Chương 26
Tuy rằng hồi nhỏ Kiều Lạc cũng chơi đùa với bọn hắn, nhưng thật ra mỗi lần tụ tập cơ hội nói chuyện của cậu không nhiều lắm.
Lần này cũng vậy, không chen lời, chỉ cầm cốc coca uống hớp được hớp không, uống cũng không uống tử tế, cắn nát cả ống hút.
Mắt Phó Thức Chu nhìn cũng chưa nhìn, chuẩn xác cứu ống hút từ trong miệng Kiều Lạc ra.
Kiều Lạc nương theo cốc coca bị lấy đi cùng tiến tới trước mặt Phó Thức Chu, giống như cá con bị câu mất, ống hút là dây câu, Phó Thức Chu là mồi câu.
Trước đây Kiều Lạc như cái đuôi của hắn đòi đi theo Phó Thức Chu tụ tập, chán đến đầu mọc nấm cũng không dám nhiều lời một chữ, sợ sau này Phó Thức Chu sẽ không đưa cậu theo nữa, nhưng bây giờ địa vị của cậu cao hơn rồi, rất có lòng tin yêu cầu: "Em còn muốn ăn thêm bánh tart trứng."
Tuy rằng ghé trước mặt Phó Thức Chu nói, nhưng cái bàn chỉ lớn nhiêu đó thôi, tự nhiên những người khác cũng nghe thấy, Lồng Bàn nghe xong liền mừng như điên: "Kiều Lạc em bao tuổi rồi, để anh tính xem, nhỏ hơn anh năm tuổi... em cũng mười bảy rồi! Anh nói sao em còn sợ Phó Thức Chu thế hả? Lại đây lại đây, anh Lồng Bàn dẫn em đi mua."
Cẩu độc thân làm sao hiểu tương tác giữa đôi tình nhân, Kiều Lạc làm nũng nửa đường bị Lồng Bàn cắt ngang, lại ngượng không dám bám Phó Thức Chu, vì thế liền đá Phó Thức Chu dưới gầm bàn một cái, đi theo Lồng Bàn mua bánh tart.
Thật ra Kiều Lạc ăn không nổi nữa, bánh tart chỉ là cái cớ để cậu quấn lấy Phó Thức Chu thôi, bây giờ ăn không vô, bèn cầm thìa nhỏ đào nhân lên ăn, vỏ bánh thì trực tiếp ném sang hộp hamburger trước mặt Phó Thức Chu.
Phó Thức Chu liếc Lồng Bàn, lấy vỏ bánh Kiều Lạc vất sang ra ăn luôn, nói: "Mười bảy thì sao, em ấy dù có hai bảy bất cứ món gì không thích ăn đều vẫn ném cho tôi."
Lồng Bàn mặt đầy hỏi chấm: "Này có gì hay mà kiêu ngạo?"
Nhưng Kiều Lạc nghe được Phó Thức Chu nói những lời này hai tai liền hồng thấu, không làm nũng, nằm bò lên bàn giả bộ ngoan ngoãn.
Phó Thức Chu lấy khăn ướt lau miệng, vỗ vỗ đầu cậu nói: "Trước khi hai cậu về Kiều Lạc muốn đi xem phim, thời gian không sai biệt lắm, tôi đi trước, về sẽ liên lạc sau."
Lồng Bàn hỏi: "Phim gì? Dù sao bọn tôi cũng rảnh, đi cùng nhau không?"
Phó Thức Chu còn móc điện thoại ra xem vé xem phim, nói: "[Xa xăm], là phim điều tra hình sự, được đánh giá cao gần đây."
Kiều Lạc sốt ruột túm góc áo Phó Thức Chu, liều mạng nháy mắt ra hiệu cho hắn, sợ Lồng Bàn nhất thời nổi hứng sẽ đi theo. Phó Thức Chu nín cười xong mới nói: "Ca tôi mua đã hết vé rồi."
***
Cuộc hẹn hò Kiều Lạc mong đợi đã lâu cuối cùng cũng tới.
Giữa mùa đông, vạn vật trong lòng cậu sống lại, hoa đào hải đường nở muôn nơi, đều là sắc hồng phấn, cành liễu phất phơ trong gió, cào lên đầu quả tim ngưa ngứa, vàng anh nơi đầu cành không ngừng đập cánh líu lo.
Vé xem phim là hơn bảy giờ, bọn họ bây giờ tới sớm hơn bốn tiếng.
Kiều Lạc nhìn thời gian chiếu phim liền biết mình làm ầm ĩ quá sớm, quan sát Phó Thức Chu một lúc nói: "Em lại quấy anh."
Phó Thức Chu nói: "Mỗi ngày em đều quấy anh."
Kiều Lạc nghiêng đầu dựa vào bảng điều khiển trung tâm nhìn Phó Thức Chu, hỏi: "Vậy anh còn thích em không?"
Phó Thức Chu đáp: "Mỗi ngày anh đều thích em."
Kiều Lạc an tâm vui vẻ trở lại, hôn "chụt" một cái lên mặt Phó Thức Chu nói: "Vậy anh theo em đi chơi điện tử đi."
Phó Thức Chu liền dẫn cậu tới khu trò chơi điện tử ở tầng sáu, đổi tệ chơi game, hơn nửa tiếng đã gần như chơi hết, chỉ thua không thắng, cuối cùng thê thảm nói với Phó Thức Chu: "Đi thôi, em không chơi nữa."
Thảm quá đi, còn ấm ức, Phó Thức Chu cầm bốn năm tệ còn dư lại nói: "Còn mấy đồng, em không chơi thì nhìn anh chơi."
Phó Thức Chu tùy tiện bật máy ném bóng rổ, mười phút sau liền phá kỉ lục, lại đổi cho Kiều Lạc một đống tệ, Kiều Lạc cầm lấy tệ game mặt sùng bái: "Anh giỏi quá đi mất."
Cậu nắm lấy góc áo Phó Thức Chu, hơi kiễng chân ghé bên tai hắn nói: "Tim em đập nhanh quá, cảm giác như vì sự đẹp trai của anh."
Lời tâm tình của bạn trai nhỏ như hạ bút thành văn, Phó Thức Chu nghiêm mặt xoa nhẹ đầu cậu: "Lại nói ngọt."
Kiều Lạc nói nghiêm túc: "Không lừa anh mà, không tin thì anh sờ đi."
Phó Thức Chu: "...Anh sờ em chỗ nào?"
Đầu óc Kiều Lạc bị Phó Thức Chu đẹp trai đến bay mất đã quay trở lại, sửng sốt cầm một nắm tệ lớn chạy mất.
Chỉ là tim đập mỗi lúc một nhanh.
Bộ phim sau đấy cũng không có cách xem cho tử tế, trong đầu Kiều Lạc ong ong, cảm giác như bị tiếng "cành cạch" của máy ném bóng rổ làm nhiễu.
Cậu mơ màng theo Phó Thức Chu về nhà.
Lúc ra ngoài đã chào hỏi người lớn trong nhà nói sẽ ngủ ở nhà Phó Thức Chu, nhưng để Kiều Lạc đi tắm xong hắn vẫn tự mình gọi cho ba Kiều báo đã về nhà an toàn, để họ yên tâm.
Hắn nói chuyện điện thoại xong cầm dâu tây được rửa sạch lên tầng cho Kiều Lạc, Kiều Lạc cũng đã tắm xong đang chui trong chăn, nước ấm hun cậu trắng trắng mềm mềm.
Phó Thức Chu đặt tô dâu tây vào ngực Kiều Lạc, còn mình thì đi tắm. Tắm xong bước ra khỏi phòng tắm liền thấy Kiều Lạc đi chân trần đứng trước cửa chờ hắn, Phó Thức Chu cau mày nhìn chân cậu, hỏi: "Sao vậy? Dép đâu?"
Kiều Lạc bồn chồn, đỏ mặt tiến tới lấy hết dũng khí hỏi: "Anh muốn sờ em không?"
Nhóc con này cái gì cũng dám nói, Phó Thức Chu hơi sặc, đen mặt hỏi lại: "Em cho anh sờ chỗ nào?"
Mặt Kiều Lạc càng đỏ hơn, ngượng ngùng thấm ra từ làn da trắng muốt, như sắc đỏ thịt quả dâu tây vừa mới cắt.
Vị trí kia cậu không thốt ra được, Kiều Lạc cảm thấy vừa ngượng vừa căng thẳng, nhỏ giọng ậm ờ: "Thì... thì... tim đập."
Cậu cuối cùng cũng bổ sung nốt câu chưa nói khỏi miệng lúc ở khu trò chơi: "Nó đập nhanh lắm... vì rất thích anh."
Phó Thức Chu không nhịn được kéo Kiều Lạc lên giường, ấn lấy cậu hôn xuống.
Sau lưng Kiều Lạc là chăn lông mềm mại xõa tung, cả người đều hõm xuống, hơi giương cằm, nhắm mắt khẽ thốt ra âm thanh nhàn nhạt, lát sau bỗng nhiên bất an vặn eo, tránh khỏi nụ hôn của Phó Thức Chu.
——Phó Thức Chu bị Kiều Lạc ghẹo đến khô nóng trong lòng, hôn không nhẹ không nặng, Kiều Lạc quá non nớt, phía trước không cẩn thận bị trêu chọc nổi lên phản ứng.
Chuyện này đối với nam sinh mười bảy tuổi cũng không phải tình huống lớn gì – nếu như không phải ngay trước mặt bạn trai. Kiều Lạc ngượng đến hồng thấu hai tai, thở hổn hển nhìn Phó Thức Chu, tủi thân hỏi: "Làm sao bây giờ?"
Còn có thể làm sao bây giờ, Phó Thức Chu cúi đầu thơm lên trán Kiều Lạc, một tay ôm cậu, một tay khác sờ xuống dưới, thấp giọng nói: "Anh phụ trách."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro