Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2344: Hồn Khí A

Đóa hoa nhỏ bằng móng tay được buộc vào cổ của Lục Quang Thạch. 

Nó khẽ lắc người, đóa hoa cũng lắc theo, ánh sáng lấp lánh trên hoa cũng nhấp nháy theo.

“Thật…” 

“Thật là đẹp.” Thanh Đại Thạch không kìm được, buột miệng thốt lên.

Lục Quang Thạch vốn luôn ngốc nghếch, nghe thấy câu đó thì toàn thân run lên, lập tức quay lưng lại, che chặt đóa hoa trên cổ.

Thanh Đại Thạch: “…”

Nó bĩu môi: “Có cần thế không? Tôi đâu có giành của cậu.”

Lục Quang Thạch vẫn quay lưng, không để ý, mắt vẫn chăm chú nhìn đóa hoa nhỏ của mình, ánh mắt lấp lánh như đang sở hữu báu vật của thế gian.

Thanh Đại Thạch nhìn mà vô cùng ghen tị. 

Nó không biết đóa hoa này có tác dụng gì, cũng chẳng rõ đó là hoa gì nhưng ngay khi hoa được tạo thành, bộ não vốn trì trệ của nó bỗng tràn đầy sinh lực.

Vù!

Thanh Đại Thạch thậm chí còn nghe thấy một tiếng rung động mơ hồ từ sâu trong linh hồn mình!

Đó là một sự khao khát đến từ tận đáy hồn!

Nó muốn có nó! 

Nó muốn có đóa hoa ấy!

Vậy mà — 

Đóa hoa lại được Quý Dữu buộc lên cổ của Lục Quang Thạch.

Thanh Đại Thạch không chỉ nghe thấy tiếng lòng ghen tị của mình, mà còn nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn.

Đóa hoa ấy… lại trao cho một tên ngốc. 

Thật là phí của trời.

Trong lòng Thanh Đại Thạch đầy tiếc nuối và thất vọng.

Ngay sau đó — 

Quý Dữu đưa tay đặt lên đầu nó, giọng nói trong trẻo vang lên: “Tiểu Thanh, cậu muốn hoa, hay thích thứ khác hơn?”

Hả?

Thanh Đại Thạch lập tức trợn tròn mắt: “Long… Long Ngạo Thiên đại nhân? Ngài… ngài định…”

Cho tôi một đóa hoa nữa sao?

Vậy thì… 

Thật ngại quá…

Trong lòng thì ngượng ngùng, nhưng miệng lại nói ngay: “Tôi thích hình dạng giáp chiến!”

Một nam tử hán mà đeo hoa ở cổ thì… nữ tính quá đi!

Vừa nói xong, Thanh Đại Thạch chỉ muốn tự tát mình một cái!

Ai bảo ngươi kén chọn! 

Đóa hoa ấy đẹp biết bao! Tự nhiên biết bao! 

Dù có cho mình một trăm đóa, một ngàn đóa mình cũng sẵn lòng! 

Không chỉ sẵn lòng, mình còn hí hửng chạy tới!

Đúng là miệng hại thân!

Giờ thì xong rồi, ngài Long Ngạo Thiên chắc chắn sẽ không làm cho mình nữa.

Thanh Đại Thạch điên cuồng mắng nhiếc bản thân trong lòng, vừa giận vừa hối hận. Đầu nó dựng thẳng lên, cổ vươn dài, mắt nhìn chằm chằm vào Quý Dữu, như muốn dí sát mặt vào cô.

Biểu cảm ấy còn dữ dằn nữa là đằng khác.

Quý Dữu: “…”

Không rõ là vui hay không vui nữa…

Cô nghĩ một chút cái gọi là giáp chiến ở vị diện Thiên Thạch, thực chất cũng giống như cơ giáp ở thế giới của cô, chỉ khác tên gọi.

Sau khi cân nhắc, Quý Dữu nói: “Tôi không chuyên về chế tạo giáp chiến, không rành lắm…”

Chưa nói hết câu, mặt Thanh Đại Thạch đã sụp xuống. 

Nước mắt tuôn ra như suối.

Quý Dữu ngẩn người: “Khoan đã, cậu khóc à? Tôi nói không rành, nhưng tôi có thể thử mà.”

Cơ thể Thanh Đại Thạch lập tức cứng đờ.

Thảm rồi! 

Mất mặt quá!

Một tên đàn ông lại khóc trước mặt một cô gái, thật xấu hổ chết đi được.

Thanh Đại Thạch chỉ muốn chui xuống đất, nhưng đuôi nó lại quấn lấy cổ tay Quý Dữu, đầu gần như dán vào lòng bàn tay cô:

“Ngài Long Ngạo Thiên, tôi muốn hoa!” 

“Không có giáp chiến thì hoa cũng được!” 

“Thật đó!” 

“Ngài cho tôi cái gì cũng được! Dù là một quả trứng thối, tôi cũng nhận!”

Quý Dữu: “…”

Ban đầu cô định nhân lúc tinh thần lực còn đủ, làm cho hai người một món hồn khí để phòng thân nhưng đối phương lại đòi… trứng thối?

Quý Dữu hơi khó xử: “Thứ đó tôi có thật, nhưng mùi rất khó chịu, không phải ai cũng chịu nổi.”

Thanh Đại Thạch ngẩn ra. 

Một lúc lâu vẫn chưa phản ứng.

Quý Dữu suy nghĩ kỹ rồi nói: “Tôi nghĩ trong hoàn cảnh hiện tại, cậu không phù hợp dùng trứng thối. Mùi nồng không gây ảnh hưởng gì ở đây, cũng không bảo vệ được cậu. Vậy tôi làm cho cậu một món hồn khí a.”

Thanh Đại Thạch ngẩn người: “…”

Nó không biết mình đã đơ bao nhiêu lần, chỉ biết Quý Dữu vừa nói sẽ làm cho nó một mónhôn khí khí.

Hồn khí…

Cô ấy gọi đóa hoa kia là hồn khí?!!!

Đó là hồn khí sao? 

Không thể nào!

Nó không phải chưa từng thấy hồn khí thậm chí đã dùng rất nhiều. 

Sau khi trở thành vật thí nghiệm, Giáo phụ đã cho chúng dùng hồn khí hàng loạt, mỗi ngày dùng hơn mười cái để duy trì sức sống của tuyến tinh thần.

Thế nhưng — 

Hồn khí chỉ có tác dụng tạm thời, ngắn ngủi. Khi năng lượng cạn kiệt, nó chẳng còn gì. Hơn nữa, dùng hồn khí quá nhiều còn để lại di chứng, khiến chúng sống không bằng chết.

Đó là hồn khí sao?

Thanh Đại Thạch không tin.

Chẳng lẽ… đây là hồn khí tự nhiên?

Nhưng đóa hoa kia, từ sợi tuyến đến khi thành hình đều diễn ra ngay trước mắt nó. Sao có thể là hồn khí tự nhiên?

Rõ ràng là nhân tạo.

Thanh Đại Thạch không hiểu nổi nhưng nó biết đây là một cơ hội, nhất định phải nắm lấy!

Nếu bỏ lỡ — 

Nó sẽ hối hận cả đời.

Không! 

Nếu bỏ lỡ, nó sẽ không còn đời nữa!

Thanh Đại·bhạch lập tức nói: “Ngài Long Ngạo Thiên, tôi hoàn toàn nghe theo ngài. Ngài thấy làm loại nào thuận tay thì làm loại đó cho tôi.”

Nói rồi, nó còn lén liếc sang đóa hoa trên cổ Lục Quang Thạch.

Đẹp thật đấy. 

Đúng là kiểu hoa dành cho đàn ôny.

Quý Dữu nghe vậy, mỉm cười: “Được, vậy tổ thử xem.”

Giáp chiến…

Quý Dữu nghĩ một chút, quyết định làm một hồn khí hình dạng cơ giáp cổ. Không còn cách nào khác, cô rất am hiểu loại này. 

Khi mới vào hệ chiến đấu, vì nghèo, cô dùng cơ giáp cổ chiến đấu mỗi ngày, thậm chí còn từng tháo rời để nghiên cứu.

Cô từng nghĩ cả đời sẽ không đụng đến cơ giáp cổ nữa không ngờ hôm nay lại có dịp dùng lại. Ngoài ra, cô chọn kiểu này còn vì cấu trúc đơn giản, quy trình chế tạo không quá phức tạp.

Quý Dữu quyết định thử.

Cô thầm tính toán thời gian, kể từ khi bị hệ thống điều khiển ở đây phát hiện và phong tỏa, đã trôi qua hơn mười phút…

Hiện tại chưa thể phá vỡ phong tỏa, vậy thì cứ bình tĩnh mà làm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro