
Chương 2290: Anh Em Thân Thiết
Trong bóng tối, luồng sáng ấy rất yếu ớt, nhưng vẫn luôn hiện diện.
Tiểu Dữu chăm chú nhìn.
Rất lâu, rất lâu.
Ánh sáng vẫn còn đó.
Hơn nữa, nó đang dần mạnh lên, chậm rãi nhưng không hề ngừng lại…
Tiểu Dữu nhìn chằm chằm vào ánh sáng, mím môi mấy lần rồi khẽ gọi:【Chị ơi…】
Ngay giây sau —
Luồng sáng phía trên lập tức phản hồi.
[A!]
[Chị đây.]
Giọng nói vang dội, đầy sức sống, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Tiểu Dữu bật cười, dù đôi tay đang dần có nhiệt độ, gần như đã thành hình, giờ lại hoàn toàn tê liệt, không còn chút hơi ấm nào. Nhưng cô vẫn cười, nụ cười rạng rỡ.
Quý Dữu không thể thấy trạng thái của Tiểu Dữu, nhưng nghe giọng cô bé không hề hoảng loạn, trái tim đang treo lơ lửng của cô lập tức nhẹ nhõm: [Tiểu Dữu, vừa rồi không bị dọa sợ chứ?]
Tiểu Dữu nhìn lên luồng sáng, khẽ nhếch môi, lắc đầu: [Không… không đâu. Vừa rồi có chuyện nguy hiểm à?]
Ơ?
Chẳng lẽ Tiểu Dữu ở trong Thiết Phiến không cảm nhận được gì sao?
Quý Dữu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Dù sao Tiểu Dữu cũng không bao giờ nói dối cô.
Thế là Quý Dữu cười ha ha: [Cũng không quá nguy hiểm… chỉ là suýt nữa đi đời thôi.]
Câu nói ấy khiến tim Tiểu Dữu giật mạnh.
Gương mặt cô bé chợt trầm xuống.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh đó, Tiểu Dữu đã không thể tiếp thu nổi.
Im lặng.
Quý Dữu nhận ra điều gì đó, vội vàng nói: [Đừng lo, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, không còn nguy hiểm nữa.]
Nói rồi —
Quý Dữu tóm tắt ngắn gọn những gì vừa xảy ra cho Tiểu Dữu nghe.
Nghe xong, Tiểu Dữu nghiêm giọng:【Chị, em không thích nghe chị nói chuyện chết chóc. Sau này đừng nói nữa.】
[Hả?] Quý Dữu sững người.
Không ngờ mình nói bao nhiêu chuyện, Tiểu Dữu chẳng quan tâm đến Thiết Phiến hay gì cả, mà lại nhớ rõ câu nói đó. Rõ ràng, điều cô bé lo nhất là sự an toàn của cô.
Thế là Quý Dữu cười pha trò, vội vàng đồng ý: [Được được… sau này chị không nói nữa, tuyệt đối không nói đâu, em đừng lo.]
【Em không muốn chị chết.】
【Chỉ nói thôi cũng không được.】
【Tuyệt đối không được.】
Tiểu Dữu nhấn mạnh ba lần, giọng cực kỳ nghiêm túc.
Dù Quý Dữu không nhìn thấy, nhưng chỉ cần tưởng tượng cũng biết cô bé đang cau mày, nghiêm mặt, nói bằng giọng đầy quyết đoán.
Quý Dữu không nhịn được lại bật cười: “Được rồi được rồi… chị nghe lời Tiểu Dữu! Tuyệt đối không nói linh tinh nữa.”
Tiểu Dữu:【Nói nghiêm túc cũng không được.】
Quý Dữu:[……]
Trong lòng cô thầm nghĩ: mình mà còn nghiêm túc nguyền rủa bản thân thì đúng là đầu óc có vấn đề.
Nhưng nghĩ đến việc đó là lời Tiểu Dữu nói ra, Quý Dữu lập tức không cười nữa, nghiêm túc đáp: [Ừ! Sau này chị sẽ không nói nữa.]
Sợ Tiểu Dữu chưa yên tâm, Quý Dữu nói thêm: [Chị hứa đấy.]
Tiểu Dữu cuối cùng cũng bật cười:【Ừm, em tin chị.】
Sau đó —
Tiểu Dữu bất ngờ hỏi:【Chị ơi, thật sự là Thiết Phiến xuất hiện mới khiến mấy kẻ xấu chạy mất sao?】
Quý Dữu khẽ nhíu mày: [Chị không nhìn rõ lắm, nhưng chắc là vậy. Chính lúc Thiết Phiến xuất hiện, mấy tuyến tinh thần kia mới biến mất.]
Thật ra, bức tường tinh thần của cô lúc đó đã gần như sụp đổ. Nếu không nhờ Thiết Phiến đột ngột xuất hiện và khiến kẻ địch hoảng sợ, có lẽ cô đã không thể quay về lõi tinh thần.
Quý Dữu lẩm bẩm: [Thiết Phiến rốt cuộc là thứ gì? Tại sao nó xuất hiện lại khiến mấy thứ đó bỏ chạy?]
Cô không hiểu nổi.
Hơn nữa, mục tiêu của những tuyến tinh thần kia rõ ràng là lõi tinh thần của cô, không phải Thiết Phiến.
Nếu Thiết Phiến thật sự là bảo vật, chắc chắn sẽ có kẻ liều lĩnh lao vào.
Vậy mà… chẳng có ai.
Thật kỳ lạ.
Nghĩ vậy, Quý Dữu hỏi: [Tiểu Dữu, em xem xung quanh có gì thay đổi không?]
Trước đây, mỗi lần Thiết Phiến ăn được thứ gì ngon, không gian nơi Tiểu Dữu ở sẽ mở rộng thêm một chút, tùy vào lượng năng lượng hấp thụ.
Lần này, theo lời Lão Tứ, Thiết Phiến đã nuốt sạch mảnh vỡ của khối cầu thông tin.
Thứ đó từng khiến cả thế giới tinh thần của cô đảo lộn, chắc chắn chứa nguồn năng lượng khổng lồ.
Vậy thì… Thiết Phiến phải có thay đổi lớn chứ?
Quý Dữu không khỏi mong đợi.
Tiểu Dữu nghe xong, im lặng một lúc.
Cô rời mắt khỏi luồng sáng duy nhất trong bóng tối, nhìn quanh. Không gian xung quanh vẫn tối đen, những hàng rào bằng hoa văn phức tạp vốn rộng gần 100 mét vuông, giờ không những không mở rộng, mà còn… thu hẹp lại.
Chỉ còn khoảng 50 mét vuông.
Đúng vậy.
Thu nhỏ một nửa.
Tiểu Dữu mím môi, ngón tay vô thức đặt lên ngực, nơi vẫn còn ấm, vẫn đang đập…
Quý Dữu: [Tiểu Dữu?]
Tiểu Dữu lập tức hoàn hồn, khẽ gọi: [Chị…]
[Ừ.] Cảm nhận được sự do dự của em gái, Quý Dữu khẽ nhíu mày: [Chị đây, đừng lo. Có gì cứ nói với chị.]
Tiểu Dữu suy nghĩ một chút, rồi nói: [Chị ơi, không mở rộng… mà thu nhỏ một nửa rồi.]
Đồng tử Quý Dữu co lại: [Gì cơ?!!]
Không thể nào!
Cô không hiểu cấu tạo của Thiết Phiến, cũng không rõ cách nó biến đổi nhưng hấp thụ năng lượng thì chắc chắn là có lợi.
Vậy mà… không gian của Tiểu Dữu lại thu hẹp?
Tiểu Dữu gật đầu: [Thu nhỏ rồi. Nhưng chị đừng lo, không sao đâu. Em đoán là nó vừa tiêu hao năng lượng, nên mới có thay đổi như vậy.]
Đúng vậy.
Thiết Phiến chỉ tiêu hao một phần năng lượng… đôi tay của cô.
Không có tay, việc mô phỏng xử lý vật liệu sẽ khó hơn rất nhiều…
Nhưng không sao cả.
Dù sao, hiện tại cô cũng không cần cơ thể.
Chỉ cần cứu được chị, là đủ rồi.
Nhưng —
Việc mất đi đôi tay, tạm thời không nên nói cho chị biết. Kẻo chị lại lo lắng.
Tiểu Dữu thầm nghĩ.
Quý Dữu nghe xong, suy nghĩ một chút, rồi nói: [Trước đây chúng ta đã chứng minh rồi, mỗi khi tính mạng chị thật sự gặp nguy hiểm, Thiết Phiến sẽ xuất hiện để bảo vệ. Giống như lần chị dùng sai thuốc, suýt chết, thì Thiết Phiến đã chữa lành cơ thể chị.]
[Chỉ là —] Quý Dữu hơi ngập ngừng: “Trước đây đều là vấn đề bên trong cơ thể, Thiết Phiến có thể sửa chữa. Nhưng lần này… là mối đe dọa từ bên ngoài, là những sinh vật muốn nuốt lõi tinh thần của chị… Vậy mà Thiết Phiến vẫn bảo vệ được…]
[Thật sự…]
[Lão Thiết đúng là lão Thiết!]
Quý Dữu bật cười lớn: [Từ giờ chị không chê Lão Thiết nữa, không càm ràm nó nữa! Nó chính là anh em thân thiết của chị!”
Tiểu Dữu: 【Ừm.】
Chị vui là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro