Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Đa số phụ huynh cấp ba đều biết phải đốc thúc con em mình chăm chỉ học tập, hỗ trợ mặt hậu cần cho con cái, nhưng rất ít phụ huynh quan tâm đến tin tức các trường cũng như chọn ngành học từ sớm.

Nhà họ Kiều thuộc nhóm nhóm người suy xét từ sớm kia, bởi vì có Phó Thức Chu.

Phó Thức Chu không chỉ thu thập tin tức về các trường tuyển sinh học sinh năng khiếu mà còn sưu tầm từng tình huống các học viện chuyên nghiệp, nhằm vào điểm trúng tuyển của các học sinh năng khiếu.

Chỉ kém mức tự mình đi xem căn-tin trường nào hợp khẩu vị Kiều Lạc hơn.

Lúc kết thúc năm lớp mười, Phó Thức Chu liền cầm những tin tức này đối chiếu với thành tích thi cuối kì của Kiều Lạc, còn đặc biệt đi tìm chủ nhiệm lớp một chuyến.

Sắp xếp đã rõ ràng.

Chờ đến lúc ba Kiều mẹ Kiều phản ứng lại, Phó Thức Chu và chủ nhiệm lớp đã đạt được nhận thức chung về tình huống của Kiều Lạc.

Vì điều này mà ba mẹ Kiều đều rất biết ơn Phó Thức Chu, còn tự thấy ngại vì bản thân không hoàn thành trách nhiệm của ba mẹ.
Phó Thức Chu cũng ngại lắm chứ, còn tự ngượng ngùng xoa xoa tâm tư nhỏ của mình.

Chỉ có Kiều Lạc là chẳng suy nghĩ chi, làm một tên ngốc ngồi mát ăn bát vàng thật vui vẻ. Bởi vì khi lên lớp mười một mỗi ngày cậu đều được tan học lúc bốn giờ, đến ban nghệ thuật luyện múa.

Phó Thức Chu hơi thả lỏng, lúc học cấp hai có lần Kiều Lạc còn đội sổ, nhưng lên cấp ba thành tích vẫn luôn lắc lư ở khoảng giữa, không nguy hiểm như vậy nữa.

Hắn cũng bắt đầu học nghiên cứu sinh, bận đến ngày đêm đảo lộn điều chỉnh chạy thử chương trình. Thường xuyên nửa đêm mười hai giờ mới về tới ký túc xá, ngày hôm sau lại nhón thời gian gọi Kiều Lạc thức giấc.

Người khác yêu thầm thì đa sầu đa cảm, hắn yêu thầm thì vật vờ thiếu ngủ.

Cũng không biết rốt cuộc lương tâm Kiều Lạc phát hiện hắn đang rầu thúi ruột hay là bỗng nhiên đả thông hai mạch nhâm đốc, mà lần thi tháng thứ hai của học kỳ một lớp mười một, Kiều Lạc phá lệ thi được vào top 200.

Xưa nay chưa từng có.

Sáng sớm Phó Thức Chu nhận được tin, tối đến gì cũng không làm, chỉ cầm điện thoại chờ nhóc con gọi điện đòi thưởng.

Hắn suy nghĩ nên dẫn dắt nhóc con đòi PSP, hắn sẽ "miễn cưỡng" mà về nhà một chuyến.

Nhưng không đợi được wechat của Kiều Lạc, mà lại nhận được điện thoại của ông cụ Phó.

Ông cụ Phó vào thẳng vấn đề: "Thức Chu, Lạc Lạc hình như xảy ra chút chuyện, vừa nãy ông thấy cảnh sát đến nhà nó, mi về xem thế nào?"

Phó Thức Chu lập tức đứng ngồi không yên, lông mày xoắn lại, một tay mò tìm chìa khóa xe trong túi quần, một tay cầm áo khoác đi ra ngoài, nhưng lời truyền vào điện thoại lại thành: "Chú dì Kiều không ở nhà sao? Cháu về làm gì?"

Ông cụ Phó suýt thì trợn trắng mắt: "Không về? Không về thì đối tượng của mi nên chạy mất!"

Phó Thức Chu vài bước đã chạy xuống tầng, nghe vậy tí thì ngã: "Ông, ông nói gì vậy?"

Ông cụ Phó chính là một ông lão trải đời: "Mi thích Lạc Lạc chứ gì? Đừng có làm bộ làm tịch với ông, mau về mà xem nó."

Lúc mấu chốt Phó Thức Chu bị ông Phó nói đến mức suýt không mở nổi cửa xe, ngồi vào ghế lái liền hỏi: "Sao ông lại biết?"

"Sao ông lại biết!" ông Phó tức chết rồi, "Khi nào thì mi học lái xe? Là lúc mi vừa vào đại học Lạc Lạc nói dối nó bị ốm! Người ta thi hết cấp hai, không phải mi nói đang bàn hợp đồng gì sao? Rồi sao, chạy thẳng về nhà tìm nó. Người ta đi một vòng Châu Âu về, mi còn mượn danh ông đi đón người! Bây giờ còn ghê hơn, người ta lên cấp ba, mi còn sốt ruột để bụng hơn ba mẹ người ta. Vợ chồng nhà tiểu Kiều còn nói cảm ơn với ông đây, ông mặt mo không có chỗ giấu. Cháu của ông để ý con trai nhà người ta, còn phải để người ta nói cảm ơn!"

Ông cụ quát xong thở gấp một hơi hỏi: "Lái xe đến đâu rồi? Mi chú ý an toàn đấy!"

Phó Thức Chu: "... Vừa ra khỏi trường học, tối rồi không bị tắc đường, cháu lái nhanh một chút nửa tiếng nữa là đến nơi."

Ông cụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Mi lái chậm chút, cũng không gấp như thế, thân thể Lạc Lạc vẫn ổn! Mới chút chuyện mi đã căng thẳng thành như vậy, còn không tỏ thái độ, ngày ngày đều dài mặt với người ta, đúng là cùng cái đức hạnh với ông nội mi!"

Phó Thức Chu gõ bánh lái chờ đèn đỏ, trong lòng gấp muốn chết, bất đắc dĩ nói: "Ông à, đừng trút giận lên cháu. Lạc Lạc mới bao lớn, cháu nói gì với em ấy? Huống gì lên cấp ba, em ấy dính cháu như vậy, cháu lại quay đầu nói cháu thích em ấy, nhỡ đâu em ấy không thích thì phải xử lí thế nào? Cháu bây giờ phải cân nhắc hộ em ấy, cảm xúc mà chịu ảnh hưởng, thành tích dao động thì làm sao?"

Ông cụ Phó không còn gì để nói, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm: "Mi cứ thế mà đợi nó?"

Đèn đỏ qua đi, Phó Thức Chu lại khởi động xe, nói: "Ông ơi, cháu mới cùng đức hạnh với ông... Ông đợi được ông nội cháu cả đời, cháu chờ em ấy mấy năm có là gì."

Lúc Phó Thức Chu về tới nhà, ba mẹ Kiều đang tiễn cảnh sát nhân dân ra cửa, vừa lúc vào cùng nhau.

Như vậy cũng giúp Phó Thức Chu đỡ phải tìm cớ, lòng hắn nóng như lửa đốt, lúc khóa xe tay cũng run bắn cả lên, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Chú Kiều, dì Kiều? Đây là... làm sao vậy?"

Ba mẹ Kiều cũng không nghĩ nhiều, cho là Phó Thức Chu về thăm ông Phó.

Hốc mắt mẹ Kiều vẫn đỏ hoe nói: "Lạc Lạc tan học bị lưu manh chặn lại, vừa mới báo cảnh sát."

Phó Thức Chu hơi lảo đảo, giọng cũng không kiểm soát được, âm lượng tăng lên mấy độ: "Lạc Lạc sao vậy ạ? Có bị thương không? Có sợ không?"

Mẹ Kiều nghẹn ngào: "Người không bị thương, nhưng bị dọa cho phát hoảng."

Hắn theo vào trong chỉ hận không thể chạy hai ba bước là nhìn thấy người.

Kiều Lạc đang ngồi trên sô pha phòng khách, quấn chăn điều hòa, ôm một cốc sữa bò nóng, an an tĩnh tĩnh.

Lòng Phó Thức Chu như lăn trên đinh, đau đến mức hắn không khống chế được biểu cảm. Đi qua ngồi xổm trước mặt Kiều Lạc, muốn ôm lại không thể ôm, chỉ có thể cố gắng dịu dàng hết sức có thể mà gọi: "Lạc Lạc?"

Nhóc con cứ thấy hắn là làm nũng, bây giờ lại không náo không loạn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhìn chăm chú hắn một chốc, vành mắt lại đỏ lên: "Em bị bắt nạt rồi..."

Năm chữ, phá hết đi từng nét từng nét, lại hóa thành từng cây kim sắc bén nhỏ bé, nương theo lỗ tai chảy vào thân thể, cứ một cây lại một cây đâm lên quả tim, đau đớn hòa với máu tuần hoàn toàn thân.

Phó Thức Chu đau lòng chết lặng, do dự rất lâu cuối cùng cũng nắm lấy tay Kiều Lạc đang ôm cốc sữa, từng chút xoa từng đốt ngón tay cậu: "Không sao hết, đã báo cảnh sát. Em uống sữa trước đi, ngoan."

Tiếp xúc thân thể làm Kiều Lạc an tâm một chút, ngoan ngoãn theo tay Phó Thức Chu mà uống sữa.

Mẹ Kiều cũng đau thắt lòng.

Lúc Kiều Lạc về tới nhà một thân dính đầy bùn đất, quai cặp cũng đứt, cả người hoảng đến phát run, run rẩy nửa ngày mới lộn xộn nói ra được bị lưu manh chặn đường.

Nhưng từ đầu đến cuối mặt Kiều Lạc vẫn trắng bệch, hỏi gì đáp nấy, không khóc cũng không làm loạn.

Bây giờ gặp được Phó Thức Chu, khóc được ra lại là chuyện tốt.

Mẹ Kiều rất khó xử hỏi Phó Thức Chu: "Thức Chu, cháu xem... có thể ở lại được không? Lạc Lạc thân với cháu..."

Phó Thức Chu dỗ Kiều Lạc uống hơn nửa cốc sữa bò, nói nhanh: "Chắc chắn sẽ ở lại, cháu dỗ em ấy ngủ. Dì Kiều dì yên tâm, sau này cháu đón em ấy tan học, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu."

Nói xong liền cúi đầu nhìn Kiều Lạc, nắm tay cậu dỗ dành: "Lạc Lạc, không sợ nữa, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro