
Chương 2576: Cái Bẫy?
Vừa nhập vào đội hình, Lưu Phù Phong liền đứng cạnh Thịnh Thanh Nham.
Thịnh Thanh Nham liếc cậu một cái, nói: “Nhân gia thấy quỷ nghèo chết tiệt kia nói cũng đúng a, tạo hình người chim của cậu thật độc đáo a, sau này nên thường xuyên khoe cho mọi người chiêm ngưỡng a.”
Tạo hình gì?
Không cần nói cũng biết, chính là tạo hình người chim.
Dù Thịnh Thanh Nham không nói thẳng, Lưu Phù Phong cũng hiểu rõ ẩn ý.
Cậu không muốn tiếp tục chủ đề này, liền bước đến bên Ngũ Trưởng Lão, nói: “Vất vả cho mọi người rồi.”
Ngũ Trưởng Lão vội lắc đầu, vẻ mặt hơi lúng túng: “Không vất vả… thật sự vất vả là các vị đại nhân.”
Giờ đây, khi mọi người đã tập trung lại, Ngũ Trưởng Lão và những người khác mới biết, toàn bộ tộc Hồng chỉ còn chưa đến 5 triệu người.
Phần lớn đã…
Những người rời đi đều bặt vô âm tín, nhưng ai cũng hiểu kết cục sẽ không tốt, chỉ là không ai muốn nhắc đến.
Không có tin tức… chính là tin tốt.
…
Ngũ Trưởng Lão, Hồng Diệu Thạch và chưa đến 150 chiến binh tộc Hồng từng theo đại nhân Sở Kiều Kiều tiến vào không gian ngoại vực, vốn đã chuẩn bị tinh thần chết chắc. Thế nhưng, trớ trêu thay, họ lại sống sót.
Còn những người ở lại trong tộc…
Nỗi buồn sâu sắc không chỉ lan khắp tộc Hồng, mà còn lan sang các tộc khác.
Thương người như thương mình.
Giờ đây, tất cả đều cùng chung một con thuyền, người khác không ổn, bản thân cũng chẳng thể yên. Sau bao nhiêu tranh đấu, các bộ tộc của vị diện Thiên Thạch vốn chưa từng thật sự hòa bình, giờ mới thực sự đoàn kết.
Tất cả đồng lòng, một lòng chống địch.
…
Lưu Phù Phong hiểu nỗi đau của Ngũ Trưởng Lão, nhưng không nói lời an ủi.
Cậu chỉ nói: “Ông hiểu rõ trận hình sâu hơn, lúc này hãy lấy ông làm trung tâm, sắp xếp toàn bộ mọi người.”
Mọi người, tức là toàn bộ liên quân vị diện Thiên Thạch.
Ngũ Trưởng Lão nghe vậy, hơi do dự.
Dù sao ông chỉ là một trưởng lão, giờ thủ lĩnh tộc Hồng là Hồng Đại Thạch đã có mặt. Dù Hồng Đại Thạch không muốn gánh vác, vẫn còn thủ lĩnh tộc Hắc, tộc Xám, tộc Nâu… toàn là những người có thực lực mạnh mẽ.
Sao lại đến lượt ông?
Dường như đoán được sự do dự ấy, Lưu Phù Phong nhìn ông, nói: “Trường hợp đặc biệt, lấy sự an toàn của mọi người làm trọng.”
Ngũ Trưởng Lão còn chưa kịp đáp, Hồng Đại Thạch đã nói: “Lão Ngũ, cứ yên tâm làm đi. Tôi sẽ hỗ trợ ông.”
Có hai người ủng hộ, Ngũ Trưởng Lão lập tức phấn chấn, lớn tiếng: “Vâng!”
Lưu Phù Phong không xen vào nữa, để Ngũ Trưởng Lão toàn quyền sắp xếp phòng thủ.
Lúc này, Lưu Phù Phong quay lại bên Thịnh Thanh Nham.
Thịnh Thanh Nham trông có vẻ lười biếng, nằm nghiêng trên ghế không ra dáng gì, nhưng hai tay lại siết chặt, vai cũng hơi căng lên.
Lưu Phù Phong mím môi, nói: “Thả lỏng đi, có lẽ không khó như chúng ta tưởng.”
Thịnh Thanh Nhan đáp: “Ừ, mong là vậy.”
Lúc này, mọi người đang chìm trong niềm vui vì sức mạnh tăng vọt nhưng họ không biết nguy hiểm chưa hề biến mất. Ngược lại, tình hình lúc này còn nguy hiểm hơn.
Sau khi để lại một câu, Quý Dữu giao lại cho Lưu Phù Phong và Thịnh Thanh Nham xử lý, rồi nhanh chóng rút lui.
Trên boong tàu, tất cả mọi người đều trở thành trận nhãn, từng lớp, đan xen lẫn nhau. Tách ra thì là những cá thể linh hoạt, hợp lại thì là một sức mạnh khổng lồ. Dù một trận nhãn bị phá, cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ đại trận.
Hệ thống phòng thủ của chiến hạm đen lúc này hoàn toàn không thể xâm nhập vào bên trong trận pháp.
Thậm chí, vì trong trận pháp có luồng hồn lực 100% tương thích tuần hoàn không ngừng, hệ thống phòng thủ cũng không cưỡng lại được cám dỗ, chủ động hấp thụ năng lượng ấy.
Nhờ vậy, một luồng khí tức tinh thần của Quý Dữu đã thành công xâm nhập vào bên trong.
Thế nhưng.
Là người luôn cẩn trọng, Quý Dữu dù biết đây là cơ hội phản công tuyệt vời, nhưng vẫn không dám xâm nhập sâu vào hệ thống phòng thủ.
Luồng khí tức tinh thần của cô chỉ lượn lờ ở bên ngoài, không tiến sâu, cũng không có bất kỳ hành động nào, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn.
…
Nhìn từ mọi góc độ, thế chủ động đang nghiêng hẳn về phía phe mình.
Chỉ cần nhân cơ hội này tấn công dứt điểm, phá hủy hoàn toàn hệ thống phòng thủ của chiến hạm đen, thì rất có thể sẽ đảo khách thành chủ, thực sự làm chủ được con quái vật khổng lồ này.
Nhưng… mọi chuyện thật sự đơn giản vậy sao?
Lưu Phù Phong không tin.
Thịnh Thanh Nham không tin.
Quý Dữu cũng không tin.
Cả ba đều hiểu rõ, trận chiến thực sự vẫn còn ở phía trước.
Thậm chí, những biểu hiện như đang thất thế của đối phương, những lợi thế mà phe mình giành được rất có thể đều là một màn kịch được sắp đặt kỹ lưỡng.
Không thể không đề phòng.
Lúc này, vị trí của Quý Dữu nơi Cây Đại Thụ đã bị chém đôi, cùng với vị trí mục tiêu số 2 do Lưu Phù Phong, Ngũ Trưởng Lão trấn giữ, và vị trí mục tiêu số 1 nơi chiến hạm đen bị Thịnh Thanh Nham bắn thủng một lỗ, đã được Quý Dữu kết nối thành công, tạo nên một trận hình khổng lồ.
Đó là một trận pháp được xây dựng từ mấy triệu người, từ nhiều điểm chiến lược, kết hợp với nguồn năng lượng khổng lồ từ trung tâm điều khiển của chiến hạm đen…
Tổng thể trận hình này mạnh đến mức ngay cả hệ thống phòng thủ của chiến hạm cũng không thể phá hủy nổi.
Nếu như Quý Dữu và mọi người không có tham vọng gì khác, chỉ muốn dựa vào sự bảo vệ của chiến hạm đen để sống sót qua thảm họa diệt thế do sự dung hợp giữa vị diện Thiên Thạch và vị diện khác gây ra…
Thì thực sự không cần làm gì thêm chỉ cần giữ vững trận hình hiện tại, có lẽ sẽ sống sót đến khi thảm họa kết thúc.
Thế nhưng, cả Quý Dữu, Lưu Phù Phong, và tất cả những người thuộc vị diện Thiên Thạch đều hiểu rõ, nguy hiểm không chỉ đơn giản như vậy. Hệ thống phòng thủ của chiến hạm đen không phải chỉ là một hệ thống máy móc thực thi mệnh lệnh. Phía sau nó… còn có một chủ nhân.
— Vị điện hạ thần bí kia, cùng với vị diện đứng sau căn cứ nuôi dưỡng này.
Chính hắn và thế lực phía sau mới là nguồn nguy hiểm thực sự.
Quý Dữu dù mơ hồ cảm thấy phía trước có cạm bẫy đang chờ mình, có thể mọi hành động của cô đều đã nằm trong sự kiểm soát của đối phương…
Nhưng, vì bản thân và vì tất cả mọi người, cô vẫn phải tiếp tục mở rộng phạm vi trận pháp.
Điểm mở rộng đầu tiên, chính là từ lỗ thủng ở mục tiêu số 1, tiến vào bên trong chiến hạm đen.
Trong nội bộ chiến hạm, cô cần tìm vài vị trí thích hợp để bố trí trận pháp.
Quý Dữu cũng đã nghĩ kỹ, những điểm ấy nhất định phải lấy các chiến hữu như đàn anh Hà Tất, Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh làm trung tâm.
Không có gì khác, chỉ khi đưa tất cả chiến hữu vào trong trận pháp, cô mới có thể mang lại cho họ sự nâng cấp lớn nhất, sự bảo vệ tốt nhất.
Dù nơi đó có thể là cạm bẫy, là nơi hổ dữ rình mồi…
Thì dù là Quý Dữu, hay đàn anh Hà Tất và những người khác cũng nhất định phải bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro