Chương 6
Ăn tối xong, Phó Thức Chu lái xe, Kiều Lạc ngồi cùng ba mẹ ở hàng ghế sau. Từ phía sau Phó Thức Chu hai cánh tay nhỏ gầy của Kiều Lạc quấn lên tựa đầu của ghế lái, tràn ngập ám chỉ hỏi: "Anh Chu Chu, nam tử hán đại trượng phu phải nhất ngôn cửu đỉnh đúng không?"
Phó Thức Chu liếc cậu từ kính chiếu hậu, phê bình: "Ngồi yên, lát có phanh gấp đầu bị đụng lại quấy."
Mẹ Kiều cũng nói: "Lạc Lạc con ngồi yên, biết như vậy nguy hiểm lắm không?"
Ông cụ Phó lại luôn đặc biệt cưng chiều Kiều Lạc: "Còn không phải tại mi lâu không về nhà, bé Lạc Lạc nhà ta mới vội vàng như thế."
Kiều Lạc hơi ngượng ngùng, điều chỉnh dáng ngồi xong lúc sau mới nói: "Ông Phó, con cũng 16 rồi, sao vẫn còn là bé Lạc Lạc."
Ông cụ Phó: "Ồ, 16 ấy hả? Ông của con 76 rồi đây! Con còn nói con không nhỏ?"
Góc nhìn vấn đề của Kiều Lạc luôn rất độc đáo, tự mở ra con đường riêng: "Bé Chu Chu..."
Người đang lái xe nháy mắt sầm mặt.
Oắt con lại muốn leo lên trời.
... Dự cảm trở thành sự thật.
Kiều – thích lên trời – oắt con – Lạc chỉ lo cười ngây ngô, dẩu miệng không phát âm cho đúng, đọc chữ "Chu" kia thành: "Bé Chiêm Chiếp."
Lại còn tự thấy chơi thật vui, lại nói thêm một lần: "Chiêm Chiếp~"
*Chiêm Chiếp / jiūjiū/ là đọc kiểu cutoe của Chu Chu / Zhōu zhōu/
Phó Thức Chu tức giận, vớ lấy túi ô mai trong hộp đồ chuẩn bị trước ném về chỗ ngồi phía sau: "Ăn đồ ăn vặt của em đi!"
Ông Phó thực vui vẻ: "Cũng chỉ có Lạc Lạc nhà ta có năng lực này, chậc chậc. Thức Chu mi đừng có đen mặt, bạn bè người ta đều trêu đùa nhau như thế, là tại mi quá nghiêm túc!"
Nói xong lại thở dài thật thấp, lầm bầm lầu bầu: "Cũng phải, là cháu trai của lão kia sao có thể không nghiêm túc."
Người một nhà ở ghế sau không chú ý tới đối thoại của hai ông cháu hàng trên, Phó Thức Chu duỗi tay nắm lấy tay ông cụ Phó, bất đắc dĩ khuyên một câu: "Ông ơi, ông lại suy đoán tùy tiện rồi."
Ông cụ Phó rốt cuộc cũng là người đã hơn 70, ầm ĩ một buổi tối cũng thấm mệt, về đến nhà liền đi nghỉ ngơi trước.
Phó Thức Chu theo ba mẹ Kiều giúp mang vali đưa về nhà họ Kiều, bị Kiều Lạc kéo góc áo: "Anh đồng ý rồi, em về nước sẽ chơi với em."
Tuy rằng tính tình không được tốt cho lắm, nhưng Phó Thức Chu đã đồng ý chuyện gì với Kiều Lạc sẽ không bao giờ nuốt lời.
Cho nên lần này cũng vậy, tuy sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ nhưng vẫn nói: "Ừ, cuối tuần anh về."
Đôi mắt to của Kiều Lạc lập lòe hưng phấn lóe thêm chút giảo hoạt, tay từ kéo góc áo đổi thành lắc cánh tay, dài giọng làm nũng: "Em muốn đến trường anh với anh."
Phó Thức Chu không rút được tay mình ra, giằng co một lúc mới hỏi: "Đến trường anh thì em ở đâu?"
Kiều Lạc đáp không chút nghĩ ngợi: "Ký túc xá của anh! Không phải ở nhà chúng ta cũng ngủ chung sao?"
Phó Thức Chu tha thứ cho bé ngốc chưa từng ở KTX qua đêm, nhắc nhở cậu: "Ở nhà anh là giường lớn 2m, còn giường ở KTX chỉ có 1m, em xác định sẽ không ngã xuống?"
Kiều Lạc không có khái niệm với mấy mét gì đó, cũng không dùng não nói: "Em ngủ bên trong, sẽ không rơi xuống."
Sao không lanh trí chết em đi!
Phó Thức Chu cắn răng: "Sau đó đá anh xuống đúng không?"
Kiều Lạc cười khúc khích, làm nũng nhìn Phó Thức Chu, đặc biệt vô tội nói: "Lúc nhỏ đạp anh một cú thế mà anh vẫn còn mang thù."
Phó Thức Chu não đau ngực cũng đau.
Năm đó, nhóc con này ngủ còn mạnh mẽ xoay 180 độ, sững người đạp hắn từ giường cao 1m2 lăn xuống dưới. Buổi sáng còn ngái ngủ mông lung vô tội hỏi một câu: "Ngủ dưới đất mát hơn hả?" Vậy thì mẹ nó ai có thể quên nổi!
Nhưng mà bây giờ oắt con lại dùng ánh mắt còn vô tội còn ngây thơ còn đáng yêu còn thả thính hơn năm đó nhìn hắn. Phó Thức Chu hít sâu hai hơi vẫn không chịu nổi, thỏa hiệp: "Thôi, dù sao cũng nghỉ hè rồi, để anh hỏi bạn cùng phòng cho anh ngủ giường nó."
Kiều Lạc nhảy thật cao lên người Phó Thức Chu, bám cả tay cả chân lên người người ta kêu: "Ba! Mẹ! Con đi cùng anh Chu Chu nhé!"
Từ nhỏ đến lớn, từ nhỏ đến lớn, từ nhỏ đến lớn! Cứ phấn khích là lại nhảy lên người mình, tật xấu gì thế hả!
Phó Thức Chu cảm thấy bản thân đêm nay bị nhóc con này chọc tức đến tăng huyết áp, hối hận lúc nghe thấy giọng nói ốm yếu của cậu mà mềm lòng đồng ý chơi cùng cậu. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Kiều Lạc, còn không xuống mà bị ngã thì không được quấy với anh."
Kiều Lạc bám gắt gao lấy cổ Phó Thức Chu: "Không được."
Lúc còn nhỏ Phó Thức Chu lớn nhanh, Kiều Lạc trước mặt hắn luôn luôn nhỏ xíu một cục, bám hắn như thế vẫn còn dễ nói. Nhưng bây giờ Kiều Lạc đã là thanh niên 1m7 mấy, cho dù gầy thì vẫn có phân lượng. Phó Thức Chu sợ cậu sẽ ngã, cả người đều phát nổ: "Kiều! Lạc!"
Kiều Lạc thúc giục hắn: "Vali em có thể mang đi luôn, nhanh lên nhanh lên, anh ôm em đi."
Phó Thức Chu rốt cuộc không nhịn được nữa, bóp eo nhỏ của Kiều Lạc túm cậu từ trên vai xuống, sầm mặt nói: "Ôm cái đầu em."
Kiều Lạc vói cái đầu xù lông của mình qua: "Cho anh ôm nè."
Cậu mới cao đến cằm Phó Thức Chu, nhón chân cọ lên cổ hắn: "Ôm đi ôm đi."
Tóc vừa mềm vừa mảnh, còn thoang thoảng mùi dầu gội, cào trên cổ phát ngứa. Phó Thức Chu sắc mặt càng đen, mày nhăn thành chữ xuyên 川, như bất động để Kiều Lạc cọ một hồi lâu mới giơ ngón tay đẩy đầu Kiều Lạc ra, nhọc lòng vô cùng: "Ngày mai đón em, đêm nay anh muốn chăm sóc ông, em thành thật ngốc trong nhà đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro