Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Trong suốt một tuần, trừ một vài lúc cô bé đang theo đuổi Kiều Lạc kia sẽ xuất hiện cùng cậu lọt vào tầm mắt của Phó Thức Chu thì mọi thứ đều thật ổn.

Nhưng vào tối thứ sáu Phó Thức Chu đợi ngoài cổng lâu hơn mười phút, còn đang cau mày nghĩ có phải Kiều Lạc đang ở cùng chỗ với cô bé kia không liền nhận được điện thoại của Kiều Lạc.

Kiều Lạc đầu bên kia giống như chim sợ cành cong, lắp bắp nói: "Anh Chu Chu ơi bọn chúng chặn đường em."

Nói không đầu không đuôi nhưng Phó Thức Chu có thể lập tức phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, hắn thầm rùng mình, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Em ở đâu?"

Kiều Lạc nói: "WC, em tránh trong WC."

Phó Thức Chu lập tức quay người lao về hướng tòa nhà lớp vũ đạo, hỏi: "Tầng mấy?"

Không nghe được lời đáp, chỉ nghe thấy tiếng cánh cửa bị đá văng ra cùng tiếng điện điện thoại rơi "rầm" xuống mặt đất, ngay sau đó chỉ còn sót lại âm thanh báo bận.

Phó Thức Chu chạy như bay lên tầng, gần như một bước ba bậc cầu thang, còn đụng phải hai người khác.

Phòng học Kiều Lạc ở tầng bốn, vậy khả năng cậu trốn trong WC tầng bốn là lớn nhất.

Nhưng Kiều Lạc lại đang ở tầng ba.

Cậu không thích bạn nữ kia cứ quấn lấy mình, sợ Phó Thức Chu sẽ tức giận cho nên tan học liền lặng lẽ chuồn đi. Nhưng vừa mới xuống đến tầng ba liền thấy một tên trong đám người hôm đó đánh cậu.

Đối phương cũng nhìn thấy cậu.

Kiều Lạc muốn chạy xuống tầng dưới vì Phó Thức Chu đang ở đó, nhưng không khéo là đồng bọn của tên kia đang ở tầng hai, chạy xuống là sẽ bị chặn kín.

Tuy rằng có nhiều người qua lại như vậy bọn chúng sẽ không động tay động chân nhưng Kiều Lạc vẫn sợ lắm, lập tức chui vào không gian kín như phòng vệ sinh theo bản năng.

Trong không gian kín bốn bề đều là tường, Kiều Lạc cảm thấy an toàn.

Nhưng vào thời điểm đối phương một chân đá văng cửa phòng vệ sinh, chính vách tường mang cho cậu cảm giác an toàn cũng chặn hoàn toàn đường tẩu thoát của cậu.

Kiều Lạc đã có một quyết định hoàn toàn sai lầm, phòng vệ sinh không có camera nhóm người này sẽ không kiêng nể gì nữa.

Đầu tiên bọn chúng giật lấy điện thoại còn đang trong cuộc gọi của Kiều Lạc, sau đó kéo cặp sách cậu, cười gằn chặn cậu vào trong buồng.

Kiều Lạc lập tức thét lên—— lại là một quyết định sai lầm nữa, vào lúc bản thân đang ở thế yếu chọc tức đối phương chính là hạ sách.

Cho nên bọn chúng làm bộ làm tịch lấy bộ quần áo tập cậu vừa thay ra chặn miệng cậu lại.

Kiều Lạc mở to mắt nhìn bọn chúng, từ kinh hãi chuyển sang kinh ngạc, tận mắt nhìn thấy một cái thùng rác từ bên ngoài bay tới, chuẩn xác đập lên đầu tên đang bịt miệng cậu.

Thùng rác công cộng kết cấu nhựa cứng, không đến mức tổn thương trực tiếp lên người nhưng đập vào đúng thật là cũng rất đau.

Nói một cách văn vẻ thì, bộ dáng Phó Thức Chu một đầu đầy mồ hôi hung dữ xông tới như muốn giết người rất giống thần binh giáng trần —— dù sao cảm giác của Kiều Lạc cũng chính là như thế.

Phó Thức Chu nhân cơ hội đá hai cước đá văng đám người, lập tức ôm lấy Kiều Lạc bị dọa đến choáng vàng vào lòng hỏi: "Có sao không?"

Hắn không kịp hỏi nhiều, đưa điện thoại mình cho Kiều Lạc, che chở cho cậu từ buồng ra tới cửa dặn hai lần: "Xuống dưới tầng gọi bảo vệ, anh đã báo cảnh sát rồi, em cứ ở phòng bảo vệ chờ anh, nghe lời."

Hắn đẩy Kiều Lạc ra ngoài, lập tức khóa cửa lại.

——Vách tường chặn đường Kiều Lạc, bây giờ cũng chặn đám lưu manh này lại.

Phó Thức Chu nhổ một miếng, ánh mắt hung dữ như con báo bị đói bảy tám ngày cuối cùng cũng thấy dê béo.

Hắn đã sớm kìm nén lửa giận, vết thương trên đùi Kiều Lạc còn chưa khỏi, lúc múa bị kéo rất đau, về nhà liền ấm ức kể lể với hắn. Kiều Lạc nói một lần trong lòng Phó Thức Chu lại bị quất một đao, gần như khiến hắn đau lòng muốn chết.

Tên bị hắn ném thùng rác còn bị đá hai cước cũng bị chọc giận, vốn dĩ chỉ số thông minh đã chẳng đáng bao nhiêu liền lập tức về 0, cũng chẳng để tâm động tác khóa cửa của Phó Thức Chu, chỉ hùng hùng hổ hổ xông lên đánh nhau.

Năm sáu tên đều là mấy thằng nhóc mười mấy tuổi, đánh thật thì Phó Thức Chu chắc chắn không phải đối thủ, cho nên hắn tóm được tên vừa bóp cằm Kiều Lạc, từng quyền từng quyền nện lên, cũng mặc kệ nắm đấm những kẻ khác cũng nện lên người hắn.

Nhờ cái cách đánh địch tám trăm tự tổn một nghìn này mà chờ đến khi Kiều Lạc khó khăn dẫn được bảo vệ lên thì Phó Thức Chu cũng ờ—— bị thương.

Hai mươi phút sau cảnh sát nhân dân cũng đến.

Trước đó Kiều Lạc có ghi chép báo án, tình tiết vụ án cũng không khó xử lý, nhưng Kiều Lạc và Phó Thức Chu vẫn phải về đồn một chuyến để làm biên bản.

Phó Thức Chu bị thương, một bên chườm túi nước đá lên mặt một bên gọi cho ba Kiều nói rõ tình huống.

Lúc ba mẹ Kiều tới nơi Kiều Lạc đang ủ rũ ngồi cạnh Phó Thức Chu, hốc mắt đỏ bừng, nhưng lần này không phải bị dọa mà là đau lòng.

Kiều Lạc không sao, chỉ bị cọ bẩn một chút, điện thoại cũng bị quăng hỏng.

Phó Thức Chu thì khá thảm, mặt đã bắt đầu sưng lên, vai lưng nơi không nhìn thấy cũng có vết thương.

Ba Kiều tự trách: "Sao lại động tay thật thế này, sớm biết vậy chú tự đưa đón Lạc Lạc thì tốt rồi."

Phó Thức Chu chạm chạm mũi mình, được tự tay đánh lũ này nên tâm tình rất tốt: "Không đánh thì bọn chúng sẽ chạy, Lạc Lạc vẫn không an toàn. Như này cũng tốt ạ, vừa tra được tên cầm đầu còn có án cũ khác, đủ để nó ở trong đó mấy năm."

Chờ đến khi mọi chuyện được xử lý xong cũng gần rạng sáng.

Vết thương của Phó Thức Chu đều là ngoài da, chỉ là nhìn rất sợ. Ba Kiều muốn đưa Phó Thức Chu tới bệnh viện xử lý miệng vết thương nhưng hắn nhìn sắc trời liền cự tuyệt: "Muộn quá rồi ạ, làm ầm ĩ để ông biết lại lo lắng cho cháu. Cũng không nghiêm trọng lắm, cháu mua thuốc về bôi cũng được."

Người ta vì con mình mà bị thương, ba mẹ Kiều vừa áy náy vừa biết ơn.

Ba Kiều nói với Phó Thức Chu: "Vậy cũng về nhà chú, tự cháu sao bôi sau lưng được."

Thật ra cũng chẳng nghiêm trọng lắm, Phó Thức Chu không như mấy tên côn đồ không có đầu óc kia, lúc đánh nhau chỉ lộ ra bờ vai rắn chắc, những nắm đấm nếu đánh đến vị trí yếu hại hắn đều tránh thoát—— chỉ trừ khóe miệng, là do tên bị hắn đánh tức giận tự lấy đầu đập lên.

Nhưng hắn liếc Kiều Lạc vẫn đang trông mong nhìn hắn, đồng ý: "Vâng, vậy làm phiền chú rồi."

Tuy rằng bị thương nhưng cũng không tới nỗi không lái được xe, vì vậy không cần tìm người lái thay, Phó Thức Chu tự mình lái.

Kiều Lạc nhắm mắt theo đuôi đi theo, ba Kiều gọi cậu cũng không chịu ngồi xe nhà mình, bò lên ghế phụ tự mình cài dây an toàn. Đau lòng nhìn Phó Thức Chu một lát, duỗi tay muốn sờ lên mặt Phó Thức Chu, lại sợ làm hắn đau không dám chạm thật, nét mặt nhìn Phó Thức Chu như bình hoa đụng vào là vỡ.

Kiều Lạc hối hận cực kì: "Sao lúc đó anh không chạy cùng em."

Phó Thức Chu xoa đầu cậu, muốn cười nhưng vừa cười liền đụng đến vết thương nơi khóe miếng, xuýt xoa một tiếng, an ủi Kiều Lạc: "Không bị dọa sao? Lần này không cần anh ôm?"

Thật ra Kiều Lạc muốn ôm lắm, nhưng sợ trên đùi Phó Thức Chu chỗ nào cũng bị thương nên bèn bắt lấy tay Phó Thức Chu đang xoa đầu cậu, thật cẩn thận thổi miệng vết thương: "Em còn chưa kịp sợ anh đã tới rồi."

Ánh mắt cậu vừa đau lòng vừa thêm phần sùng bái: "Nhanh như vậy anh đã tới cứu em."

Phó Thức Chu không muốn cậu đã bị dọa một lần lại tổn thương lần hai, cố ý trêu cậu: "Còn không nhanh được sao, anh lao lên tầng bốn tìm em, lại trực tiếp nhảy cầu thang xuống tầng ba, tình thế cấp bách không nhìn rõ đến nhà vệ sinh nữ cũng xông vào. Hây, vết đen cuộc đời."

Kiều Lạc bị chọc cười, cẩn thận thổi tay cho Phó Thức Chu: "Có đau không nha?"

Phó Thức Chu bình tĩnh rút tay về, nhóc con thần sắc thành kính nhìn hắn, còn nâng cái tay không tài nào đẹp nổi của hắn, hắn sợ mình không nhịn được.

Hắn lảng sang chuyện khác: "Không đau, nghe lời, ngồi yên nào. Cũng không còn sớm nữa, nhanh về nhà thôi."

Kiều Lạc ngoan ngoãn ngồi thẳng như học sinh tiểu học, eo lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên đầu gối, nghiêng đầu quan sát Phó Thức Chu.

Từ đồn công an về nhà họ Kiều khoảng chừng hai mươi phút, Kiều Lạc cũng không chớp mắt nhìn Phó Thức Chu hai mươi phút.

Phó Thức Chu bị cậu nhìn đến tăng huyết áp, lòng bàn tay nắm tay lái cũng ra một tầng mồ hôi mỏng, trong lòng kêu khổ không ngừng – hắn thức sự không có biện pháp để chuyên tâm lái xe.

Chờ về đến nhà, Phó Thức Chu rốt cuộc không nhịn được mà xoa xoa gương mặt Kiều Lạc, vớt người vào ngực mình ôm lấy, cố ý nói: "Có phải mặt sưng nên xấu lắm đúng không? Em cũng nhìn cả một đường rồi."

Kiều Lạc ghé vào ngực hắn, lắc đầu, mềm như bông nói: "Không xấu mà, anh Chu Chu ơi, anh đẹp trai lắm..."

Cậu nhìn khóe miệng sưng lên của Phó Thức Chu, hiện nét cười rất nhỏ, nhớ lại khoảnh khắc an tâm khi nhìn thấy Phó Thức Chu xuất hiện.

Tim Kiều Lạc bỗng nhiên "Thình thịch thình thịch" đập rất nhanh.

Cậu hoang mang thất thố phát hiện, chính mình rất muốn áp môi lại gần khóe miệng Phó Thức Chu.

Cậu muốn hôn Phó Thức Chu.

Kiều Lạc phát ngốc, không biết tại sao bản thân lại có suy nghĩ "đại nghịch bất đạo" như vậy.

Cậu không dám ôm Phó Thức Chu nữa, lập tức bò từ trên người hắn xuống nói: "Em hơi mệt, anh mau tìm ba em xử lý vết thương đi!"

Sau đó mở cửa bên ghế phụ, hoảng loạn nhảy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro