Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2371: Kẻ Trái Lệnh

Lưu Phù Phong vẫn đứng quay lưng về phía mọi người, ánh mắt chăm chú nhìn vào vật thể hình cầu trước mặt, thứ mà tộc Hồng gọi là tế đàn.

Xung quanh lặng như tờ. 

Ánh sáng trắng từng rực rỡ giờ đã tắt hẳn.

Không xa phía sau cậu, cây đa lớn siêu máy tính của tộc Hồng vẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, dù đã chịu tổn thất nặng nề, nó vẫn tiếp tục vận hành…

Chấn động quanh khu vực cũng đã ngừng lại.

Mọi thứ như thể đã dừng lại. 

Mọi thứ như thể đã trở lại bình thường.

Nhưng —

Ai cũng biết, đây chỉ là sự yên lặng trước cơn bão. 

Khi cơn bão thực sự ập đến, đó sẽ là thảm họa không ai có thể đoán trước, kiểm soát hay chống đỡ nổi…

Các chiến binh tộc Hồng mở to mắt nhìn Lưu Phù Phong, nhưng trong lòng họ đầy hoang mang và bất lực. 

Không ai biết liệu lần đại nạn này có thể vượt qua, càng không biết tộc Hồng có thể tồn tại được hay không.

Nếu tộc Hồng thật sự diệt vong…

Vậy thì — 

Tất cả nỗ lực của họ có còn ý nghĩa gì?

Không ai dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ đến điều đó. 

Họ chỉ dõi theo Lưu Phù Phong, và tế đàn trước mặt cậu.

Tế đàn không hề chuyển động, xung quanh phát ra ánh sáng nhàn nhạt, giống hệt như ánh sáng từ cây đa lớn.

Luồng ánh sáng ấy — 

Như dòng nước, chảy chậm rãi, luân chuyển không ngừng…

Tế đàn hình cầu, cây đa siêu  máy tính, và hồ linh hồn đen ngòm không thấy đáy, được kết nối với nhau bằng các sợi dây, tạo thành một chu trình khép kín.

Tộc Hồng không thể nhìn xa hơn, cũng không đủ sức để thấy rõ trong bóng tối phía xa, nơi mà luồng ánh sáng từ hồ linh hồn đang dần hòa vào bóng tối, rồi biến mất không dấu vết.

Lưu Phù Phong đang nhìn về phía bóng tối ấy. 

Thông qua tế đàn trước mặt, cậu đã thấy được điểm đến cuối cùng của dòng năng lượng kia.

Cùng lúc đó —

Bên ngoài hồ linh hồn, trên lãnh thổ tộc Hồng, vô số người đã tụ họp tại quảng trường hình vòng tròn, chờ đợi lệnh từ thủ lĩnh tạm thời, đại tướng quân của tộc Hồng.

Hồng Đại Thạch đứng trên bục cao, thân hình vốn tròn trịa nay đã gầy đi rất nhiều, dù được bao bọc bởi bộ giáp phòng hộ rộng rãi, vẫn khiến nó trông gầy gò, đơn độc đến lạ thường.

Gương mặt Hồng Đại Thạch nghiêm nghị, tất cả tộc Hồng bên dưới đều nín thở, ai cũng biết đại tướng quân sắp công bố một tin cực kỳ quan trọng!

Và tin đó — 

Chắc chắn là điều không ai muốn nghe, không ai muốn đối mặt.

Nhưng —

Trong sự im lặng nặng nề, Hồng Đại Thạch khẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời của tộc Hồng.

Trời xanh. Xanh thẳm. 

Không gió. 

Mọi thứ yên bình đến lạ.

Ước gì bầu trời này mãi mãi bình yên như thế… 

Hồng Đại Thạch thầm nghĩ, rồi cúi mắt xuống, đối diện với ánh nhìn của toàn thể tộc nhân, cất giọng: “Mọi người đều đã nhận được thông báo chứ?”

Không ai lên tiếng.

Một giờ trước, hơn 90% tộc Hồng đã nhận được lệnh cưỡng chế từ đại tướng quân, với tư cách là thủ lĩnh tạm thời, yêu cầu tất cả những ai nhận được lệnh phải rút lui qua lối thoát hiểm trong vòng 10 phút.

Lần sơ tán này —

Không có điểm đến. 

Không có chỉ dẫn rõ ràng. 

Tất cả đều phó mặc cho những người nhận được lệnh tự quyết định.

Hồng Đại Thạch không nói cho tộc nhân biết nơi nào là an toàn, bởi chính nó cũng không biết.

Nếu thảm họa thực sự xảy ra, toàn bộ vị diện Thiên Thạch sẽ trở thành địa ngục. 

Không có ngoại lệ.

Vì vậy, nó không thể đưa ra chỉ dẫn chính xác cho dân chúng.

Nhưng —

Hồng Đại Thạch không ngờ rằng, sau khi lệnh được ban ra, tộc Hồng không hề rút lui, mà tất cả đều tụ họp tại đại sảnh nghị viện, tại quảng trường vòng tròn nơi tổ chức các nghi lễ trọng đại, chờ đợi cùng sống chết với tộc Hồng.

Để tránh hỗn loạn và nguy hiểm không cần thiết, Hồng Đại Thạch buộc phải tái tổ chức đội ngũ.

Lúc này, nó nhìn về phía mọi người, giọng nói không lớn, thậm chí có phần dịu dàng, như một người mẹ đang nhẹ nhàng khuyên nhủ những đứa con bướng bỉnh: “Ai nhận được thông báo, hãy làm theo đúng như trong đó.”

Không ai lên tiếng.

Rõ ràng, không ai muốn rời bỏ quê hương.

Hồng Đại Thạch thở dài, có chút bất lực: “Hãy đi đi. Dù thế nào, mọi người cũng phải cố gắng sống sót.”

“Vậy còn thủ lĩnh thì sao?” Một người lớn tiếng hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Hồng Đại Thạch, gọi nó là thủ lĩnh.

Rõ ràng, với tư cách là đại tướng quân, Hồng Đại Thạch đã dùng hành động thực tế để vực dậy một tộc Hồng đang bên bờ sụp đổ. 

Dù tộc Hồng có thể tan rã bất cứ lúc nào, nỗ lực của nó đã gắn kết lòng người, khiến mọi người tâm phục khẩu phục gọi nó là thủ lĩnh.

Người kia hỏi: Thủ lĩnh thì sao?

Nếu 90% đã rút lui, thì thủ lĩnh và 10% còn lại sẽ thế nào?

Hồng Đại Thạch khẽ nhắm mắt: “Tôi sẽ ở lại.”

Ở lại, để giữ vững tuyến phòng thủ cuối cùng cho những người sơ tán.

Nếu thảm họa xảy ra, bùng nổ từ lãnh thổ tộc Hồng, thì nó và 10% chiến binh còn lại sẽ liều chết giữ vững nơi này, dù chỉ 10 phút, 1 phút, thậm chí 1 giây…

Cũng phải tranh thủ bằng mọi giá.

Vừa dứt lời — 

Chiến binh tộc Hồng kia lập tức nói: “Vậy tôi cũng ở lại! Tôi sẽ cùng thủ lĩnh bảo vệ bộ tộc!”

“Tôi cũng ở lại!” 

“Tôi ở lại!” 

“Cả nhà tôi, anh, chị, cha mẹ đều ở lại!”

Xôn xao — 

Tiếng hô vang dội khắp quảng trường vòng tròn, vô số tộc Hồng mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Hồng Đại Thạch…

“Đại tướng quân, hãy để chúng tôi ở lại!” 

“Đúng vậy!” 

“Chúng tôi cũng ở lại!” 

“Nếu chạy trốn cũng chết, thì ở lại chiến đấu, biết đâu chúng ta thật sự có thể chống lại!”

“…”

Ngây thơ quá… 

Hồng Đại Thạch vừa thấy buồn cười, vừa thấy xót xa. Nó cũng từng có suy nghĩ ngây thơ như vậy.

Nhưng — 

Khi nó thật sự nhận ra mức độ khủng khiếp của nguy cơ trước mắt, rằng không phải cứ đồng lòng là có thể vượt qua, thì nó không còn dám mơ mộng nữa.

Hồng Đại Thạch nhìn mọi người, khẽ lắc đầu. 

Rồi gương mặt nó bỗng nghiêm lại, giọng nói trầm xuống, đầy uy nghiêm: “Tôi lấy danh nghĩa thủ lĩnh, ra lệnh cho tất cả những ai nhận được thông báo lập tức sơ tán khẩn cấp. Kẻ trái lệnh…”

Các chiến binh tộc Hồng ngẩng cao đầu, dù có bị xử tử vì trái lệnh, cũng không sợ. 

Dù sao, họ thà chết ở đây, bảo vệ bộ tộc.

Giọng của Hồng Đại Thạch vang lên như sấm: “Kẻ trái lệnh sẽ bị tước bỏ thân phận tộc Hồng, trục xuất khỏi bộ tộc!”

Xôn xao ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro