Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2341: Ân Cứu Mạng

Khi đang tiến về phía trước, vừa nghe thấy tiếng gọi của Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Quang lập tức quay lại. 

Vừa đặt chân xuống đất, cả người cậu liền ngã gục.

Lính quân y của tộc Hồng nhanh chóng tiến lên.

Khi thấy Nhạc Tê Quang nằm trong khoang trị liệu và mở mắt trở lại, đôi mắt đen luôn điềm tĩnh của Thẩm Trường Thanh mới khẽ dao động.

Lính quân y báo cáo: “Ngài Thẩm, sau khi kiểm tra, cơ thể ngài Quang bị tổn thương cấp độ một. Tay chân và đầu vẫn ổn, tổn thương chủ yếu nằm ở nội tạng.”

Thẩm Trường Thanh gật đầu.

Lính quân y nói tiếp: “Hiện tại hồi phục khá tốt.”

Thẩm Trường Thanh đáp: “Vất vả rồi, nghỉ ngơi đi. Lát nữa còn cần đến anh.”

Lính quân y lui xuống.

Nhạc Tê Quang nằm trong khoang trị liệu, đã bắt đầu la ó muốn ra ngoài: “Tớ thấy mình chẳng sao cả. Nếu cậu không gọi tớ quay lại, tớ đã bò lên cái kén kia rồi, biết đâu còn lật tung nó được.”

Thẩm Trường Thanh: “Im lặng.”

Nhạc Tê Quang lập tức ngậm miệng, nhưng gương mặt điển trai vẫn lộ rõ vẻ không hài lòng, kiểu bản đại gia đang giận.

Thẩm Trường Thanh quay sang đội trưởng tộc Hồng.

Người này yếu hơn một chút, bị tụt lại giữa đường, tổn thương không nặng bằng Nhạc Tê Quang, hiện cũng đang nằm trong khoang trị liệu.

Cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Trường Thanh, gương mặt cứng cỏi của đội trưởng tộc Hồng lộ ra vẻ xấu hổ: “Ngài Thẩm…”

Thẩm Trường Thanh nói: “Không cần áy náy. Ngay cả Tiểu Quang còn không vào được, anh không vào được là bình thường.”

Nghe vậy, đội trưởng tộc Hồng càng thêm áy náy. 

Thực lực của tộc Hồng thật sự kém xa tộc Long Ngạo Thiên.

Thẩm Trường Thanh nói tiếp: “Khi các người tiến lên, tôi đã dò xét. Luồng năng lượng kia không phát ra từ khối kén, cũng không đến từ siêu máy tính của tộc Hồng.”

Đội trưởng tộc Hồng: “???”

Thẩm Trường Thanh: “Nó xuất hiện rất ngẫu nhiên.” 

Lúc thì từ phía trên, lúc thì từ phía sau…

Không có quy luật, không có điểm cố định.

Và đã xác định chắc chắn: không liên quan đến khối kén hay siêu máy tính.

Đây là vấn đề nan giải.

Đội trưởng tộc Hồng cau mày.

Ánh mắt đen của Thẩm Trường Thanh vẫn bình tĩnh, khiến người khác cũng dần bình tâm. 

Đội trưởng tộc Hồng hỏi: “Thẩm đại nhân đã xác định được vị trí xuất hiện của năng lượng chưa?”

Thẩm Trường Thanh lắc đầu: “Chưa.”

“Vậy thì…” Chẳng phải đang rơi vào thế bế tắc sao?

Không tìm được tung tích Nhị trưởng lão, không có thông tin liên quan, cũng không hiểu vì sao luồng sương đen kia lại đột nhiên nhắm vào trung tâm hồ linh hồn …

Chuyến đi này hoàn toàn tay trắng.

Đội trưởng tộc Hồng và các chiến binh khác đều hiểu ra, lập tức cảm thấy tiếc nuối và thất vọng.

Không thu được thông tin gì, khủng hoảng của tộc Hồng vẫn chưa thể giải quyết. Những gì sắp tới vẫn mù mịt như trước…

Thẩm Trường Thanh chìm vào suy nghĩ. 

Cậu mơ hồ cảm thấy, chỉ cần tìm được nguồn gốc và điểm đến của luồng năng lượng này, thì có thể nắm bắt được điều gì đó…

Nhạc Tê Quang và Lưu Phù Phong đều đang nằm trong khoang trị liệu.
Một người thì lẩm bẩm không ngừng, một người thì nhắm mắt bất động, tình trạng vẫn chưa cải thiện.

Cùng lúc đó —

1373 mở mắt ra, liền đối diện với đôi mắt đen như hố sâu của Lão Tứ.

1373: “!!!”

Nó giật mình, lùi lại một bước đập thẳng vào tường.

Rầm! 

Đầu choáng váng, suýt nữa lại ngất.

Nhưng lúc này, nó thà ngất còn hơn, đôi mắt kia như vực sâu, nhìn chằm chằm vào nó…

Toàn thân 1373 run rẩy.

Sau đó —

Nó cố gắng nặn ra một nụ cười: “Ngài Quý… Quý Dữu … Ngài… Ngài về từ lúc nào vậy?”

Lão Tứ nghiêng đầu, nhìn nó, không nói gì.

1373 sắp khóc.

Xui xẻo thật. 

Nó tưởng cô ta đã chết rồi, ai ngờ vẫn sống, còn quay lại được. 

Thật là… 

Đúng là tai họa sống dai.

Lão Tứ lạnh lùng hỏi:【Cậu đang lẩm bẩm gì đấy?】

1373 run lên, vội cười: “Tôi… tôi đang cảm thán ngài Quý Dữu đúng là bá chủ vũ trụ, mạnh mẽ vô song, có thể trở về mà không hề hấn gì.”

Lão Tứ nghiêm mặt, suy nghĩ về biểu cảm của chủ nhân, rồi cũng nở một nụ cười:【Vậy là cậu mong tôi bị thương một chút à?】

1373: “Không… không có!”

“Sao có thể chứ?” 

“Tôi còn mong ngài quay lại sớm nữa là!”

Lão Tứ vẫy đuôi, nhìn quanh, thấy Hà Tất nằm trong khoang ấp, Sở Kiều Kiều đang dùng khoang trị liệu, còn cơ thể của chủ nhân thì bị vứt vào thiết bị đơn giản, chữa trị rất sơ sài.

Ánh mắt Lão Tứ đảo qua từng người, tim 1373 đập thình thịch…

Xong rồi. 

Toang thật rồi.

Làm chuyện xấu bị bắt tại trận không còn gì tệ hơn.

Đầu óc 1373 xoay như chong chóng thậm chí bắt đầu nghĩ đến việc liều mạng…

Ngay lúc đó, giọng Lão Tứ bỗng cao lên:【1373, làm tốt lắm. Cậu đã cứu được cơ thể của tôi, và cả bạn bè của tôi nữa!】

1373: “???”

Nó sững người rồi lập tức phản ứng: “Đúng vậy, đúng vậy! Để cứu mọi người, tôi đã tốn không ít công sức, suýt nữa mất mạng!”

Không ngờ lại được hiểu theo cách đó!

Đúng là con cưng của vũ trụ!

Trong lòng 1373 cười như điên, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ cẩn trọng, cố gắng che giấu khí tức để không bị phát hiện.

Lão Tứ nghe xong, không tiếc lời khen ngợi, còn nghiêm túc nói:【Vất vả cho cậu rồi. Yên tâm, lời hứa với cậu tôi sẽ thực hiện. Ân cứu mạng này, tôi nhất định sẽ báo đáp.】

Nghe thấy lời ấy, mắt của 1373 lập tức sáng rực lên, trong lòng vui đến mức cái đuôi cũng không kìm được mà vểnh lên.

Lão Tứ liếc nhìn nó, thu hết mọi phản ứng vào mắt, rồi vẫy vẫy đuôi:【Tôi, Quý đây, làm việc luôn nói được là làm được. Lần này cậu lập công lớn, tôi không chỉ giúp cậu rời khỏi căn cứ nuôi dưỡng an toàn, mà còn tặng cậu một món quà lớn.】

1373 chớp mắt: “Quà… quà gì vậy?”

Giọng Lão Tứ mang theo ý cười:【Là món quà đảm bảo cậu sẽ thích.】

1373 vốn đang rất sợ hãi, vừa lo vừa hoảng, sợ đối phương bất ngờ quay lại tấn công mình. Nhưng chờ mãi, vẫn không thấy Lão Tứ ra tay. Ngược lại, nó không cảm nhận được chút sát khí nào từ đối phương.

Nói cách khác, đối phương thật sự không có ý định ăn thịt nó.

Ngay lập tức, lòng can đảm của 1373 tăng vọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro