Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2856: Lương Thực

“Em tìm tôi có chuyện gì?”

Giọng nói ấy lạnh lẽo, sắc bén, gần như không mang chút hơi ấm nào, lạnh đến mức khiến người ta muốn lùi lại ba bước. Nhưng với Quý Dữu, đó lại là giọng nói mà cô hằng mong nhớ.

Quý Dữu lập tức bật dậy: “Chị Thi Nhã!!!”

Thi Nhã đứng dưới mái đình, nhìn gương mặt đầy xúc động của Quý Dữu. Trên gương mặt lạnh lùng của cô thoáng hiện một nét dịu dàng, nhưng chỉ trong chớp mắt, rồi lại trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày: “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Nếu không có chuyện gì thì đừng đến tìm tôi.”

Quý Dữu chẳng thèm để ý giọng điệu lạnh lùng hay thái độ xa cách của cô. Trước mặt Thi Nhã, cô phát huy triệt để bản tính dính như keo, chẳng buồn nhìn sắc mặt, lao thẳng đến trước mặt cô, nắm chặt lấy tay cô: “Chị chưa chết! Em thật sự rất vui, rất vui, rất vui! Em đã tưởng…”

Ánh mắt Thi Nhã dừng lại trên bàn tay đang bị nắm chặt. Gương mặt cô hơi lúng túng: “Tôi không dễ chết như vậy.”

Nghe vậy, Quý Dữu lập tức nói: “Tất nhiên rồi! Chị là chị của em mà! Em biết chị của Quý Dữu này không dễ chết đâu. Hai chị em mình đã hứa sẽ cùng nhau thống trị vũ trụ mà!”

Khóe miệng Thi Nhã giật giật: “Tôi từng nói sẽ thống trị vũ trụ lúc nào?”

Quý Dữu cười hì hì: “Trước đây chưa nói, nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là sau này chắc chắn hai chị em mình sẽ làm được!”

Thi Nhã dường như bị chọc cười, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh lại nghiêm mặt: “Em không nên đến nơi này.”

Nói xong, cô lặng lẽ định gỡ tay Quý Dữu ra. Nhưng Quý Dữu như keo dính, vừa nhận ra ý định của cô đã lập tức siết chặt hơn, còn khoác luôn tay cô, nép sát vào vai cô như một chú chim nhỏ.

Thi Nhã: “…”

Quý Dữu cảm nhận rõ ràng hành động thân mật này khiến cô hơi run lên, rõ ràng là không quen.

Cô cười khẽ, không những không buông ra mà còn bám chặt hơn: 

“Chị Thi Nhã, em biết nơi này đầy rẫy nguy hiểm, không phải nơi em nên đến. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc chị có thể đang mắc kẹt ở đây, em không thể nào bình tĩnh nổi.”

Nói đến đây, Quý Dữu còn cố tình dừng lại một chút, siết chặt tay chị hơn: “Chỉ cần nghĩ đến việc chị ở đây, có thể đang cô đơn, không ai giúp đỡ… em không thể ngồi yên được. Càng nghĩ, em càng không chịu nổi… thế là em chạy đến đây…”

Thi Nhã nghe xong, ánh mắt hiện lên vẻ bất lực: “Em…”

Quý Dữu cười hì hì: “Dù sao thì em cũng đã vào rồi. Chị có đuổi cũng không được đâu. Em sẽ bám lấy chị!”

Thi Nhã: “…”

Cô thở dài, bất lực nói: “Được rồi, thật sự không biết phải làm sao với em.”

Quý Dữu nhớ đến con Thực Hủ chuột cấp hoàng ở hành tinh rác 101, bộ xương bên cạnh nó, và chiếc nhẫn trong móng vuốt của nó. Trong lòng cô có vô số nghi vấn, muốn hỏi một lượt cho xong, nhưng vẫn cố kiềm chế, tập trung vào điều quan trọng nhất: “Chị, nếu chị đang ở đây… thì bộ xương em thấy chắc chắn không phải của chị đúng không?”

Thi Nhã: “Gì cơ?”

Quý Dữu kể lại mọi chuyện.

Nghe xong, Thi Nhã khẽ cười: “Là của tôi.”

Quý Dữu: "!!!"

Cô toàn thân run lên, giọng nói cũng run rẩy: “Vậy… chị bây giờ…”

Thi Nhã nghiêm mặt: “Tình hình hơi phức tạp. Em có thể xem như tôi vẫn sống, cũng có thể xem như tôi đã chết.”

Nghe vậy, Quý Dữu mím chặt môi.

Ánh mắt Thi Nhã vượt qua Quý Dữu, nhìn về phía những đóa sen đang lay động bên cạnh đình, giọng nói bình thản: “Dù tồn tại dưới hình thức nào… tôi vẫn là tôi.”

Nghe vậy, Quý Dữu lặng lẽ trầm ngâm.

Thi Nhã đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười hỏi: “Thế nào? Em không thể chấp nhận con người hiện tại của tôi sao?”

Quý Dữu vẫn im lặng. Trong sự im lặng ấy, năm ngón tay cô bất chợt siết chặt lại.

Thi Nhã khẽ thở dài: “Tôi biết em chưa thể chấp nhận ngay được. Gặp phải chuyện như thế này, ai cũng cần thời gian. Có lẽ…”

Lời còn chưa dứt, trước mắt bỗng lóe lên một tia sáng trắng, một thanh đao khổng lồ bất ngờ chém xuống, bổ đôi Thi Nhã từ đầu đến chân.

Thế nhưng, cảnh tượng tiếp theo lại khiến người ta rùng mình, cơ thể bị chém đôi của Thi Nhã lập tức biến mất.

Cùng lúc đó, chiếc ghế dài dưới mông Quý Dữu, cái đình nhỏ, ao sen, lá sen, hoa sen, từng viên gạch, từng nhành cỏ…

Tất cả đều tan biến trong khoảnh khắc.

Rắc ~ 

Rắc ~ 

Rắc ~ 

Bầu trời xanh, mây trắng, gió nhẹ… khung cảnh ấm áp nơi góc vườn học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh cứ thế tan biến từng chút một. Âm thanh không gian vỡ vụn vang lên khắp nơi. Bầu trời sao của không gian sương xám lại hiện ra trước mắt Quý Dữu, nhưng lúc này, nó như một bức tranh bị ngăn cách bởi lớp kính trong suốt, và lớp kính ấy đang xuất hiện từng vết nứt.

“Làm sao mày phát hiện ra?” Một giọng nói đầy tức giận vang lên bên cạnh.

Toàn thân Quý Dữu lúc này đang bị một sinh vật giống như mãng xà khổng lồ siết chặt. Cái đầu to lớn của nó lơ lửng ngay trên đầu cô, chỉ cần cúi xuống, há miệng, là có thể nuốt chửng cô.

Kẻ địch mạnh, cô yếu tình thế cực kỳ nguy hiểm!

Thế nhưng, trên gương mặt Quý Dữu không hề có chút hoảng sợ. Ngược lại, khóe môi cô còn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Bàn tay đang nắm lấy cánh tay đối phương vẫn không hề buông ra. Nghe thấy câu hỏi, cô bật cười khinh miệt: “Loại hàng như mày mà cũng đòi đóng giả chị ấy sao?”

“Bắt chước Đông Thi, chỉ là trò hề.”

“Tao đóng không giống sao?”

“Không thể nào!” Đối phương không thể tin nổi, không chấp nhận sự thật: “Tao đã tìm ra người mà mày khao khát được gặp nhất từ trong thế giới tinh thần của mày. Từng lời nói, từng hành động, thậm chí cả tính cách và cách cư xử đều được mô phỏng đúng như mày tưởng tượng. Sao lại không giống?”

Nó không hiểu.

Cuộc đối thoại giữa hai người thực chất là một cuộc đấu trí. Con mãng xà không ngừng siết chặt Quý Dữu, cố gắng bóp chết cô. Đồng thời, nó cũng cố gắng gạt bỏ bàn tay đang bám chặt kia.

Thế nhưng, dù nó dùng bao nhiêu sức lực, vẫn không thể gỡ ra được. Sinh vật tên Quý Dữu này cứ như keo dính, không thể nào thoát khỏi.

Trán Quý Dữu đã lấm tấm mồ hôi. Nghe thấy sự hoang mang của đối phương, cô lại bật cười lớn: “Không phải không giống mà là quá giống!”

Quá giống mới là vấn đề.

Nó diễn lại tất cả những gì Quý Dữu mong muốn, như thể có một chiếc camera gắn trong đầu cô. Chính vì quá giống với hình ảnh chị Thi Nhã trong lòng cô, nên Quý Dữu mới không tin.

Nó không hiểu, nhưng cũng đoán được Quý Dữu đang cố tình kéo dài thời gian để tìm cơ hội thoát thân. Nó nhe răng, nở một nụ cười tàn nhẫn: “Hừ! Giống hay không thì sao? Mày vẫn là món ăn của tao.”

Quý Dữu cười nhẹ: “Thật sao?”

“Lão Đại, khẩu phần ăn của em đã được hâm nóng rồi.”

Hả?

Nghe câu đó, nó chưa kịp hiểu, nhưng toàn thân lập tức rùng mình, cảm giác bất an tràn ngập.

Không ổn!

Theo phản xạ, nó lập tức buông đuôi đang siết Quý Dữu ra, chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn.

Không biết từ lúc nào, phía trên đầu nó xuất hiện một cái bóng khổng lồ, chủ nhân của cái bóng ấy cũng là một con mãng xà, nhưng kích thước… gấp trăm lần nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro