Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong nhà Kiều Lạc: có ba mẹ là nghệ sĩ múa từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế lớn, có ông ngoại là nghệ sĩ thư pháp một bức tự cũng mấy chục vạn, có bác gái là nhà văn best seller.

Cho nên tế bào nghệ thuật của Kiều Lạc có lẽ là do gia đình di truyền, từ bé ca hát nhảy múa đã là người xuất sắc trong đám bạn cùng lứa.

Ba Kiều vừa lãng mạn vừa lịch thiệp, không khí gia đình nhà Kiều ấm áp hài hòa, quan hệ với hàng xóm cũng tốt.

Hàng xóm nhà Kiều là một ông cụ cô độc, họ Phó, quanh năm đều sống một mình, giống như không có họ hàng thân thích.

Vì thế ngày lễ ngày tết ba mẹ Kiều đều mời ông cụ đến nhà, tránh cho ông thấy cô đơn.

Kiều Lạc rất thân với ông Phó. Có đôi khi ba mẹ bận rộn hoặc phải ra nước ngoài biểu diễn, bé sẽ bám theo chơi cùng ông Phó, vừa hát vừa nhảy, dỗ cho cả ông Phó lẫn bản thân đều vui vẻ.

Lúc Kiều Lạc 3 tuổi rưỡi liền bắt đầu đi nhà trẻ, bởi vì bé thích múa nên ba mẹ Kiều đăng ký một nhà mẫu giáo tư nhân tập trung đào tạo nghệ thuật.

Việc học múa Kiều Lạc luyện Đồng Tử Công*, từ lúc đứng chưa vững đã được ba Kiều giúp ép chân kéo gân.

*Đồng Tử Công là một trong những môn võ Thiếu Lâm, có độ khó cao, phải luyện từ nhỏ. (Theo Baidu)

Đương nhiên Kiều Lạc mỗi ngày đều được các giáo viên khen ngợi, lúc về nhà sẽ khoe với ông Phó: "Lạc Lạc lại được thầy khen nè!"

Một ngày tan học nọ Kiều Lạc được thím giúp việc đón về, cửa nhà mình còn chưa thèm vào đã nhào vào nhà hàng xóm kêu: "Ông Phó ơi! Lạc Lạc tan học rồi đây!"

Kết quả vừa vào cửa đã thấy một anh trai nhỏ cao cao.

Ông Phó cười dẫn Kiều Lạc qua giới thiệu: "Đây là cháu trai ông, Lạc Lạc phải gọi anh nhé."

Tiểu Kiều Lạc 3 tuổi chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gọi: "Chào anh nha, em là Kiều Lạc, anh tên gì thế?"

Phó Thức Chu 7 tuổi nhìn bé con trắng nõn sạch sẽ như cục bột nếp không hề sợ người lạ ngó mình, đang lạnh mặt bảo vệ bản thân vì vừa đến hoàn cảnh lạ cũng hơi quay qua, rất không tình nguyện mà nói: "Phó Thức Chu."

Cục bột nếp từ bên người ông Phó chuyển qua trước mặt nhóc, vươn cái tay mềm mụp kéo góc áo nhóc: "Anh Chu Chu ơi."

Phó Thức Chu xụ mặt nhìn hạt đậu nhỏ trước mặt, ngay từ đầu đã không muốn để ý bé, nhưng bất đắc dĩ đôi mắt to vừa vô tội vừa đáng yêu kia lại rất mời gọi, cuối cùng Phó Thức Chu đành "Ừa" một tiếng đáp lại.

Nhóc con lạnh lùng dường như đang thái độ, ông Phó sợ Tiểu Kiều Lạc không vui bèn nói: "Lạc Lạc lại đây, anh trai vừa mới tới, còn chưa quen."

Kiều Lạc nghiêm túc nhìn ông Phó, lại nghiêm túc ngó Phó Thức Chu, tay nhỏ với cặp sách gấu trúc sau lưng lấy ra một chiếc kẹo mút, như dâng hiến vật quý mà đưa cho Phó Thức Chu: "Anh Chu Chu ơi, cho anh kẹo anh liền quen với Lạc Lạc ha."

Kiều Lạc mới 3 tuổi đã cao, nhưng Phó Thức Chu lớn nhanh, so với bạn cùng tuổi còn cao hơn. Vì thế Kiều Lạc không với tới tay Phó Thức Chu đang túm quai cặp, liền tủi thân đáng thương vô vàn lấy lòng Phó Thức Chu: "Kẹo... cho anh mà, ngon lắm đó."

Đầu lưỡi nhóc liếm liếm cái răng sâu của mình, tự hỏi một phút rốt cuộc cũng cúi người nhận viên kẹo mút kia nhét vào miệng.

Thứ nhóc nhận căn bản không phải là một chiếc kẹo mút.

Cuộc đời nhóc, cùng với chiếc kẹo mút này, xuất hiện thêm một trang sức hình người.
***
Phó Thức Chu muốn học tiểu học, nhưng vừa tới đây còn chưa quen đường, hơn nữa tuy rằng nhìn thì ổn trọng nhưng dù sao vẫn là một nhóc con, ông Phó định tự mình đưa đón.

Ba Kiều vốn đang định hỗ trợ, kết quả Kiều Lạc lại đoạt trước, ở ngay trước mặt người lớn mời mọc Phó Thức Chu: "Anh Chu Chu có thể cùng đi học với Lạc Lạc."

Bé con đeo cặp sách gấu trúc, gương mặt vừa trắng vừa non, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Phó Thức Chu đầy mong đợi.

Nhưng mà Phó Thức Chu lại không biết tốt xấu nói: "Em học mẫu giáo, anh học tiểu học, không đi chung được."

Kiểu Lạc bị đả kích, "Ò" một tiếng, siêu tủi thân nhìn ba Kiều: "Papa, con cũng muốn học tiểu học."

Ai cũng không nghĩ tới Kiều Lạc lại bám anh trai nhỏ lạnh lùng vừa mới quen một tuần này như thế.

Ba Kiều mẹ Kiều và ông Phó vui lắm, vỗ đầu nhỏ Kiều Lạc giải thích cho bé chưa đủ tuổi để học tiểu học.

Nhưng dù sao nhà họ Kiều là lái xe đưa đón Kiều Lạc, thêm một Phó Thức Chu cũng như nhau.

Kiều Lạc ngồi cùng Phó Thức Chu ở ghế sau, cả tay cả chân đều bò lên người ta, rất là nghiêm túc dặn dò: "Anh Chu Chu đợi em nhé, em lớn thêm chút là có thể cùng học tiểu học với anh rồi."

Trình tự đưa đón hai đứa là đi học thì đưa Phó Thức Chu trước, tan học thì đón Kiều Lạc trước.

Kiều – trang sức hình người - Lạc mỗi ngày đều múa may móng vuốt nhỏ trắng trắng mềm mềm kêu: "Anh Chu Chu buổi tối gặp lại nha!"

Hoặc là: "Anh Chu Chu ơi Lạc Lạc ở đây!"

Có đôi lúc lớp Phó Thức Chu có chút việc gì đó sẽ tan học muộn, Kiều Lạc sốt ruột chờ, xa xa nhìn thấy Phó Thức Chu đi ra từ cổng trường liền như đạn pháo mà xông vào ngực Phó Thức Chu làm nũng: "Lạc Lạc đợi lâu lắm rồi đó, anh Chu Chu ôm đi~"

Phó Thức Chu vẻ mặt hờ hững cự tuyệt: "Em đã là bé lớn rồi, không thể tùy tiện đòi ôm đâu."

Không ôm thì không ôm.

Kiều Lạc liền kéo tay Phó Thức Chu lẩm bẩm: "Nắm tay nha, nếu không Lạc Lạc sẽ đi lạc!"

Phó Thức Chu: "....."

Nhóc được ba mẹ người ta đưa đón đi học, cũng muốn tri ân báo đáp, đành phải trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình thật nhiều kia, mắt nhìn thẳng không nhìn bé gạo nếp: "Mau về thôi, anh phải làm bài tập."

Mỗi lần như vậy, đi từ cổng trường đến bên kia đường, Kiều Lạc sẽ ngẩng đầu ưỡn ngực hận không thể khoe với toàn bộ người trong trường rằng Phó Thức Chu là anh của bé.

Đặc biệt kiêu ngạo.

----------------------------------------------------

Đính kèm ktt hai nhóc con đáng yêu T^T

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro