
Chương 2909: Đang Bị Tiêu Hủy
Sâu trong lòng đất.
Tại phòng tiêu hủy rác thải thí nghiệm, bên trong lò nung nhiệt độ cao, từng mẫu vật thí nghiệm được xếp ngay ngắn, chuyển dần vào lò qua băng chuyền. Chiếc lò này vốn bị trục trặc, cần được sửa chữa, nhưng không kịp nữa, buộc phải ép sử dụng. Vì vậy, khi nhân viên vận chuyển mẫu vật đến gần, đã có thể ngửi thấy mùi hăng nồng, khó chịu.
Người vận chuyển theo phản xạ nín thở, siết chặt mặt nạ bảo hộ, xác nhận không còn ngửi thấy mùi, rồi lẩm bẩm chửi rủa:
“Chết tiệt! Việc này phải để robot làm mới đúng.”
“Tại sao lại đẩy tôi ra làm cái này?”
Miệng thì cằn nhằn không ngừng, nhưng tay vẫn làm việc liên tục, từng mẫu vật thí nghiệm được hắn đưa vào lò tiêu hủy.
Trong số đó có động vật, thực vật, khoáng chất, vi sinh vật… và cả con người!
Đúng vậy.
Cả con người.
Phần lớn mẫu vật đã được xử lý, không còn sinh vật sống. Nhưng vì thời gian quá gấp, mệnh lệnh từ cấp trên lại cực kỳ khẩn cấp, nên một số mẫu vật chưa kịp xử lý đã bị đưa đến đây.
Người vận chuyển điều khiển cánh tay máy, bắt lấy một mẫu vật, thì nó bất ngờ vùng vẫy dữ dội.
Hắn nhìn thấy, không khỏi bật cười: “Ồ? Còn sống à? Mạng dai thật!”
Đó là một con khỉ có ngoại hình cực kỳ xấu xí, tay chân dị dạng, lông rậm rạp, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào người bắt nó.
Người vận chuyển nhổ một bãi nước bọt vào nó, cười nham hiểm: “Nhìn cái gì? Đồ quỷ chết tiệt, đi đầu thai sớm đi, may ra kiếp sau được làm người!”
Nói xong, bất chấp con khỉ vùng vẫy, nó không thể thoát khỏi cánh tay máy, hắn ném nó vào lò nung, chỉ nghe tiếng kêu chít chít vang lên, rồi im bặt sau vài giây.
Người vận chuyển chửi rủa: “Một con khỉ mà cũng dám gào với tao?”
Lúc này, băng chuyền đưa đến một mẫu vật đặc biệt, một thi thể người đã chết, hình dạng thê thảm, rõ ràng đã chịu đựng tra tấn kinh hoàng trước khi chết.
Người vận chuyển ném xác vào lò, lại cười mỉa: “Nãy nói sai rồi. Dù có đầu thai làm người, thì cũng có khối kẻ sống như cỏ rác.”
Miệng thì chửi rủa liên tục, hắn chẳng có chút nhiệt tình nào với công việc, đối xử với mẫu vật cực kỳ thô bạo, chỉ làm việc như cái máy vô hồn.
Ở đầu bên kia của băng chuyền, hơn chục con người còn sống, mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt, nhưng không thể trốn thoát, chỉ có thể chờ lưỡi hái của số phận.
“Ba ơi, chúng ta có bị như con khỉ kia không?” Trong lồng sắt, bé gái bị trói chặt, đôi mắt trong veo nhìn sang ba mình ở lồng bên cạnh.
Người ba toàn thân đầy thương tích, không còn chỗ nào lành lặn, mắt đỏ ngầu, điên cuồng vùng vẫy, cố gắng vươn tay về phía lồng con gái, nhưng dù gần đến thế, vẫn không thể chạm tới.
Con gái bị xếp trước ông.
Trước…
Nghĩa là…
Ông chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng tàn nhẫn ấy xảy ra.
Đột nhiên, người ba nghiến răng, lớn tiếng nói: “Nữu Nữu, con lại gần ba một chút.”
“Ngoan nào ~”
Cô bé không hiểu chuyện gì, nhưng trước lời ba dặn, cô ngoan ngoãn làm theo, chỉ là không thể di chuyển, nên cố gắng vươn đầu và cổ về phía ba.
Người ba vươn tay, cố với, cố với.
Chỉ thiếu một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.
Ông gào lên: “Nữu Nữu, ngoan, lại gần ba thêm chút nữa.”
Cô bé cố gắng rướn cổ: “Ba ơi, được chưa ạ?”
Người ba bất ngờ vươn tay, dây trói đã cắt sâu vào thịt, nhưng ông không hề để tâm, chỉ muốn chạm vào cổ con gái, để bóp chết nó.
Thà tự tay kết thúc, còn hơn trơ mắt nhìn con bị thiêu sống trước mặt mình. Bàn tay của người ba, dù lạnh lẽo, nhưng vẫn dịu dàng hơn tay của đao phủ.
Nhưng ——
Không với tới.
Chỉ thiếu một chút nữa, vẫn không với tới.
Nước mắt ông rơi từng giọt to như hạt đậu.
Ông hận!
Thật sự hận!
Tiếng động trong hai chiếc lồng sắt không hề khiến nhân viên tiêu hủy chú ý. Với hắn, mẫu vật thí nghiệm sống hay chết đều như nhau, chúng nói gì cũng chẳng quan trọng, hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc công việc tồi tệ này, rồi lên mặt đất uống rượu ở nhà máy rượu của hành tinh.
Người ba khóc không ngừng, nước mắt như sắp vỡ đê. Phía sau ông, hơn chục người còn sống, gương mặt chỉ còn lại sự tê liệt, trống rỗng, tuyệt vọng, không ai có phản ứng gì với hành động của hai cha con, thậm chí lông mi cũng không động đậy.
Cô bé thấy ba khóc, trên gương mặt đầy nước mắt của mình, bỗng nở một nụ cười rạng rỡ: “Ba ơi, đừng khóc nữa. Mẹ bảo người lớn mà khóc thì xấu hổ lắm.”
“Nữu…”
“Nữu Nữu…” Người ba để mặc nước mắt làm mờ mắt, nhìn chằm chằm vào nụ cười của con gái, nhẹ nhàng nói: “Nữu Nữu, ba xin lỗi con. Ba sẽ không đưa con đi du lịch liên hành tinh nữa. Sau này ba sẽ đưa con về sống ở hành tinh trung tâm, được không? Ở đó không có hải tặc, không có kẻ giết người. Nghe nói nơi đó rất an toàn.”
…Nếu như họ còn có sau này.
Cô bé nghe vậy, chu môi cười: “Ba ơi, con không… con không muốn đến hành tinh trung tâm đâu. Con muốn đến Lãm Nguyệt Tinh! Nghe nói ở đó có tộc Long Ngạo Thiên, còn có một con trâu hai đầu khổng lồ nữa! Con trâu đó giỏi lắm! Một bữa có thể ăn hết cỏ của cả một tiểu hành tinh!”
Đó là những điều họ từng nghe được khi du hành giữa các vì sao, là chương trình phát sóng cho toàn nhân loại, hai cha con đã từng xem cùng nhau…
Nhưng sau đó, khủng hoảng cấp Hoàng bùng phát, gia đình ba người chạy trốn khỏi bầy tinh thú, mẹ bị giết, người ba đưa con gái thoát thân, nhưng lại rơi vào vực sâu.
Một nhóm hải tặc vũ trụ bắt họ, không chỉ họ, mà còn hàng trăm người khác, tất cả bị đưa vào phòng thí nghiệm tối tăm này.
Chỉ trong vài ngày, hai cha con đã chứng kiến cảnh tượng như địa ngục, đáng tiếc, họ thậm chí không thể tự sát.
…
Băng chuyền vẫn chạy không ngừng, mẫu vật thí nghiệm liên tục bị đưa vào lò nung, mà lò nung này chưa phải điểm cuối, phía sau còn cả chuỗi quy trình tiêu hủy, tất cả đều nhằm xóa sạch mọi dấu vết của mẫu vật.
Người ba nhìn con gái đầy dịu dàng: “Được, được, ba sẽ đưa Nữu Nữu đến Lãm Nguyệt Tinh. Chúng ta sẽ đi xem trêu hai đầu, đi gặp tộc Long Ngạo Thiên, được không?”
Cô bé cười: “Ba ơi, chị kia bảo chúng ta cũng là tộc Long Ngạo Thiên đó. Nữu Nỡu cũng là Long Ngạo Thiên hả?”
Giọng người ba càng thêm dịu dàng: “Đúng vậy, chúng ta cũng là tộc Long Ngạo Thiên. Nữu Nỡu là, ba cũng là…”
Rắc…
Rắc…
Cô bé càng lúc càng gần lò nung…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro