
Chương 2331: Biết Điểm Dừng
Trên đống đổ nát, vô số tuyến tinh thần chen chúc nhau, điên cuồng hấp thụ năng lượng.
Lão Ngũ và Lão Lục vừa định lao lên thì bị Lão Đại giữ lại:【Chủ nhân từng nói rồi, chúng ta là những tuyến độc lập, phải học cách điềm tĩnh.】
Lão Lục ngơ ngác:【Nhưng… điềm tĩnh thì liên quan gì đến ăn chứ?】
Lão Đại lập tức ôm trán.
Nó bỗng hiểu ra vì sao chủ nhân mỗi lần đối mặt với Lão Lục này đều bất lực đến thế.
Gặp phải Lão Lục kiểu này…
Đúng là bó tay.
Lão Đại:【Tất nhiên là có liên quan. Lỡ ăn vào bị đau bụng thì sao?】
Lão Lục nghe vậy, lập tức dừng lại:【Có thể đau bụng sao?】
Nó…
Nó chưa từng bị đau bụng, chẳng biết cảm giác đó thế nào.
Lão Đại nhìn là biết nó đang nghĩ gì, liền lật mắt:【Tôi hỉ nói ví dụ thôi, ví dụ… hiểu không? Những năng lượng kia, người ta ăn được, chưa chắc phù hợp với chúng ta. Phải xem có tác dụng phụ không rồi mới tính tiếp.】
Lão Nhị, Lão Tam đồng thanh:【Đúng rồi, đúng rồi, nghe Lão Đại đi.】
Lão Lục:【Được ạ.】
Lão Ngũ cũng không động đậy là tuyến tinh thần ngoan ngoãn, tất nhiên cũng là tuyến mù quáng.
Sau đó —
Bốn sợi còn lại chỉ chờ Lão Đại xác nhận an toàn, ra lệnh một tiếng là… ăn thôi! À không, là hành động.
Vì quá nhiều tuyến tinh thần đổ về, ai cũng sợ chậm chân sẽ không giành được phần năng lượng tinh túy nhất, nên đều chen lấn lao vào đống tro tàn của phòng xúc tác.
Lão Đại dẫn đầu mấy sợi còn lại, bị dòng tuyến cuốn theo, tiến vào khu vực trung tâm.
Lão Đại chưa ra lệnh.
Lão Nhị, Lão Tam, Lão Ngũ, Lão Lục đều chưa động.
Lão Đại cố gắng ngẩng cổ, thầm nghĩ: Nếu chủ nhân thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm động vì sự điềm tĩnh của chúng ta.
Xem kìa —
Chúng ta có thể kháng lại cám dỗ của mỹ thực, đến giờ vẫn chưa ăn gì!
Chủ nhân chắc chắn sẽ rất vui.
Sau đó —
Lão Đại nghiêng đầu hỏi:【Mấy giây rồi?】
Lão Nhị luôn theo dõi thời gian, lập tức trả lời chính xác:【Vừa đúng 1.5 giây rồi!】
Lão Đại nghe xong, vui vẻ giơ tay làm dấu V trong lòng. Xem nào, đã kiên trì được 1.5 giây rồi, chủ nhân chắc chắn sẽ hài lòng.
Rồi nó vung đuôi:【Được rồi! Ăn thôi!】
Ngay lập tức, Lão Nhị, Lão Tam… Lão Lục reo lên, theo sát bước chân Lão Đại, chen vào đám tuyến tinh thần, chui thẳng vào trung tâm đống tro tàn.
Năm sợi tinh thần cố tình thu nhỏ hình thể, giống hệt các tuyến xung quanh, thậm chí còn nhỏ hơn một chút. Từng đứa một, luồn lách, chen hàng… cực kỳ trơn tru, nhanh chóng tiến vào vị trí trung tâm.
Lão Đại đã ngửi thấy từ trước, nơi này có năng lượng tinh túy nhất, cũng là ngon nhất.
Nhưng rõ ràng, không chỉ nó biết điều đó, khu vực trung tâm đã chật kín tuyến tinh thần, không còn một khe hở.
Lão Đại nhìn thấy, nghiêng đầu, vung nhẹ đuôi, rồi… hất văng một tuyến tinh thần ra ngoài.
“Trời ơi!”
“Ai đá tôi vậy?” Tuyến bị hất văng tức giận, lập tức chửi ầm lên: “Ai đá đó? Có gan thì ra đây!”
Lão Đại đứng ngay cạnh tuyến tinh thần đang la hét, mặt mũi đầy vẻ ngây thơ vô tội, như thể: “Cậu đang nói gì vậy? Vừa rồi có chuyện gì sao?”
Tuyến tinh thần kia đặc biệt to khỏe, thân hình vượt trội so với các tuyến xung quanh. Dù bị Lão Đại quất bay bằng một cú đuôi, nhưng ngay sau đó nó lại lao trở lại.
Ánh mắt nó sắc bén, nhìn ai cũng thấy khả nghi.
Đôi mắt đỏ rực liên tục quét quanh, tất nhiên cũng lướt qua Lão Đại nhưng chỉ trong chưa đầy một giây, nó đã chuyển hướng sang các tuyến khác.
Lão Đại vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác.
Tuyến to khỏe kia không nhìn lâu, vì năng lượng đang tuôn ra rất nhanh nếu không hấp thụ kịp, sẽ bị tuyến khác chiếm mất. Nó không muốn lãng phí thời gian, lập tức chen vào trung tâm.
Ngay lúc đó, một cái đuôi lại quất tới lần này, nó bị đánh bay lần nữa!
Nhưng —
Nó đã chuẩn bị từ trước, lập tức túm lấy đuôi của kẻ đánh mình!
Tuyến bị túm đuôi bị kéo ra khỏi trung tâm, gào lên: “Ái! Cậu làm gì vậy?”
“Làm gì à? Cậu đá tôi bị bắt quả tang, còn hỏi tôi làm gì?”
Tuyến bị túm đuôi ngơ ngác: “217 cậu điên rồi à? Nói linh tinh gì đó, mau thả tôi ra, không thì đừng trách tôi!”
“Có gan đá tôi mà không dám nhận?” 217 giận dữ, quất đuôi phản công!
Tuyến kia giật mình né tránh, nhưng vẫn bị quất trúng mặt.
Nó biết đối phương chơi thật rồi, cũng nổi giận!
“Cậu đúng là không biết điều!”
“Đến đây!”
Hai tuyến tinh thần lập tức lao vào cắn xé, vật lộn.
Lão Đại cất giọng khàn khàn: “Đánh nhau thì ra chỗ khác đánh đi, đừng cản trở mọi người hấp thụ năng lượng!”
“Đúng vậy, cút ra chỗ khác!”
“Cút cút cút…”
Lập tức, nhiều tuyến tinh thần bất bình cùng nhau quất đuôi, định tách hai kẻ đánh nhau ra.
Rồi —
“Trời ơi! Ai đá tôi?”
“Ai vừa quất tôi?”
“Đánh nhầm rồi!”
“Đừng quất lung tung!”
“Tôi bảo đừng đánh, nghe không hiểu à?”
“Cậu đúng là quá đáng!”
“Bình tĩnh đi, giờ không phải lúc đánh nhau. Đợi hấp thụ xong năng lượng rồi muốn đánh sao cũng được.”
Lão Đại, vốn mặt mũi ngơ ngác, giờ lại cất giọng khàn khàn, rúc trong đám tuyến, phối hợp cùng Lão Nhị, Lão Tam…
Một bên châm lửa, một bên dập lửa, một bên giả vờ làm người hòa giải… Mấy tuyến tinh thần phối hợp nhịp nhàng, diễn đủ vai.
Kết quả, trật tự ở trung tâm không những không khôi phục, mà còn hỗn loạn hơn. Một số tuyến không muốn gây chuyện cũng bị cuốn vào trận chiến.
Mọi người vừa quất nhau, vừa tranh thủ hấp thụ năng lượng.
Lão Đại, Lão Nhị… đến Lão Lục cũng hòa mình vào, bắt chước y chang. Toàn bộ quá trình không hề sơ suất.
Tại trung tâm đống tro tàn, quá trình tái cấu trúc của phòng xúc tác bị gián đoạn nghiêm trọng vì quá nhiều tuyến tranh giành năng lượng. Năng lượng bị cướp sạch, hệ thống không đủ để phục hồi, buộc phải tăng cường nguồn cung.
Ngay lúc đó —
Lão Đại lén đá Lão Nhị một cái:【Đi thôi!】
Lão Nhị:【Giờ đi luôn à?】
Lão Tam còn tiếc nuối:【Chờ thêm chút nữa đi?】
Lão Ngũ, Lão Lục cũng không muốn rời, năng lượng ở đây quá ngon, thật sự không nỡ bỏ. Hơn nữa, hệ thống chính của căn cứ đã tăng cường nguồn năng lượng, khiến các tuyến tinh thần say mê không dứt…
Lão Đại nghiêm mặt:【Biết điểm dừng. Chủ nhân từng nói rồi,mviệc gì cũng nên chừa đường lui, đừng lúc nào cũng muốn vét đến đồng cuối cùng.】
【Đi đi đi!】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro