẫn là không tránh được suy nghĩ về cái vấn đề này.
Rốt cuộc, thích một người là như thế nào đây?
Ban đầu thật ra rất đơn thuần chính là thuận theo trực giác mà làm, là muốn dính lấy người kia, muốn cùng người kia chơi đùa, muốn ầm ĩ cùng người kia, muốn nũng nịu với người kia. Thích cùng đợi người kia ở một chỗ, thích trêu chọc cho người kia cười, thích trong mắt người kia phản chiếu bóng hình của chính mình, thích cùng người kia điên loạn, thích người kia không quản hình tượng mà làm vẻ mặt kì dị, thích người kia thỉnh thoảng lộ ra nụ cười ấm áp khiến nàng không thể không cưng chiều.
Tất cả tất cả mọi thứ, chỉ cần có liên quan đến người kia, thì nàng đều sẽ thích.
Nhưng bây giờ...
Nàng cảm thấy mình đang rơi vào một trạng thái rất khó xử.
Chuyện nàng thích người kia, nàng sợ để cho người kia biết, nhưng lại muốn cho người kia biết. Nàng không biết người khác khi thích một người sẽ có loại mâu thuẫn này hay không, nhưng hiện tại, bản thân nàng đang thật rất xoắn xuýt.
Con người ta ở lúc phải nhìn thẳng tình cảm của mình sẽ không tự chủ được mà có chút tự ti, những khuyết điểm tự mình nhận biết đã từng lơ là trốn tránh kia cũng sẽ trong nháy mắt mà phóng đại lên. Những chuyện đã từng không thèm để ý kia sẽ trở nên để ý, những chuyện cảm thấy thật không liên quan kia lại trở nên rất có liên quan. Sau đó là tự trách chính mình cùng hối tiếc tại sao lúc đó không cố gắng hơn.
Hơn nữa, đối phương vẫn là một người ưu tú như vậy.
"A..." đầu óc suy nghĩ vòng vo một vòng cũng không làm cho mình vui vẻ gì cả, lại thở dài một tiếng, nàng buông bé heo xuống "Không thể như vậy được..." thật ra thì nàng hiểu rõ, loại suy nghĩ tiêu cực này cứ lặp lại sẽ dễ làm cho con người ta hoang mang cùng sa sút, nếu như muốn trở nên mạnh mẽ, thì không thể để cho bản thân chìm nghỉm dưới loại trạng thái này được.
Nàng biết, cảm giác vô cùng sốt ruột này cảm sẽ khiến cho nàng vội vã muốn trở nên mạnh mẽ, vội vã muốn tốt hơn. Nàng cũng biết, con người là không thể nào trong một đêm có thể trở nên lợi hại, tất cả đều cần phải theo tuần tự từ từ luyện tập mới tích lũy được. Nàng càng hiểu rằng, quá nhiều suy nghĩ tiêu cực cùng nghi ngờ chính mình cũng sẽ không tạo ra trưởng thành.
"Ừ!" Chỉnh đốn lại suy nghĩ trong đầu, nắm chặt nắm đấm từ trên giường ngồi dậy, trong nháy mắt, nàng cảm thấy mình giống như sư tử Vương Nhất đứng trên cao nhìn vạn vật phía dưới, dũng cảm không sợ điều gì!! Chỉ thiếu học theo sư tử Vương mà gầm lên mấy tiếng tỏ vẻ oai "Ei?!" Cái cảm giác giống nhự nếu có phải chống lại cả thế giới cũng sẽ không sợ hãi, trong nháy mắt, khi khăn bông ở trên đầu tuột xuống, nàng chợt thấy người kia không biết từ lúc nào đã ngồi ở trước bàn...
Đã tan biến không còn dấu tích.
Trang điểm trên mặt còn chưa gỡ xuống, cả người tư thế có chút lười biếng ngồi dựa vào bàn, đôi chân thon dài đan chéo. Giờ phút này, người kia cười với nàng không có nửa điểm giống như bình thường không đứng đắn cùng nàng đùa giỡn, mà ngược lại, nhìn vô cùng nghiêm túc, thậm chí...
Còn có chút mê người???
"Có chuyện gì phiền lòng sao?" Thật ra thì thời gian ánh mắt giao nhau cùng lắm cũng chỉ có mấy giây, nghe người kia mở miệng hỏi, có chút chột dạ, nàng dời đi ánh mắt trước.
Ngô Tuyên Nghi nhất định là một người vô cùng có mị lực, nàng không chỉ một lần trong lòng nghĩ như vậy. Lúc người kia thỉnh thoảng không khoa trương phản ứng khôi hài, thì thật ra người kia cất giấu loại mị lực mạnh mẽ mà chỉ cần một ánh mắt hoặc là một nụ cười cũng đủ để làm mê đảo quần chúng. Nhất định là như vậy, nếu không, tại sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế, nàng cũng vì người này mà phiền lòng không dứt chứ?
"Cậu trở về lúc nào vậy?" Không biết trả lời thế nào, chỉ có thể dùng phương thức tệ nhất để trốn tránh, đó là nói sang chuyện khác. Khăn bông theo động tác ngồi dậy mà rơi xuống đùi, ngón tay luống cuống vuốt lên lớp lông xù, nàng yếu ớt hỏi.
"Có lẽ là từ lúc cậu ôm con heo kia, nói 'Mình thích cậu a ~'." Nhìn người trước mắt có chút làm quá học theo giọng nói cùng động tác của mình, nang cảm thấy xấu hổ, một lần nữa dời đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng người trước mặt.
Dù gì thì đối tượng trong câu nói thích kia của mình, chính là người trước mặt này đây.
"Nếu đã trở lại, làm sao lại không lên tiếng..." ủy khuất, không nhịn được lại nhéo khăn bông trên tay một cái, nàng nói.
"Nhìn tiểu sư tử ôm heo không biết lo lắng cái gì rất khả ái~" cảm giác được gò má của mình vì ưu tư trong lòng mà nóng lên, nàng chỉ có thể cúi đầu yên lặng nghe "Sửa lại! Phải nói là~"
Phải nói là???
Đợi một hồi cũng không chờ được phần tiếp theo, tò mò, nàng ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt. Vừa đúng lúc, nàng nhìn người kia đã đi tới trước mặt, đưa tay ra giống như coi nàng là trẻ con mà dỗ dành, nhè nhẹ vỗ lên đầu nàng một cái.
"Phải nói là, không phải hoàn toàn không biết cậu đang lo lắng cái gì..." vừa nói, người kia vươn tay cầm lấy khăn bông ở trên tay nàng, ngoại lực kéo một cái, nàng liền ngoan ngoãn buông tay. Ngẩng đầu, nàng nhìn người trước mắt đem khăn bông một lần nữa phủ lên đầu mình, giống như vừa này lúc nàng còn lăn lộn trên giường.
"Mình vừa rồi không phải tỏ tình với heo!" Tầm mắt lại bị khăn bông che lấp, cho là người kia muốn giúp mình lau khô tóc, cũng không có quá nghiêm túc suy nghĩ lời vừa rồi của người trước mặt, ngoan ngoãn ngồi thẳng, lại cảm thấy giống như bị hiểu lầm cái gì, nàng lầm bầm nói.
Thế nhưng động tác lau khô tóc không xuất hiện. Có chút nghi ngờ, nàng muốn kéo xuống khăn bông che khuất tầm mắt trên đầu. Tay vừa mới nâng lên, hương thơm quen thuộc theo người trước mắt đến gần mà trở nên nồng đậm, trong lúc đầu óc nàng còn đang cố gắng phân tích tình huống hiện tại thì một xúc cảm mềm mại hơi lành lạnh đã dán lên môi nàng.
"Mình cũng thích cậu~!" Xúc cảm kỳ quái đó tới nhanh mà đi cũng nhanh, khi nàng vẫn còn vì quá kinh ngạc mà không kịp phản ứng thì nàng đã nghe người kia nói như vậy.
Vừa mới đây thôi, toàn bộ sự việc thật ra cũng chỉ có mấy giây, nhưng nàng cảm thấy giống như đã qua rất lâu vậy. Mùi hương quen thuộc, xúc cảm xa lạ mà mềm mại, tim nàng cơ hồ muốn nhảy ra, tất cả mọi thứ, nàng cảm thấy mình giống như có thể hiểu được tâm tình tại mấy cảnh một giây mà như kéo dài vạn năm trong tiểu thuyết kia.
Sững sốt xong, rốt cuộc nàng cũng ý thức được sự thật là mình vừa mới được người mình thích hôn, nàng vội vàng kéo xuống khăn bông trên đầu.
"Oh phải rồi! Mình vừa mới cùng heo tỏ tình a~!" Lúc nàng còn đang cố gắng sắp xếp ngôn ngữ để mở miệng thì người trước mặt đã cầm giỏ đồ giặt nói với nàng như vậy.
"Mình không phải là heo!" Có chút buồn phiền, nàng phản bác lại "Mình là tiểu nãi sư ~!" Trước khi người kia cầm quần áo đi vào phòng tắm, nàng nhấn mạnh nói.
"Vậy cậu gầm một tiếng cho mình nghe chút đi~!" Một chân đã đi vào trong phòng tắm, người kia nhìn nàng, ý cười còn mang chút khiêu khích.
"Ngao~!" Sau đó, nàng vẫn làm theo thật.
"Quỷ ngây thơ~!" Mặc dù ngoài miệng ghét bỏ nói vậy, người kia vẫn nở nụ cười với nàng.
Thích chỉ là thích thôi, nàng không cần phải phản bác lại tâm tình thực sự của mình nữa. Đúng! Nàng không biết thích một người là thế nào, cũng không quản đối phương có biết hay không, có hiểu hay không. Hiện tại điều nàng có thể làm, chỉ có thể là khiến cho mình từng bước trở nên ưu tú hơn, trở nên tốt đẹp hơn.
Cho đến khi, các nàng có thể không sợ hãi mà đứng bên nhau, cùng nhau đối mặt với những điều không biết ở tương lai trước mắt kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro