Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phó Tuyên] Nhật ký Ngân hà

Tác giả: 栖枝__  (mondayreflashback)

Editor: Phanh

♪BGM: Hoa thán/ Cordelia - Nhật ký Ngân hà (銀河録  - Galaxy Record)

[Ở tận cùng vũ trụ này, chúng ta tay nắm tay.]

Lời của editor: mình có thêm BGM ở trên, không phải bản cover mà tác giả giới thiệu nhưng cũng là một bản cover mình thấy khá hay :3 quan trọng là video đó có vietsub lời đó các cậu :D


//

Ngô Tuyên Nghi thừa nhận quyển sổ này ẩn giấu đủ loại bí mật —— dù sao quả thực không thể nào tưởng tượng được quyển sổ độ dầy 3cm, trang bìa là một màu trắng với kiểu chữ Khải cùng tranh ảnh đề "Sổ tay địa lý quốc gia", bên trong là nét vẽ màu xám nhạt tạo thành trang bìa sạch sẽ —— có thể làm được gì, Phó Tinh lại đối với nàng thật sự không chút đề phòng, để nàng ở lại trước bàn sách bỏ lại một câu "Tùy tiện xem" liền chạy vào phòng tắm tắm rửa, một chút che giấu cũng không có.

Nhưng dù có ngụy trang hoàn mỹ như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là giấu đầu hở đuôi nhét vào trong góc kệ sách, cũng chỉ cần lật một cái liền phát hiện ra.

Có chút giống như chủ nhân của nó, khi cùng nàng ánh mắt chạm nhau, liền lúng túng không biết làm sao giấu đi tâm tư, nhưng lại vẫn có mấy phần sơ hở lộ ra.


Ngô Tuyên Nghi tâm tình phức tạp nhìn bên trong trang bìa là hình tam mao giống như Phó Tinh bởi vì phóng đại vẽ ra mà có hơi khác nét chữ thường ngày, màu bút mực xanh cùng đường viền được tô đậm bằng màu cam dứt khoát lại mang tới cảm giác như đang giương nanh múa vuốt.

"Phó Tinh Nhật ký Ngân Hà".

Sáu chữ này chiếu vào trong con ngươi tò mò của Ngô Tuyên Nghi.


Nhật ký Ngân hà...?

Ngô Tuyên Nghi lật sang trang thứ nhất, động tác nàng dừng lại.



//Page 0 From Phó Tinh Nhật ký Ngân Hà

Mình rất thích bài hát Nhật ký Ngân Hà này. Chờ ngày nào đó, phải giới thiệu cho Ngô Tuyên Nghi nghe.

仆ら宇宙の果て,手を繋いだ。(Ở tận cùng vũ trụ này, chúng ta tay nắm tay.)



//

Ngô Tuyên Nghi đối với Phó Tinh là đã từng nghe qua, nhưng cái này người chân chính được cụ thể hóa trong đầu nàng là tại một buổi chiều tháng sáu nào đó.

Nữ sinh trên cả con đường từ kí túc xá đến tòa nhà học ngoại ngữ, chỉ có duy nhất một người không bung dù che nắng.

Dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đen lộ ra mái tóc vàng còn chưa buộc lên, ánh nắng đậu xuống đỉnh đầu, cả hai hòa lẫn vào nhau như muốn đốt cháy con ngươi của người ta, trang điểm nhẹ nhàng, lắc lư nhẹ nhàng làm hiện ra bông tai hình thiếu niên tức giận, cùng với đường cong xương cổ tay rõ ràng nhẵn mịn, cùng nhau tạo thành một tổng thể gọi là "Phó Tinh ".


Chợt có nữ sinh đi ngang qua người Ngô Tuyên Nghi, đi nhanh đến phía sau Phó Tinh đưa tay chọt vào vai người kia, Ngô Tuyên Nghi thoáng suy nghĩ một chút, là Trần Ý Hàm học khoa tài chính, là một học muội gia cảnh không tệ lại ôn nhu lễ phép, Phó Tinh thân cao chân dài, dễ dàng đem người vừa tới kéo lại, cùng nàng giữ thân mật lại không đụng chạm thân thể, thuận tay cầm lấy cán dù.

Ngô Tuyên Nghi nghe Trần Ý Hàm cười hỏi nàng: "Phó Tinh học tỷ, chị ở đám người thật dễ nhận ra, hôm nay lại không đem ô a?"

"A, lại quên." Phó Tinh cũng cười lên.

Ngô Tuyên Nghi ở phía sau hai bước, Trần Ý Hàm lơ đãng liếc mắt một chút, rất nhanh nhận ra nàng, chậm bước quay đầu lại cùng nàng chào hỏi: "Chào Tuyên Nghi học tỷ."


Ngô Tuyên Nghi lộ ra một nụ cười quen thuộc, đôi mắt yêu kiều nhìn sang, âm cuối giương lên nhẹ nhàng trả lời: "Chào học muội."

Sau đó nàng trơ mắt nhìn Phó Tinh quay đầu nhìn theo rồi đụng phải cán dù. Trong tiếng ve kêu ồn ã cũng có thể nghe được một tiếng rên nhẹ nhàng.

"Phốc." Nàng cùng Trần Ý Hàm đồng thời không khỏi tức cười, khóe miệng cong lên.

Phó Tinh lắc lắc đầu thật nhanh liếm môi trên, có chút lúng túng cùng cẩn thận đem ánh mắt đặt lên khuôn mặt Ngô Tuyên Nghi, cứng ngắc giới thiệu: "Xin chào, mình là Phó Tinh."

Người kia thật ra còn muốn nói nhiều hơn một chút để có thể thuận thế đưa tới nhiều đề tài hơn, chẳng hạn như mình đã nghe nói về cậu từ lâu, chẳng hạn như trận chung kết vũ đạo ở lớp văn hóa cố gắng lên, chẳng hạn như cậu so với ảnh trên trang của trường còn đẹp hơn nhiều, nhưng lúc đối mặt với một đôi mắt cười trong trẻo hơi cong lên thế kia thì một chữ cũng không nhớ ra được.

Ngô Tuyên Nghi chú ý tới ánh mắt do dự cùng đốt ngón tay trắng bệch đang dùng sức nắm chặt cán dù kia, hơi có chút nghi ngờ nghĩ rằng, tính cách cùng bề ngoài tựa hồ không giống nhau —— Phó Tinh lúc cùng người khác giao tiếp giống như mang một chút căng thẳng quá mức đáng yêu.

May mắn vừa lúc đi tới lối rẽ, vì tránh để cho chiếc dù tinh xảo kia của Trần Ý Hàm không bị hành hạ thêm nữa, Ngô Tuyên Nghi tự nhiên hào phóng giới thiệu tên họ, cùng các nàng đơn giản vẫy tay nói tạm biệt liền đi về phía phòng học.


Chính là một lần gặp mặt vội vã như vậy.

Nhưng cũng đủ để cho Ngô Tuyên Nghi nhìn thấy ẩn giấu ở dưới vẻ mặt "Nữ sinh nhìn qua rất lạnh lùng", ẩn giấu ở dưới vẻ bề ngoài lần đầu nhìn có chút khoe khoang lạnh lẽo, ẩn giấu ở dưới những định nghĩa của người ngoài, là một Phó Tinh không giống như vậy.



//

Lần thứ hai gặp nhau không lâu sau đó.

Ngô Tuyên Nghi cầm cốc trà sữa lớn, mở cửa phòng tập nhảy, nhìn thấy Phó Tinh đang ngồi trên mấy tấm thảm yoga nghỉ ngơi, tay cầm khăn ướt lau mồ hôi, động tác đưa tay vén tóc sang một bên đặc biệt nhanh nhẹn, áo thun trắng quần short, cánh tay thon dài, trắng nõn, nhỏ nhắn gác ở trên đầu gối, tư thế tùy tiện ngồi.

Trời vừa đổ một trận mưa, sắc trời mờ tối, có lẽ là vì tiết kiệm điện, người kia chỉ mở một hàng đèn gần gương, một người ngồi ở nơi điều hòa thổi gió tới, thiếu niên cả người hơi thở sạch sẽ thật giống như đem một góc u ám phát ra ánh sáng rực rỡ vậy.

Âm nhạc vẫn chưa tắt, Phó Tinh theo tiết tấu gật gật đầu, không chú ý tới sự xuất hiện của nàng.

Ngô Tuyên Nghi không biết bản thân trên mặt đã hiện lên nụ cười, cao giọng gọi: "Phó Tinh!"

Phó Tinh ngẩng đầu nhìn lên, sững sốt trong ba giây, tay chân luống cuống nhấn tắt nhạc, sau đó tay chân càng luống cuống với lấy mũ lưỡi trai bên cạnh mà đội lên.

Ngô Tuyên Nghi: "..."

Ngô Tuyên Nghi đi gần về phía người kia, không biết rằng bản thân mình đi ngược sáng mà còn sáng hơn cả nguồn sáng, nghi hoặc nghiêng đầu hỏi Phó Tinh: "Tại sao phải đội mũ vậy, không nóng sao?"

Phó Tinh trong tay vò nát cái khăn ướt, nhìn sàn nhà trả lời: "... Mình hôm nay chưa gội đầu."


Ngô Tuyên Nghi cười ngã xuống đệm, vừa cười vừa cảm thán:

"Cậu sao có thể đáng yêu như vậy a ~" âm cuối thật giống như cào ngứa đáy lòng người khác.

Phó Tinh dán mắt vào mái tóc nhuộm highlight, theo chủ nhân cười mà hơi run rẩy, ngón tay khẽ giật giật, cũng cười theo, môi đỏ răng trắng, mang theo một ít ngây ngốc nhưng vẫn đẹp mắt.


Khoảng cách vô hình ở giữa được rút ngắn lại.

Ngô Tuyên Nghi phát hiện Phó Tinh vừa lên tiếng nói chuyện khí chất trên người liền mềm xuống, giọng nói nhẹ nhàng mà ngọt ngào, lúc nghiêm túc trả lời câu hỏi của nàng khuôn mặt giãn ra, ánh mắt chân thành, giống như một con mèo đối với người có hảo cảm liền không giữ lại chút nào mà lộ ra chiếc bụng mềm mại. Người kia hôm nay trang điểm, lông mi đậm hơi vểnh lên, lúc nói chuyện là mèo lười biếng không chút đề phòng, nhưng đến lúc khiêu vũ lại hóa thành sư tử bá khí oai phong.

—— Ngô Tuyên Nghi cảm thấy mình dùng một chút giọng nũng nịu đổi lấy một màn nhảy solo của Phó Tinh thật rất đáng giá.

Phó Tinh cực kỳ hợp vũ đạo tiết tấu nhanh, động tác lúc xương quai xanh cùng cằm vẽ ra một đường cong mờ ảo, gọn gàng vung vẩy mái tóc vàng, vạt áo giơ lên lơ đãng lộ ra đường đuôi cá, có cả cường độ cùng mỹ cảm, mỗi lần dậm chân vung tay đúng nhịp, lại khiến cho trái tim đang đập theo tiết tấu của nàng không ngừng tăng tốc độ.

Người kia nên thuộc về sân khấu, lướt nhẹ một cái liền có mười triệu người bởi vì nàng mà reo hò cổ vũ.

Điệu nhảy kết thúc, Ngô Tuyên Nghi dùng sức vỗ tay, thành thật khen ngợi: "Siêu cấp đẹp mắt nha. Thật rất giỏi."

Phó Tinh hết sức áp chế mới khiến cho khóe miệng của mình giương lên không quá khoa trương, nâng tay phải lên gãi gãi sau gáy, Ngô Tuyên Nghi nhìn thấy người kia đỏ mặt.


Sự trái ngược của bạn nhỏ Phó thật sự rất đáng yêu. Lúc tạm biệt Ngô Tuyên Nghi suy nghĩ một chút, đôi mắt cong lên vội vã siết chặt điện thoại hỏi người kia có thể thêm WeChat hay không, Phó Tinh nhẹ giọng đáp lại một câu, được.



//

Hai người từ thỉnh thoảng chạm mặt đến cùng nhau tập nhảy làm móng lúc cuối tuần, rồi đến Phó Tinh động một chút là chạy đến phòng kí túc xá hoặc phòng học của Ngô Tuyên Nghi.

Sau đó tần suất cao đến mức, nói thế nào đây, Phó Tinh tan lớp tự học buổi tối nhặt được một chiếc lá rụng cảm thấy đẹp mắt, cũng sẽ đặc biệt chạy đến phòng kí túc xá của Ngô Tuyên Nghi đưa cho nàng nhìn.

Bạn cùng phòng của Ngô Tuyên Nghi là người bản xứ, chiều tối tan học liền ngồi xe buýt về nhà, bởi vì quả thực Phó Tinh quá chăm chỉ tới, hơn nữa lại còn xinh đẹp (cái này là lý do chủ yếu), nàng dứt khoát chủ động đem giường ngủ của mình nhường cho Phó Tinh. Phó Tinh ngượng ngùng từ chối, nhưng cuối cùng vẫn là lặng lẽ ôm gối ôm cùng chăn đi tới.


Sau khi nấu đồ ăn sáng xong, vẫn là chuyện liên quan tới Phó Tinh.

Ngô Tuyên Nghi cảm thấy Phó Tinh cái gì cũng tốt, liền rất thích quản nàng, không để cho nàng ăn nhiều đồ ăn linh tinh. —— nhưng mà rong biển cùng trà sữa có thể tính là đồ ăn linh tinh sao?! Không có chúng đời người này còn có ý nghĩa sao?! Hai người bởi vì vấn đề ngây thơ này mà động tay động chân đùa giỡn, có lúc nàng thỏa hiệp, có lúc Phó Tinh thỏa hiệp.

Ngô Tuyên Nghi rất thích tự chụp ảnh, Phó Tinh không thích lắm (hơn nữa chụp cũng không được đẹp), nhưng vẫn là sẽ ngoan ngoãn chụp cùng hoặc là chờ nàng chụp hình.

Phó Tinh chính là đối với người không quen biết nếu giả bộ tàn ác là rất hữu hiệu, nhưng đối với người quen căn bản chỉ là một tiểu nãi sư tùy ý để người khác vuốt ve.

Tiểu nãi sư khứu giác dường như nhạy bén quá mức. Hai người có một lần đi ra ngoài đi dạo vào cửa hàng tổng hợp, Ngô Tuyên Nghi cầm một thỏi son, thuận tay đi tới bôi lên cho Phó Tinh. Phó Tinh đứng hình tại chỗ, Ngô Tuyên Nghi thật lâu mới nhận ra có gì không đúng, giương mắt nhìn nàng, trong đôi mắt cong cong rủ xuống kia đều là trong veo, vô tội cùng thắc mắc, hỏi, Phó tiểu trư cậu tại sao phải nín thở chứ.

Phó Tinh lại nín thở hai giây, nghiêng mặt sang một bên hít một hơi lớn, đáp: "... Mình cảm thấy cậu quá thơm."

Ngô Tuyên Nghi ngửi trên người mình một cái, cảm thấy càng nghi ngờ hơn, hôm nay nàng không có dùng nước hoa nha.



//

Quan hệ của hai người sau một ngày nào đó có một chút khác biệt vi diệu.


Ngày hôm đó là một ngày thứ hai ở kỳ cuối, trước đó một tuần trong nhà Ngô Tuyên Nghi có một chút chuyện, buổi tối máy bay đến trễ, hơn một giờ mới chạy về trường học, nàng hai ngày ngủ không ngon giấc, thể lực tiêu hao, đeo balo, nặng nề bước vào trường học. Sau đó lại nhìn thấy Phó Tinh đứng cạnh xe đạp chờ dưới ánh đèn đường.

Ngô Tuyên Nghi tâm tình phức tạp, ngạc nhiên, cảm động cùng lo âu, miễn cưỡng giơ lên khóe môi đối với nàng cười một cái, nhẹ nhàng nói: "Sau này không nên ra ngoài muộn như vậy, trong trường học cũng có thể gặp nguy hiểm."

Phó Tinh vẻ mặt bình tĩnh, đáp lại nàng bằng một nụ cười nhàn nhạt, không đáp lời cũng không có hỏi gì khác, chỉ nói: "Mình tới đón cậu. Lên xe đi."

Mắt cá chân của Ngô Tuyên Nghi bởi vì trước đó đi giày cao gót cả một đêm mà hơi sưng lên, đi bộ có chút đau, nhưng nàng vẫn vô cùng do dự, từ cổng trường đến kí túc xá cũng không tính là gần, nàng sợ Phó Tinh đi xe chở nàng sẽ rất mệt mỏi.

Phó Tinh xuống xe đạp, dựng xe để đó, đi tới kéo tay nàng. Nàng thuận theo bị dắt đi, vòng qua eo Phó Tinh nhắm mắt lại. Phó Tinh đi xe rất ổn, trên người nàng có mùi hương quen thuộc, sạch sẽ, nhẹ nhàng, khoan khoái lại dễ ngửi, không giống mình, đầy chán chường lại phong trần mệt mỏi.

Đi qua con đường này vô số lần, thế nhưng lần này lại sinh ra chút cảm giác vừa hoang đường lại đương nhiên, cái cảm giác thật sự trở về nhà.


Ngô Tuyên Nghi trở về phòng liền vào tắm, lúc đi ra lại thấy Phó Tinh vẫn ngồi trên ghế không yên lòng lật sách.

"Cậu ngủ sớm một chút đi. Vẫn còn chưa ngủ sao?"

"Cái này, tạm thời cũng không ngủ được."

Phó Tinh hướng nàng vẫy tay, "Lại đây, mình bôi thuốc cho cậu."

"Bị cậu phát hiện rồi." Ngô Tuyên Nghi cười ngượng ngùng với người kia, mái tóc dài ướt nhẹp hất ra sau vai, làm hiện lên khuôn mặt nho nhỏ.

Phó Tinh lúc xoay người lấy thuốc thở dài khẽ, sau đó động tác vạn phần nhẹ nhàng bôi thuốc cho nàng.


Xong xuôi Phó Tinh đem chai thuốc cất đi, đột nhiên giọng đầy nghiêm túc hỏi một câu: "Cậu không có chuyện gì sao?"

Ngô Tuyên Nghi cúi đầu xoa mắt cá chân, dùng chất giọng hơi ngập ngừng mà nàng tự cho là chỉ có mình mới có thể nhận ra được, cười nói: "Không sao. Chỉ có một chút mệt mỏi, về nhà nghe một chút lải nhải."

Ngô Tuyên Nghi sau đó cảm thấy có một bóng đen phủ tới. Bóng đen lùi lại một chút, lộ ra một chút ánh đèn. Phó Tinh quỳ một chân trên mặt đất trước mặt nàng, sắc mặt nghiêm túc nhìn nàng.

Người kia lúc không cười đường nét gương mặt xác thực rõ ràng, mi mắt hẹp dài mang theo tức giận lãnh ý nhìn sang, Ngô Tuyên Nghi bỗng nhiên lần đầu tiên sâu sắc ý thức được người này khi nghiêm túc là như thế nào, làm cho người ta không biết ẩn trốn chỗ nào, mang theo công kích với lực sát thương vô cùng lớn.

Nhưng mà đối diện Phó Tinh bây giờ là Ngô Tuyên Nghi. Bản thân người kia vĩnh viễn không thể để mặt lạnh quá ba giây, chỉ duy nhất với nàng là không thể làm được.

Phó Tinh rất nhanh thu lại vẻ mặt lạnh như băng kia, cúi xuống bên trái một chút, lại ngẩng đầu nhìn lên, màu hổ phách trong con ngươi ba phần dường như bị cơn mưa trút xuống hóa thành mềm mại cưng chiều, ba phần yên lặng bất đắc dĩ chịu ủy khuất, còn có ba phần ép buộc bản thân không né tránh đối mặt với Ngô Tuyên Nghi, ngại ngùng cùng kiên định.

Người kia nhìn vào đôi mắt nàng, chậm rãi nói:

"Mình đã ở đây rồi, cậu có thể không phải chịu đựng nữa. Tuyên Nghi."


Hai giây gọi cái tên kia, cách phát âm, giọng nói, âm cuối ẩn giấu tiếng thở dài nhẹ nhàng, sau đó cứ lặp đi lặp lại, xuất hiện ở trong thời khắc cuộc sống của Ngô Tuyên Nghi bị những mệt mỏi chán chường cuốn lấy.

—— Uốn gối nửa quỳ ở trên sàn nhà, Phó Tinh ngước mắt lên nhìn nàng nói, cậu có thể không phải chịu đựng nữa. Tuyên Nghi.

Da đầu nàng tê dại, hai lỗ tai nổ ầm một tiếng, bị một loại thỏa mãn to lớn cùng bi thương đánh trúng. Thỏa mãn bởi trong đôi mắt kia là tha thiết nồng nhiệt, là toàn tâm toàn ý bảo vệ cùng thấu hiểu, bi thương là bởi đối mặt với ánh mắt chân thành cùng lời nói như vậy, làm bạn lâu như vậy, trong lòng chợt suy nghĩ lại, người này thật sự là có thể tin tưởng sao.

"Cám ơn." Ngô Tuyên Nghi nghe bản thân mình nói, nàng còn đang cười, nụ cười hẳn là vô cùng tinh xảo đẹp mắt, bây giờ nếu có gọi bất kỳ lão sư nào về biểu cảm cùng quản lý nét mặt cũng không thể nào tìm ra sơ hở.


Ngô Tuyên Nghi từ rất sớm đã hoàn toàn nắm trong tay cách cười như thế nào thật đẹp, thật tự nhiên, có thể làm cho người ta thích, dù chỉ ở một vài khoảnh khắc nào đó nhưng nàng vẫn thường xuyên có cảm giác mình ở năm mười sáu tuổi, trong một buổi tối nào đó, lần đầu tiên trong tiệc rượu chính thức được cha giới thiệu trước mặt tân khách, nàng khoác lên mình lễ phục cao cấp, trang điểm tinh xảo đến mức tự mình nhìn trong gương cũng cảm thấy xa lạ —— hỗn tạp tươi đẹp tạo ra giác xa lạ đó —— đèn thủy tinh treo trên cao, ly rượu lấp lánh phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt mà lộng lẫy, mà nàng đang đứng giữa những thứ sa hoa kia, trong ánh sáng say lòng người, giữa tầm mắt của tất cả mọi người.

Cả gương mặt bừng sáng vì một nụ cười.

Mỗi người trước mặt nàng cũng đang cười, thưởng thức, dò xét, hâm mộ. Ở trong một mảnh lẫn lộn chân thật cùng giả dối, Ngô Tuyên Nghi chợt bừng tỉnh mà bình tĩnh lại, đột nhiên truyền ra một âm thanh rất nhỏ đầy ủy khuất.

"Kiên trì một chút nữa đi, Ngô Tuyên Nghi."

Nàng tự nhủ.


Nàng trở về năm mười sáu tuổi, biến thành cô bé yếu ớt chỉ có thể âm thầm cổ vũ cho bản thân trong đáy lòng, kiên trì một chút nữa đi, Ngô Tuyên Nghi nghĩ, cười lâu hơn một chút nữa, chậm lại một chút nữa, hoàn hảo thêm một chút, nhất là ở trước mặt Phó Tinh.

Chính nàng cũng không biết tại sao, nhưng, nhất là ở trước mặt Phó Tinh.

Muốn đủ mạnh mẽ, đủ bao dung, đủ trưởng thành, đủ ——


Mà Phó Tinh đã tiến lên ôm lấy nàng.

Người kia ôm dễ dàng dùng lực, cánh tay đặt trên bả vai Ngô Tuyên Nghi ép vài sợi tóc có chút đau, hương thơm vị bưởi nhẹ nhàng khoan khoái trên tóc kéo tới. Phó Tinh so với nàng chỉ cao hơn một chút, nhưng Ngô Tuyên Nghi vẫn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương đang phả trên tai mình.

"Điều mình không muốn nghe nhất bây giờ, chính là cám ơn." Thật sự quá gần. Giọng của Phó Tinh vang bên tai nàng, có chút buồn bã, lại mang theo mềm mại cùng ôn nhu như đã từng nói chuyện với nàng trước kia.

"Tin tưởng mình đi."

Người kia lại nói.


Ngô Tuyên Nghi như muốn tan ra trong cái ôm này.

Bấy lâu nàng vẫn xây lên một bức tường quanh trái tim mình, đeo lên mặt nạ, trưng ra nụ cười lúm đồng tiền, không muốn người ta biết mình đang cười nhạo, tỉnh táo cân nhắc tiến lui phù hợp, trong lồng ngực phát ra khí lạnh cùng băng giá, cứ như vậy hoàn toàn rào rào vỡ nát.


—— tin tưởng mình đi.


Người kia đưa tay ra về phía nàng.



//

Vẫn là tháng sáu.

Buổi tối vốn là chỉ có vài giọt mưa, nhưng lúc hai người trên đường trở về phòng, lại có trận gió nổi lên, mưa như thác đổ, chân trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm, Phó Tinh đem Ngô Tuyên Nghi nép người dưới ô, che chở nàng đi tới kí túc xá của mình ở gần đấy.

Ngô Tuyên Nghi vốn là còn chút sợ trời giông tố, nhưng giờ phút này chỉ lo đuổi Phó Tinh đi tắm, tiện thể quan sát qua bàn học của người kia.

Số lần nàng tới đây thật ra rất ít, đã từ rất lâu trước đây, giống như luôn là Phó Tinh thường xuyên đến tìm nàng.


Ngô Tuyên Nghi không có mục đích gì, chỉ liếc qua bàn trang điểm bừa bộn đồ đạc, từ góc bên trái tầng hai kệ sách rút ra một quyển sổ mỏng, nhìn qua chỉ giống như một quyển sách nhỏ rất tầm thường.



//Page 1 From Phó Tinh Nhật ký Ngân Hà

Bản thân cậu ấy thật vô cùng, vô cùng, vô cùng, đẹp.

Mà mình thật, vô cùng, vô cùng, vô cùng, ngu ngốc.


//Page 3 From Phó Tinh Nhật ký Ngân Hà

Muốn hỏi WeChat.


//Page 9 From Phó Tinh Nhật ký Ngân Hà

Là bạn rất thân.

Nên thỏa mãn, Phó Tinh.


//Page 11 From Phó Tinh Nhật ký Ngân Hà

Quá giới hạn rồi.

So với hồi mới vừa sống chung, lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.


//Page 14 From Phó Tinh Nhật ký Ngân Hà

Mình mỗi ngày đều nhiều lần suy nghĩ về những thứ chúng ta làm cùng nhau, cũng không dám ghi quá nhiều.

Nếu như kết quả cuối cùng chẳng phải như tâm nguyện của mình, mình cũng sẽ giả bộ vô tình liếc qua vài câu này, giống như mình từ đầu đã không có để tâm như vậy, phải không.

Trong ngân hà còn có rất nhiều những ngôi sao yên tĩnh hơn, nhỏ hơn, sẽ không sáng lên, những ngôi sao có thể thấy, cho tới bây giờ đều là một số rất ít.


//Page 17 From Phó Tinh Nhật ký Ngân Hà

Cậu ấy thật rất ôn nhu.

Nhưng bây giờ mình biết rõ, mình không thể nào chân chính được hưởng phần ôn nhu này.

Cậu ấy rất giống con mèo trước đây mình nhặt về nuôi một thời gian, con mèo kia ôn nhu là bởi vì bản thân nó chính là một con mèo ôn nhu, chứ không phải là bởi vì gặp mình nên mới ôn nhu.

Mình là, một người bình thường giữa tất cả mọi người.

Lúc nào mới có thể trở nên đặc biệt đây.


//Page 19 From Phó Tinh Nhật ký Ngân Hà

Đừng có tỏ ra mạnh mẽ, Ngô Tuyên Nghi.


//Page 21 From Phó đích Nhật ký Ngân Hà

Tặng quà năm mới Tuyên Nghi, đi tới cửa hàng chọn cực kỳ lâu, cái gì cũng rất khó xứng với cậu ấy. Cuối cùng dùng tất cả tiền đi làm mua một lọ nước hoa.

SECRET OBSESSION.

Lúc đưa cho cậu mình còn cố ý dặn dò cậu ấy ngày mai hẵng mở ra, rất sợ cậu ấy mở luôn tại chỗ hỏi tên nước hoa là gì.

Mình không dám nói trực tiếp.

Hy vọng cậu ấy thích đi.


//Page 25 From Phó Tinh Nhật ký Ngân Hà

... Ngô Tuyên Nghi lại đánh mình.

Mình cũng không thể luôn dính bên người cậu ấy được. Nếu như không khơi lên ngọn sóng, tâm tư cũng sẽ không rất rõ ràng hiện ra.

Dù sao thì cậu ấy có để ý, có chút vui vẻ.


//Page 28 From Phó Tinh Nhật ký Ngân Hà

Lại có người trêu chọc ánh mắt mình nhìn nàng, Ngô Tuyên Nghi lúc nào đó cũng quay đầu nghiêm túc nhìn mình một chút đi.


//Page 30 From Phó Tinh Nhật ký Ngân Hà

Lại đến sinh nhật, năm nay có Tuyên Nghi cùng mình trải qua sinh nhật, vui vẻ.

Mong ước là thế giới hòa bình, người thân đều tốt, mỗi ngày có thể ăn nhiều đồ ăn ngon. Ừ.

Còn có

̶C̶̶ù̶̶n̶̶g̶ ̶N̶̶g̶̶ô̶ ̶T̶̶u̶̶y̶̶ê̶̶n̶ ̶N̶̶g̶̶h̶̶i̶ ̶ở̶ ̶b̶̶ê̶̶n̶ ̶n̶̶h̶̶a̶̶u̶̶.̶

Sẽ luôn ở bên cậu ấy.



//

Ngô Tuyên Nghi cầm quyển sổ thật mỏng kia, che miệng mà rơi nước mắt. Đầu óc choáng váng, nàng nhớ lại ánh mắt Phó Tinh nghiêm túc, chăm chú nhìn nàng thật lâu, mà nàng vốn cho rằng nó chỉ ở trong trí nhớ mơ hồ.

—— Ba phần dường như bị cơn mưa trút xuống hóa thành mềm mại cưng chiều, ba phần yên lặng bất đắc dĩ chịu ủy khuất, còn có ba phần ép buộc bản thân không né tránh đối mặt với nàng, ngại ngùng cùng kiên định.

Còn lại một phần, là tình yêu mãnh liệt hết sức che giấu.

Thật lâu sau, nàng cầm bút lên, ở trang mới nhất trong Phó Tinh Nhật ký Ngân Hà, bên dưới dòng chữ bị gạch đi, vừa khóc vừa cười viết xuống.

Phó Tinh, mong ước của cậu được thực hiện:

Cùng Ngô Tuyên Nghi ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro