Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Ngày hôm sau Phó Thức Chu phải bay sang nơi khác. Ba Kiều làm chủ, ban đêm ông sẽ ở lại chăm sóc cho ông Phó, đuổi Phó Thức Chu kiên trì muốn ở lại cùng Kiều Lạc nhao nhao phải ở cùng Phó Thức Chu về.

Phó Thức Chu lái xe, Kiều Lạc và mẹ ngồi phía sau, một câu cũng không dám nói.

Ban đầu cậu còn thấy áy náy vì mình lừa dối ba mẹ, nhưng khi vừa nghe xong chuyện xưa của ông Phó, lại bắt đầu thấy nghĩ mà sợ.

Nếu... ba mẹ mình cũng không thấu tình đạt lý, vậy cậu phải làm sao bây giờ?

Kiều Lạc cầm điện thoại bấm xem một hồi lại nhanh chóng khóa màn hình, cuối cùng không chịu nổi nữa, nhấn mở phần mềm nhỏ Phó Thức Chu viết cho cậu ra, chơi lại lần nữa.

Trò chơi đã viết đến cửa 27, cửa cuối cùng phần thưởng là nghỉ hè hẹn hò một lần.

Cuộc hẹn này còn chưa được thực hiện đâu.

Kiều Lạc rốt cuộc không kìm nén được, khóa màn hình, dựa bên người mẹ Kiều nhỏ giọng thương lượng: "Mẹ, con có thể sang nhà anh Chu Chu không? Anh ấy chỉ có một mình, hầy, đáng thương quá."

Thầm mến cũng nói rõ rồi, Kiều Lạc có ý gì trong lòng mẹ Kiều sáng như gương.

Mẹ Kiều thương con mình, nhưng cô cũng nhìn Phó Thức Chu từ nhỏ đến lớn, cũng đau lòng. Trong lòng đang đấu tranh tư tưởng thì lái xe Phó Thức Chu lại lên tiếng: "Lạc Lạc, ngày mai anh phải lên máy bay rất sớm, sẽ quấy rầy em ngủ, tối nay về nhà mình thôi."

Kiều Lạc phản bác: "Em bị phiền cũng được!"

Phó Thức Chu nhìn qua kính chiếu hậu thấy cậu phồng mặt vừa không cam lòng vừa tức giận, trong lòng nhũn ra, nhưng thật sự cảm xúc của bản thân không được tốt lắm, không muốn để Kiều Lạc lo lắng, liền nói: "Bây giờ em nói vậy thôi, ngày mai bị anh đánh thức thật lại quậy chết anh."

Ngay lúc Kiều Lạc muốn đáp lại dỗ một câu: "Nghe lời."

Kiều Lạc không thể ngờ Phó Thức Chu lại không cần cậu, nghẹn một lát liền ỉu xìu: "Vậy đi."

Mẹ Kiều nhìn Kiều Lạc ủ rũ, trong lòng càng rối rắm.

——Ông Phó không phải nói đó sao, chú ấy và người chú đợi cả đời ban đầu cũng chỉ là hợp ý, ỷ lại.

Mẹ Kiều nghĩ tới câu chuyện đẫm nước mắt của ông Phó, rốt cuộc mở miệng: "Thức Chu, sang nhà dì ngủ đi. Nếu cháu dậy sớm thì ngủ phòng cho khách, đừng về nhà một mình."

Cô nghĩ, nhỡ đâu đứa nhỏ này không có tình cảm với Kiều Lạc, hi vọng hắn sẽ nhớ đến mình đối xử tốt với nó, đến lúc đó sẽ không quá tuyệt tình.

Lần trước ngủ ở phòng cho khách, nửa đêm Kiều Lạc chạy xuống suýt chút nữa giành tỏ tình trước.

Bây giờ lại ngủ phòng cho khách, Kiều Lạc đã là bạn trai nhỏ của hắn.

Phó Thức Chu nhìn Kiều Lạc ôm gối đứng một bên, chỉ đành dừng động tác trải giường chiếu lại, nói: "Đi lên đi ngủ đi, anh không sao."

Kiêu Lạc nhìn thoáng qua cánh cửa đang khép hờ, nhỏ giọng: "Em có."

Phó Thức Chu nhướng mày nhìn cậu hỏi: "Sao thế?"

Mẹ Kiều đẩy cửa bước vào, đưa cáp sạc đa năng cho Phó Thức Chu, giống như tùy ý hỏi Kiều Lạc: "Đưa gối thôi sao còn bám ở đây? Mau đi ngủ, anh Chu Chu của con đủ mệt rồi, con đừng quấy anh."

Kiều Lạc chột dạ, đành lưu luyến buông gối, dẫm lên dép lê lên tầng.

Ba giây sau, di động Phó Thức Chu rung lên bần bật.

Kiều Nhi: [Em thẳng thắn với ba mẹ rồi.]

Kiều Nhi: [Em cảm thấy họ cũng không phản đối lắm.]

Kiều Nhi: [Em mặc kệ, dù sao em cũng muốn ở bên anh. Ông Phó và ông anh đáng thương quá, em không muốn trở thành họ.]

Kiều Nhi: [Hôm nay anh còn chưa ôm em đâu o(╥﹏╥)o]

Kiều Nhi: [Nhưng em sẽ ngoan, anh đừng buồn, phải nghỉ ngơi thật tốt.]

——thẳng thắn? Vừa khéo như vậy?

Phó Thức Chu xoa xoa mi tâm mỏi nhừ, trả lời: [Chú dì nói sao?]

Kiều Lạc gửi lại một đoạn tin nhắn thoại 60 giây, kể chuyện trong thư phòng lại một lần.

Phó Thức Chu nhẹ nhàng thở ra, phỏng chừng Kiều Lạc bị chuyện xưa của ông dọa, an ủi cậu: [Không sao đâu, em cũng biết dì không phải người sẽ dùng phương thức tự làm tổn thương bản thân để uy hiếp con cái, đúng không?]

Kiều Lạc suy nghĩ, an tâm hơn một chút: [Đúng.]

Cậu ngồi lên giường, kìm chế xúc động muốn ôm chăn xuống tầng tìm Phó Thức Chu, gửi giọng nói cho hắn: "Vừa nãy ngồi sau xe em nghĩ kĩ rồi, nếu chúng ta cũng bị tách ra, em cũng sẽ chờ anh cả đời."

Phó Thức Chu gõ chữ trả lời cậu: [Sẽ không bị bắt chia tay đâu.]

Kiều Lạc phối hợp: "Thật ra em biết vì sao anh tên Phó Thức Chu, em lén thấy ông Phó viết thư, có phải ông ruột anh họ Chu không."

Phó Thức Chu đáp: [Ừ.]

Kiều Lạc lại gửi một chuỗi dài: "Em nghĩ nhỡ đâu chúng ta không thể ở bên nhau, vậy sẽ đi nhận nuôi một đứa bé, tên em cũng nghĩ xong rồi."

Tuy không quá muốn để Kiều Lạc nói hươu nói vượn, nhưng chính hắn cũng hơi tò mò, liền hỏi: [Là gì?]

Lần này Kiều Lạc không gửi giọng nói, chắc là ngượng, gõ đáp ba chữ: [Kiều Ái Phó.]

Phó Thức Chu: ....

Tâm trạng áp lực đau đớn như mây đen vần vũ trong lòng Phó Thức Chu được cơn gió thanh mát Kiều Lạc thổi bay mất.

Kiều Nhi ngốc nhà bọn họ quá đáng yêu.

Hắn không nề hà gửi giọng nói: "Kiều Nhi, biết hiềm bần ái phú* (ghét nghèo yêu giàu) là xấu không? Ngoan ngoãn ngủ đi, đừng hại con cháu nữa."

*Phó và phú đều có pinyin là /fu/

Kiều Lạc đầu bên kia đã gửi tới một tin nhắn thoại.

Phó Thức Chu nhấn mở, Kiều Lạc hơi làm nũng lại hơi thẹn thùng, giọng nói mềm mại: "Em đang nói em yêu anh nha."

EQ đột nhiên không theo kịp tiết tấu, Phó Thức Chu vội vã thu hồi tin nhắn kia, gửi lại câu khác: "Sẽ không để em có cơ hội nhận nuôi con, vì anh cũng yêu em rất nhiều."

Kiều Lạc là thuốc an yên của Phó Thức Chu.

Người khác sẽ thấy Kiều Lạc chưa trưởng thành gắn bó hắn, nhưng trong lòng hắn tự rõ ràng, hắn cũng rất ỷ lại Kiều Lạc.

Không có Phó Thức Chu, có lẽ Kiều Lạc vẫn có thể vô tâm vô phế lớn lên; nhưng nếu không có Kiều Lạc, cuộc sống Phó Thức Chu sẽ rất tồi tệ.

Phó Thức Chu năm đó đã suy nghĩ cẩn thận điều này.

Sau khi hắn rời xa quê nhà cùng người thân duy nhất đến thành phố này, Kiều Lạc là người đầu tiên cho hắn kẹo, chủ động quấn hắn, đồng hành cùng hắn.

Năm đó lúc Kiều Lạc giả vờ bị ốm lừa hắn về nhà, Phó Thức Chu liền biết mình để ý cái đuôi nhỏ này biết bao.

Nhưng hắn cũng biết con đường này nhiều gian nan, hai người ông chính là vết xe đổ.

Cho nên hắn không để ý Kiều Lạc một tháng, xử lý lạnh một tháng. Kiều Lạc vẫn luôn nghĩ mình chọc hắn không vui, nhưng thực tế là, Phó Thức Chu chỉ đang thử từ bỏ Kiều Lạc.

Nhưng không làm được.

Hắn trằn trọc khó ngủ, tưởng tượng sau này Kiều Lạc không còn làm nũng với hắn là lòng lại quặn thắt.

Phản ứng giới đoạn quá mãnh liệt, cho nên Phó Thức Chu chỉ có thể đã nghiện còn ngại.

Bởi vì thổ lộ trước khi ngủ, tâm tình khổ sở lo lắng của hắn được giảm bớt, không ngờ không bị mất ngủ, ngủ một giấc ổn định.

Sáng sớm sáu giờ hắn lên máy bay, phải ra sân bay từ rất sớm, Phó Thức Chu cố ý chỉnh báo thức từ ba giờ rưỡi thành ba giờ, trước khi xuất phát lặng lẽ lên phòng Kiều Lạc.

Quả thật là thời gian của giấc ngủ sâu, Kiều Lạc ngủ thật sự trầm.

Một mảnh trăng bạc lọt qua khe hở trên rèm cửa, nhìn trộm không gian yên bình bên trong, Phó Thức Chu hôn rất nhẹ rất khẽ lên thái dương Kiều Lạc, còn nghe lén tiếng tim đập mạnh mẽ hợp thành một câu: Kiều Nhi, cảm ơn em đã yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro