Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Kiều Lạc đắm chìm trong kết thúc kì thi, vui vẻ vì "tình yêu bí mật" được công khai. Nhưng khi tối đến lại cảm thấy "yêu bí mật" vẫn tốt hơn.

Cơm nước xong xuôi, cậu như lẽ đương nhiên theo đuôi Phó Thức Chu muốn sang nhà họ Phó, bị Phó Thức Chu chặn trán chặn ngoài cửa.

Kiều Lạc thật sự rất mỏng manh, Phó Thức Chu chọc cậu hai cái, mi tâm liền xuất hiện chấm đỏ nhàn nhạt, nhìn qua rất giống Thiện Tài Đồng Tử*. Cậu bất mãn bĩu môi hỏi: "Anh làm gì thế."
*

Phó Thức Chu đành phải xoa xoa cho cậu: "Nhà em ở bên kia."

Kiều Lạc mè nheo: "Nhưng anh ở đây mà."

Ba mẹ Kiều đang đợi cậu, Phó Thức Chu nhìn bé ngốc còn chưa hiểu tình huống, bất đắc dĩ cười một chút, ôm cậu vào lòng, thì thầm bên tai: "Ngày đầu tiên tỏ tình đã đưa em về nhà, sợ là chú dì Kiều muốn đánh anh mất."

Kiều Lạc phản ứng lại, liếc nhanh qua ba mẹ mình, luyến tiếc: "Nhưng mà em nhớ anh."

Phó Thức Chu cảm thấy nếu mình mà còn ôm nữa, khéo sẽ trực tiếp vác người về nhà mất, đành phải xoa ót cậu, sau đó buông ra nói: "Không phải đã đồng ý hai ngày nữa anh đưa em đi du lịch sao, nghe lời."

Kiều Lạc nhớ tới hai tấm vé máy bay, lúc này mới lưu luyến về nhà mình.

Biệt danh wechat của Phó Thức Chu từ "anh Chu Chu" được đổi thành "Bạn trai mình", còn hiện tại là "Người thiếu nợ".

Cậu sửa xong biệt danh liền gửi wechat cho Phó Thức Chu: [Phó Thức Chu nợ Kiều Lạc một cái ôm x10, Phó Thức Chu nợ Kiều Lạc một nụ hôn x10, Phó Thức Chu nợ Kiều Lạc buổi hẹn hò x100.]

Phó Thức Chu chép tin nhắn của cậu thành giấy nợ, chụp lại gửi sang cho Kiều Lạc.

Kiều Lạc đắc ý dào dạt, nằm sấp trên giường đung đưa chân, chuẩn bị gửi tin khác cho hắn, lại thấy một tin mới: [Kiều Nhi thiếu anh mấy lần làm đây?]

Kiều Lạc: ...

Kiều Lạc nóng cháy cả mặt, ngay cả nhiệt độ điện thoại cũng cảm thấy bỏng rát.

Hai người bọn họ đã thật lâu chưa "Làm" thật, thi thoảng thân mật quá lắm cũng chỉ sờ sờ lẫn nhau.

Nhưng hình ảnh lần trước bị hắn ôm vào lòng bắt nạt vẫn ồ ạt hiện lên trong đầu, Kiều Lạc mất tự nhiên tìm chai nước khoáng uống hai hớp, mím mím môi, mới tiếp tục đỏ mặt cầm điện thoại lên, xóa giấy nợ vừa lưu vào album ảnh đi, sau đó trả lời Phó Thức Chu hai tin:

[Anh quyết định!]

[Em ngủ rồi!]

Vì chuyện này mà Kiều Lạc "rụt rè" ba ngày.

Cho tới khi Phó Thức Chu kéo vali sang gõ cửa nhà cậu, Kiều Lạc mới nhớ tới vé máy bay Phó Thức Chu cho cậu xem lần trước, chuyến bay vào chiều hôm nay.

Ra ngoài cùng Phó Thức Chu, từ trước đến nay Kiều Lạc chỉ cần mang một ít quần áo tắm rửa là được, những đồ khác sẽ được Phó Thức Chu chuẩn bị ổn thỏa.

Cho nên Kiều Lạc chỉ huy Phó Thức Chu thêm vài bộ quần áo của mình vào vali của hắn, lần này đến balo nhỏ cũng không đeo, chào hỏi ba mẹ xong liền theo Phó Thức Chu ra ngoài.

Kiều Lạc ngủ một đường trên máy bay, mặt bị vai Phó Thức Chu cộm đỏ một mảng.

Phó Thức Chu ôm cậu ra khỏi sân bay, lên taxi mới nói: "Nhìn xem, trước năm anh bảy tuổi, cùng với rất nhiều kì nghỉ đông không bên em, anh đều ở đây."

Thành phố này là nơi Phó Thức Chu sống trước khi hắn lên bảy, cũng là nơi chôn cất ba mẹ cùng ông nội của hắn.

Kiều Lạc ngủ đến mơ màng, lát sau mới phản ứng lại. Trách sao lần trước cậu thấy tên sân bay quen quen, hóa ra lần trước Phó Thức Chu bay về lo liệu hậu sự cho Chu Vọng Quy, là cậu mua vé giúp hắn.

Cậu ngoan ngoãn ôm lấy tay Phó Thức Chu, dáng vẻ thực hiểu chuyện nói: "Anh đưa em đi gặp ông nội?"

Phó Thức Chu đáp: "Ừm."

Từ lúc xuống sân bay tâm trạng hắn đã hơi phức tạp, trước đây đã rất lâu hắn không về thành phố này vào mùa hè, mà lần gần nhất trong trí nhớ, là hắn vội vã về làm giấy chứng tử cho ông nội.

Nhưng hiện tại Kiều Lạc mềm mại mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp ôm tay hắn, hắn liền bình tĩnh lại.

Hắn nói: "Đưa em đi cúng bái ông nội và ba mẹ anh, anh muốn báo cho họ biết để sau này không chỉ phù hộ anh mà còn phù hộ cho em."

Kiều Lạc lo lắng nắm tay hắn, như nhớ tới gì đó, liền lục balo mình, lấy miếng ngọc ông Phó cho cậu ra hỏi: "Ông nội muốn nhìn miếng ngọc này ạ?"

Phó Thức Chu móc nửa kia miếng ngọc từ trong cổ áo ra, nói: "Ừ, di chúc ông chỉ dặn dò anh một việc, là giao cái này cho anh."

Kiều Lạc hậu tri hậu giác hỏi: "Đây là em phải gặp phụ huynh nhỉ?"

Hắn nhéo nhéo gương mặt còn vương vệt đỏ của Kiều Lạc: "Sẽ không có ai không thích em."

Kiều Lạc gật đầu: "Em cũng sẽ nói với họ, sau này có em bên anh, ba mẹ em cũng sẽ đối tốt với anh, để họ yên tâm."

Chuyện quan trọng nhất ở đây đã xong xuôi, hơn nữa ký ức của Phó Thức Chu với nơi này cũng không tốt đẹp mấy, cho nên họ cũng không ở lại lâu, tế bái xong người thân, ngày hôm sau liền rời đi.

Kiều Lạc lên xe lửa mới ngốc nghếch phát hiện đích đến là thành phố gần đây, không phải đường về nhà.

Kiều Lạc đứng giữa hai toa tàu nhìn ra ngoài, cảm giác Phó Thức Chu cũng đang đi tới, liền nghiêng đầu hỏi hắn: "Chúng ta đi đâu thế?"

Phó Thức Chu đáp: "Phần thưởng nghỉ hè của em."

Kiều Lạc ngây ngốc gật đầu.

Có bị lừa bán thật cũng sẽ không phản kháng.

Hành trình không dài lắm, đi đường sắt cao tốc khoảng nửa tiếng là tới. Kiều Lạc buồn chán, quấn Phó Thức Chu một hồi lại lấy điện thoại ra chơi phần mềm hắn viết cho cậu.

Trừ mười mấy cửa là để ép cậu học tập, phải gửi ảnh chụp bài tập thì trò chơi thật sự rất hay.

Cậu chơi đến cửa ba mươi mấy, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, liền túm tay Phó Thức Chu hỏi: "Anh viết đến cửa 51?"

Phó Thức Chu nói: "Còn cửa 52, là cửa cuối cùng."

Kiều Lạc: "Cửa 52... anh muốn cho em ngạc nhiên hả?"

Phó Thức Chu cảm thấy mình bố trí con số 52 này rất không đáng tin cậy, nhưng bị Kiều Lạc đoán được cũng không cần giấu nữa, lấy điện thoại ra gửi cho cậu: "Vậy em thử xem?"

Cửa lần này không khó, tùy tay bấm loạn cũng có thể qua cửa.

Sau đó giao diện nhảy ra một câu: [Kiều Nhi, trước đây em nói nếu anh cầu hôn, em sẽ đồng ý, còn tính không?]

Kiều Lạc chớp chớp mắt nhìn câu kia, sau đó tiến đến trước mặt Phó Thức Chu, cong môi hỏi: "Sao anh không tự mình hỏi em hửm?"

Phó Thức Chu liền thỏa mãn cậu: "Kiều Nhi, trước đây em nói nếu anh cầu hôn, em sẽ đồng ý, còn tính không?"

Kiều Lạc đỏ mặt, mắt mất tự nhiên nhìn lung tung khắp nơi, không giấu được vui vẻ và chờ mong, học theo giọng điệu của hắn thì thầm: "Vậy anh thử xem sao?"

Phó Thức Chu lấy ra một đôi nhẫn: "Kiều Nhi, em muốn cùng anh bạc đầu giai lão không?"

Kiều Lạc duỗi tay chờ đeo nhẫn, đáp: "Muốn ạ muốn ạ muốn ạ."

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro