Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2617: Lật Thuyền Trong Mương

Cánh cửa vừa mở ra, không hề có dấu hiệu báo trước, lại bị chặn đứng.

Thế nhưng, kẻ bị bao phủ trong làn hắc khí không hề tức giận, ngược lại, hắn tỏ ra vô cùng vui vẻ. Vui vẻ vì điều này khiến hắn càng thêm mong chờ và phấn khích với con mồi sắp bắt được.

Hắn nhếch môi, liếm nhẹ đầu lưỡi một vòng.

Ngay sau đó.

Làn hắc khí đột ngột bành trướng, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ cây đại thụ. Cả cánh cửa phát sáng vừa được mở ra cũng bị hắc khí nuốt trọn.

Sau đó.

Cánh cửa bắt đầu rung lên, tiếp theo là những đợt chấn động dữ dội. 

Rắc, rắc, rắc… âm thanh như cưa máy cắt qua kim loại vang lên, từng vết nứt hiện ra trên cánh cửa.

Rắc —— 

Rắc —— 

Rắc ——

Với thế tấn công không thể ngăn cản, như chẻ tre, toàn bộ cánh cửa cuối cùng nổ tung với một tiếng ầm vang trời.

Ầm ——

Vô số năng lượng hóa thành mảnh vỡ, bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng khi chạm vào làn hắc khí, những mảnh vỡ ấy lại không gây ra chút gợn sóng nào.

Kẻ trong hắc khí vẫn đứng yên như núi.

Ầm ——

Khi cánh cửa hoàn toàn bị phá hủy, những xúc tu tinh thần từng bị ngăn cản giờ không còn vật cản, lập tức lao ra ngoài với tốc độ tối đa.

Thế nhưng.

Ngay lúc đó, khi hắn đang toàn tâm toàn ý tập trung, lại không nhận ra rằng chân mình đã bị một vòng sợi tơ quấn lấy. 

Những sợi tơ này giống hệt như cấu trúc của thế giới sợi tơ xung quanh, nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn không thể phát hiện ra điều bất thường.

Khi sợi tơ quấn lấy chân hắn, chúng nhanh chóng bò lên toàn thân, che kín mắt, phủ kín đầu…

Thế nhưng.

Trong mắt hắn lúc này, vẫn là cảnh tượng phía sau cánh cửa đã vỡ, nơi có một bóng người đang co rúm, run rẩy.

“Bắt được cô rồi.” Hắn cười.

Vừa dứt lời, bóng người kia lập tức cứng đờ, rồi bất ngờ nhấc chân chạy vụt đi.

“Không thoát được đâu.” Hắn cười.

Sau đó.

Hắn nhẹ nhàng giơ tay, vô số năng lượng dưới sự điều khiển của hắn hóa thành những mũi kiếm, đồng loạt đâm về phía bóng người đang bỏ chạy.

Đâm trúng toàn bộ. 

Không một mũi nào lệch.

Nhưng.

Bóng người bị trúng đòn ấy lại tan biến ngay lập tức, như một làn khói bị vỗ nhẹ là tan.

“?” —Trong đầu hắn hiện lên một dấu chấm hỏi. 

Vô cùng kinh ngạc, sắc mặt lập tức thay đổi: “Không ổn!”

Đó là một quả bom khói!

Thế nhưng.

Khi hắn nhận ra điều này, thì đã quá muộn!

Ngay lúc hắn định thu hồi xúc tu tinh thần vừa vươn ra ngoài, một cơn đau nhói bất ngờ ập đến từ đầu hắn!

Oong ~ 

Tách tách ~ 

Xúc tu tinh thần vừa vươn ra ngoài, lại bị chặt đứt ngay lập tức!

Không phải hắn tự cắt mà là bị một luồng sức mạnh khổng lồ bất ngờ xuất hiện, chém đứt một cách gọn gàng. 

Luồng sức mạnh ấy đến không một tiếng động, nhưng khi ra tay thì nhanh như sấm sét, khiến hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, cũng không thể chống đỡ.

Oong ~ 

Một đoạn xúc tu bị cắt đứt, không phải chuyện nhỏ. 

Huống chi, đoạn bị cắt lại là phần cực kỳ quan trọng. 

Ngay khi hắn định tập trung tinh thần để thu hồi đoạn xúc tu ấy thì luồng sức mạnh kia lại cuốn lấy nó, biến mất không dấu vết.

Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.

Và đúng lúc đoạn xúc tu bị cuốn đi, cánh cửa từng bị hắn phá nát lại phát ra tiếng rắc và khép lại hoàn toàn!

Điều khiến hắn kinh ngạc hơn nữa là cánh cửa từng vỡ vụn ấy giờ lại nguyên vẹn như chưa từng bị phá, không một vết nứt.

Sắc mặt hắn càng thêm u ám.

Trúng kế rồi!

Đối phương dường như đã dự đoán chính xác từng bước đi của hắn, bố trí sẵn hậu chiêu. Ngay cả cánh cửa bị phá cũng chỉ là một vật cản giả, được chuẩn bị sẵn để hắn phá cho… thỏa mãn.

Trong cơn giận dữ, hắn nhếch môi: “Rất tốt. Cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.”

Vừa dứt lời.

Chưa kịp làm gì, thì kẻ bị bao phủ trong hắc khí đang đứng vững vàng bỗng ngã nhào xuống đất, tứ chi vung vãi.

Làn hắc khí quanh người hắn tan biến một nửa, để lộ thân hình. 

Nhưng không thể nhìn rõ diện mạo hay hình dạng vì toàn thân hắn bị vô số sợi tơ quấn chặt, như một cuộn len, khiến hắn không thể cử động.

Đến lúc này, hắn mới nhận ra, mình đã rơi vào một vũng lầy không thể thoát ra. Những sợi tơ cắt một cái, lại mọc thêm. Cắt cả mảng lớn lại sinh ra vô số mảng mới.

Dù hắn có cố gắng chém bao nhiêu vẫn không thể thoát ra.

Ngược lại càng vùng vẫy, càng chém sợi tơ càng nhiều hơn, dày đặc hơn, nhanh chóng nhấn chìm hắn.

Lúc này, hắn vẫn chưa nhận ra xung quanh thân thể mình đang phát sáng từng trận pháp. 

Những trận pháp ấy dày đặc, sau khi bị phá vỡ lại tự động phục hồi, thậm chí còn sinh ra thêm nhiều trận pháp mới.

Từng chuỗi trận pháp liên kết lại bao trùm toàn bộ hắc khí, và điểm cuối cùng chính là thân cây đại thụ!

Tất cả những thứ này đã tạo thành một hồn khí khổng lồ! 

Nhưng hồn khí ấy lập tức ẩn đi, không thể nhìn thấy bằng mắt thường hay cảm nhận bằng tinh thần lực thông thường.

Từ xa nhìn lại hắc khí như bị đóng đinh vào cây đại thụ. 

Vì cây quá cao, quá lớn, cành lá rậm rạp, không thấy điểm cuối, nhìn bằng mắt thường, chỉ thấy hắn như bị ghim chặt trên ngọn cây.

Rầm rầm rầmb——

Đúng lúc này, cây đại thụ phát ra tiếng động long trời lở đất, như có ai đó đang dùng sức mạnh khủng khiếp lắc mạnh cây!

Rầm rầm —— 

Tách tách ——

Vô số lá cây va đập vào nhau, phát ra tiếng tách tách liên hồi, từng lớp âm thanh chồng lên nhau, không ngừng nghỉ.

Trung tâm điều khiển vốn đã yên tĩnh, có trật tự, giờ lại hỗn loạn trở lại.

Nhưng lần này, tâm điểm hỗn loạn chỉ xoay quanh kẻ bị đóng đinh trên cây.

Tách tách ——

Gió dữ cuốn tới, ngọn cây rung lắc dữ dội nhưng dù hắn có vùng vẫy thế nào, vẫn không thể thoát ra. Mặt hắn đỏ bừng, không thể tin nổi mình lại lật thuyền trong mương. 

Chuyện này hắn chưa từng nghĩ tới.

“Đáng ghét!” 

“Đáng ghét thật!”

Hắn gầm lên, rồi ánh mắt lóe lên, sắc mặt lập tức xanh mét: “Luồng ý thức này của mình… e là không giữ nổi rồi!”

Nếu đã vậy.

Kích hoạt chế độ tự hủy!

Hắn thầm niệm trong lòng, vừa định phát nổ thì thân thể do ý thức hóa thành đã bị một luồng sức mạnh bất ngờ nghiền nát hoàn toàn, nhanh chóng hóa thành năng lượng thuần túy, biến mất khỏi trung tâm điều khiển.

Hoàn toàn tan biến.

Trong thế giới sương mù xám xịt, một luồng hắc khí rung lên ba lần.

Đối phương đã ra tay trước!

Hắn căm hận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro