Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2353: Tình Thế Khó Khăn

Lần hiếm hoi, lòng Quý Dữu trở nên rối loạn.

Cô không hành động vội vàng, mà cố gắng giấu đi toàn bộ khí tức của mình. 

Lúc này, chiếc lồng được tạo nên từ bức tường tuyến vẫn không ngừng dày lên từng lớp.

Chiếc lồng ngày càng kiên cố. 

Nếu cứ để mặc như vậy, sau này muốn phá vỡ sẽ càng khó khăn hơn.

Quý Dữu vẫn không động đậy.

Cô không ngừng tự nhủ: phải kiên nhẫn, kiên nhẫn, chỉ có kiên nhẫn mới có thể chờ được mây tan trăng sáng. 

Nóng vội thì không thể ăn được đậu hũ nóng.

Giữ nguyên trạng thái tĩnh tuyệt đối, Quý Dữu vẫn âm thầm quan sát cái gọi là cây đại thụ kia. 

Từng nhánh, từng rễ của nó không ngừng lan tỏa ra xung quanh, cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống điều khiển, trong đó có cả chiếc lồng đang giam giữ cô.

Nguồn năng lượng ấy liên tục, không ngừng nghỉ. Số lượng sợi tuyến cũng không ngừng tăng lên.

Cả cái cây ấy, dường như chỉ làm một việc duy nhất: cung cấp năng lượng cho mọi nơi.

Và rồi —

Quý Dữu chợt nghĩ đến một câu hỏi: Năng lượng ấy đến từ đâu?

Cây đại thụ kia lấy năng lượng từ đâu?

Chẳng lẽ, hệ thống điều khiển này đã đạt đến trạng thái tuần hoàn năng lượng? 

Tức là không cần bất kỳ nguồn cung cấp bên ngoài nào nữa?

Nếu đúng là như vậy, thì thật sự là một tin xấu.

Muốn phá hủy hoàn toàn hệ thống điều khiển này, Quý Dữu bắt buộc phải phá vỡ chu trình tuần hoàn năng lượng. 

Nếu không, chỉ cần cô và đồng đội chưa thoát khỏi phạm vi của con tàu đen, thì chắc chắn sẽ bị phát hiện, và sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm tiếp theo.

Việc trước mắt của Quý Dữu, giờ đã rõ ràng.

Muốn tiêu diệt hệ thống điều khiển này, chỉ cần phá vỡ hoặc cắt đứt chu trình năng lượng là được. 

Nhưng nói thì dễ, làm thì vô cùng khó.

Vấn đề đầu tiên là: làm sao tìm được điểm mấu chốt của chu trình năng lượng này? Rõ ràng, chỉ quanh quẩn bên ngoài thì không thể tìm ra. Cô phải tiến vào tâm điểm của cây đại thụ kia.

Chỉ có như vậy, mới có thể tìm được điểm then chốt.

Bộ não của Quý Dữu vận hành điên cuồng.

Đi bằng cách nào? 

Đây lại là một vấn đề lớn.

Trong chiếc lồng sợi tuyến, toàn bộ thân thể của Quý Dữu đã hoàn toàn ẩn mình trong bức tường. 

Cô đã hòa làm một với trận pháp, và sự ổn định của trận pháp cũng giúp cô giữ được trạng thái ổn định. 

Một khi trận pháp bị phá vỡ, cô sẽ lập tức lộ diện.

Trận pháp được giấu trong từng sợi tuyến, hòa vào bức tường. 

Năng lượng tinh thần của Quý Dữu cũng được cô cố gắng hòa vào dòng năng lượng của bức tường.

Ngay cả cao thủ hàng đầu, cũng không thể phân biệt được hai loại năng lượng này trong thời gian ngắn. 

Đó cũng là lý do vì sao Thanh Đại Thạch và Lục Quang Thạch mãi không tìm thấy tung tích của cô.

Không chỉ vậy, nhân lúc cơ hội tuyệt vời này, Quý Dữu còn tranh thủ làm chút việc riêng. 

Dựa vào sự che chắn và hỗ trợ của trận pháp, cô đã âm thầm hấp thụ năng lượng từ bức tường tuyến.

Lượng năng lượng tỏa ra từ bức tường quá lớn, một mình cô không thể hấp thụ hết. 

Vì thế, cô còn chuẩn bị phần thưởng cho hai tiểu đệ của mình.

Năng lượng tràn ra từ chiếc lồng có độ tinh khiết và mật độ cực cao. 

Chỉ cần Thanh Đại Thạch và Lục Quang Thạch không quá ngốc, chắc chắn sẽ biết cách tận dụng cơ hội để hấp thụ.

Nói cách khác, lúc này Quý Dữu không hề bị tổn thương chút nào. 

Ngược lại, cô đang ẩn mình trong bức tường tuyến, khôi phục toàn bộ năng lượng đã tiêu hao, thậm chí còn tích trữ thêm một lượng lớn năng lượng dự phòng.

Vô số dòng năng lượng đang không ngừng đổ về phía bức tường tuyến.

Không ngừng. Không dứt.

Tuy nhiên — 

Trong lòng Quý Dữu đlại không hề có chút vui mừng nào.

Chiếc lồng tuyến này xuất hiện là vì cô đã bị hệ thống điều khiển phát hiện và khóa chặt một cách chính xác. 

Lý do đối phương không tiêu diệt cô ngay lập tức, chỉ là vì đã đánh giá sai thực lực của cô, nên mới dùng phương pháp thông thường để giam giữ.

Nhưng một khi hệ thống nhận ra cách thông thường không thể giết được cô, hoặc không thể giải quyết được vấn đề mang tên Quý Dữu, liệu nó có chuyển sang phương án khác không?

Mà những phương án khác ấy — 

Là thứ mà Quý Dữu chưa từng thấy, cũng không thể tưởng tượng nổi.

Đến lúc đó, liệu cô có thể đối phó được không?

Vì vậy — 

Phải rời khỏi con tàu đen càng sớm càng tốt, thoát khỏi phạm vi kiểm soát của đối phương.

Nếu không, dù có chạy đến đâu, thì với cô và các đồng đội, đều là nguy hiểm tột cùng.

Quý Dữu vẫn giữ trạng thái tĩnh lặng, không ngừng hấp thụ năng lượng được chuyển hóa từ trận pháp của hồn khí sợi tuyến. 

Luồng năng lượng ấy liên tục rửa sạch ý thức tinh thần của cô, khiến sức mạnh tinh thần ngày càng được củng cố.

Cô thậm chí còn thấy tiếc: Giá mà có thể mang theo cả sáu sợi tinh thần vào đây, thì chắc chắn cả sáu sợi đều sẽ được tăng cường rõ rệt.

Đáng tiếc…

Đúng lúc ấy — 

Quý Dữu cảm thấy quá trình hấp thụ năng lượng bỗng trở nên chậm chạp, trì trệ.

Cô lập tức nhíu mày. 

Đã đến giới hạn rồi sao?

Cô đã đạt đến mức tối đa có thể hấp thụ?

Cô cẩn thận quan sát xung quanh, năng lượng vẫn đang được truyền vào không ngừng, thông qua trận pháp, chuyển hóa thành nguồn năng lượng tinh khiết nhất.

Nếu cứ để lãng phí như vậy…

Thật sự quá đáng tiếc.

Có cách nào để tạm thời lưu trữ lại không?

Khi nghĩ đến điều này, Quý Dữu không hề nhận ra ý tưởng của mình táo bạo đến mức nào. Việc cô lén lút hấp thụ năng lượng dưới mũi hệ thống đã là liều lĩnh, vậy mà giờ cô còn muốn mang năng lượng đi?

Vừa ăn vừa lấy, không sợ bị tính sổ sao?

Sau một hồi suy nghĩ, Quý Dữu quyết định liều một phen.

Phương pháp của cô rất đơn giản: Dùng chính những sợi tuyến ở đây để chế tạo vài cái hồn khí tuyến.

Tất nhiên, vì những sợi này không phải vật chất thực sự, mà chỉ là một dạng năng lượng, nên cô vẫn chưa biết cách lưu trữ chúng lâu dài.

Nhưng chuyện đó để sau cứ làm trước đã.

Với những sinh vật như Thanh Đại Thạch và Lục Quang Thạch, vốn đã mất đi thân thể thì có thể sử dụng trực tiếp.

Còn những người như đàn anh Hà Tất hay bạn học Kiều Kiều, có dùng được hay không thì cô chưa rõ.

Dù sao thì —

Bản thân cô là không thể dùng được.

Qua vô số lần thử nghiệm, Quý Dữu đã xác nhận: Hồn khí do chính cô chế tạo, cô không thể sử dụng. ĐDù có cao cấp đến đâu, với cô, cũng chỉ là phế phẩm.

Ngay cả cái hồn khí tuyến mà cô đang ẩn mình trong đó, năng lượng mà cô hấp thụ không phải đến từ hồn khí, mà là nhờ trận pháp trung gian chuyển hóa năng lượng từ cây đại thụ hệ thống điều khiển của con tàu đen.

Nói cách khác, hồn khí mà cô chế tạo chỉ là một cánh cửa trung chuyển, giúp cô an toàn và kín đáo hấp thụ năng lượng từ hệ thống mà không bị phát hiện.

Vừa quan sát cây đại thụ, Quý Dữu vừa chế tạo hồn khí tuyến. Để tránh bị phát hiện, cô luôn cẩn trọng khi cắt lấy từng sợi tuyến, không để lộ dấu vết.

Chính vì trạng thái căng thẳng ấy, cô không thể hoàn toàn tập trung vào việc chế tạo. 

Sau hai lần thất bại liên tiếp, cuối cùng cô mới thành công chế tạo được một cái hồn khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro