
Chương 2289: Lão Thiết Ra Tay
Đúng lúc đó —
Một luồng ánh sáng nhạt, như đom đóm, bất ngờ phát ra từ thế giới tinh thần của Quý Dữu.
Vù —
Ngay sau đó, một chuyện khiến Quý Dữu kinh ngạc đã xảy ra: Những tuyến tinh thần đang tụ tập xung quanh, không hiểu bị thứ gì làm cho hoảng sợ, bỗng dưng biến mất sạch sẽ!
Chuyện gì thế này?
Quý Dữu giật mình, nhưng thời điểm này quá quan trọng, nếu bỏ lỡ, cô có thể sẽ không bao giờ quay lại được thế giới tinh thần của mình. Vì vậy, cô không do dự, lập tức đưa ý thức trở về lõi tinh thần.
Và —
Chỉ khi đã vào trong, cô mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Luồng ánh sáng yếu ớt kia… đến từ Thiết Phiến.
Lúc này, Thiết Phiến phát ra ánh sáng lấp lánh, tuy yếu nhưng không thể bị phớt lờ.
Quý Dữu không chú ý đến ánh sáng, mà ngay lập tức nhận ra những hoa văn cổ xưa, phức tạp trên bề mặt Thiết Phiến, chúng hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Không nghĩ nhiều, cô cố gắng ghi nhớ.
Sau đó —
Thiết Phiến như thể nhận ra hành động của cô, lập tức biến mất.
Quý Dữu: “…”
Cô không nhịn được, lẩm bẩm: “Keo kiệt.”
Một mảnh sắt rách nát mà cũng keo kiệt đến thế, không biết học thói đó từ ai. Cho cô nhìn thêm một chút thì sao chứ?
Cô cố gắng ghi nhớ những hoa văn đó, lặp lại trong đầu từng chi tiết một cách chính xác.
Và rồi —
Đầu cô bắt đầu đau nhói.
Điều đó có nghĩa: không thể cưỡng ép.
Quý Dữu cũng không cố chấp, lập tức từ bỏ việc ghi nhớ.
Sau đó —
Cô nhìn về phía Lão Đại, Lão Nhị… Lão Lục, có chút nghi hoặc: [Lão Thiết xuất hiện bằng cách nào vậy?]
Lão Đại vẫy đuôi, vẻ mặt mơ hồ.
Lão Nhị, Lão Tam… Lão Lục cũng đều có biểu cảm tương tự.
Quý Dữu đành nhìn sang Lão Tứ.
Lúc này, Lão Tứ đang ngồi trên đầu Lão Đại, cuộn tròn như quả bóng, vẫy đuôi:【Chủ nhân, nó xuất hiện đúng lúc bức tường tinh thần sắp vỡ.】
Quý Dữu: [Hử?]
Sau đó —
Lão Tứ kể lại những gì mình quan sát được.
Quý Dữu nhanh chóng hiểu ra: Khi ý thức của cô không thể quay về thế giới tinh thần, mà bức tường đang bị các tuyến tinh thần tấn công dữ dội, sắp sụp đổ… Thì đúng lúc đó, Lão Thiết xuất hiện.
Sau đó —
Nó chẳng làm gì cả.
Nhưng những tuyến tinh thần đang lao đến như điên, lại như gặp ma, lập tức biến mất.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Lão Đại, Lão Lục phản ứng hơi chậm, nên không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Lão Lục còn tưởng là do chủ nhân quay về, khiến kẻ địch sợ hãi bỏ chạy.
Quý Dữu nghe vậy, im lặng một lúc.
Nghĩa là —
Thiết Phiền lại một lần nữa cứu cô.
Vậy…
Tình huống vừa rồi, cô thật sự đã suýt chết?
Quý Dữu hỏi: [Lão Tứ, sau khi Lão Thiết xuất hiện, nó đã làm gì cụ thể không?]
Về Lão Thiết, sáu sợi tinh thần thật ra không thích nó lắm.
Lý do thì rất đơn giản: Lão Thiết là kẻ ăn mảnh.
Gặp đồ ngon, nó chẳng chừa lại chút nào cho các sợi tinh thần khác. Hỏi thử, loại tính cách này thì làm sao được sáu sợi tinh thần ham ăn yêu quý?
Khi nghe chủ nhân hỏi về Lão Thiết, Lão Tứ còn hơi ngại không muốn nhắc đến, nhưng vẫn trả lời thật:【Nó ăn sạch những mảnh vỡ sau khi khối cầu bị đánh tan.】
Nói xong, Lão Tứ giận dữ vẫy đuôi:【Tất cả!】
Lão Lục cũng vẫy đuôi phụ họ:【Đúng đó, chủ nhân, thật sự là tất cả luôn!】
Lão Đại:【Không chừa lại một mảnh.】
Lão Nhị:【Không còn tí vụn nào.】
Lão Tam:【Tức quá!】
…
Sáu sợi tinh thần thi nhau tố cáo Lão Thiết với Quý Dữu.
Cô suy nghĩ một chút, rồi hỏi:【Những tuyến tinh thần xâm nhập vào thì sao, nó có ăn cái nào không?】
Vừa nhắc đến, cả nhóm càng tức hơn.
Lão Đại giận dữ:【Không ăn! Nó không ăn, mà còn không cho tụi em ăn nữa!】
Lão Nhị:【Đúng vậy!】
Lão Tam:【Bao nhiêu viên thuốc bổ toàn diện đều chạy mất rồi!】
Lão Lục:【Không còn gì cả!】
Quý Dữu: "……"
Cô giơ tay xoa trán, nói: [Thôi được rồi, chuyện này tạm gác lại. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng đợt tấn công tiếp theo của kẻ địch.]
Sáu sợi tinh thần lập tức vào trạng thái sẵn sàng.
Quý Dữu đặc biệt chú ý đến tình trạng của Lão Ngũ.
Phần đuôi bị chặt vẫn chưa mọc lại, vết rách ở ngực và bụng tuy đã khép miệng, nhưng vẫn còn một lỗ hổng lớn trông rất thảm thương.
Cô chưa từng nghĩ tuyến tinh thần lại có thể bị thương và bị thương theo cách này. Cô cũng không có kinh nghiệm gì để xử lý.
Lão Ngũ khẽ động đậy, như cảm nhận được sự lo lắng của chủ nhân, liền dịu dàng an ủi:【Chủ nhân đừng lo, Lão Ngũ không sao đâu. Đợi em tiêu hóa xong tuyến tinh thần kia, sẽ mọc lại đuôi mới thôi!】
Quý Dữu nghe vậy, mắt mở to kinh ngạc: [Thật sự mọc lại được sao?]
Lão Ngũ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu:【Chắc là được đó, nhưng có lẽ sẽ mất nhiều thời gian.】
Nói xong, nó theo thói quen vẫy đuôi rồi phát hiện vẫy không được, thân hình khựng lại. Sau đó, nó cười rạng rỡ nhìn Quý Dữu:【Ôi! Lão Ngũ quên mất là mình không còn đuôi rồi!】
Nụ cười ấy, rực rỡ đến mức khiến tim Quý Dữu mềm nhũn.
Lão Ngũ lắc đầu:【Chủ nhân đừng lo, Lão Ngũ sẽ quen thôi mà.】
Quý Dữu gật đầu mạnh: [Ừ!]
Sau đó, cô chuẩn bị một ít đồ bổ sung năng lượng cho Lão Ngũ. Lão Ngũ vui vẻ ăn hết, điều khiến Quý Dữu ngạc nhiên là không sợi tinh thần nào đến tranh giành.
Cảnh tượng ấy khiến cô vừa bất ngờ, vừa cảm động.
Không gian của Thiết Phiến.
Trong một nơi tối tăm, chật hẹp, cô bé co mình lại thành một khối nhỏ, toàn thân run rẩy…
【Chị ơi!】
【Chị ơi!】
【Chị ơi!】
…
Tiểu Dữu không nhớ mình đã gọi bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào chị cô hồi đáp.
Cô rất lo, rất sốt ruột…
Không biết chị đã gặp chuyện gì, có nguy hiểm đến tính mạng không?
Tiểu Dữu không rõ, nên càng thêm hoảng hốt.
Cô không thể cảm nhận được Quý Dữu, cũng không nghe thấy tiếng chị. Thậm chí, luồng sáng duy nhất đại diện cho chị trong thế giới tối tăm ấy… cũng đột ngột tắt ngúm.
Khoảnh khắc đó, trái tim Tiểu Dữu như ngọn đèn bị thổi tắt không còn chút hơi ấm.
Chỉ trong tích tắc, trái tim đang nóng lên và đôi tay vừa có chút ấm áp của cô… lập tức lạnh ngắt.
May thay, chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn.
Luồng sáng đại diện cho Quý Dữu lại được thắp lên, lần này, phạm vi chiếu sáng còn rộng hơn trước.
Tiểu Dữu nhìn chằm chằm vào luồng sáng ấy, sợ nó lại tắt đi lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro