Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Ngày hôm sau đi leo núi giữa mùa hè, đúng là đi chịu tội.

Trước khi xuất phát Phó Thức Chu bắt Kiều Lạc phải bôi kem chống nắng, Kiều Lạc ngại dính nhớp không chịu bôi liền phá rối Phó Thức Chu, dùng mu bàn tay cọ lên mặt hắn, bị hắn tóm được ngón tay, cho vào miệng, dùng đầu lưỡi khiêu khích mút lấy.

Mặt Kiều Lạc lập tức đỏ bừng – lúc Phó Thức Chu làm cậu, cũng từng trêu chọc như vậy.

Cậu đỏ mặt ngoan ngoãn lại, tùy ý Phó Thức Chu bôi cho mình. Bôi xong mặt và cổ hắn đổi sang bình xịt, xịt cho đôi tay đôi chân nhỏ một lần.

Kiều Lạc muốn nói lại thôi nửa ngày, rốt cuộc mới nói: "Gay như anh cũng ghê gớm thật, còn biết dùng xịt chống nắng, không phải anh còn chuẩn bị ô hoa cho em đấy chứ."

Đúng là Phó Thức Chu đã chuẩn bị sẵn ô che nắng, tất cả đều tham khảo ý kiến của bạn gái Béo đẹp trai trước khi lên đường.

Hắn sợ Kiều Lạc cháy nắng sẽ khó chịu, lôi kéo bạn gái người ta hỏi một hồi, cuối cùng bạn gái Béo đẹp trai không chịu nổi, trêu ghẹo Phó Thức Chu đúng là "đưa con theo", sau đó đặt hàng taobao hộ Phó Thức Chu mua xịt kem chống nắng và ô che nắng.

Cho nên vừa cất xịt chống nắng vào trong túi cá nhân, Phó Thức Chu như biến ảo thuật lôi từ trong valy ra một chiếc ô banana under (một hãng ô) đen nhỏ: "Không có ô hoa, về sẽ dán hoa cho em, tự cầm đi."

Kiều Lạc đung đưa chân, cầm chiếc ô nghịch chốc lát, làm nũng hỏi: "Không mang được không?"

Phó Thức Chu ra phiếu phủ quyết: "Không được, sắp thi nghệ thuật rồi, bị rám nắng thì làm sao?"

Kiều Lạc không vui lắm, bĩu môi biểu đạt mình đang mất hứng: "Phó Thức Chu, người đàn ông phiền phức."

Phó Thức Chu nhìn cậu chu miệng nhỏ phấn phấn nộn nộn làm nũng, túm lấy người mổ một phát, lưu manh: "Đen đi thì dấu vết anh lưu lại sẽ không rõ ràng nữa."

Kiều Lạc ngẩn người, nhảy xuống giường cầm ô lao ra ngoài, không đợi Phó Thức Chu mà vào luôn thang máy, xuống dưới tầng rồi mặt vẫn đỏ.

Dưới tầng bốn người đã thu thập xong đang đứng đợi. Béo đẹp trai sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua mấy hộp kem Bát Hỉ, chia cho Kiều Lạc một hộp, giống như ông nội cưng chiều cháu mình: "Nhân lúc bạn trai em còn chưa xuống mau ăn đi."

Lồng Bàn cũng nói: "Mau mau mau, nhìn em nóng đỏ cả mặt kìa, để anh yểm trợ cho em, nó muốn mắng em thì nói là anh cho."

Kiều Lạc dở khóc dở cười, mở Bát Hỉ ăn hai miếng, là vị rượu rum Phó Thức Chu thích nhất, vì thế cậu không ăn nữa, giữ lại cho Phó Thức Chu, không hề cảm kích nói: "Anh ấy không mắng em đâu."

Lồng Bàn tự mình đa tình, mặt cạn lời.

Lúc này Phó Thức Chu mới đi xuống, trong ba lô có đồ của hai người, rõ ràng nhìn phồng hơn những người khác.

Kiều Lạc đỏ mặt đi tới, đưa Bát Hỉ cho Phó Thức Chu: "Nè! Vị anh thích nhất!"

Lồng Bàn: "..."

Béo đẹp trai: "..."

Hai nữ sinh bị chọc cười không ngừng. Lồng Bàn dắt tay bạn gái mình, hạ quyết tâm không để ý tới đứa ngốc si mê nhà Phó Thức Chu nữa: "Đi thôi, là chúng ta không xứng."

Bọn họ ăn sáng ở cửa tiệm bên ngoài, mua nước khoáng rồi lên xe buýt.

Hè nắng nóng cũng không ngăn cản được hào hứng đi du lịch của mọi người, trong khu thắng cảnh du khách rất đông, các hàng rong bán đồ ăn vặt và đồ lưu niệm cũng nhiều, vòng vèo các loại, chụp ảnh chụp cảnh chỗ nào cũng có.

Bọn họ cũng không nhất quyết phải trèo lên đỉnh núi, vừa đi vừa chơi. Hai nữ sinh mỗi người mua một vòng hoa đan bằng cỏ đội lên đầu, giơ gậy selfie tự sướng hoặc là phân phó bạn trai chụp ảnh cho mình.

Lồng Bàn và Béo đẹp trai thật sự là thẳng nam – bằng chứng là mấy tấm ảnh chụp ra.

Hai người bạn gái ghét bỏ, bèn tự chụp cho đối phương, quyết đoán vất bỏ bạn trai.

Lồng Bàn bình thường ba láp ba xàm còn hài hước, nhưng ở trước mặt bạn gái mình chính là cún con trong truyền thuyết: "Chị, chụp chung đi."

Bạn gái Béo đẹp trai giúp họ chụp ảnh xong, nhân tiện nhờ bạn gái Lồng Bàn chụp lại giúp họ một tấm.

Kiều Lạc nhìn đến mức hai chữ "Hâm mộ" to đùng cũng sắp rớt khỏi mắt, Phó Thức Chu túm lấy cổ áo ngắn tay của cậu kéo người đến trước mặt mình, gọi Lồng Bàn: "Chụp giúp bọn tôi một tấm!"

Kiều Lạc mỹ mãn, nhanh chóng bày ra tư thế đẹp trai nhất, còn muốn lén nắm tay với Phó Thức Chu.

Kết quả trong nháy mắt Lồng Bàn nhấn màn trập, Phó Thức Chu nhanh chóng thơm lên mặt Kiều Lạc một cái.

Lồng Bàn bị gọi tới nhờ chụp ảnh: "..."

"Tôi vừa nhìn thấy cái gì đây! Lão lưu manh bắt nạt bé đáng yêu nhà chúng ta! Tôi mù rồi!! Tôi muốn đi rửa mắt!"

Phó Thức Chu đốp lại: "Bé đáng yêu nhà ai? Bớt ngấp nghé bạn trai của tôi đi."

Lồng Bàn: "... Cậu cút đi!"

Kiều Lạc nhìn bọn họ đùa giỡn, vui vẻ đến cong khóe mắt, cậu quá thích nghe Phó Thức Chu nói bốn chữ "Bạn trai của tôi."

Đến giữa sườn núi cũng đã giữa trưa, ánh nắng càng độc. Lúc này Kiều Lạc mới nhận thấy Phó Thức Chu anh mình – Lồng Bàn và Béo đẹp trai phơi nắng đến ướt đẫm mồ hôi, bắt đầu chui vào ô của bạn gái.

Kiều Lạc nhìn người ta có đôi có cặp nắm tay nhau đi đường thì hâm mộ cực kì, nhảy nhót chạy đến trước mặt Phó Thức Chu làm nũng: "Tay tê nè."

Phó Thức Chu liếc một cái là biết cậu nghĩ gì, nhận lấy ô cầm cho cậu: "Đi thôi."

Tay Kiều Lạc được giải phóng lại ngo ngoe rục rịch, chớp đôi mắt nhìn hắn: "Anh... không nắm tay em hả?"

Cậu lôi kịch bản hồi bé hay dùng ra: "Nhiều người như vậy, em đi lạc thì sao?"

Phó Thức Chu buồn cười, không chê nóng ôm lấy vai Kiều Lạc: "Ừ, bị mất đúng là khó lường, anh bắt cóc được ở đâu một bé trai làm bạn trai nhỏ của anh đây."

Giữa trưa đến một quầy hàng nhỏ giữa sườn núi ăn cơm, Kiều Lạc tuy rằng mỏng manh nhưng đa phần là vì muốn làm nũng với Phó Thức Chu, thể lực của cậu còn tốt lắm.

Nhưng hai nữ sinh hai chân mỏi nhừ, cả đoàn thương lượng một chút, quyết định nửa đường còn lại đi cáp treo lên.

Trọng điểm là ghế lô cáp treo có thể ngồi hai người, giống như cố ý cung cấp cho các cặp đôi yêu nhau.

Kiều Lạc phát hiện ra điều này, từ lúc cáp treo lắc lư chuyển động liền chui vào ngực Phó Thức Chu, còn mò tay để hắn ôm lấy eo mình.

Phó Thức Chu sợ cậu lộn xộn không an toàn, ôm chặt rồi mới hỏi: "Còn dám ngọ nguậy, không sợ ngã xuống?"

Kiều Lạc xoay người xem phong cảnh phía sau lưng, môi nhẹ nhàng cọ qua mặt Phó Thức Chu, ngu ngốc nói: "Cảm giác có anh ở đây, em có ngã xuống cũng không sao."

Phó Thức Chu buồn cười xoa nhúm tóc vểnh lên của cậu, ôm cậu chặt hơn một chút, miễn cho tên ngốc này mù quáng tin tưởng mình mà ngã xuống, sau đó nói: "Anh là siêu nhân hay spider man hả, em ngã là anh chịu thôi."

Kiều Lạc đặt cằm lên hõm vai hắn, nhìn cây cối xanh um tươi tốt bị họ bỏ lại phía sau, mềm mại nói: "Nhưng không sợ thật mà—— anh ôm em chặt quá đi, có phải muốn hôn em không?"

Nào có ai hỏi chuyện này ra miệng, Phó Thức Chu buồn cười nhìn Kiều Lạc đang nhắm mắt chờ mình hôn, tại độ cao mấy trăm mét trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào, hôn đến lúc sắp lên đỉnh núi, nói: "Có anh ở đây, đúng thật không cần sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro