
Chương 2898: Đầu Heo
"Cậu..."
"Cậu..."
"Cậu!!!"
Lắp bắp cả buổi, Nhạc Tê Quang vẫn không nói nổi một câu hoàn chỉnh, mắt trợn trừng, miệng há hốc, mặt đỏ bầm như sắp nổ tung...
Nhìn bộ dạng tức đến phát điên của Nhạc Tê Quang, Quý Dữu thấy buồn cười trong lòng.
Cô biết rõ tên này chắc chắn đang diễn.
Với cái kiểu trời đất bao la, baba là lớn nhất, cả thế giới đều ngu chỉ mình baba thông minh của anh ta, làm gì có chuyện bị cô dọa một cái là biến thành kẻ nhát gan như thế này?
Rõ ràng là đang giả vờ để đánh lừa cô.
Không biết lại đang âm mưu trò gì nữa.
Hừ ~
Quý Dữu âm thầm cảnh giác, nhưng trên mặt lại cố tình lộ vẻ đắc ý tiểu nhân, nhìn Nhạc Tê Quang bằng ánh mắt khinh khỉnh, 3 phần khinh bỉ, 3 phần ngạo mạn, 3 phần đắc thắng thể hiện không sót chút nào.
Quả nhiên, trên mặt Nhạc Tê Quang thoáng hiện nét đắc ý.
Quý Dữu cười thầm.
Chắc lại đang diễn tiếp đây.
Haiz…
Diễn xuất của tên này ngày càng đạt đến trình độ thượng thừa, không nói đâu xa, đề cử tượng vàng Oscar là chuyện trong tầm tay.
Nghĩ đến đây, trong lòng Quý Dữu bỗng dâng lên chút bâng khuâng.
Mấy năm qua, từ những tân sinh viên non nớt, đến những chiến binh dạn dày trận mạc, cô và nhóm bạn đã cùng nhau chiến đấu suốt một chặng đường dài.
Một khi trở về trường, nhận bằng tốt nghiệp, mỗi người sẽ đi một ngả.
Vậy thì ——
Thời gian được vui đùa thoải mái cùng nhóm bạn nhựa này, chắc cũng không còn nhiều. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng họ được vô tư trêu chọc nhau như thế này.
Giấu đi nỗi buồn thoáng qua, Quý Dữu siết chặt nắm tay, mỉm cười nói: "Nhạc Tê Quang, thế này nhé, tớ sẽ nhường cậu một chút, không dùng tinh thần lực, chỉ đấu thể chất thôi, thế nào?"
Nhạc Tê Quang phồng má, thầm lẩm bẩm trong lòng: "Không thế nào cả."
Hừ ~
Cô là người mang song 6S, lại tưởng mình là ngốc 2B năm xưa sao?
Baba không dễ bị lừa đâu.
Trong lòng thì đề phòng, nhưng ngoài miệng, Nhạc Tê Quang vẫn không chịu thua, lập tức lớn tiếng: "Được! Baba nhường cậu ba chiêu!"
Quý Dữu cười tươi: "Ồ, là cậu nói đấy nhé."
Nhạc Tê Quang: "……"
Khoan đã, không phải cô nhường mình sao?
Sao lại quay sang mình nhường cô ba chiêu?
Nhạc Tê Quang cứng cổ nói: "Nhường baba chiêu thì nhường! Baba vẫn sẽ đánh cho cậu răng rơi đầy đất!"
Nói xong, anh lùi lại một bước, rồi phát hiện xung quanh boong tàu đã bị dọn sạch.
Khoan đã?
Chuyện gì đây?
Người đâu rồi?
Nhạc Tê Quang quay đầu, thấy Sở Kiều Kiều vừa kẻ xong vạch cuối cùng, ném cây bút đánh dấu xuống, nói: "Đấu trong phạm vi này nhé, ai vượt ranh giới là thua."
Nhạc Tê Quang: "……"
Nhạc Tê Nguyên giơ một tấm bảng cực kỳ xấu xí, trên đó viết mấy chữ to:【Hộp tro đã chuẩn bị xong, anh cứ yên tâm mà đi.】
Nhạc Tê Quang chỉ muốn lao lên đập nát cái bảng đó, tiện thể tặng cho Nhạc Tê Nguyên một cú đấm, cho hắn biết uy nghiêm của người anh trai là thế nào.
Ngoài Nhạc Tê Nguyên, những người khác cũng giơ bảng, chữ to rõ ràng, nhưng chẳng có cái nào là lời hay ý đẹp cả.
Lúc trước còn diễn cho vui, giờ thì thật sự tức điên rồi.
Nhạc Tê Quang trừng mắt nhìn đám bạn: "Các người… thật sự không tin baba sao?"
Nhạc Tê Nguyên cười lắc đầu, nói: "Không phải đâu, nhìn này ——"
Anh lật mặt sau của tấm bảng đang giơ cao, trên đó viết một hàng chữ to:【Quý Dữu, cậu cứ yên tâm mà đi, hộp tro đã chuẩn bị hai phần, có thể thay phiên dùng.】
Nhạc Tê Quang nhìn thấy, lập tức cười đến mức đập đùi: "Hahaha… Ai nghĩ ra vậy? Quá có tài! Quá có tài!"
Ngoài tấm bảng của Nhạc Tê Nguyên, những tấm bảng của người khác cũng chẳng có lời nào dễ nghe, đặc biệt là Sở Kiều Kiều, còn quá đáng hơn:【Mạng của Quý Dữu thì lấy đi, nhưng gương mặt phải để lại! Tớ muốn đóng khung treo lên!】
Tóm lại, tất cả các tấm bảng đều công kích cả Quý Dữu lẫn Nhạc Tê Quang một cách công bằng, không ai thiên vị ai.
Quý Dữu đưa tay lên trán, liếc Sở Kiều Kiều tên nhan khống quá đáng, rồi hỏi Nhạc Tê Quang: "Chúng ta còn đánh nhau không?"
Nhạc Tê Quang hiểu ý ngay, lập tức nói: "Đánh cái gì? Baba không đánh nữa! Baba không muốn để đám khán giả vô lương tâm kia xem trò vui đâu!"
Quý Dữu cười tủm tỉm: "Hay là… chúng ta liên thủ đánh bọn họ đi? Tớ thấy não bọn họ hình như có vấn đề rồi."
Nhạc Tê Quang mắt sáng rỡ: "Đúng rồi, đúng rồi! Nếu còn một chút dây thần kinh hoạt động, thì không ai viết ra mấy câu như thế!"
Thế là, nhóm bạn vốn dọn sẵn không gian cho Quý Dữu và Nhạc Tê Quang đấu nhau, lập tức trở thành mục tiêu bị tấn công.
Boong tàu hỗn loạn như nồi lẩu thập cẩm.
Nhạc Tê Quang tung một cú đấm, hất văng Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên, Lưu Phù Phong với mấy người tinh thần mạnh nhưng thể chất yếu, anh ra tay không chút nương tay.
Quý Dữu nhẹ nhàng quét chân, đá bay Nhạc Tê Quang khỏi boong tàu, đúng lúc một con Thiết Hải Ngưu bơi ngang qua, ngoạm lấy anh vào miệng.
Nhạc Tê Quang: "???"
Quý Dữu mỉm cười vô tội: "Cậu không nghĩ tớ nói ném cậu xuống cho tinh thú ăn là nói đùa đấy chứ?"
Nhạc Tê Quang tung một cú đấm, nổ tung con Thiết Hải Ngưu.
Ầm ~
Con thú chết không thể chết hơn, và ngay sau đó, anh nhảy trở lại boong tàu.
Thừa lúc Thẩm Trường Thanh, Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Nguyên đang bao vây tấn công Quý Dữu, Nhạc Tê Quang lao tới: "Số 4444! Baba đến giúp cậu đây!"
Vù ~
Vù ~
Vù ~
Chưa kịp đến gần, anh đã bị một cú, hai cú, ba cú đấm đánh bay nằm dài dưới đất.
Thịnh Thanh Nham đang nằm câu cá bên cạnh, nhấc chân đá thêm một cú, đá bay anh khỏi boong tàu lần nữa.
Nhạc Tê Quang: "……"
Quý Dữu mỉm cười: "Diễn xuất của cậu vẫn còn non lắm. Chúng tôi đã bàn nhau rồi đánh nhau thế nào cũng được, nhưng riêng cậu thì phải đánh đến chết mới thôi."
Nhạc Tê Quang trợn mắt!
Tại sao?
Anh không hiểu. Không hiểu nổi!
Bên cạnh, Mục Kiếm Linh khoanh tay xem trò vui, tốt bụng giải thích: "Còn vì sao nữa? Vì cậu nói chuyện quá thối."
Nghe vậy, Nhạc Tê Quang chỉ muốn khóc mà không có nước mắt.
Anh… không muốn đánh nữa.
Trận này đánh chẳng vui chút nào.
Thế là, anh không vội lên tàu, mà lấy ra cơ giáp của mình, buộc dây vào chiến hạm, ngồi trong cơ giáp ngẩng đầu nhìn trời, gặp tinh thú nào đi ngang, đều bị anh tiễn về trời hết…
Trên boong tàu vẫn còn náo nhiệt.
Quý Dữu bị cả nhóm bạn vây đánh, né tránh đến mệt mỏi rã rời.
Sở Kiều Kiều và những người khác đều rất mạnh, quan trọng là họ quá hiểu cô, bất kỳ chiêu nào Quý Dữu dùng, đều bị đoán ra ngay lập tức, rồi phản công cực nhanh.
Quý Dữu chống đỡ vô cùng chật vật, sơ sẩy một chút, bị đánh trúng mặt một cú cực mạnh.
Thấy mặt Quý Dữu sưng như đầu heo, Sở Kiều Kiều lập tức nổi giận: "Không phải đã nói không được đánh vào mặt Quý Dữu sao? Thịnh Thanh Nham, cậu muốn chết à? Xem tớ có đánh chết cậu không!"
Thịnh Thanh Nham vội ôm đầu: "Nhân gia lỡ tay mà a! Lỡ tay mà a!"
Sở Kiều Kiều: "Tớ không quan tâm!"
Người tấn công không chỉ có Sở Kiều Kiều, ngay cả Quý Dữu cũng tham gia, thậm chí Nhạc Tê Quang đang “câu cá” ngoài không gian cũng bay vào, mỗi người một cú, đánh Thịnh Thanh Nham thành đầu heo.
Sau đó, mọi người lại đổi mục tiêu.
Cuối cùng, Quý Dữu, Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh… tất cả đều biến thành đầu heo, trận hỗn chiến mới kết thúc.
Chiến hạm cũng vô tình vượt qua từng điểm nhảy không gian, đến rìa của tinh hệ thứ sáu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro